Hoa bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoa bí là không phải là hoa để ngắm mà là hoa để ăn. Có một nhà thơ chiến sĩ trong Chiến tranh chống Mỹ, nhà thơ Hữu Thỉnh đã để nhân vật chính ủy trong bản trường ca Đường tới thành phố gọi hoa bí là "thứ hoa đẹp nhất của đời anh".

Tôi có nhiều duyên nợ với nhà thơ và bản trường ca này. Lần đầu tiên tôi biết về tác giả và tác phẩm là hồi ôn thi đại học qua phê bình văn học của giáo sư Hà Minh Đức. Bài trường ca có những câu tả mùa xuân hay lắm:

"Và mùa xuân, anh nghe rõ mùa xuân

Hoa xoan rụng trước cửa hầm tím cát

Tiếng ếch nổi nênh dọc bờ khoai nước

Cò lại về đậu trắng cánh đồng sâu."

Chương 3: Điệp khúc những cây cầu - Khúc một: Bàn đạp

 Tất nhiên thơ của người lính thì viết về người lính rồi. Người lính trong thơ Hữu Thỉnh không chỉ cầm súng, mà còn cầm cuốc, suốt lúa trồng cấy tự nuôi quân trong những năm sau tổng tiến công Mậu Thân, khi quân số bị thiệt hại trong chiến dịch và đường mòn Hồ Chí Minh bị đánh phá đêm ngày. Hoa bí trong thơ Hữu Thỉnh là loài hoa đẹp nhất vì đó là hoa cứu đói, có hoa là có thức ăn, từ hoa rồi đến quả, đến hạt.

 Duyên nợ của tôi với nhà thơ không phải là vì hoa bí, mà vì mỗi lần trích dẫn thơ ông, tôi đạt được kỳ tích trong sự nghiệp học văn. Lần thứ nhất là thi đại học với đề văn về sự hy sinh thầm lặng trong chiến tranh. Lần thứ hai là làm thầy giáo cựu chiến binh ở trường sư phạm tâm đắc cho điểm cao nhất lớp, và lần thứ ba là thi tốt nghiệp. Nguyên nhân là do hồi đó thơ Hữu Thỉnh chưa có trong chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học, có lẽ là trừ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi giáo sư Hà Minh Đức giảng dạy.

 Bài trường ca được xuất bản năm 1979, là là kết tinh từ mười hai năm chinh chiến của nhà thơ. Thơ Hữu Thỉnh sinh ra trong máu lửa và sâu sắc đa chiều, lấy ví dụ trong bài về ý nghĩ của anh lính đánh bộc phá đang giành giật giữa sự sống và cái chết:

"Anh có thể chẳng bao giờ còn đánh được gốc tre

Phơi nỏ sẵn dành sưởi đêm cho mẹ

Sông ơi sông nếu ta phải ra đi

Bậc thấp xuống cho em ra gánh nước."

Chương 1: Ngọn lửa chiến trường - Trước mặt là Tổ quốc

(Chú thêm: Bài này đọc ám ảnh lắm, có cảnh đầu rơi máu chảy trong chiến tranh)

 Hoa bí là hoa mùa đông. Từ khi gieo hạt cho đến khi cây ra hoa chỉ mất khoảng hơn một tháng. Sau đó người ta phải tỉa bớt hoa, cắt bớt ngọn để bí đậu quả. Và thế là ta có ngọn bí, hoa bí xào tỏi trong bữa cơm mùa đông.

 Không chỉ có Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng ăn hoa bí. Tôi nhớ ở siêu thị ở Mêhicô luôn có hoa bí ngòi bó thành bó. Người Mễ làm món hoa bí bỏ lò với pho mát hay kẹp vào bánh tortilla. Người Thổ thì làm món hoa bí nhồi gạo. Người Ý và người Hy Lạp tẩm bột hoa bí rán giòn hay bỏ vào súp.

 Bầu bí là thứ cây ưa thích của người Việt ở Bắc Âu, vì chúng chịu được lạnh và sai quả. Ở đây, hầu như người Việt nào thích trồng cấy cũng có bầu, có bí trong vườn. Dễ trồng nhất là bí ngòi giống bản địa sai quả. Cầu kỳ hơn nữa thì trồng bầu, trồng bí, hay mướp với hạt giống mang từ Việt Nam sang.

 Ảnh hoa mướp được đặt trang trọng làm ảnh chính của nhóm Làm vườn tại các nước Bắc Âu trên Facebook. Năm 2021 nhóm có cuộc thi Bầu ai to nhất, một cái tên thâm thúy khi mà bầu bí cũng chỉ chuyện có con của phụ nữ. Người thắng cuộc là hai chị ở Larvik, Na Uy với quả bầu to nhất (đường kính 60 cm) và bầu nặng nhất (9,2kg).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro