51. Thần long rẽ biển mang ngọc đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Thần long rẽ biển mang ngọc đến (1)

Chỉ trong một thoáng, mặt biển nổi cuồng phong, cơn sóng dâng cao như một con thú khổng lồ há cái miệng đói khát, hướng về phía bóng hồng xinh đẹp trên mặt biển đánh tới.

Hư Vân chủ phong không có đệ tử ngoại môn, chỉ có bốn người. Khi trên biển sóng to gió lớn bất ngờ ập tới, Tông chủ Doãn Thường Tân đang kê cao gối ngủ trên đỉnh núi, không quản sự đời. Lận đại sự huynh và Phương nhị sư huynh đang ở chỗ Lão Thần Thụ rối rắm không biết kết bạn đời thế nào. Thế nên, người đầu tiên xông đến vách núi giáp mặt với vị khách không mời kia là thiếu nữ áo đỏ nhỏ tuổi.

Cô bé chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, da trắng sứ, mắt đen láy, đáng yêu đến mức khiến người vừa nhìn đã thấy thương. Cô nàng vận váy đỏ nhẹ nhàng, trâm cài trên mái tóc cùng đôi giày dưới chân cũng có màu đỏ, cả người như tỏa sáng.

Nhưng lúc này, thiếu nữ áo đỏ từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, không ngừng thở dốc, như một đóa hồng sắp tàn trong cơn mưa rền gió dữ. Hai tay cô nàng cầm chặt cán ô bằng tre, ánh sáng lưu chuyển trên chiếc ô giấy màu đỏ tinh xảo, che chắn trước người. Nhưng... trước cơn sóng dữ sắp đánh ụp tới trước mặt, bóng hồng cầm dù đỏ này lại có vẻ quá mức nhỏ bé mong manh.

Ngay lúc đó, ánh đao từ trên cao xé trời mà đến, lưỡi đao đen nhánh bao bọc bởi sát ý cực kỳ hung bạo, như sấm sét từ trên trời giáng xuống, ầm ầm va chạm với sóng nước!

Ngư Hồng Đường lập tức ngẩng đầu lên: "A Uyên ca ca!"

Bọt nước bắn ngang qua đầu mày Phương Tri Uyên, bàn tay cầm đao nổi gân xanh, rót đầy linh khí. Tai Nha hoành nghiêng chém xuống, mũi đao như nổi lửa, kéo theo một đường khói trắng.

Ngay sau đó, Tai Nha vang lên, Phương Tri Uyên hung ác gầm nhẹ một tiếng, cơn sóng lớn bị y mạnh mẽ bổ đôi, bọt sóng như tuyết trắng bắn tung về hai phía.

Trời đất mênh mông, một đao chia sóng!

Sau một tiếng vang lớn, mặt biển cuộn trào, sóng gió điên cuồn đập vào bãi đá ngầm của Thái Thanh Đảo. Nước biển văng khắp nơi, dâng lên đến tận trời cao, sau đó rào rạt rơi xuống, giống mưa bụi lất phất đầu xuân.

RẦM...

Dưới ba ngọn núi khác của Hư Vân, một đám đệ tử ngoại môn tuổi nhỏ gan to núp sau núi đá, lúc này không nhịn được thò đầu ra.

Có đứa vươn tay chỉ lên trời, kinh hô: "Trời mưa?"

Một đứa khác hoảng sợ: "Hình như là... là nhị sư huynh á..."

Mấy đứa còn lại mặt mày giãn ra, vẻ mặt đều cùng một kiểu trong lòng biết rõ mà không dám nói.

"À..."

"Ờm..."

Dường như ở Hư Vân, hễ đất rung núi chuyển, mưa giông sấm giật, tám chín phần đều là từ Phương nhị sư huynh mà ra.

Hiểu mà, ai cũng hiểu hết.

......

Dưới chủ phong, Phương Tri Uyên một tay cầm đao, đứng trên một tảng đá nhô lên khỏi mặt biển, áo đen bay phần phật. Y nghiêm mặt nhìn người đứng trên mặt biển phía đối diện.

Đó là một người đàn ông trông không giống người thường, vẻ ngoài chừng bốn mươi, tóc dài hơi gợn sóng buông trên vai, một thân áo vải trắng, để lộ tay phải, đai lưng vàng chói lọi, chân không mang giày. Ông ta dẫm chân trần lên mặt biển, sóng biển như có ý thức mà cuộn trào xung quanh, giống như tôn ông làm vương, khiến người ta cảm thấy rất kỳ dị.

Ngư Hồng Đường bình thường là tiểu ma nữ to gan, lúc này cũng không cảm thấy sợ, chỉ là không cam lòng trừng mắt, cất giọng nói trong trẻo: "A Uyên ca ca, ông chú này thật lợi hại, nước biển đều nghe lời ổng, Tiểu Hồng Đường đánh không lại."

Phương Tri Uyên cười cười: "Ngươi đánh lại mới là lạ, còn không mau đi lên đi."

Ngư Hồng Đường nghe lời lui lại, được một bàn tay khác nắm lấy. Lận Phụ Thanh lặng lẽ đến sau lưng Phương Tri Uyên, sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía người đàn ông kỳ lạ trước mặt, miệng hỏi Ngư Hồng Đường: "Sao lại thành bộ dạng này?"

Ngư Hồng Đường thành thật đáp: "Ông chú này muốn vào đảo, Tiểu Hồng Đường hỏi tên, ổng không chịu nói, thế là bụp nhau thôi."

Lận Phụ Thanh khẽ thở dài, chuyển hướng nhìn sang Phương Tri Uyên. Ánh mắt hai người vừa giao nhau đã ngầm hiểu ý.

Lận Phụ Thanh bước lên, hạ mắt hành lễ: "Hư Vân Lận Phụ Thanh, bái kiến Đông Lưu Hải Long Vương. Sư muội nhỏ tuổi không biết điều, đa tạ Long Vương bệ hạ thủ hạ lưu tình."

Phương Tri Uyên im lặng thu lại Tai Nha đao, hơi nhướng mày, tiếp lời Lận Phụ Thanh: "Không biết Long Vương đích thân giá lâm Hư Vân nhỏ nhoi của chúng ta là có chuyện gì chỉ giáo?"

......

Trên Thính Hạc Phong, khi đao cùng sóng biển chạm nhau, hai nhạc sư cũng đã chạy đến vách núi xem tình hình. Lúc này họ đã nhìn thấy dung nhan người đàn ông mặc vải trắng, Thân Đồ Lâm Xuân không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Đây còn không phải là một trong tam vương của yêu tộc, Long Vương Ngao Dận đó sao!? Hư Vân Tông chọc ghẹo gì lão quái vật này?"

Tuân Minh Tư nghe vậy hơi kinh hãi: "Long Vương? Yêu vương hải tộc? Là một trong năm vị đại năng Độ Kiếp kỳ hiện tại của tiên giới."

"Không sai." Thân Đồ cắn cắn môi dưới, vặn ngón tay giảng giải, "Cầm sư ca ca, ngươi cũng biết tiên giới nói phía tây Sâm La Thạch Điện bọn ta là ranh giới với yêu tộc, kỳ thật nói vậy không đúng lắm."

"Yêu tộc chia thành ba chủng tộc lớn, đứng đầu là ba vị yêu vương. Phía tây Sâm La Thạch Điện là nơi sinh sống của yêu tộc bay trên trời và chạy dưới đất, phục tùng yêu vương Phượng Hoàng và Kỳ Lân, nhưng yêu tộc dưới biển thì không sống ở nơi chúng ta gọi là yêu vực, mà là ở..."

Tiểu yêu đồng hạ ánh mắt xuống mặt biển lộng gió, thấp giọng nói: "Ở hải vực thần bí nơi cực đông —— Đông Lưu Hải, tôn thờ yêu vương ngũ trảo kim long. Long Vương đời này tên Ngao Dận, chính là... cái vị trước mắt đây."

Sắc mặt Tuân Minh Tư xấu đi: "Quý nhân cỡ đó, sao lại..."

Thân Đồ Lâm Xuân lại nói: "Trong mắt tu sĩ nhân tộc chúng ta, thú tộc trên mặt đất là đông nhất, kỳ thật luận số lượng hay thực lực, trong ba đại tộc ở yêu giới, hải tộc mới chiếm vị thế độc tôn, không thể lay chuyển. Long Vương Ngao Dận cũng là vị yêu vương duy nhất đứng vào hàng đại năng Độ Kiếp, là tôn sư chân chính của yêu tộc."

"..." Tuân Minh Tư cười tinh quái, "Xuân Nhi, ngươi đang dọa ta à?"

"Úi, không có nha!" Tiểu yêu đồng toét cười, chuỗi vàng ngọc trên cổ rung lên lanh lảnh. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, nói, "Đừng sốt ruột, cũng đừng lo lắng, hai vị sư huynh của ngươi không phải người thường, sẽ không sao đâu. Cầm sư ca ca cứ ngồi yên ở đây, cùng Xuân Nhi hóng hớt là được rồi."

Tuân Minh Tư im lặng một lát, nhìn phía đỉnh chủ phong vẫn an tĩnh như thường, gật đầu: "Nghe ngươi vậy."

Nếu thực sự có nguy cơ, sư phụ nhất định sẽ ra tay.

Doãn Thường Tân không có động tĩnh, đồng nghĩa... người đến không phải là địch.

Phía mặt biển đối diện, người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt tươi cười, ôm quyền khom người đáp lễ với Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên.

"Không dám nhận lễ."

Giọng ông ta có chút lười biếng, trong sự lười biếng còn mang theo khí chất cao quý trời sinh. Khi ông đứng thẳng lại, trên trán đã xuất hiện đôi sừng vàng từ lúc nào, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.

"Đông Lưu Hải, tiểu long Ngao Dận, bái kiến hai vị Hư Vân."

Ngư Hồng Đường cũng là đệ tử chân truyền của Hư Vân, Ngao Dận lại chỉ gọi "hai vị", rõ ràng không để con nhóc non nớt này vào mắt. Ngư Hồng Đường bất mãn phồng má, ôm dù của mình, núp sau lưng Phương Tri Uyên mà trừng mắt nhìn Long Vương.

Lận Phụ Thanh nhìn Long Vương thật sâu, duỗi tay kéo Ngư Hồng Đường sau lưng Phương Tri Uyên lui về sau: "Ngoan, tự đi chơi đi."

Ngư Hồng Đường nhìn hai người một cái, thật sự ngoan ngoãn chạy đi.

Lận Phụ Thanh làm tư thế "mời": "Từ xa tới là khách, mời Long Vương bệ hạ vui lòng vào núi một chuyến."

Nói thì nói vậy, nhưng kỳ thật Hư Vân hiếm khi có khách ngoại lai, đương nhiên cũng không có nơi nào để mở tiệc tiếp đãi. Động phủ của Phương Tri Uyên cơ bản là không tiếp người khác, Lận Phụ Thanh đành đưa một người một rồng về động phủ của mình.

Bọn họ ngồi luôn trên hồ sen của Lận đại sư huynh, bạch liên ở đây là tiên vật, mùa đông cũng nở rộ, cá chép linh bơi dưới mặt nước đóng băng, cũng là một loại tiên cảnh.

Ngao Dận lại hành lễ lần nữa. Nhưng lần này, Long Vương đã thay đổi cách xưng hô: "Đông Lưu Hải tiểu long Ngao Dận, tham kiến Hoàng Dương Tiên Thủ, Liên Cốt Ma Quân."

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tiếng than thở "quả nhiên như thế".

... Bọn họ là hai tiên quân trẻ người non dạ, thiên tư có hơn người đến mấy, thậm chí mới vừa vang danh ở Kim Quế Thí đi nữa, suy cho cùng vẫn là hậu bối. Luận tu vi, luận tư chất hay địa vị, đều không đáng cho Long Vương lau mắt mà nhìn, tự mình hành lễ bái phỏng như vậy. Theo lẽ thường, bọn họ trong mắt Ngao Dận cũng chẳng khác gì Ngư Hồng Đường.

Trừ phi ——

Long Vương Ngao Dận chủ động hướng về phía Lận Phụ Thanh, thản nhiên nói: "Trở về hồng trần này đã mấy tháng có thừa, vẫn chưa tạ ơn tái tạo của Liên Cốt Ma Quân."

"..."

Khóe mắt Lận Phụ Thanh giật giật, nhịn không được lấy tay che miệng ho khan.

Hắn kỳ thật cũng có phong hào.

Đây là lẽ đương nhiên. Tu sĩ có tu vi hoặc địa vị đến một mức nào đó, tên của người đó trở thành một loại kiêng kỵ. Vậy nên, đa số mọi người sau khi đột phá Nguyên Anh sẽ đặt cho mình một tiên hào dễ nghe.

—— Bởi vì nếu lần lựa không thèm đặt, người khác sẽ căn cứ vào ấn tượng phổ quát mà âm thầm đặt cho, lỡ đâu là một cái tên không hay ho gì thì sẽ rất xấu hổ.

Tiếc thay, Lận Ma Quân Lận Phụ Thanh chính là cái loại "lần lựa không thèm đặt" kia. Tất nhiên hắn có lý do. Trước kia, tiên họa buông xuống mới lập nên ma đạo, Lận Phụ Thanh chính là Đế Quân đầu tiên, tiên đạo lẫn ma đạo đều gọi hắn là "Ma Quân".

Mục đích của phong hào là để phân biệt với người khác, giống như vị Diệp Kiếm Thần của Kiếm Cốc mất tích đã rất nhiều năm, phong hào lúc trẻ cũng dần rơi vào quên lãng, vậy nên Kiếm Thần thành phong hào của Kiếm Thần. Ma Quân cũng tương tự, chỉ có một mình Lận Phụ Thanh là Ma Quân, hắn tất nhiên không cần phong hào khác.

... Nhưng vậy cũng không yên. Nội bộ ma tu sau này chia rẽ, Võng Lượng Quỷ Vực đâu ra thêm một Tà Đế tự phong – Cố Văn Hương.

Vị Tà Đế này cũng có mục đích riêng. Gã không phục cái danh Đế Quân ma đạo của Lận Phụ Thanh, xui xẻo thay không lay động được địa vị của hắn, tự nhiên một ngày lanh trí —— giúp Lận Phụ Thanh đặt một phong hào. Hồng Liên Uyên, Tuyết Cốt Thành, mỗi cái lấy một chữ, phong hào "Liên Cốt".

Tà Đế tự mình đặt, xung phong đi đầu hô cái tên đó.

—— Ngươi hiểu chưa? Tuy ngươi là Ma Quân, nhưng chỉ là Liên Cốt Ma Quân, không phải Ma Quân duy nhất; biết đâu sau này ta nổi hứng cũng có thể tự phong mình là Võng Lượng Ma Quân gì đó, đúng không?

Ý của Cố Tà Đế đại khái là vậy.

Đương nhiên, hiệu quả chẳng bao nhiêu. Tu sĩ gọi Ma Quân quen miệng rồi, không dễ sửa nữa.

Nhưng giữa yêu tộc và nhân tộc vẫn có chút khoảng cách, cho rằng xưng hô với đại năng của nhân tộc tất yếu phải dùng cái hào này mới đủ tỏ lòng tôn kính, nên lúc này mới nghe được một tiếng "Liên Cốt Ma Quân". Thậm chí chính Lận Phụ Thanh cũng mất một chút thời gian mới phản ứng lại được. Lâu lắm rồi hắn không nghe ai gọi mình bằng cái phong hào buồn cười này...

Lận Phụ Thanh cười khổ, vội xua tay: "Không dám nhận. Ta không cố ý làm vậy. Ta vốn dĩ chỉ muốn mang Hoàng Dương về thôi, rốt cuộc lại không khống chế được cấm thuật..."

Long Vương Ngao Dận trầm mặc một lát: "..."

Ngài đúng là thành thật...

Nghe đồn nhân tộc gian xảo dối trá, sao ngài còn thành thật hơn cả yêu tộc bọn ta vậy??

Chủ đề này đột nhiên hơi tắc nghẽn, Long Vương ho khan hai tiếng, chuyển hướng sang Phương Tri Uyên: "Đời trước cũng chịu ơn nghĩa của Tiên Thủ, bất kể hiềm khích giữa nhân yêu, lúc con dân Đông Lưu Hải gặp cảnh nguy nan, Kim Quế Cung đã dang tay che chở, tiểu long ta cũng xin tạ ngài một cái."

Phương Tri Uyên ngồi thẳng lưng, mặt mày vô cảm, nói: "Quá lời rồi, ta cũng không dám nhận. Đông Hải tiếp giáp Lâm Hải, ta tiện tay thôi."

Long Vương Ngao Dận lại lần nữa trầm mặc: "..."

Sao thành thật quá vậy??

Nghe nói nhân tộc xem trọng nhất là thanh danh, lại còn thích được ca ngợi nhân nghĩa đạo đức các loại!?

"Hai vị..." Ngao Dận chau mày, gian nan vuốt sừng mình, khô khốc cười, "... So với tưởng tượng của tiểu long... có chút khác biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro