P2- Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Tam ca giải thích rất nghiêm minh chính nghĩa tỏ vẻ quang minh chính đại: "Sau khi muội nhặt tiểu nhĩ thử kia về liền chỉ lo bản thân ăn chơi vui đùa, chẳng có trách nhiệm gì cả, làm người làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, ta thấy muội không để tâm, liền giúp muội xử lí việc này, muội ngược lại còn tới trách ta, đương nhiên muội lớn như thế kia rồi, còn có thể đi lạc sao? Cần ta lúc nào cũng phải chăm sóc."

Ta nghẹn lời, thực vậy, quả thực ta sẽ không đi lạc. Nhưng nghĩ tới Ngự Hoành thượng thần quái gở ở Đông Cực cung kia, vẻ lúng túng vừa dâng lên lại bị ta dập tắt trở về, một tay xách cổ áo tam ca lạnh lùng nói: "Vậy huynh đã từng nghĩ, một cô nương như ta, huynh lại giao ta cho một tên nam thần tiên chăm sóc, huynh đã từng nghĩ đến thanh bạch của ta chưa?"

Tam ca chậm rãi đẩy tay ta ra, chỉnh chỉnh xiêm áo, rất bình tĩnh nói: "Cái này muội ngược lại có thể yên tâm, nghĩ đến Ngự Hoành này muội cũng nghe nói qua rồi, con người này của hắn rất vô tình vô dục, cho dù nhìn muội có thiên tư quốc sắc, diễm lệ không tả nổi, hắn cũng sẽ không động lòng, bởi vì hắn có trái tim, haha..."

Đây là nói ta cho dù có đẹp, cũng không thể khiến cho ham muốn người đó nổi lên? Không đúng, trọng điểm không phải là cái này, Ngự Hoành cũng từng thích một người không phải sao?

"Lạc Thủy tiên tử đó hắn không phải là rất thích sao? Đã từng thích một người, thì không thể nói hắn không có tim không có ham muốn được.

Ánh mắt của tam ca hơi lóe, sau liền cảm thán nói: "Lạc Thủy tiên tử là người hắn yêu nhất không sai, trước đây, Ngự hoành còn có thể nói chuyện một chút, cũng thỉnh thoảng ra khỏi Đông Cực cung của hắn, nhưng sau này sau khi Lạc Thủy tiên tử tiên vẫn, hắn liền ở Đông Cực cung hơn vạn không đi ra ngoài, người nào cũng không gặp, cũng là một trăm năm trước hắn mới bắt đầu ra khỏi Đông Cực cung..."

Lòng người thứ này, người nào có thể hiểu được hết, nghĩ đến Ngự hoành đế quân đó giam mình vạn năm, cũng giam đến buồn bực, muốn mở ra , ra ngoài hóng mát chút cũng là điều bình thường, có gì mà ngạc nhiên.

Lại nói, Lạc Thủy tiên tử đã chết, hắn còn có thể làm được gì? cứ mãi suy sụp tinh thần vậy?

Dù sao chuyện của hắn thì hắn phiền muộn, liên qua gì đến ta? dù sao ở Đông Cực cung ta quả thực cũng không thua thiệt, còn phiền não cái gì?

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi rồi lại ăn, tuần hoàn mỗi ngày, tiêu dao tự tại, cuộc sống này, ngày ngày đều rất viên mãn, ta rất hài lòng.

Nếu ngày mai Thuần Nhi tới đón ta, liền đi một chuyến đến Tiền Lai sơn của nó chơi mấy ngày, lại là mấy ngày vui vẻ, rất tốt, rất tốt!

Nghĩ như vậy, càng mong đợi Thuần Nhi ngày mai trở lại.

Cho nên, một ngày này trải qua rất vui vẻ, hũ ngọc Yến Thù cho kia còn là một món pháp khí, không gian bên trong rất nhỏ, Túy Tiên Lâm chứa ở bên trong, ít nhất là hai mươi cân (10kg). Như vậy coi như, người nhĩ thử nhất tộc này quả thực không hẹp hòi, vậy nên ta càng thích.

Đến buổi tối, ta đã uống đến say mèm, Túy Tiên Lâm hai mươi cân, song chỉ còn lại chưa đến năm cân, trước không nặng lắm, uống vào liền cay trong miệng mang đến hương vị ngọt ngào của hoa quả, rất ngon, nhưng độ mạnh về sau quả thực ngăn không nổi, ta nôn đến choáng váng đầu óc.

Nhắc tới, ta rất ít khi uống say, lúc đầu ở phàm trần, ngàn chén không say đều không đủ hình dung chỗ lợi hại của ta.

Ai mà liệu được lần này lại say đến bảy ngày, lúc say, bên giường lại nhiều hơn một người, người này không phải là Thất Thất, lại là chủ nhân của Đông cực cung ba mươi ba thiên ngoại trên cửu trùng thiên Ngự Hoành, ta bị dọa lật người một cái suýt nữa thì rơi xuống giường, đầu đập vào cột giường, nhất thời nổi lên một cục lớn.

Hắn lành lạnh nhìn ta, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ: "Vừa uống rượu liền có thể say bảy ngày, vừa dậy liền đập đầu vào cột, thật là ngốc."

Ta nhất thời tức giận, kẻ xảo trá như ngươi tự dưng xuất hiện trong khuê phòng nhà người ta, là người bình thường đều sẽ bị hù dọa, bây giờ vẫn còn để ý hay sao?

"Ngươi...ngươi vô sỉ? Ta nói cho ngươi hay, đây là phòng của ta, ngươi làm sao vào được? Bây giờ cút ra ngoài cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi." Gặp mặt đều có thể chế giễu người, tuy nhiên người thật sự rất đẹp, nhưng chính là không thích.

"Vô sỉ" Hắn khiêu mi, quan sát ta từ trên xuống dưới một hồi: " trên dưới toàn thân này của ngươi, ta tìm không ra có chỗ nào có thể khiến ta vô sỉ."

Ta sững sờ một chút, thấp đầu nhìn dáng người mình, nói hơn nói thiệt thì cũng là đường cong hấp dẫn, tên này lại nói trên người ta không có điểm nào khiến hắn...

Thúc có thể nhịn, thẩm không thể nhịn!

Ta đưa tay vén tóc bên tai một chút, lành lạnh cười nhìn hắn: "Nói như vậy, đến ta như này... cũng không được, nghĩ đến, các hạ nếu không phải khẩu vị quá đặc biệt, thì chính là khẩu vị quá nặng, đương nhiên, cũng có thể ngươi vốn dĩ chính là...mối tình cắt áo."

Hắn ngẩn ngơ, sắc mặt có chút ngạc nhiên.

Ta cười hả hả, nhìn bộ dạng hắn như vậy, khó chịu nhất thời trong lòng đã giảm đi ba phần, rất thỏa mãn.

Đứng dậy mặc áo ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Thất Thất đâu, cũng không biết lúc này nàng ta ở đâu? Vì sao lại để tên Ngự Hoành này trong phòng của ta?

Lòng vòng lòng vòng, đến nhà bếp, gặp được Thất Thất, nàng một thân lục y đứng trước lò bếp, đồ ấm bên trong nồi. Hương vị thanh đạm bay khắp nhà bếp, ngửi chút liền khiến đầu óc choáng váng của ta thanh tỉnh không ít.

Ta bước đến cạnh nàng, chỉ vào nồi đất sét: "Thất Thất, trong này là cái gì? Cảm giác tựa hồ không tệ."

Nàng a một cái, cười nói với ta: "Nương nương, người tỉnh rồi, đây là cháo tẩm bổ tỉnh thần Ngự Hoành thượng thần nấu, người xem, vậy là được rồi."

Nàng đi qua cầm bát múc cháo, ta nhăn mày: "Ngươi nói, là tên Ngự Hoành thượng thần đó nấu?"

Thất Thất gật đầu: "Thượng thần đến ba ngày rồi, cháo này nấu xong từ sớm, nói để nửa nhỏ nấu một ngày một đêm, người tỉnh lại vừa đúng lúc."

Nhìn cháo trước mắt, ta khiêu mi, hừ một tiếng xoay người đi ra ngoài. Ngự Hoành nấu, không được chủ nhân liên hoa cảnh nội mười dặm ta cho phép đã tự ý đi vào, còn tự ý dùng nhà bếp của ta, đồ của một đại nam nhân nấu, có thể có chỗ nào ngon?

Thất Thất vội vàng đuổi theo, lại sợ cháo trong tay đổ ra, chân tay có chút luống cuống: "Nương nương, người vừa mới say rượu tỉnh lại, thượng thần nói Túy Tiên Lâm kia không thể so với rượu bình thường, người phải uống cháo này mới không khó chịu như thế nữa."

Ngự Hoành từ chỗ ngoặt đi ra, hắn hừ lạnh một tiếng: "Đồ của ta, nàng không ăn."

Hắn nhàn nhạt nhìn Thất Thất phía sau ta, chẩm chậm đi tới, nhận cháo trong tay Thất Thất, một tay cầm, một tay tới kéo ta.

Tay bị hắn ấm áp nắm lấy, ta kinh ngạc, muốn vùng ra, lại không làm gì được pháp lực người này quả thực cao cường không mảy mảy nửa điểm, đều là phẩm cấp thượng thần, sao có thể ngang tài ngang sức.

Hắn không có chút nào cảm giác kéo tay ta, không có bất kỳ một điểm nam nữ nên có ý tránh hiềm nghi, rất yên tâm thoải mái.

Nhưng ta lại không có chút nào yên tâm thoải mái, trong lòng vốn dĩ không có nửa điểm hảo cảm đối với hắn, bây giờ như vậy, càng cảm thấy rất kỳ cục, kỳ cục đến nỗi cả người nổi da gà.

"Ngươi buông tay"

Hắn quay đầu cực kỳ bình thản nhìn ta một cái, nhìn đến da đầu ra tê dại dần.

Ta kiên trì đến cùng nói: "Hai ta vốn chính là không có liên quan chút nào, đây cũng chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt, ngươi liền đường hoàng vào phòng của ta, dùng đồ nhà bếp của ta, kéo tay ta, đây không thích hợp, thân đường đường là thượng thần, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro