49. Một năm sương giá phủ liền cành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Một năm sương giá phủ liền cành (3)

Chuyện sau đó nữa, kỳ thật Lận Phụ Thanh cũng không còn nhớ rõ ràng.

Ngọn lửa bùng lên, lụa đỏ sáng bừng, càng thêm lóa mắt. Phương Tri Uyên kích động lôi kéo hắn một lúc lâu, đột nhiên dứt khoát ấn hắn lên giường hôn môi, trong miệng hàm hồ gọi sư ca.

Đầu óc Lận Phụ Thanh trống rỗng. Hắn vốn dĩ muốn bấm một thủ quyết dập lửa, lúc này cũng quên bén, thất thần để người kia hôn nửa ngày mới giật mình sực tỉnh.

Sao lại thế này...!?

Sao đột nhiên mọi thứ đều mất khống chế như vậy?

Ma Quân vừa hoảng vừa khó thở, vùng vẫy muốn tránh thoát, ngược lại lôi kéo cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. Phương Tri Uyên theo bản năng ôm Lận Phụ Thanh che chắn kín mít. Bọn họ lăn trên tấm thảm đỏ đang cháy hừng hực.

Lận Phụ Thanh cảm thấy hoa mắt, cứ thế mà chìm vào biển lửa rực rỡ này. Trâm cài rơi ra, tóc đen tản mát khắp áo đỏ, diễm lệ vô cùng.

Xuyên qua ngọn lửa, hắn nhìn thấy lụa đỏ như ráng chiều rơi đầy đất, xa hơn nữa là giá cắm nến bằng đồng nằm chỏng chơ, ánh nến đã tắt, như một giấc mơ. Tia lửa ở quanh thân, Ma Quân mở to đôi mắt, hàng mi run rẩy, thân thể không cử động được, bên tai là tiếng lửa cháy lách tách.

Không đau, cũng không nóng. Nến cưới là lửa thường, không ảnh hưởng đến tu sĩ bọn họ. Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn bất động chỉ vì Phương Tri Uyên ôm chặt hắn, lại cúi đầu hôn hắn, so với ban nãy còn triền miên hơn.

Lận Phụ Thanh mờ mịt gọi: "Tri Uyên?"

Phương Tri Uyên đầu óc mơ hồ, ánh lửa nhuộm đôi mắt y thành màu đỏ sẫm, cực kỳ có tính xâm lược. Y mấp máy: "... Cô nàng mà ngươi thích đâu?"

Y đè Lận Phụ Thanh cứng ngắc, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đột nhiên xé nát tấm áo cưới kia, động tác vô cùng lưu loát.

Phương Tri Uyên duỗi tay nắm lấy mắt cá chân người dưới thân, khàn khàn lẩm bẩm: "Ta ức hiếp ngươi như vậy, sao không ai đến bảo vệ ngươi..."

Lận Phụ Thanh nháy mắt biến sắc.

Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, run rẩy né tránh, thấp giọng nói: "Không được! Ta... Không được! Ngươi đừng làm loạn, không thể như vậy... Tri Uyên!"

Nhưng không dừng được nữa, tựa như lửa rơi vào rượu, chắc chắn phải bùng cháy. Ánh lửa sáng ngời từ màn lụa lan đến lớp giấy dán cửa sổ, từ tầm mắt lan vào cõi lòng, thiêu đốt lý trí thành tro bụi.

Gió nổi lên, đều sẽ thổi đến chân trời góc biển.

......

Đêm dài chưa tận, trăng non nhàn nhạt treo trên Tuyết Cốt Thành.

Đến khuya, Lận Phụ Thanh không còn chịu nổi nữa, ý thức mơ hồ, cảm thấy mình bị vây giữa ngọn lửa nóng bỏng, chìm nổi trong một làn sóng nhiệt. Hắn nghẹn giọng, khóe mắt đỏ lên, lệ nóng tràn ra, lăn xuống lọn tóc đen nhánh.

Mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát, không thể dừng được nữa.

Luận tu vi của Ma Quân cùng Tiên Thủ, âm khí và dương khí đều cực thịnh, mà âm dương hút nhau, dưới tình huống thân cận da thịt, không khác gì thiên lôi câu địa hỏa.

... Cái gọi là song tu, chính là như thế này.

Đáng tiếc, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên không chung đường. Trường hợp hai người hoàn toàn trái ngược nhau xưa nay chưa từng có, hiển nhiên không thể xếp chung mâm với cách song tu thông thường.

Hai khí âm dương hóa thành cự long vô hình, một đen một trắng, cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh lạc bọn họ. Lúc này đừng nói là dừng lại, chỉ một chút sai lầm thôi cũng có nguy cơ nổ tan xác trong nháy mắt.

Lận Phụ Thanh ban đầu còn có thể liều mạng kiểm soát âm khí của mình, nhưng rất nhanh đã lực bất tòng tâm. Cảm giác rét buốt lan khắp người, như rơi vào hầm băng. Toàn thân hắn phát run, sợ mình mất khống chế sẽ khiến Phương Tri Uyên bị thương.

Nhưng không, Phương Tri Uyên trước sau vẫn luôn nóng rực, ngược lại còn làm dịu đi cái lạnh thấu xương trong cơ thể hắn.

Lúc này, Lận Phụ Thanh mới mơ hồ nhận ra, trước kia Phương Tri Uyên vẫn luôn áp chế một phần tu vi. Âm khí và dương khí hoàn toàn tương phản, khó có thể dung hòa ở cùng một chỗ. Phương Tri Uyên... thà là luôn nhận phản thương, cũng không để hắn chịu một chút nguy cơ nào.

Bên tai, Phương Tri Uyên thấp giọng nỉ non: "Sư ca... Sao ngươi lại lạnh như vậy, cô nàng ngươi thích đâu rồi?"

"Nàng không có ở đây, cưới làm gì..."

Phương Tri Uyên thế mà ngu ngơ mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Lận Phụ Thanh, lại đau lòng thở dài: "Đừng khóc, ta sưởi ấm cho ngươi."

"..."

Lận Phụ Thanh ngơ ngác, nước mắt treo trên hàng mi, lấp lánh dưới ánh lửa còn chưa tắt.

Hắn cảm thấy lòng đau như cắt, nghĩ... Sao lại thế này?

Rõ ràng trong nhận thức của Lận Phụ Thanh, tiểu họa tinh của hắn vẫn là thiếu niên áo đen lạnh nhạt quật cường, là người mà hắn muốn tự mình thương yêu che chở cả đời.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, năm tháng đã nhuộm đỏ bạch liên.

Từ khi nào hắn đã không còn tránh thoát được gông cùm của Tri Uyên, từ khi nào đã trở thành Phương Tri Uyên đến làm dịu đi cái lạnh khôn kham, bao dung cho những gai góc bén nhọn không ai biết của hắn.

Sau đó nữa, Lận Phụ Thanh bị lăn lộn đến nửa mê nửa tỉnh. Trong cơn mê man, hắn mơ thấy những giấc mơ đẹp đẽ ly kỳ.

Lúc thì hắn mơ thấy mình bị âm khí từ vòm trời nứt vỡ đánh gục, chìm trong biển sâu tối tăm lạnh lẽo, hít thở không thông, gần như đông cứng; đột nhiên băng vỡ, Phương Tri Uyên ôm hắn ra khỏi đáy biển, mặt trời hoàng kim xuyên thấu tầng mây, đông đi xuân đến.

Lại có lúc, hắn thấy mình ở trong khu rừng tối tăm, lảo đảo bước đi trên sơn đạo, lại thấy Phương Tri Uyên đứng bên vách núi dốc cao, sau lưng là ánh trăng mênh mông bao phủ. Hắn hoảng hốt lui lại, nói bản thân mình bẩn thỉu, lạnh lẽo, cầu xin Phương Tri Uyên đừng đụng vào hắn. Người nọ lại rẽ bóng đêm đi tới, mạnh mẽ ôm hắn vào lòng.

Hết thảy đều đảo ngược.

Hắn đã là Ma Quân thống lĩnh quần hùng, nhưng trái tim hắn bị vây hãm trong vũng máu bẩn, không cách nào hóa giải. Hắn ở trước mặt Phương Tri Uyên sẽ sợ hãi né tránh, lẩn trốn, sợ bản thân mình đóng băng sao trời .

Mà Phương Tri Uyên đưa hắn trở về, ôm hắn, sưởi ấm hắn... yêu thương hắn.

Hắn được yêu.

Cũng chính tại khoảnh khắc đó, ý niệm vẫn luôn kiên định của Lận Phụ Thanh bắt đầu dao động. Hắn vốn dĩ cảm thấy tội nghiệt khắp tam giới đè trên người mình, không còn xứng với bất kỳ sự tử tế dịu dàng nào nữa, cũng không muốn vướng vào tình cảm với Phương Tri Uyên.

Nhưng khi bản thân được bao bọc trong hơi ấm, Lận Phụ Thanh đành thừa nhận sự tham lam, phóng túng, ích kỷ của mình.

—— Suy cho cùng, Phương Tri Uyên đã say đến hồ đồ, là chính hắn ý loạn tình mê, chính hắn có tư tình khó nói, chống cự qua loa, sau đó buông tay mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Hắn luyến tiếc hơi ấm này, cam nguyện phóng lao theo lao.

......

Buổi sáng hôm sau.

Lận Phụ Thanh tỉnh dậy trong lòng Phương Tri Uyên, rốt cuộc đã thu hồi lý trí.

Hắn nhẫn nhịn cơn đau nhức khắp người mà bò dậy, thấy xung quanh bừa bộn tan hoang, lại nhìn đến "thủ phạm" còn đang ngủ say, chỉ có thể thở dài.

Lửa đã tắt, phòng tân hôn diễm lệ bị cháy đến hỗn độn, chẳng giống nơi vừa xảy ra một trận hoan ái mà giống hệt hiện trường thảm án vì yêu sinh hận.

May mà đêm qua Lận Phụ Thanh còn kịp truyền âm cấm không cho ai đến đây. Lỡ mà có người xông vào, xem như mặt mũi Ma Quân Tiên Thủ đều mất sạch.

Lận Phụ Thanh trộm nhìn người kia. Phương Tri Uyên vẫn chưa tỉnh, y ngủ trông rất yên ổn hiền hòa, không nhìn ra được chút dấu vết điên cuồng nào đêm qua. Ma Quân nhất thời cảm xúc dâng tràn, cũng không biết đây là ngọt ngào hay cay đắng.

Thế này thì hay rồi, một đêm sung sướng, lại không thèm nghĩ gì đến ngày sau...

Lòng Lận Phụ Thanh loạn cào cào, không biết đến khi Phương Tri Uyên tỉnh dậy sẽ đối mặt với chuyện này thế nào. Hắn mặc lại quần áo, thu dọn xung quanh, miễn cưỡng chỉnh trang thành bộ dạng có thể đi gặp người khác, sau đó lặng lẽ đưa Phương Tri Uyên đến một căn phòng sạch sẽ.

Tuy đã thân thuộc từ nhỏ, nhưng lần đầu xảy ra chuyện này cũng không tránh khỏi thẹn thùng.

Gương mặt Lận Phụ Thanh đỏ lên, ngượng ngùng đứng ở mép giường nhìn Phương Tri Uyên, sau đó lại chạy sang gian bên cạnh uống trà cho tỉnh táo. Hắn vừa cân nhắc tìm từ để nói, vừa dấy lên cảm giác chờ mong bất thiện, xem người nọ tỉnh rồi sẽ kinh hoảng chạy đến nhận lỗi với mình như thế nào.

Tiếc rằng, Đế Quân ma đạo xưa nay chu toàn hết thảy cũng có ngày nghĩ sai.

Bởi vì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nên tất nhiên cũng có những người có thể chất kỳ lạ.

Tỷ như, có người rõ ràng tửu lượng rất kém nhưng thích uống rượu; tỷ như, có người hễ uống quá chén là làm loạn; lại cũng có người, bất luận là say rượu làm càn đến mức nào, ngủ một giấc tỉnh lại là mất trí nhớ, cái gì cũng không rõ.

Lại có trường hợp, cả ba loại người kia kỳ thật là một.

Theo lý mà nói, Lận Phụ Thanh biết thừa sư đệ nhà hắn là loại người này.

Hơn nữa, đêm qua bọn họ song tu đến lúc hai khí âm dương đồng loạt mất không chế, dưới sự kích thích này, Phương Tri Uyên quên hết sự tình đêm qua cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà...

Ma Quân vẫn cảm thấy lòng như tro tàn.

Hay thật, tiểu họa tinh này xông vào thành phóng hỏa, đè hắn xuống đất lăn qua lộn lại cả đêm, làm hắn khóc, làm hắn ngất đi, vậy mà hôm sau y lại quên sạch!??

Lận Phụ Thanh thật sự muốn ngửa cổ hỏi trời ——

Thế này cũng được sao?

Phương Tiên Thủ hoàn toàn rối rắm, có lẽ y cũng biết tối qua bản thân mình cũng không khống chế được cảm xúc, sợ hãi thăm dò: "Ta... ta... Đêm qua ta có nói gì kỳ cục không?"

Lận Phụ Thanh trong lòng bi thương muốn chết, ngoài mặt lại làm bộ thờ ơ: "Không có."

... Ngươi chỉ làm chuyện kỳ cục.

Lận Phụ Thanh: "Ngươi chỉ túm ta gọi hai tiếng sư ca thôi."

... Sau đó hôn ta.

Lận Phụ Thanh: "Ta định cho ngươi uống thuốc tỉnh rượu, nhưng ngươi cứ giãy nảy lên, ta chịu thua, đành để ngươi lăn lộn một đêm. Không ngờ ngươi vừa tỉnh đã quên sạch."

... Ta để ngươi lăn lộn trên người ta cả đêm, không ngờ ngươi vừa tỉnh đã quên sạch.

Phương Tri Uyên nhẹ nhõm thở ra, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng nói: "Vậy... vậy thì tốt, tốt rồi. Quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của sư ca, thật không phải."

"..."

Lận Phụ Thanh nhếch miệng cười, căm hận mà gằn từng chữ: "Không sao...! Không có gì phải xin lỗi. Ngươi uống rượu la lối khóc lóc một bên, không phiền đến ta động phòng. Đêm qua ta rất sung sướng, chuyện nên làm đều đã làm."

Sắc mặt Phương Tri Uyên dần dần tái mét, tay phải giấu sau lưng, lòng bàn tay bị móng tay bấm đến bật máu, trên mặt lại miễn cưỡng trưng ra một nụ cười: "Ta, ta hôm qua uống say, làm những chuyện hồ đồ..."

Âm điệu lẫn thái độ của Ma Quân đã khác thường đến mức này, y lại không mảy may phát hiện ra cái gì.

Lận Phụ Thanh trầm mặc. Rốt cuộc hắn không đành lòng, qua một lúc lâu lại thở dài, nhẹ giọng nói: "Uống rượu hỏng việc, sau này uống ít thôi."

Ma Quân thầm nghĩ: Thôi, Tri Uyên quên hết cũng tốt, bớt được rất nhiều phiền toái.

Ban đầu vốn là sai, bây giờ cũng sai nốt, hai sai thành đúng đi. Hắn còn lời được một đêm xuân tham hoan với bao nhiêu là mộng cảnh tươi đẹp.

"... Ta không tốt, sau này không như thế nữa." Phương Tri Uyên chậm chạp lắc đầu, thấp giọng nói, "Đêm qua quấy rầy sư ca. Lần tới ta thành thân, sư ca cũng nên đến Kim Quế Cung uống mấy chén rượu mừng với ta."

"..."

Một tẹo dung túng cùng không đành lòng vừa trỗi lên đã lập tức tan thành mây khói.

Lận Phụ Thanh cười lạnh: "Đương nhiên rồi... Không còn sớm nữa, ngươi phải đi thôi."

"Ừm, ta đi đây."

Phương Tri Uyên có chút hốt hoảng, xoay người bước ra ngoài.

Mới được hai bước, Lận Phụ Thanh đã đuổi theo sau, dở khóc dở cười mà nhét thanh trường đao huyền kim cho y: "Tôn Thủ, ngươi vứt Hoàng Dương đao à?"

Phương Tri Uyên sửng sốt một lúc, bấy giờ mới nhận ra trong thức hải của mình thiếu mất tiên khí bản mạng: "Sao Hoàng Dương đao lại ở chỗ ngươi?"

Y chần chừ, cố gắng nhớ lại: "Ta... Tối hôm qua ta rút đao bên ngoài Tuyết Cốt Thành đúng không?"

Lận Phụ Thanh chẳng còn hơi sức đâu mà giận dỗi, thiên ngôn vạn ngữ vừa dâng lên, hắn đã cảm thấy đau đầu muốn chết: "... Ta đưa ngươi ra khỏi thành."

Phương Tri Uyên trầm mặc một lúc, nhận lấy Hoàng Dương, nhẹ giọng nói: "... Đừng đi. Ta cũng không phải không biết đường. Sư ca về với tân nương đi, vừa mới đại hôn xong, sao có thể bỏ lại người ta một mình như thế."

"..."

Lận Phụ Thanh cũng trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy eo lưng cùng nơi nào đó lại bắt đầu đau nhức, thế nên Ma Quân thành thật nói: "Ngươi nói cũng đúng, vậy ta về đây."

......

—— Ngày đó, Ma Quân quay lại tẩm điện, không cho ai khác đụng vào, tự mình dọn dẹp phòng tân hôn, hết thảy nến đỏ hoa thơm, chăn gối uyên ương, màn trướng nham nhở, đều mang đi đốt sạch.

Lận Phụ Thanh nhìn lửa cháy khói mờ, dở khóc dở cười nhớ đến bộ dạng thất hồn lạc phách của Phương Tri Uyên.

Thôi, bỏ đi, trời không tác hợp chớ nên cưỡng cầu.

Hắn giấu kín lòng mình, cũng xem như chặt đứt niệm tưởng của A Uyên. Không đến nỗi nào, người nọ còn mời hắn đến uống rượu mừng kia mà...

Tiểu họa tinh của hắn sẽ thích người như thế nào? Là tiên tử, hay là tiên trưởng? Là dịu dàng, hay là nồng liệt?

Khi đó, Lận Phụ Thanh thật sự cho rằng không qua mấy năm nữa là có thể đến uống rượu mừng của sư đệ với tư cách là sư ca.

Hắn cười nhạt, thoải mái chờ đợi.

Hắn chờ, lại chờ, lại chờ, chờ thật lâu, thật lâu...

Cho đến tận lúc Phương Tri Uyên vì bảo vệ hắn mà chết thảm dưới chân núi Hư Vân.

Vẫn không chờ được ly rượu mừng kia.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lận Phụ Thanh: Ta đường đường là Ma Quân, cả đời chỉ song tu với một người, còn nằm dưới. Nhưng người kia vui xong mất trí nhớ, còn cố chấp cho rằng ta có hậu cung ba ngàn giai lệ, còn không chịu nghe ta giải thích, còn tự viết cho mình một kịch bản khổ tình.

Lận Phụ Thanh: Làm khó ta quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro