50. Một năm sương giá phủ liền cành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiên họa trước mắt –
Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Một năm sương giá phủ liền cành (4)

Tuyết lặng lẽ rơi xuống gốc Lão Thần Thụ, vạn vật thế gian tựa như ngưng đọng hết trong sương tuyết nơi này. Lận Phụ Thanh xấu hổ không nói nổi thành lời, phất tay đưa đoạn ký ức đó vào thẳng thần hồn Phương Tri Uyên.

"... Chuyện là như vậy."

Lận Phụ Thanh nhắm mắt, làm một con đà điểu chôn đầu xuống đống tuyết: "Phương Tri Uyên, ta thật sự, thật sự chưa từng gặp qua gã đàn ông nào tệ bạc như ngươi. Đàn bà cũng chưa."

Hắn tức đến muốn cắn người, nhịn không nổi lại mắng: "Đồ tồi."

Sau này không gọi tiểu họa tinh nữa, gọi là tiểu phụ bạc cho rồi.

Rúc trong tuyết hồi lâu, sau lưng vẫn không có tiếng động gì, Lận Phụ Thanh quay lại nhìn, sau đó một lần nữa nghẹn lời.

Phương Tri Uyên vẫn đang nhìn hắn bằng một vẻ mặt mà hắn chưa từng thấy qua... Như thể, toàn bộ thế gian đều đã sụp đổ tan tành.

"Ngươi... Ta...?" Phương Tri Uyên ánh mắt thất thần, chỉ vào Lận Phụ Thanh: "... Lúc ấy!?"

Lận Phụ Thanh: "Ừ."

Phương Tri Uyên hốt hoảng lắc đầu: "Ta... làm ngươi...!?"

Lận Phụ Thanh: "Ừ."

Phương Tri Uyên: "Ta thật sự ấy ngươi!??"

Lận Phụ Thanh: "Ừ, không sai. Ngươi nghĩ đúng rồi đấy."

Khóe môi Phương Tri Uyên giật giật, rốt cuộc không phát ra thêm thanh âm nào nữa: "........."

Lận Phụ Thanh bi ai nhìn trời, thở dài: "Phương Tiên Thủ, ta biết ngươi hiện tại rất đau khổ, rất khó chấp nhận, ta cũng biết chuyện này quá bất ngờ, khiến ngươi bị đả kích quá lớn ——"

Hắn bình tĩnh nói: "Nhưng riêng chuyện này ta thực sự không muốn dỗ dành ngươi, tự ngươi tiêu hóa đi."

Phương Tri Uyên hoàn toàn không tiêu hóa nổi.

Y sắp điên tới nơi rồi. Đúng như lời Lận Phụ Thanh nói, chân tướng đảo điên này quả thực là đả kích quá lớn, y khó mà tiếp thu được.

Lận Phụ Thanh đối với Phương Tri Uyên là gì?

Đôi khi Phương Tri Uyên cũng tự mình mâu thuẫn, y không xác định rõ tình cảm mình dành cho Lận Phụ Thanh là loại nào.

Y vốn là loại người kiêu ngạo từ xương cốt, sẽ không thần phục hay ái mộ bất kỳ ai. Chỉ có thời niên thiếu, lúc y hèn mọn khổ sở nhất, gặp được Lận Phụ Thanh rực rỡ lóa mắt nhất.

Bảy năm làm đồng môn, bọn họ khác nhau một trời một vực.

Y từng không cam tâm, dốc lòng muốn đuổi theo người kia, muốn cùng sóng vai với tiểu tiên quân cao cao tại thượng. Năm đó y đứng đầu Kim Quế Thí, lấy lại đan tâm trong mật thất Phương gia, Phương Tri Uyên lần đầu tiên tràn dâng cảm xúc, phấn kích đến không kiềm chế được, cảm thấy mình sắp đuổi kịp rồi.

Nhưng vừa quay đầu lại, tiểu tiên quân của y đã chẳng còn.

Đại họa buông xuống, Lận Phụ Thanh cạn kiệt tu vi, đọa ma tu âm.

"Ta..." Phương Tri Uyên cứng nhắc vuốt tóc mình, "Ta sao lại...!"

Y mờ mịt ngẩng đầu, nhìn tiểu tiên quân xuất trần trước mắt.

—— Người ta yêu mà không thể có được, ngày suy tàn trở thành nỗi đau dai dẳng; người ta đuổi theo mà không thể bắt kịp, khi đọa lạc hóa thành tâm ma vĩnh viễn.

Lận Phụ Thanh đối với y là cả hai.

Sư ca là thiên tiên cứu rỗi y, cũng là tâm ma vây hãm y.

Một phen mất rồi tìm được, y chỉ muốn đưa Lận Phụ Thanh vào một cõi thanh khiết sạch sẽ mà trông nom săn sóc.

Y không dám đụng vào người này.

Ở phương diện đặc thù kia, y cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng lúc này, y đột nhiên biết được những chuyện vốn không nên làm, y đã làm từ mấy chục năm trước rồi, y đã ăn sạch sẽ cái người không thể đụng vào rồi.

Phương Tri Uyên không cách nào tiếp nhận được chuyện này.

Suy cho cùng, y có thể chấp nhận chuyện Ma Quân có ba ngàn giai lệ, có thể chấp nhận chuyện Ma Quân hưởng thụ vô số tình ái và mỹ nhân, là vì y cảm thấy Lận Phụ Thanh nên có được những thứ tốt đẹp nhất thế gian này.

Ngược lại, nếu Phương Tri Uyên biết có kẻ nào khinh nhục cưỡng ép sư ca y, xé áo sư ca ấn hắn xuống nền đất lạnh băng, y chắc chắn sẽ nổi điên đến mất hết lý trí, dù có băm vằm "ác nhân" kia thành trăm mảnh cũng không thể hóa giải nỗi hận này.

Nhưng đột nhiên, y nghe nói "ác nhân" kia chính là bản thân mình mấy chục năm trước...

"... Ngươi." Ngón tay Phương Tri Uyên run rẩy siết chặt, khớp xương nổi lên dữ tợn dưới lớp da. Y cắn răng đè nén thanh âm, khóe mắt đỏ bừng, "Sao ngươi không phản kháng."

Y vỡ đê đến nơi rồi, hướng về phía Lận Phụ Thanh la hét om sòm: "Ngươi không muốn còn không biết động thủ phản kháng sao!? Ta uống say làm loạn! Ngươi cũng không tỉnh táo đúng không! Ngươi lại... Ngươi lại thật sự để ta đè ngươi ——"

Lận Phụ Thanh trợn trừng mắt, nhịn không được phất tay áo mắng: "Ngươi phát điên cái gì? Nếu ta không muốn, chẳng lẽ ngươi đè được ta??"

"Ngươi!" Phương Tri Uyên nghẹn họng, kinh ngạc lẩm bẩm: "... Ngươi... muốn?"

Lận Phụ Thanh giận sôi máu, khớp hàm run run mà gằn từng chữ: "Ta. Muốn. Ta còn phải nói ta thích ngươi bao nhiêu lần nữa ngươi mới chịu tin?"

"..."

Phương Tri Uyên không nói nên lời.

Trong nháy mắt, y giống như bị rút cạn sức lực, suy sụp mà quỳ rạp xuống đất. Mái tóc vẫn còn dính đầy tuyết từ trận đùa giỡn ban nãy, rũ xuống che khuất gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy vai y đang run lên khe khẽ.

"Ngươi thật sự..." Giọng y nghèn nghẹn, "Sáng hôm đó, sao ngươi không nói..."

"Nói? Ngươi muốn ta nói thế nào!" Lận Phụ Thanh đập ống tay áo bình bịch xuống nền tuyết, "Chẳng lẽ muốn ta nói với ngươi: Phương Tiên Thủ, đêm qua ngài trong cơn say ấn ta xuống đất song tu, ngài còn nhớ hay chăng? —— Vô nghĩa, ta cần mặt mũi!"

Phương Tri Uyên nhắm chặt mắt, lòng đau như cắt.

Khóe môi Lận Phụ Thanh giật giật, không biết nên bật cười hay nên tiếc thương. Hắn cũng không ngờ Phương Tri Uyên phản ứng dữ dội như vậy, vươn tay áp lên mặt Phương Tri Uyên, nhẹ giọng nói: "Tri Uyên... A Uyên? Ngươi khóc à?"

"Ôi đừng như vậy, khó khăn lắm mới chờ được một ngày lành tháng tốt, ngươi dám phá hỏng, ta không tha cho ngươi đâu..."

Hai người ngồi đối diện nhau trên nền tuyết thanh bình. Phương Tri Uyên ngơ ngẩn nắm cổ tay hắn, giọng khô khốc: "Sao nói không dỗ?"

Lận Phụ Thanh thở dài: "Đau lòng á, nhịn không được."

Phương Tri Uyên trịnh trọng nói: "Là ta đối với ngươi si tâm vọng tưởng. Ta... trong lòng ta muốn có ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ... Ta..."

Nhiều năm như vậy, thế mà hoàn toàn chẳng biết gì...

Y khổ sở áy náy, thấp giọng nói: "Ta để sư ca chịu thiệt rồi."

"..."

... Hiếm khi thấy người này vừa ngoan ngoãn vừa lúng túng như vậy.

Lận Phụ Thanh hơi buồn cười, vòng tay đến sau lưng Phương Tri Uyên, lại phiền muộn thở dài: "Có thiệt thòi gì đâu."

"Ta tình nguyện, ta muốn giấu ngươi. Trước kia ta sợ liên lụy đến ngươi... Cũng không biết ngươi dành cho ta mấy phần tình ý, vốn nghĩ cứ để ngươi hiểu lầm như vậy, không chừng sẽ mau chóng được uống rượu mừng của ngươi."

Hắn lắc đầu cười khổ: "Rốt cuộc, có một ly rượu mừng thôi mà nợ đến mấy chục năm..."

"Hiện tại, ta cũng không muốn uống rượu chung vui nữa." Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng dụi vào cổ Phương Tri Uyên, ánh mắt dịu đi, "Tri Uyên, trả lại cho ta rượu hợp cẩn đi."

Mảnh giấy đỏ trong tay áo hắn trượt ra, rơi vào tay Phương Tri Uyên. Y mở ra, thấy nét chữ như rồng bay phượng múa của Doãn Thường Tân: Hôm nay lòng ngô cực vui sướng, là ngày đại cát, hợp cưới gả.

Vui sướng chính là đại cát, đúng là phong cách của Hư Vân.

Phương Tri Uyên trầm mặc một hồi, đột nhiên khàn giọng hỏi: "Khi đó, đau... không?"

Vành tai Lận Phụ Thanh đỏ lên: "Câm miệng."

Phương Tri Uyên nghiêng lại gần hôn hắn: "Ta trả lại cho ngươi. Nợ ngươi cái gì cũng sẽ trả đủ."

Ngẫm lại thì, giữa hai người bọn họ, ngoại trừ một nghi thức cuối cùng để thiết lập danh phận này, cái gì cũng đã trải qua rồi.

Từng lớn lên bên nhau, từng đồng sinh cộng tử, từng ôm, từng hôn môi, cả song tu cũng tu rồi. Từ sư huynh đệ thuở thiếu niên, đến Ma Tôn Tiên Thủ cả trăm tuổi, bọn họ chẳng phải bạn đời mà còn hơn hẳn thế.

Mới rồi còn giãi bày tâm ý rõ ràng.

Phương Tri Uyên do dự hỏi: "Vậy... kết nhé?"

Lận Phụ Thanh nhỏ giọng nói: "Kết đi."

Dù sao đời này cũng không có bất kỳ ai khác.

Vậy là...

Hai người ôm nhau, trầm mặc một hồi.

Lại trầm mặc thêm một hồi.

"... Sư ca?" Phương Tri Uyên đột nhiên ngồi thẳng lên, vẻ mặt trở nên vi diệu, nửa nghiêm túc nửa lại chần chừ, "Ngươi biết... kết cái này, là kết như thế nào không?"

"..." Lận Phụ Thanh cũng ngồi lên, ngơ ngác đáp một câu: "Sao ta biết được."

"..."

Không khí nhất thời vô cùng xấu hổ.

Tính ra hai người bọn họ toàn có những trải nghiệm phi thường. Đời trước, ngoại trừ khoảng thời gian thiếu niên gần như lánh đời, bọn họ không phải vô cùng tôn quý thì là thê thảm đến cùng cực, không có được mấy ngày sống bình thường. Tuy cũng mơ hồ biết rằng tu sĩ kết hôn phải thực hiện không ít lễ nghi rườm rà, nhưng cụ thể phải làm gì thì...

Lận Phụ Thanh: "Hay đi hỏi sư phụ một chút?"

Phương Tri Uyên chỉ vào mấy chữ "Hôm nay lòng ngô cực vui sướng" kia: "Ngươi cảm thấy người sẽ biết mấy chuyện này à?"

Lận Phụ Thanh đau đầu: "... Cũng đúng."

Thế là... lại trầm mặc xấu hổ thêm một hồi.

"Không thì thế này." Lận Phụ Thanh ho một tiếng, hắng giọng, nghiêm túc nói, "Nơi này là Hư Vân, quy củ của Hư Vân đều do ta định đoạt. Bây giờ ngươi cho ta hôn một cái, chúng ta thành."

Phương Tri Uyên cự tuyệt: "Không được, phải là ta hôn ngươi."

Nói rồi y ghé sát đến. Ánh mắt Lận Phụ Thanh đột nhiên lóe lên, giữ bả vai sư đệ lại: "Chờ chút!"

Không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì còn chờ đến khi nào, Lận Phụ Thanh cười lạnh: "Muốn kết bạn đời, ngươi hủy pháp trận trên người ta trước đi!"

Phương Tri Uyên: "..."

Y ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy xoay người đi: "Thế không kết nữa."

"Ngươi..." Lận Phụ Thanh trợn mắt há mồm, "Đồ khốn! Lăn về đây cho ta ——"

Còn chưa dứt lời, tiếng nói của hắn bất thình lình bị một đợt sóng lớn cắt ngang!

Hai người đồng loạt biến sắc, cũng không làm trò nữa, cảm thấy linh khí quanh thân đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Lận Phụ Thanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời mùa đông vốn đang trong vắt sạch sẽ chợt hiện lên từng nét hoa văn run rẩy, nối thành một mảng lớn, bao phủ toàn bộ Hư Vân tứ phong.

"Càn Khôn Quy Nguyên trận đang cảnh báo." Vẻ mặt Phương Tri Uyên lập tức nghiêm nghị, "Không có khí tức của âm yêu, là người ngoài xâm nhập đảo!"

Vừa dứt lời, cả người Phương Tri Uyên đã ở bên vách núi cách đó mười trượng. Từ trên cao nhìn xuống, thấy mặt biển đang gào thét dữ dội, rõ ràng không có gió, sóng biển lại cuộn trào cao đến mấy tầng lầu. Giữa những đợt sóng điên cuồng đó mơ hồ hiện lên hai bóng người đang lơ lửng giữa không trung.

Một trong số đó là một người đàn ông cao lớn xa lạ, khoảng cách quá xa cộng thêm bọt nước ngăn trở, nhìn không rõ mặt mày; mà người còn lại là váy áo đỏ rực xinh xắn, tựa một đóa hải đường diễm lệ rơi vào nhân gian.

Lận Phụ Thanh lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Phương Tri Uyên, nhìn thấy khung cảnh này cũng ngạc nhiên: "Tiểu Hồng Đường, sao lại đánh nhau với người khác!?"

Chưa nói hết câu, bên cạnh nổi lên một trận gió làm lay động vạt áo. Trong tay Phương Tri Uyên đã cầm Tai Nha đao từ lúc nào, dưới chân y phát lực, đạp mạnh một cái. Y không màng bên dưới là trăm thước sóng biển cuồng nộ, nhảy xuống từ vách núi!

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Khi sư ca có hậu cung ba ngàn ——
Phương Tri Uyên: (cười lạnh) Ừ, biết, ta biết, ta hiểu, chuyện này bình thường thôi, không cần nói với ta, câm miệng, ta không đau lòng, ta cũng không ghen tuông, ngươi thấy ta giống như đang ghen lắm sao!??

Khi sư ca bị chính mình đè ——
Phương Tri Uyên: (xé kịch bản) Không thể nào!! (đập phá lung tung) Ta không chấp nhận!! (nổi khùng) Nhầm kịch bản rồi!! (tự kỷ) Ta sao có thể làm ra chuyện mất trí như vậy!!?

......

Lận Phụ Thanh: (hoang mang) Xin hỏi làm sao để chăm ngôi sao đúng cách??

Lận Phụ Thanh: Ta hoài nghi có ngôi sao này chỉ có thể cộng khổ, không thể đồng cam... Ngươi xem, người này lúc yêu đương thì như thiểu năng, vừa xảy ra chuyện lại lập tức trở nên đáng tin cậy (vô cùng đau đớn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro