13-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Mở chân ra

Edit: Cỏ



Phó Ngọc Trình ra khỏi phòng tắm, bước vào phòng khách, anh mặc áo ngủ, bước chân trần lên sàn nhà giống như Tưởng Đồng.

Tưởng Đồng thấy anh tắm rửa xong, liền đứng dậy khỏi ghế sofa muốn đi vào phòng tắm.

Anh vươn tay kéo tay cô, ngăn cô lại, "Không cần tắm." Anh ngồi xuống ghế sofa, kéo cô vào lòng.

Tưởng Đồng ngồi lên một chân của anh, nhìn cơ thể trần truồng của Phó Ngọc Trình dưới chiếc áo ngủ. Cô hiếm khi khẩu giao với anh, kinh nghiệm rất ít, bây giờ chỉ là theo bản năng từ trên đùi anh trượt xuống, cúi đầu úp sấp vào giữa hai chân anh. Bàn tay nhỏ cầm của anh lên, vươn lưỡi ra liếm láp.

"Ừm." Bụng anh căng ra, chỗ dưới thân bị cô liếm lập tức dựng đứng lên.

Cô há miệng ngậm vào, đôi môi đỏ tươi mút lấy của anh phun ra nuốt vào. Anh rũ mắt xuống nhìn cô, bàn tay đặt lên tóc cô vuốt ve. Cô không biết kỹ thuật, chỉ ngậm vào nhả ra. Không ngờ rằng chỉ riêng cảnh tượng cô dùng đôi môi đỏ liếm mút, đã khiến da đầu Phó Ngọc Trình tê dại.

Anh dựa vào lưng ghế sofa, cau mày khẽ rên rỉ, cơ bụng săn chắc căng ra thật chặt.


Tưởng Đồng ngước lên nhìn anh, thấy anh từ từ nhắm mắt lại, trên mặt ửng hồng, dường như bị tình dục nghiền ép. Cô vươn tay dọc theo bụng anh vuốt ve lên trên, sờ lên bộ ngực của anh. Anh mở mắt ra một tay nắm chặt cổ tay cô, ngăn cản ý đồ của Tưởng Đồng. Nhưng đã muộn, cô nắm lấy đầu vú của anh, nhào nặn chơi đùa.


"Ưm..." Chân anh đặt trên mặt đất kéo căng ra, mũi chân cuộn lại, rên lên một tiếng. Bàn tay đặt trên đầu cô dùng sức, dường như muốn bắn ra.

Tưởng Đồng bị anh chống đẩy gần như thở không ra hơi, mấy lần chạm đến cổ họng khiến cô muốn nôn.

"Dùng tay." Anh lui ra, nắm chặt tay cô, vuốt ve lên xuống.

Anh nghiêm mặt, nheo mắt cúi xuống cùng di chuyển với cô.

Tưởng Đồng hiếm khi thấy biểu cảm muốn bắn của anh, nhất thời thất thần, nhìn anh chằm chằm không rời mắt. Phó Ngọc Trình cau mày, gân xanh trên thái dương nhô lên, dường như vô cùng khó chịu há miệng ra. Động tác trên tay không ngừng, đột nhiên hừ một tiếng bắn ra.

Tưởng Đồng không tránh kịp, bị bắn vào cằm. Anh rủ mắt nhìn cô, trên cằm cô dính đầy tinh dịch của anh, nhỏ giọt, rơi xuống váy của cô.

Phó Ngọc Trình kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên hôn. Anh hôn vô cùng mãnh liệt, môi lưỡi quấn lấy nhau, dường như muốn nuốt cô vào bụng.

Tưởng Đồng bị anh ôm vào trong ngực, hai người ôm hôn nhau rất lâu. Vật dưới người anh dường như lại đứng dậy lần nữa, cách lớp váy đè lên đùi cô.

Phó Ngọc Trình quấn lấy lưỡi cô, ôm cô đứng dậy, sau đó đặt cô xuống ghế sofa. Anh buông cô ra, nhìn đôi môi cô bị hôn đến trôi son, vươn tay dùng ngón cái cọ cọ lên môi dưới của cô, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy bao.

Anh cởi đồ lót và áo ngủ trong phòng. Đứng ở trước giường, cầm áo mưa mở ra đeo lên, lấy thêm mấy cái sau đó xoay người đi ra phòng khách.

Tưởng Đồng ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn anh tiến lại gần mình. Đôi môi anh còn dính vết son đỏ, lại thấy anh trần như nhộng, chỗ dưới thân đã đeo sẵn áo mưa. Cô ngồi trên ghế sofa, cơ thể hơi co lại, anh cúi xuống tháo chiếc khăn quàng cổ của cô ra, vén váy lên vuốt ve bắp đùi cô.

Anh chạm đến mép quần lót của cô, bàn tay duỗi vào trong, nhẹ nhàng sờ vào, sau đó cởi quần lót của cô ra.

"Mở chân ra." Anh giữ đùi cô, sau khi tách hai chân ra, đưa tay sờ vào chỗ kia của Tưởng Đồng.

Trơn ướt cả tay.

Anh vén váy của cô, kéo lên trên, để lộ hai miếng dán ngực trên vú cô. Miếng dán ngực màu hồng, anh cắm hai ngón tay vào bên dưới của Tưởng Đồng, tay kia kéo miếng dán ngực xuống, nắm lấy bộ ngực sữa của cô.

Tưởng Đồng đang làm tổ bên trong ghế sofa, hai chân bị anh tách ra đặt trên tay vịn, nơi riêng tư bị anh đùa bỡn không ngừng co rút lại, dâm thủy theo động tác của anh chảy ra. Cô gần như dựa sát vào lưng ghế sofa thở dốc.

Nơi riêng tư bị anh dùng ngón tay cắm vào chơi đùa một hồi, cô liền không thể chịu đựng nổi, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh đang xoa ngực mình, trong miệng gọi anh, "Phó...Phó tiên sinh."

Phó Ngọc Trình đứng dậy, rút ngón tay ra, giữ hai chân cô sát vào mình, đỡ dương vật sát vào cô, cọ cọ ngoài cửa huyệt, sau đó chậm rãi tiến vào.

"Ưm.." Tưởng Đồng híp mắt rên rỉ, hai chân quấn quanh eo anh, nuốt lấy vật đàn ông của anh.

Hai hòn ngọc của anh dán lên mông cô, Phó Ngọc Trình nhếch môi hưởng thụ chỗ kia của Tưởng Đồng co rút lại. Giống như đôi môi đỏ của cô, mút đến nỗi da đầu anh tê dại.

Anh dừng lại một lúc, từ từ di chuyển bên trong cô. Đến lúc đôi mi cô bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi dưới, kiềm chế cảm giác sung sướng đến tê dại dưới người.

Phó Ngọc Trình nhìn cô, mặt ửng hồng lên, váy đỏ bị vén lên đặt trên vai cô, để lộ cơ thể trắng nõn. Hái vú bị anh cắm vào làm cho run rẩy, dưới thân lại cắn chặt anh, dường như muốn buộc anh phải tàn phá.

Anh chậm rãi di chuyển một lúc, liền mất kiên nhẫn. Cúi người vòng tay ra sau lưng cô, ôm lấy bờ vai Tưởng Đồng, mạnh mẽ thúc vào cô.

Nhưng tư thế này thật sự rất mệt, anh cúi xuống một lúc liền cảm thấy đau lưng, động tác dưới thân cũng ngừng lại.

Anh ôm cô, bế cô khỏi ghế sofa ôm vào lòng, sau đó xoay người ngồi xuống ghế, để cô ở trên.

Hai người làm tình, chủ yếu là hai tư thế trên giường. Cũng là tư thế đó nhưng ở trên ghế sofa, lại là cô ở trên, thật sự hiếm thấy.

Anh nắm lấy eo cô, dựa vào ghế sofa đẩy lên,thúc giục cô, "Nhanh lên." Anh cau mày, thấy váy trên người cô rơi xuống, che khuất chỗ kết hợp giữa hai người, chiếc váy đỏ rơi trên bụng anh, lại thêm tư thế ngồi cưỡi ngựa của cô, ngược lại khiến tim anh đập nhanh giống như đang run lên.

Tưởng Đồng ấn vào vai anh, hai chân quỳ gối bên cạnh chuyển động lên xuống. Cô chuyển động rất khẽ, chỗ giao hợp của hai người vô cùng dính nhớp. Dương vật từ đầu đến cuối vẫn nằm sâu bên trong cô, cô cắn môi rên khẽ, dường như vô cùng hưởng thụ cảm giác làm tình dính nhớp như thế này.

Phó Ngọc Trình bị động tác của cô làm cho nổi gân xanh, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt động tình của cô, nhìn cô sung sướng đến nỗi ánh mắt lơ đãng. Tay anh bên dưới váy cô trượt lên trên, nắm lấy bộ ngực cô xoa nắn, không nhịn được hỏi.

"Thoải mái không?"

Tưởng Đồng gật đầu, dựa vào vai anh, nhẹ giọng hỏi, "Ngài tha thứ cho em sao...?"

Phó Ngọc Trình không đáp, anh nắm lấy đầu vú của cô, nhẹ nhàng mân mê. Lần trước anh đưa cô đến khách sạn, thuận nước đẩy thuyền phát sinh quan hệ với cô. Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, có một người con gái yêu thương nhung nhớ, tất nhiên sẽ để ý. Anh đã quen với việc đối mặt với dục vọng của mình, anh đạt được khoái cảm trên người cô, cảm thấy hai người phù hợp, nên muốn cùng cô duy trì quan hệ lâu dài. Cô uống say mất lý trí, nhưng anh thì không. Anh muốn có được cô, vì vậy anh đưa ra những thứ cô cần để trao đổi.

Chỉ là anh không ngờ, mình sẽ vì cô mà thất thố lần nữa.

Là anh già, hay là bởi vì sự trêu chọc của cô.

Lúc cô nói ra câu nói yêu kia, anh lại không thể khống chế trái tim mình. Nhưng đó rốt cuộc có phải là yêu hay không, sau khi rời đi anh đã suy nghĩ thật lâu. Sau đó, anh tin chắc rằng đó không phải là tình yêu, chỉ là hai người quan hệ xác thịt lâu ngày, mang tới cảm giác hư ảo. Anh và cô bởi vì quan hệ cực kỳ thân mật mà sinh ra cảm giác ảo tưởng không có thật.

Anh nên giữ khoảng cách với cô.

Thay vì cứ như thế này, rời khỏi tiệc rượu, lại về nhà cô trước, đợi cô trở về.

Nhưng điều này cũng không có gì không đúng, anh tìm đến cô, vì muốn làm tình.

Bọn họ bởi vì tình dục mới quấn lấy nhau.


Cho nên, "Đừng nói điều đó lần nào nữa."

Anh nhẹ nhàng nói, thanh âm dịu dàng, như thể gió thổi qua sẽ tan biến mất.

Tưởng Đồng há miệng, nhưng lời còn chưa nói ra, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cả hai đều sững sờ. Nhạc chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, là điện thoại Tưởng Đồng đặt trên bàn trà.

Cô đỡ vai anh muốn đứng dậy lấy điện thoại, Phó Ngọc Trình bị cô cọ xát đến khó chịu, đâu chịu để cô tách ra. Liền ôm cô đứng dậy đi lấy điện thoại, cô bị anh nâng hai mông, đi tới bên cạnh bàn trà.

Cô cầm điện thoại lên, là Tống Giai Giai gọi tới. Cô quên gửi tin nhắn cho cô ấy nói không đi.

Cô nhìn Phó Ngọc Trình, anh dường như hơi mất kiên nhẫn. Tưởng Đồng nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói của Tống Giai Giai, hỏi cô có đi không. Cô nói nhanh vài câu, lấy cớ mình mệt mỏi buồn ngủ, cúp điện thoại.

"Định đi đâu vậy?" Anh ôm cô trở lại ghế sofa, đưa tay kéo váy cô lên. Anh nắm chặt eo cô, thúc lên mấy lần.

Tưởng Đồng hừ một tiếng, nương theo động tác của anh, "Bạn học gọi em đi, đi đón giao thừa...."

Anh 'ừ' một tiếng, không nói gì nữa, bắt đầu tập trung "làm" cô.

Hai người làm tư thế này một hồi, Phó Ngọc Trình sợ cô không thoải mái, liền bảo cô nằm lên tay ghế sofa, anh ở sau lưng cô cắm vào lần nữa.

Chiếc váy đỏ phủ ngang eo cô, lưng cô và hai cái mông đều trắng nõn, anh nắm lấy mông cô mạnh mẽ đâm vào, Phó Ngọc Trình vẫn thích nhất kiểu làm tình trực tiếp này.

Trước khi anh bắn, anh để cô nghiêng người, nâng một chân cô lên, cúi mắt nhìn xuống chỗ hai người kết hợp, mạnh mẽ cắm vào rút ra mấy chục cái, căng mặt thở dốc, sau đó đâm vào thật sâu bên trong cô bắn ra.

"A..."




Chương 14: Thoải mái hay không thoải mái

Edit: Cỏ

Tống Giai Giai cúp điện thoại, ngước nhìn Phó Tư Minh, lại nhìn sang Tống Kỳ, "Hôm nay cậu ấy quá mệt rồi, buồn ngủ nên không tới được."



Phó Tư Minh cầm tay lái lái xe, không lên tiếng. Lúc cậu và Tống Kỳ rời khỏi hội trường gặp được Tống Giai Giai, cô ấy nói mọi người định ra ngoài qua đêm đón giao thừa, mời họ đi cùng. Thấy Phó Tư Minh lái xe, liền kéo bạn trai tới ngồi lên xe của cậu.

Lúc đến nơi, Tống Giai Giai vẫn không thấy Tưởng Đồng gửi tin nhắn cho cô ấy, liền gọi điện thoại. Sau khi biết được cô không tới liền nói với bọn họ, Tống Kỳ dường như có chút tiếc nuối, Phó Tư Minh không hề nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe.

Địa chỉ là một quán bar được mọi người lựa chọn, nói là muốn tới tham gia hoạt động nhảy Disco đón giao thừa. Lúc bọn họ đến đã hơi trễ, bạn cùng lớp đã ngồi trên ghế dài đợi.

Diêu Thành nhìn thấy Phó Tư Minh và Tống Kỳ thì có chút ngạc nhiên, thấy bọn họ đi cùng Tống Giai Giai, liền thuận miệng hỏi Tưởng Đồng đâu.

Tống Giai Giai kéo bạn trai, bỏ túi xách xuống muốn ra nhảy Disco, nói Tưởng Đồng ở nhà ngủ không tới được sau đó liền ra ngoài nhảy.

Phó Tư Minh ở đây nửa tiếng, đầu sắp nổ tung. Dưới ánh đèn mờ, tiếng nhạc vang lên rất to, anh thật sự không ngờ bọn họ sẽ ở đây đón giao thừa. Tống Kỳ lại chơi rất vui vẻ, lên bục nhảy Disco với một cô bé trong lớp người ta.

Rạng sáng, lúc đếm ngược sang năm mới, tất cả mọi người cùng đếm ngược từng tiếng theo DJ trên sân khấu.



Cậu dựa vào ghế sofa, lắng nghe tiếng ồn ào đếm ngược đến 0 giờ, từ trên cao bay xuống rất nhiều bụi vàng.

DJ cầm microphone, cao giọng chúc mừng tất cả mọi người.

-

"Chúc mừng năm mới."

Tưởng Đồng đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, thì thầm vào tai anh. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, hai người quấn lấy nhau đã một lúc lâu, từ ghế sofa ngoài phòng khách, sau đó lăn lộn đến trên giường, trực giác bây giờ đã qua năm mới.

Cô bám vào vai anh, bị anh nhấp run lên một cái.

Phó Ngọc Trình 'a' một tiếng, lấy tay cô ra, đè cô trở lại, nhìn xuống người cô. Đôi môi được tô điểm của Tưởng Đồng bị hôn đến không còn hình dáng, khuôn mặt suốt cả quá trình luôn ửng hồng, lan ra tới cổ, toàn thân đều phiếm đỏ.

Anh nhếch môi, không khỏi nghĩ thầm, nếu tình dục có màu, đó nhất định màu đỏ trên môi cô.

Chỗ dưới thân bị cắn chặt, lúc rút ra vách tường bên trong còn quấn lấy hút chặt anh, lúc cắm vào vách tường lại ngậm lấy cắn mút anh, mút chặt đến nỗi da đầu anh tê dại, xương sống mỏi nhừ, nhưng vẫn không thể ngừng ham muốn chà đạp nó.

Anh đỡ bắp đùi cô mạnh mẽ cắm vào mấy lần, đến nỗi Tưởng Đồng không nhịn được há miệng rên rỉ, đưa tay đẩy bụng dưới của anh ra. Nhưng bụng dưới của anh căng cứng, giống như bức tường, thẳng tắp đỡ lấy tay cô.

"Phó, Phó tiên sinh..." Cô không kìm được mở miệng gọi anh.

Phó Ngọc Trình đưa tay nắm lấy một bầu ngực nhỏ của cô, vừa miết đầu vú vừa nhìn cô.

"Hửm?"

Anh ngậm miệng, giọng nói từ cổ họng phát ra, vừa trầm vừa thấp.

Tưởng Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngọn đèn nhỏ trên đầu giường chiếu lên mặt anh, mái tóc rối trên trán anh rủ xuống, mồ hôi mỏng bên thái dương chảy dọc xuống gò má, rơi trên bụng cô, nhiệt độ nóng hổi khiến toàn thân cô phát run.

"Sâu quá..." Cô run rẩy, đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

Nhưng không ngờ anh lại cong khóe miệng nở nụ cười, cúi người sát vào cô, vật dưới thân càng tiến vào sâu hơn.

"Không thoải mái à?" Anh nâng cằm Tưởng Đồng, chăm chú nhìn vào mắt cô.

Hàng mi của anh kéo dài, dưới mắt xuất hiện bóng mờ. Tưởng Đồng bị anh làm liên tiếp mấy lần khiến tay chân mềm nhũn ra, không nhịn được nheo mắt lại, nhỏ giọng rên rỉ.

Nhưng không ngờ anh vẫn từng bước ép sát, ngón cái ấn xuống môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đôi môi đỏ của cô, ép hỏi, "Hửm?"

"Thoải mái hay không thoải mái?" Ngón cái của anh thâm nhập vào khoang miệng cô, chạm vào hàm răng, cười hỏi.

Cô khẽ cắn ngón tay anh, không biết nên trả lời thế nào. Lòng bàn tay kia mềm mại, khóa chặt hàm dưới của cô.

Trong mắt anh đầy ý cười, Tưởng Đồng nhìn anh, dưới chóp mũi kia là đôi môi mỏng màu hồng nhạt.

Thoải mái hay không thoải mái...

Đương nhiên là...

"Thoải mái...A..." Cô đạp chân giãy giụa mấy lần, bị anh đè xuống.

Anh ngồi dậy nhìn cô, cô từ từ nhắm hai mắt ngửa đầu lên, lộ ra chiếc cổ tinh tế đeo sợi dây chuyền bằng bạc, đó là anh tặng cho cô. Cô cong lưng ưỡn ngực, đầu vú trước ngực đứng thẳng, giống như hai viên hồng ngọc.

"Ưm..."

Anh nghe thấy thanh âm của cô, dường như sắp đạt cao triều.

Phó Ngọc Trình rút khỏi người cô, nắm lấy cánh tay cô để kéo cô lên, rũ mắt nhìn xuống con hồ ly mắt đỏ rơi trên xương quai xanh của cô. Đôi mắt đỏ đó lóe lên ánh sáng, nhìn anh chằm chằm.

Anh nhíu mày lại, nhịn xuống ham muốn được cắn mút, ôm cô xoay người lại. Gập hai chân cô, hai tay giữ mông cô thúc vào một lần nữa.

"A..."

Nơi này thật sự nóng và ẩm ướt, khiến anh không thể không thấp giọng thở dài.

Anh cố định hai mông cô, thúc vào vừa sâu vừa mạnh, trong chốc lát tiếng hoan ái nổi lên khắp bốn phía trong phòng ngủ, tiếng thở dốc của hai người hòa lẫn vào nhau.

Phó Ngọc Trình nghiêm mặt, cúi xuống nhìn chỗ hai người giao hợp.

Không biết có phải anh là người duy nhất thích nhìn trực diện hai bộ phân kết hợp lúc làm tình như thế này hay không. Thật sự rất thích, dương vật của anh lấp đầy, đâm thẳng vào tiểu huyệt kia, sau đó rút ra mang theo một chút dâm thủy. Lặp đi lặp lại như thế, nhìn thế nào cũng không chán, ngược lại càng khiến anh hưng phấn hơn.

Làm tư thế này một lúc lâu, Tưởng Đồng đạt cao trào trước anh. Lối vào chật hẹp run rẩy tuôn ra một lượng lớn dâm thủy, từ chỗ hai người kết hợp chảy ra.

Không biết sao, anh lại tự hỏi 'Nhìn gương mặt cô lúc đạt cao trào là cảm giác thế nào'.

Anh cắm vào cô, nắm bờ vai cô kéo cô rời khỏi giường, ngồi trên đùi mình. Anh nâng cằm Tưởng Đồng lên xoay đầu cô lại, nhìn cô.

"Hừ." Trong nháy mắt, anh liền buông lỏng tay.

"Thật sự là một tiểu hồ ly." Anh nghiêm mặt đè cô trở về. Lúc trước đã bỏ qua uổng phí. Anh nghĩ thầm.

Gương mặt kia đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, giống như thất thần mất tập trung. Đôi môi hơi hé mở, chiếc lưỡi nhỏ như ẩn như hiện. Vừa nghĩ tới cô bị mình làm đến thành như vậy, anh lập tức thấy khô cổ họng.

Chỗ giao hợp phát ra tiếng nước ngày càng lớn, anh ấn hông cô để nâng mông cô lên cao hơn, "làm" cô một lúc lâu, mới gầm nhẹ bắn ra.

Anh nằm trên lưng Tưởng Đồng, đè khít lên cơ thể cô, dương vật vẫn không rút ra, nằm bên trong cô. Anh tựa đầu vào vai cô thở dốc, tay trái ôm trọn bộ ngực sữa của cô.

Tưởng Đồng bị anh đè lên, không thể động đậy. Cô nằm nghỉ một lúc, nhỏ giọng hỏi anh, "Ngài vẫn còn giận à."

Phó Ngọc Trình dở khóc dở cười, miết đầu vú cô, "Đây là đang 'thổi gió bên gối à'?" (*)

(*) Nguyên gốc là [吹枕头风] ý chỉ những từ mà vợ hoặc tình nhân nói bên gối. Chủ yếu đề cập đến việc can thiệp vào công việc của người đàn ông.


"Chuyện của em sao có thể nói là 'thổi gió bên gối'..."

Anh ngồi thẳng dậy, rời khỏi người cô, vừa tháo bao vừa nhìn cô, "Tôi không tức giận, chỉ là..."

Chỗ dưới thân ẩm ướt, có chút không thoải mái. Anh đột nhiên ngừng nói, bảo cô quay đầu lại nhìn anh.

Anh ngồi bên mép giường, không nhìn cô.

Một lúc lâu, anh mới mở miệng, "Không có gì. Cùng nhau đi tắm nhé?"

Tưởng Đồng mím mím môi, ngượng ngùng mở miệng, "Em, chân hơi bủn rủn..."

Phó Ngọc Trình đứng trước giường, nhếch môi cười, cúi xuống bếcô.

-

Trong phòng tắm có một cái bồn tắm nhỏ, Tưởng Đồng ngâm mình trong đó, nhìn Phó Ngọc Trình đang đứng dưới vòi hoa sen. Anh có nước da trắng, dáng người cũng rất tốt, cơ bắp cân đối. Anh có huấn luyện viên thể hình riêng, mặc dù không có thời gian đi tập thường xuyên, nhưng để duy trì sức khỏe và thân hình của mình, anh sẽ tranh thủ thời gian đi tập thể dục.

Phó Ngọc Trình cúi đầu rửa sạch bọt, sau đó vuốt tóc ra sau đầu, để lộ vầng trán đầy đặn. Anh nhìn Tưởng Đồng, đôi mắt sáng rực vì đứng dưới nước từ vòi hoa sen.

"Nhìn cái gì." Anh hỏi.

Tưởng Đồng lắc đầu, rụt vai ngâm cằm xuống nước, "Không có gì."

Phó Ngọc Trình tắt vòi hoa sen, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh khoác lên vai, đến gần cô, dùng mu bàn tay xoa lên gương mặt Tưởng Đồng, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng."

Anh lau người xong, cầm lấy áo ngủ đặt bên cạnh mặc vào.

Trước khi ra ngoài, Tưởng Đồng gọi anh lại.

"Chúc mừng năm mới." Cô nói.

Bước chân anh khẽ ngừng lại, sau đó anh xoay người gật đầu với cô, giọng nói vẫn luôn dịu dàng. Anh nhìn Tưởng Đồng, "Em cũng vậy, chúc mừng năm mới."




Chương 15: Lấy sắc hầu người

Edit: Cỏ



Sau Tết Nguyên Đán không lâu đã đến tuần thi ở đại học, Tưởng Đồng bận rộn chân không chạm đất. Có một giáo viên đã sơ lược phạm vi thi cuối kỳ, cả một quyển sách, cô học thuộc lòng đến nỗi đau đầu.

Điều khiến cô đau lòng hơn nữa là, Phó Ngọc Trình có hơi thường xuyên tìm đến cô...

Bình thường một tháng anh đến ba bốn lần đã là nhiều, gần đây một tuần anh tới ba lần, có một lần là đến vào lúc nửa đêm. Lúc đó cô đã ngủ rồi, đang say giấc không nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền đi vào. Đưa tay vào trong chăn sờ lên ngực cô, ngoài miệng nói "Đánh thức em", nhưng tay lại không ngừng, chưa bao lâu đã mang bao tiến vào.

Cũng không phải cô không muốn anh tới. Mà là gần đây vừa phải học bài vừa phải tập múa trong lớp, cô đã vô cùng mệt mỏi sau một ngày, ban đêm còn phải "làm" với anh một hồi lâu, tới nửa đêm đợi anh bắn xong hai lần mới đồng ý buông tha cho cô.


Buổi sáng lúc cô thức dậy, vòng eo cũng có chút mềm yếu không còn sức.

Anh thì ngược lại, tinh thần sảng khoái như tắm mình trong gió xuân, Tiểu Triệu được gọi tới đón anh, vẻ mặt không hiểu nổi.

Tiểu Triệu nhìn không ra, nhưng An Tình có thể nhìn ra. Anh và cô bé kia đang trở nên tốt hơn một lần nữa.

Nhưng thành thật mà nói, cô không cảm thấy Phó Ngọc Trình có thể ở bên cô bé ấy lâu dài, cô cũng không thể nói tại sao, chỉ là cảm thấy không có khả năng.


Nghe Tiểu Triệu nói, điều kiện đãi ngộ của Phó Ngọc Trình rất tốt, tặng không ít quà cho Tưởng Đồng. Tưởng Đồng có gì? Cô ấy có một cơ thể trẻ trung.

Phải biết, lấy sắc hầu người, sắc suy thì tình yêu cũng tan biến. Mặc dù trước mắt đang là độ tuổi xuân xanh, nhan sắc và thân hình đều đẹp, nhưng cho dù kỹ năng trên giường có tuyệt vời thế nào, thì có thể giữ được đàn ông trong bao lâu? Đơn giản là Phó Ngọc Trình cũng có tình, nếu như anh vô tình, giữa họ cũng sẽ không phát sinh chuyện gì.

Tại sao không thể tự mình cố gắng, mà chỉ muốn dựa vào đàn ông để có cuộc sống tốt hơn?

Nghĩ đến đây, An Tình không khỏi giật mình, nhíu mày lại.

Là cô đang ghen tị sao? Ghen tị với mối quan hệ của Phó Ngọc Trình và cô ấy, ghen tị với việc cô ấy có thể dựa vào gương mặt xinh đẹp đã có thể có được những thứ mà cô không có?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Ngọc Trình, khi đó cô đã tốt nghiệp được hai năm, cao không tới, thấp không xong. Cô đến để xin vào làm trợ lý của Phó Ngọc Trình, cuối cùng lúc phỏng vấn gặp được anh. Khi đó anh rất gầy, sắc mặt không được khỏe, khuôn mặt trắng bệch, dưới mắt có hai quầng thâm đen.

Cô lúc đó không biết được tình cảnh khó khăn của anh, ba bị bệnh nguy kịch, anh trai tiếp quản khiến công ty rối loạn, dự án M&A(*) thất bại, anh bị gọi về nước tiếp nhận cục diện hỗn độn. Cô càng không biết người đàn ông không khỏe mạnh trước mặt chính là ông chủ của mình.

(*) M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại).

Anh ngồi một bên, quan sát cô khi những người khác đang đặt câu hỏi. Chẳng hiểu tại sao cô luôn cảm thấy ánh mắt đó dường như mang theo nhiệt độ, luôn nhắc cô không được xem nhẹ.

Anh không hỏi một vấn đề nào, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không nói một lời.

Chỉ là quan sát. Xem sơ yếu lý lịch, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

Cô ăn mặc chỉnh tề, váy bút chì dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest cùng màu với váy. Mái tóc thẳng dài đến vai, trang điểm rất nhẹ, không có bất kỳ sai sót nào.

Sau cuộc phỏng vấn cô trở về nhà, trong khi chờ kết quả phỏng vấn, cô vẫn nộp hồ sơ xin việc. Hai tuần sau, có người gọi điện thoại cho cô, thông báo rằng phỏng vấn của cô đã được thông qua.

Cô đến công ty báo cáo, sau khi làm xong thủ tục cô đi gặp ông chủ của mình. Cô không ngờ boss chính là người đàn ông trong buổi phỏng vấn, cô đứng ngay ngắn, báo tên và chức vụ của mình.

Anh ngồi trước bàn làm việc, trong tay còn cầm văn kiện, thấy cô bước vào, anh đặt văn kiện xuống, đứng dậy bắt tay cô. Tay của anh rất khô, rất ấm và mạnh mẽ, không giống dáng vẻ sức khỏe không tốt. Lúc anh đến gần cô trên người còn mang theo mùi hương thơm mát, là mùi nước hoa nam.

Anh cầm tay cô, đôi mắt vô cùng chân thành, cũng như giọng nói của anh vậy.

"An Tình, xin chào. Tôi là Phó Ngọc Trình."

Lúc đó anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi, vừa tiếp nhận công ty không lâu, phải đối mặt với hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng khi đối diện với một thư ký nhỏ như cô, vẫn là dáng vẻ nho nhã lịch sự như thế.

Anh thật đúng là, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Khi đó cô còn trẻ, không biết rằng thái độ của những người giống như Phó Ngọc Trình dường như đã được ăn sâu vào xương tủy, đối xử với bất kỳ ai cũng đều giữ thái độ như nhau, không ai là đặc biệt. Nhưng cô lại tưởng là mình đặc biệt, suýt chút nữa đã mắc phải sai lầm lớn.

Cũng may cô có đủ thông minh, chưa từng biểu hiện ra ngoài.

Nhưng cũng bởi vì cô đủ thông minh, mới có thể lập tức nhận ra cảm xúc của mình, là ghen tị.

Cô điều chỉnh tâm trạng, không nên dính vào những chuyện nhàm chán lại không liên quan gì đến mình. Cho dù Tưởng Đồng và Phó Ngọc Trình có tốt đến đâu, đó cũng chỉ là vì tiền. Phó Ngọc Trình sẵn sàng đưa tiền cho Tưởng Đồng, chuyện không liên quan đến cô, cô cũng không thể can thiệp vào Phó Ngọc Trình, bởi vì anh là ông chủ của cô, và cô là thư ký của anh.

Cũng chính vì điều này, một hôm nào đó lúc Phó Ngọc Trình đang ngồi chung xe với cô, anh mở miệng hỏi.

"Gần đây có tòa nhà bắt đầu rao bán à?"

"Phía đông thành phố có mở hai căn, ngài muốn mua nhà sao? Hầu hết các ngôi nhà ở đó không có nhà cao tầng, ngài ở thì quá nhỏ?"

"Không phải tôi ở, à... Nhỏ à..."

"...Không phải ngài ở? Vậy ai ở?"

"Tưởng Đồng ở. Tôi muốn mua một căn nhà nhỏ cho cô ấy."

"..."

"Cô cảm thấy ngôi nhà nào phù hợp? Xem mua cho cô ấy một căn."

"Được."

"Không cần vội, năm sau mua cũng được, xem nhiều lựa chọn một chút."

"Được rồi." Cô ngược lại rất coi thường Tưởng Đồng.

Nhìn thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng khẩu vị lại không nhỏ.



Chương 16: Em muốn ngài

Edit: HKT

Tưởng Đồng cũng không biết mình ăn không ít, gần đây cô rất bận.



Sau khi kết thúc thi cuối kỳ, có một đoàn phim tới trường tuyển người. Thầy hướng dẫn quen biết chút ít với người trong đoàn phim, giới thiệu mấy người qua, trong đó có Tưởng Đồng.

Vì vậy cô lùi thời gian về nhà, gọi điện nói với mẹ rằng mình muốn thử vai xong rồi mới về, tạm thời ở lại một tuần.

Tưởng Đồng vốn muốn sau khi tốt nghiệp có thể tới nhà hát, đóng kịch linh tinh. Nhưng nếu có nhiều lựa chọn vẫn tốt hơn.

Phó Ngọc Trình không biết gần đây cô làm gì mà đi sớm về trễ, thấy cô thi cuối kỳ xong rồi mà vẫn bận rộn như thế, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ.


Một lần đến dưới lầu nhà cô tìm người thì bắt gặp cô đi xuống từ taxi, anh mở miệng hỏi, "Gần đây bận làm gì vậy?"

Buổi chiều khi nhận được tin nhắn tối nay anh sẽ tới, Tưởng Đồng vội vàng trở về nhưng vẫn chậm. Cô chào hỏi Tiểu Triệu, tiến lên đi cạnh Phó Ngọc Trình, trong tay còn cầm túi giày hóa trang.

Cô cười cười với Phó Ngọc Trình, nói mình tham gia thử vai ở một đoàn phim.

"Đoàn phim nào mà thử vai trễ như vậy." Anh ôm eo Tưởng Đồng, cùng đi vào cửa tòa nhà.


Tưởng Đồng nói tên đoàn phim, không ngờ Phó Ngọc Trình lại nhíu mày. Cô chẳng rõ nguyên do, cũng không tiếp tục nói nữa.

Hai người leo lên cầu thang, một trên một dưới. Tưởng Đồng ở phía trước, anh đi đằng sau. Hôm nay cô mặc một chiếc áo gió dài màu đen, đai lưng buộc ở sau tạo thành nơ con bướm. Cặp chân dài đeo tất đen lắc qua lắc lại trước mặt anh, đạp trên đôi giày cao gót, từng bước từng bước giống như tiếng tim anh đang đập, thình thịch vang lên.

Anh đột nhiên vươn tay kéo lấy chiếc đai lưng thắt ngang eo cô. Tưởng Đồng bất ngờ ngã ngửa về sau, bị anh đỡ lấy. Anh rũ mắt nhìn cô, "Cúi đầu nhìn đường."

"???"

Phó Ngọc Trình đỡ người dậy, bước hai bậc thang sóng vai với cô, tay phải ôm lấy eo cô.

Lúc Tưởng Đồng rút chìa khóa ra mở cửa, anh đứng sau lưng cô đột nhiên mở miệng hỏi, "Biết nhân vật chính trong bộ phim kia là ai không?"

Tưởng Đồng mở cửa, lấy dép lê trong tủ ra cho anh, gật đầu, "Nữ chính là đàn chị hơn em mấy khóa, nam chính hình như còn chưa quyết định."

"Em đóng nhân vật gì?"

Tưởng Đồng ngừng động tác đóng cửa trong giây lát, sau khi đóng kín cửa mới nghiêng đầu nhìn anh. Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô có chút ngượng ngùng, cởi nút áo khoác ra, "Còn chưa biết, chắc là nhân vật nhỏ."

Phó Ngọc Trình 'ồ' một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tưởng Đồng không biết anh có ý gì, tiến lên đón lấy chiếc áo khoác anh cởi ra, treo lên giá sau đó hỏi, "Ngài muốn uống nước không?"

Anh lắc đầu, "Tôi đi tắm trước."

Tưởng Đồng nói được, định đi lấy áo ngủ cho anh thì bị kéo lại.

"Cùng nhau tắm."

Tưởng Đồng thay váy ngủ, cầm quần áo cho anh rồi vào phòng tắm.

Phòng tắm của căn hộ này khá lớn, có bồn tắm và vòi sen. Tuy không phải tự mình thuê nhưng lúc gặp chủ nhà cô đã từng nghe họ nói, căn hộ này sau khi sửa sang xong vốn định cho con trai con dâu họ ở tân hôn, nhưng không ngờ hai người đều bị điều ra nước ngoài nên họ mới cho thuê lại.

Cô để quần áo ngủ ở cửa, cởi váy đặt lên trên áo của anh, chân trần đi tới gần anh.

Anh đứng dưới vòi hoa sen, đang ngửa đầu xả bọt. Bong bóng trắng chảy xuống từ cổ anh, lướt qua ngực, chạy dọc theo cơ bụng về phía giữa hai chân.

Anh gội đầu xong, lau mặt rồi nhìn về phía Tưởng Đồng.

Cô xõa tóc, đuôi tóc rủ xuống trước cặp bồng đào đang vểnh cao. Anh vươn tay túm cánh tay cô, kéo người vào trong ngực ôm lấy eo.

Tưởng Đồng bị anh ghì chặt, ngực anh cũng nóng bỏng như tay anh vậy.

Nước ấm phun xuống thân thể hai người, anh kéo cô đến dưới vòi hoa sen, giơ tay vuốt tóc bên má cô ra sau. Anh cúi đầu nhìn, duỗi tay nắm lấy bầu ngực cô.

"Sau này muốn làm diễn viên sao?" Anh đột nhiên hỏi.

Cô tựa vào người anh, nước chảy xuống từ trên đầu khiến cô không mở mắt nổi. Cô đỡ cánh tay anh, nhẹ giọng trả lời, "Cũng được."

"Cũng được cái gì." Anh giơ tay nắm cằm cô, nâng lên.

Nước nóng xối vào mặt, cô không mở được mắt, lông mi khẽ rung. Cô há miệng, nước lập tức tràn vào. Cô định lùi bước nhưng lại bị anh ôm chặt trong ngực.

Phó Ngọc Trình dán sát lấy cô, ôm eo đẩy người lùi lại mấy bước, đặt cô dựa vào tường, để nước từ vòi hoa sen xối vào gáy anh.

Tưởng Đồng mở mắt ra, nước trên mặt chảy dọc theo gò má xuống bàn tay đang nắm cằm cô.


Bọn họ đối mặt, lúc Tưởng Đồng há miệng muốn trả lời, anh đột nhiên cúi đầu hôn cô. Lưỡi anh thâm nhập vào miệng cô, mút lấy đầu lưỡi Tưởng Đồng dây dưa.

Anh chặn lấy cô, vật dưới thân dần dần cứng lên, cọ vào lối nhỏ của cô. Tưởng Đồng đột nhiên nhớ ra trong phòng tắm không có áo mưa.

"Nếu em muốn làm diễn viên..." Anh tựa vào trán cô, thấp giọng nói.

"Tôi có thể giúp em."

Tưởng Đồng ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Anh thấy cô sững sờ liền ngắt eo cô một cái, "Sao lại ngẩn ra?"

Tưởng Đồng nhìn anh, "Tại sao ngài lại muốn giúp em?"

Phó Ngọc Trình không ngờ cô sẽ hỏi mình như vậy, có chút buồn cười. Anh nắm lấy cằm cô, ngón cái vuốt ve môi dưới, "Làm gì có nhiều tại sao như vậy, tôi thích, không được ư?"

Nói không động lòng nhất định là dối trá, Tưởng Đồng thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập.

Mái tóc ướt của anh được vuốt ra sau đầu, lộ ra cả khuôn mặt. Trên mặt anh có ý cười, khóe miệng nhếch lên, trong mắt chỉ có cô.

Cô rung động, chậm rãi há miệng ngậm lấy ngón cái của anh, vừa nhìn vào mắt anh vừa liếm láp nó. Thấy dục vọng dâng lên trong mắt anh ngày càng nhiều, cô áp sát vào thân thể anh, dùng hai quả đào tiên cọ xát ngực anh.

Hơi thở của anh trở nên dồn dập. Cô nhả ngón tay anh ra, duỗi tay xuống dưới nắm lấy vật nam tính.

"Phó tiên sinh, em muốn ngài."




Chương 17: Nói ít vậy

Edit: HKT

Hơi thở của cô nóng bỏng, dường như còn mang theo vị ngọt, bị anh nuốt hết vào ngực.



Sự ngọt ngào này như trộn lẫn độc dược, khiến anh nhất thời thất thần.

"Ừm..." Phó Ngọc Trình khó nhịn được nhíu mày.

Cái tay nhỏ của cô giống con rắn dọc theo eo anh bò đến giữa hai chân, chơi đùa vòng quanh, khiến anh hoàn hồn lại.

Phó Ngọc Trình chộp lấy bàn tay đang tác loạn giữa hai chân mình, nhìn thẳng vào ánh mắt ướt át của cô, giọng khàn khàn, "Em thật là..."


Anh nắm cổ tay cô, ấn cô lên tường, trán áp sát vào trán cô, "Thật to gan."

Tưởng Đồng rung động, nhìn chăm chú vào đôi môi anh, dường như không nghe được lời anh nói, nhón chân ngẩng đầu hôn lên.

Hai đôi môi kề sát, mềm mại ấm áp. Anh không ngờ được cô sẽ hôn mình như vậy, tuy không có ý tránh né nhưng cũng bị cô va phải môi dưới đau nhói. Còn chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã vươn lưỡi liếm láp cánh môi anh.


Đợi anh mở miệng, cô liền đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng anh dây dưa.

Tưởng Đồng tránh thoát cánh tay đang nắm tay mình, vòng qua dưới nách ôm hôn anh.

Nước nóng xối lên lưng anh và cánh tay cô.

Phó Ngọc Trình bị cô hôn, cô cực kỳ chủ động, tựa như không xương treo trên người anh.

"Sấy khô tóc trước rồi ra ngoài đi." Anh nhẹ nhàng đẩy Tưởng Đồng ra, duỗi tay tắt vòi hoa sen, xoay người đi lấy khăn tắm.

Tưởng Đồng đứng thẳng lên, bị anh bọc trong khăn tắm.

Chỉ có một chiếc máy sấy, "Em sấy tóc cho ngài," cô bỗng nhiên nói.

Phó Ngọc Trình cười cười, nhận lấy máy sấy trong tay cô, "Tôi không cần, đợi lát còn phải tắm nữa."

"Nhưng mà em, tóc dài như vậy, không sấy khô sợ sẽ cảm mạo."

Anh mở máy ra, đứng sau lưng cô cầm tóc sấy. Tiếng sấy tóc vang lên bên tai, Tưởng Đồng nhìn vào gương, hai người đứng một trước một sau, anh cao hơn cô một cái đầu. Anh cúi thấp, nghiêm túc làm khô tóc cho cô, trong gương bọn họ giống như một cặp tình nhân thật sự vậy.

Nếu bọn họ không phải loại quan hệ này, nếu cô có thể chân chính trở thành bạn gái của anh thì tốt, cô cũng không cần đè nén tình yêu của mình nữa.

Tưởng Đồng không nhịn được, tưởng tượng đến đây, trái tim cô dường như bị bóp nghẹt, âm ỉ đau.

Phó Ngọc Trình không biết cô đau lòng, trong lúc lơ đãng giương mắt liếc vào gương, bốn mắt nhìn nhau. Cô dường như sắp khóc òa.

Anh tắt máy sấy, "Tôi kéo tóc em đau à?"

Tưởng Đồng lắc đầu, anh lại mở máy, càng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô hơn.

Tóc của cô đã dài hơn rất nhiều, từ khi biết Phó Ngọc Trình đến giờ cô chưa từng cắt đi. Cô mơ hồ nhớ, có lần sau khi hai người kết thúc "chuyện ấy", anh có vẻ mệt mỏi vô cùng, nằm ngửa trên giường cầm tóc cô thưởng thức. Tóc mềm quấn quanh đầu ngón tay, được anh nâng lên mũi khẽ ngửi, sau đó anh thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài kia quá mức êm tai, êm tai đến nỗi tận bây giờ Tưởng Đồng vẫn nhớ rõ.

"Được rồi." Anh tắt máy sấy, thả tóc cô xuống, khẽ khàng vỗ vai cô.

Tưởng Đồng dạ một tiếng, quay người ôm anh, ghé vào cần cổ anh hôn nhẹ. Chiếc lưỡi mềm liếm láp làn da khiến anh run rẩy.

Cô khẽ cắn, hàm răng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Làm em đi, Phó tiên sinh." Cô nhẹ giọng nói.

"Em rất muốn ngài."

Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng Phó Ngọc Trình vẫn nghe rõ ràng.

Anh không nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô nóng.

Trong bóng tối, hai người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc.

Tưởng Đồng quấn chặt lấy anh, đôi tay bám vào anh thở hổn hển, hơi nóng đều phả lên cổ anh.

Phó Ngọc Trình ngại cô ghì chặt, muốn kéo tay cô, nhưng không ngờ cô lại càng ép sát hơn, hai chân cũng quấn lấy eo anh. Bị anh đâm đến ngay cả thở cũng không thành tiếng, lại còn muốn nói.

"Phó... Phó Ngọc Trình..."

Anh đè cô, vật dưới thân được cô xoắn lấy sảng khoái đến nỗi muốn hét thành tiếng. Anh lùi lại, duỗi tay nắm cằm chờ cô hoàn hồn.

"Em gọi tôi làm gì?" Anh bóp mặt cô, sắc mặt khó coi.

Tưởng Đồng híp mắt thở dốc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, chiếc lưỡi mềm run run.


Phó Ngọc Trình không kịp đợi cô tỉnh táo liền chậc lưỡi đứng lên, lộn người cô lại, từ phía sau tiến vào.

Anh cắm rút quá vội vàng, Tưởng Đồng vài lần quỳ không được, trượt ra khỏi tay anh. Anh lại vớt cô trở về, cố định eo rồi đâm vào tiếp.

"Gọi tên tôi có thể khiến em lên đỉnh ư?"

Anh cắn răng mạnh mẽ làm cô.

Tưởng Đồng không hé răng, cô nói không ra lời.

Anh chọc rút một hồi, đột nhiên cúi người xuống túm lấy hai cổ tay cô, kéo về phía sau rồi tiếp tục đâm vào.

Anh kéo cánh tay nhưng vẫn để cô nằm sấp trên giường, dùng sức chuyển động. Anh tiến vào vừa gấp gáp lại sâu, Tưởng Đồng đột nhiên sinh ra khủng hoảng, không khỏi vùng vẫy muốn chạy trốn.

Phó Ngọc Trình sao có thể buông tay, hưởng thụ khoái cảm do thân thể vặn vẹo của cô đem lại, càng hung ác chọc rút hơn. Trong lòng anh nổi lên chút ác ý, há miệng nói, "Không phải muốn tôi làm em à, trốn cái gì?"

Tưởng Đồng không chịu nổi anh mạnh mẽ như vậy, há miệng rên rỉ xin tha.

Anh lại không thèm để ý, nới lỏng cổ tay cô, nắm lấy eo Tưởng Đồng tiếp tục cày cấy.

Đợi lúc anh bắn ra, Tưởng Đồng đã mềm nhũn. Anh buông tay, cô liền ngã xuống giường.

Phó Ngọc Trình cởi áo mưa ném xuống, suy nghĩ một chút, vẫn nằm nghiêng bên cạnh cô. Một tay chống cằm, cái tay kia cầm một lọn tóc của cô chơi.

Chơi một hồi, anh ngồi dậy kéo cô vào trong ngực.

Anh nhìn Tưởng Đồng, tiến tới bên tai cô dùng giọng nói cực khẽ thì thào, "Nói như vậy sẽ bị cắm, sau này vẫn nên ít nói đi."



Chương 18: Năm sau gặp lại

Edit: HKT

Sáng sớm hôm sau, lúc tiễn anh rời đi Tưởng Đồng báo việc mình sắp sửa về nhà. Phó Ngọc Trình ồ một tiếng, không nói gì thêm.



Tưởng Đồng mở cửa cho anh. Anh đứng ở cửa, xoa xoa mặt cô, hỏi, "Bao giờ đi?"

"Ngày kia."

Phó Ngọc Trình thu tay về, "Vậy chỉ có thể năm sau gặp lại."


Tưởng Đồng đáp lại, bắt lấy tay anh, nhéo vào lòng bàn tay một cái, sau đó cô buông ra, đưa mắt nhìn theo anh xuống lầu.

Trước ngày khởi hành Tưởng Đồng nhận được điện thoại của Tiểu Triệu, nói là Phó tiên sinh kêu anh ta tới đưa cô đi.

Tưởng Đồng xuống lầu tiếp anh ta. Tiểu Triệu thấy cô liền cười, biết cô muốn hỏi, nói hôm qua Phó tiên sinh đi công tác, trước đó có dặn dò anh ta hôm nay nhất định phải tới đón cô.

Tưởng Đồng mời anh ta vào nhà. Đồ đạc của cô đã sắp xếp xong, nhà cũng dọn dẹp qua rồi. Cô tới tủ lạnh cầm chai nước đưa cho Tiểu Triệu.


Tiểu Triệu cười nhận lấy, hỏi cô, "Bây giờ đi chưa?"

Tưởng Đồng gật đầu, anh ta liền tới giúp cô xách va li hành lý. Cô duỗi tay muốn giúp, Tiểu Triệu chặn lại, nói tự anh ta cầm được rồi.

Nói rồi liền xách va li ra ngoài. Cô vào phòng ngủ kiểm tra cửa sôt đã đóng chặt chưa, tới nhà bếp kiểm tra bình ga, sau đó vòng qua phòng khách kiểm tra nguồn điện.

Lúc đi qua bàn trà, cô bỗng nhiên dừng lại, khom người mở ngăn kéo bên dưới bàn, lấy ra đồ vật bên trong.

Tiểu Triệu chờ dưới lầu, va li đã được anh ta bỏ vào cốp xe. Tưởng Đồng ra khỏi tòa nhà, ngồi lên xe, sau khi thắt chặt dây an toàn mới đưa món đồ khi nãy lấy trong ngăn kéo ra cho anh ta.

"Đây là cặp kính Phó tiên sinh bỏ quên ở chỗ tôi, phiền anh giao lại cho ngài ấy."

Cặp kính này đêm đó Phó Ngọc Trình đến nói anh để quên, lúc ấy cô đặt đồ ở phòng ngủ, anh nói cần, cô liền đưa đến phòng khách cho anh. Kết quả sau hôm đó, lúc cô dọn dẹp phòng khách lại phát hiện kính ở trên bàn trà. Phó Ngọc Trình tiếp tục quên cầm.

Tiểu Triệu nhận lấy kính, trước khi cầm còn cố ý quan sát một chút, trong đầu nghĩ thầm cặp kính này Phó tiên sinh mua khi nào đây.

Anh cất kính xong thì khởi động xe chạy ra khỏi tiểu khu.

Chẳng bao lâu sau Tưởng Đồng phát hiện ra xe không đi về hướng ga tàu cao tốc. Cô có chút nghi hoặc, hỏi anh ta muốn đi đâu.

"Đưa cô về nhà mà." Tiểu Triệu thấy sắc mặt cô không đúng lắm, không yên tâm hỏi chẳng lẽ đến nhà cô không phải đi đường cao tốc này.

Tưởng Đồng xua tay, nói mình đã đặt vé tàu cao tốc, đưa cô đến ga tàu là được.

Tiểu Triệu nghĩ cô khách khí, khoát khoát tay, "Con đường này đúng là được. Tàu cao tốc còn chưa xuất phát, mau hủy vé đi."

Từ đây lái xe về nhà cô, ít cũng phải mất năm tiếng, cả đi cả về là mười tiếng.

"Thật sự không cần mà, đưa tôi đến ga tàu cao tốc là được. Tôi đã hẹn mẹ rồi, bà ấy sẽ đến ga tàu đón tôi. Vả lại đi tàu cao tốc còn nhanh hơn lái xe." Tưởng Đồng có chút nóng nảy, xem bộ dáng Tiểu Triệu thật sự muốn lái xe đưa cô trở về.

"Tôi gọi điện cho Phó tiên sinh nói không cần anh đưa tôi về nhà."

Tiểu Triệu hơi khó xử, tốc độ cũng chậm lại, chờ cô gọi điện cho Phó Ngọc Trình.

Điện thoại không có ai bắt máy, đầu dây bên kia báo máy bận.

Tưởng Đồng nhìn Tiểu Triệu, "Thật sự không cần đưa tôi về nhà, đến ga tàu cao tốc là được."

Tiểu Triệu thấy cô sốt ruột liền quay đầu, lái xe đến ga tàu cao tốc. Ý tứ của Phó tiên sinh muốn anh ta đưa Tưởng Đồng về nhà, nhưng hình như Tưởng Đồng thật sự không muốn làm phiền anh ta, nhất định không chịu.

"Tôi đi tàu cao tốc chưa tới ba tiếng đã về nhà rồi, xe ô tô sao có thể so được với tàu cao tốc. Cám ơn anh Tiểu Triệu." Tiểu Triệu còn lớn hơn cô mấy tuổi, Tưởng Đồng gọi anh ta là Tiểu Triệu còn có chút ngượng, nhưng cô lại không biết tên anh ta, chỉ biết Phó Ngọc Trình gọi Tiểu Triệu.

"Chờ Phó tiên sinh hết bận tôi sẽ gọi điện cho ngài ấy nói lại chuyện này."

Tiểu Triệu nghe xong cũng không khăng khăng đòi đưa cô về nữa, cười ngượng ngùng, suýt chút nữa anh ta đã làm phúc phải tội rồi. Tuy lái xe là công việc của anh ta, nhưng đi đường mười tiếng đồng hồ, nói thật anh ta cũng có chút bất an. Một người đi xe đường dài như thế rất mệt. Hiện giờ thấy Tưởng Đồng kiên quyết không để mình đưa về, trong lòng anh ta liền tăng thêm chút hảo cảm với cô.

Ngay từ đầu Tiểu Triệu đã cảm thấy tính cách của cô rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn anh ta tiếp xúc với cô, điểm này càng rõ ràng hơn.

Sau khi tới ga tàu cao tốc, anh ta xuống xe, giúp cô xách va li vào trong ga, đóng dấu kiểm tra an ninh xong còn giúp cô lấy hành lí xuống rồi mới cáo biệt rời đi.

Lúc Tưởng Đồng xuống tàu cao tốc đã là 4 giờ chiều, ánh nắng ngả về tây, không khí vẫn lạnh lẽo. Cô rúc vào trong khăn quàng cổ, kéo va li cùng một đám người ra ngoài ga tàu, đứng nhìn quanh quất tìm Tưởng Di.

Trước khi về cô đã gọi cho bà, nói thời gian đến nơi. Tưởng Di bảo muốn tới đón cô.

Vào những dịp lễ ít ngày cô rất ít khi về nhà. Trước khi gặp Phó Ngọc Trình luôn đi làm không có thời gian về, sau khi gặp Phó Ngọc Trình, Tưởng Di lại sợ đường xá mệt nhọc, không cho cô về. Tính ra hai người đã gần nửa năm không gặp mặt.

"Đồng Đồng!"

Cô quay đầu lại nhìn, là Tưởng Di, bà đang cười vẫy gọi cô.

Tưởng Đồng kéo khăn quàng cổ xuống, chạy tới ôm bà, chôn đầu vào cổ rầu rĩ gọi.

Một tiếng "Mẹ..." kéo thật dài.

Tưởng Di cười đáp lại, "Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi, chờ con về đến nhà liền xào rau, đều là món con thích ăn."

Bà thấp hơn Tưởng Đồng một chút, ước chừng nửa bàn tay. Tưởng Đồng rất giống bà, chỉ là trẻ tuổi hơn. Tưởng Di đã từng rất đẹp, đáng tiếc cuộc sống cực khổ. Nghèo khó có thể cắn nuốt tuổi trẻ và nhan sắc, những ngày khó khăn càng nhiều thì gương mặt cũng sẽ mang theo nỗi khổ.

Cũng may cuộc sống khó khăn đã chấm dứt. Mấy năm nay những khoản nợ nước ngoài đã được trả, Tưởng Đồng cũng lên đại học, có thể tự đi làm, không xin tiền nữa mà còn trợ cấp cho gia đình không ít. Bà chỉ mong tương lai Tưởng Đồng có thể sống tốt hơn, ít nhất là tốt hơn bà.

Tưởng Di ôm cô hồi lâu, sau đó nhận lấy va li của Tưởng Đồng, dắt cô lên xe bus về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro