P1- Chương 1: Nhược Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhược Thủy

Mùng một tháng ba năm chín mươi hai Đại Trăn, là sinh nhật của ta, Cha thường nói, ta là phúc tinh của của Đại Trăn.

Bởi vì ngày ta ra đời đó, Đại Trăn ba năm chưa từng mưa lấy một ngày, vậy mà mưa to như trút nước rào rào suốt ba ngày ba đêm.

Thật ra không cần báo cho cha biết. ta cũng nhớ được ngày ta ra đời đó.

Ngày đó, thời tiết rất oi bức, rõ ràng là tối đầu xuân, nhưng lại nhưng lại nóng đến mức khiến mồ hôi chảy đẫm lưng.

Một bàn tay đầy vết chai vỗ vỗ mông ta, định để cho ta khóc lên.

Ta tự nhiên hiểu được, khi những đứa trẻ sinh ra, sẽ để khóc thật to, như thế mới thể hiện đứa trẻ vừa được sinh ra khỏe mạnh. Nhưng mà khi đó ta trong lòng một chút cũng không muốn khóc, mà cũng chẳng có gì hay ho để khóc.

Bên ngoài tiếng mưa rơi ào ào, mưa ồn ào tí tách tí tách rơi tràn trề niềm vui tưới cho đất khô cằn mấy năm trời, nhiệt độ khô nóng cũng tựa hồ lộ ra vài đợt mát mẻ.

Cha rất cao hứng hô to đây là đại phúc của Đại Trăn, ông trời làm phúc!

Vì vậy, ta tên là Trương Nhược Thủy.

Trên ta, vẫn còn một ca ca ruột, huynh ấy chỉ ra đời sớm hơn ta công phu nửa chén trà, mạt khắc giờ hợi hai mươi chín tháng hai năm chín mươi hai Đại Trăn.

Cha đặt cho huynh ấy một cái tên, Trương Tố Thủy, Nhược Thủy Tố Thủy này, chẳng qua là vì hạn hán ba năm, lúc hai người chúng ta ra đời trùng hợp trời lại mưa, Cha nói là vũ thần phù hộ, cho nên cũng mang theo nước!

Ta thấy thật vô nghĩa, Trương Nhược Thủy, tên kiếp này của ta, cũng chỉ một đời mà thôi, nhất định không qua nổi hai mươi năm.

Nhưng mà cho dù không qua nổi hai mươi năm, ta cũng hi vọng năm tháng cuộc đời này tốt đẹp, một đời yên ổn.

Có chút nhớ lại, chôn sâu tận đáy lòng vĩnh viễn không muốn cho người khác biết, có ai từng nghĩ, một đứa con nít mới sinh ra đời, lại có kí ức cả đời người tựa như mây khói.

Mà kí ức này, có những đoạn thật rõ ràng, nhưng lại vô cùng mơ hồ.

Bên bờ sông, thân ảnh màu trắng, bờ môi cười nhẹ nhàng.

Đoạn kí ức này rõ ràng khắc sâu giống như là in dấu, nhưng lại không hơn phân nửa, gương mặt đó, cũng không nhớ ra được, chỉ có trống rỗng.

Sau khi sinh ra, Đại Trăn vẫn luôn thái bình, mưa thuận gió hòa, biên cương không có chiến sự.

Những ngày như vậy thật dễ dàng trải qua, ta rất hượng thụ những ngày yên ổn như vậy, cũng đành chịu cuộc sống như vậy.

Quế huyện một mẫu ba phần đất này, một năm đến cuối đại sự cũng không có bao nhiêu, chuyện nhỏ thì cả một sọt.

Cha ta là huyện lệnh Quế huyện, tuy chỉ là quan thất phẩm tép diu, nhưng tại Quế huyện, lại là quan gia, quyền thế lớn nhất.

Cho nên hương dân có chuyện gì cũng đều tìm cha tìm lại công đạo chính trực.

Cha là một vị quan thanh liêm, thường hay cứu tế khó khăn cho hương dân, trong nhà thường không có gì ăn, nương liền làm chút tay nghề kiếm mấy lượng bạc sống qua ngày.

Ta nghĩ, cuộc sống như vậy, ta tuyệt đối không thể sống cả đời như thế.

Tuy muốn sống yên ổn một đời, nhưng cũng không thể khổ cực chính mình và người nhà.

Bởi vì ta không thích nói chuyện, cả ngày chỉ thích đọc sách, học chữ, vẽ vời. So với ca ca, hắn lại là một đứa con nghịch ngợm, cả ngày bốc ngói bay nhảy náo loạn.

Năm ta mười hai tuổi, buổi chiều đầu hạ, trong nhà rất yên tĩnh.

Ca ca nằm trên giường ngủ trưa, ta ngồi trên xích đu đọc sách, từng tiếng chim hót thi thoảng truyền tới.

Nương từ ngoài viện đi vào, theo phía sau là Hồng Nhi và Lục Nhi.

" Hai người các ngươi, thu thập đồ của thiếu gia và tiểu thư đi, cẩn thận chút."

" Dạ, phu nhân."

Ca ca ngồi dậy. gãi đầu hỏi: " Nương, thu đồ đạc làm gì?"

Nương ở bên cạnh sắp xếp y sam cho ca ca, nói: " Thư từ thành Trường An tới, điều phụ thân ngươi đi nhậm chức lại bộ sứ quan"

Vì vậy, cả nhà chúng ta, cùng dọn đến Trường An.

Ta ngồi trong xe ngựa, đọc sách sử trên đầu ngón tay, chuyện bên ngoài như thế nào, đều không liên quan đến ta.

Nhưng trong lòng ta rõ ràng, chức quan cha nhận là gì....

Lại bộ sử quan, là nơi biên soạn lịch sử bộ máy vương triều đại trước.

Tuy chỉ là một ngự sử, nhưng chức quan so với thất phẩm nhãi nhép kia tốt hơn nhiều, bổng lộc lại tăng gấp mấy lần.

Huống hồ lại bộ sử quan, chỉ là biên soạn lịch sử bộ máy vương triều đại trước, đối diện chỉ là sách vở bút mực, không cần trực tiếp đối mặt với hoàng đế, nguy hiểm rất ít.

Cha cũng không cần phải lấy bổng lộc ít ỏi đến đáng thương ra đi cứu nạn cho dân làm khổ bản thân nữa, tốt lắm! tốt lắm!

Đang lúc suy nghĩ đến xuất thần, xe ngựa chợt dừng lại.

Bên ngoài một tiếng trung hậu chất phác hô lên: " Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đường này, phải để lại lộ phí."

Ta khẽ run run, A, thì ra là gặp phải cướp rồi!

Nương vội vàng đưa tay ôm lấy ca, muốn đến ôm ta, nhưng khi nhìn thấy ta vẻ mặt bình thản một chút biến hóa cũng không có, không tự chủ rút tay về, tựa hồ an tâm chút.

Ta không biết tại sao nương lại như vậy, nhưng theo ta thấy, bất quá cũng chỉ là giặc cướp mà thôi, cũng không coi là chuyện đáng sợ gì.

Ca ca nẩng đầu tò mò hỏi: " Cha, sao vậy?"

Cha nhẹ giọng an ủi chúng ta: "Yên tâm, không có chuyện gì." Nói xong liền muốn đi ra ngoài.

Nương lo lắng nói: " Phu quân, cẩn thận chút."

"Ừ"

Cha vén rèm xuống xe, nói với người cản đường: " Các vị bằng hữu rừng xanh, tại hạ là ngự sử lại bộ mới nhậm chức Trương Chi Thành, vẫn mong các vị có thể để cho tại hạ và thê nhi gia quyến một con đường đi qua?"

Gập sách lại, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, con đường trước mặt cha, có mười mấy tên thô kệch đang cầm dao phay to. Mặt ngăm đen rất hung thần sát ác.

Người cầm đầu có râu quai nón to rậm rạp, trên mặt vẫn còn một vết sẹo, từ mắt trái bị mù kéo dài xuống đến cằm.

Nhìn phát hoảng, nếu như là đứa trẻ bình thường, ngược lại có thể khiến chúng bị sợ mà khóc lớn.

Nhưng cuối cùng ta thực không phải là bình thường, cho nên ta dửng dưng như không có chuyện gì nhảy xuống xe ngựa, đứng cạnh con ngựa còn cao hơn ta, chậm rãi nói: " Cha, người là quan, bọn chúng là cướp, quan thì không cần sợ cướp."

Cha cả kinh, quay đầu nhìn về phía nương, lại nhìn ta, quát lên: " Hồ nháo, Nhược Nhi, quay lên xe."

Nương vội vàng xuống xe, ôm ta quay về.

Ta hiểu, Lời ta vừa nói, thực sự có thể chọc giận bọn cướp cầm đao sống qua ngày, cha là đang sợ.

Ai ngờ, lúc đó đã giúp bọn cướp nhìn thấy nương, ồn ào ti tiện cười lên, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm nương, rất thèm thuồng.

"Tiểu nương tử này, cực kỳ xinh đẹp!"

Nương thực sự rất đẹp, dù đã ba mươi mấy, nhưng trời đã sinh ra xinh đẹp, da trắng nõn nà, mắt lóng lánh răng trắng, ấm áp yêu kiều.

Nữ nhân đẹp như vậy, người bình thường vừa thấy đều có thể thích được ngay, huống chi là cái lũ đàn ông cả ngày chỉ làm bạn với cây cỏ chim muông này.

Cấm dục đã lâu, tinh trùng lên não.

Tròng mắt ta âm u, giơ tay ngăn động tác của nương, đi về phía trước hai bước, tay siết chặt Tam Mai Ảnh châm giấu trong tay áo muốn động thủ, nhưng chợt sững người một cái.

Trên đầu bọn thổ phỉ trước mặt, công phu chỉ trong nháy mắt, bỗng xuất hiện hai ngừời, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn cướp.

Trong lòng ta nghĩ một cái, liền nói: "Người làm chuyện ác, tất nhiên sẽ bị trời phạt."

Một người cười to haha, châm chọc nói: "Nói láo, tiểu mỹ nhân, ngươi so với nương ngươi còn đẹp hơn, chỉ đáng tiếc là còn chưa trưởng thành, nếu không cũng nhất định sẽ thương người thật tốt.....haha....."

"Haha...." Tên cầm đầu có vết sẹo cưới to ba tiếng, vẫy tay hô to: " Lên cho ta, nam thì giết, nữ thì lưu lại..."

Cha đen mặt ngăn trước mặt ta, hét lớn: " Nương Tử, mau dẫn Nhược Thủy bọn họ chạy đi..."

Ta không nhúc nhích, nhưng vào lúc này, bầu trời chợt vang lên ba tiếng sét đánh, điện quang chạy thẳng tới chỗ ba tên cướp vọt tới mà đánh xuống.

Ba tên lạnh run đều không thể đánh liền nuốt xuống một ngụm khí, toàn thân bốc khói xám xịt, nồng nặc mùi thịt mà bay đi, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Người phía sau thấy ba tên bị sét đánh giữa trời quang, sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu.

Sét này, đánh rất đột ngột quỷ dị.

" A....Chết... Chết rồi, có người chết rồi...."

Người ở nơi này, ngoại trừ ta ra, phần lớn đều bị dọa sợ không nhẹ.

Hơi nâng mi nhìn hai nam tử một vàng một xanh trên đỉnh đầu bọn cướp, người mặc áo màu vàng sau lưng mọc thêm hai cánh, tóc đỏ môi đào, một tay cầm chùy một tay cầm đinh. Người áo xanh mỹ mạo anh tuấn, đầu đội quan ngọc, áo xanh toàn thân, tay cầm một quyển sách, hai người đang ồn ào tranh luận.

Người áo xanh trách cứ người áo vàng: "Đều tại ngươi, không nhìn xem nơi nào mà động thủ ta trước, cho nên mới đánh chết ba tên xui xẻo, kết quả ngay cả hồn phách cũng tiêu tan, trách ai?"

Người áo vàng không cam lòng, kêu lên: " Ô? Cái này có thể trách ta sao? Ti mệnh tinh quân, ngưoi giỏi lắm, là ngươi nói ta trước, nếu ngươi không chọc ta, ta có thể động thủ với ngươi sao? Nguyên nhân cuối cùng, tại ngươi."

" Tử Lôi Công, nói lương tâm chút, ngươi chính là cả thùng thuốc súng, ngươi mà nổ, còn có thể nói ta khiến ngươi nổ hả?"

"Là ngươi...."

"Là bản thân ngươi..."

"Chính là ngươi..."

"..."

Ta nghe đến ù ù cạc cạc, vào lúc này không nghĩ hai người thế mà mất hình tượng quay qua cãi lộn, nhất thời cứng họng không nói được gì.

Lại nhìn qua tên cướp có sẹo, trên mặt sớm đã không còn vẻ mặt ngang ngược như lúc đầu, run sợ trong lòng: " Mẹ kiếp, tà môn như vậy? Đây là yêu thuật gì?"

" Thủ lĩnh, giờ làm thế nào?"

"Còn có thể làm thế nào? Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro