19-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19


Edit: HKT

Đầu năm tuyết rơi một trận lớn, phủ một tầng dày trong sân.



Người giúp việc quét tuyết ở sân, Phó Tư Minh đứng đó, nhìn những khối tuyết bị xúc ra, xếp thành một đống bên đường, chờ xe rác mang đi. Đột nhiên cậu nhớ lại chuyện khi còn bé.

Cậu cùng mẹ làm người tuyết. Mẹ mặc áo lông vũ trắng, cầm khăn quàng cổ, trang phục của cậu chất lên người tuyết. Bà nắm tay cậu, sờ cái mũi lạnh cóng đến mức đỏ ửng lên của cậu, sau đó hôn gò má cậu.

Cậu cố gắng hồi tưởng, muốn nhớ lại hình dáng của mẹ nhưng nhớ không ra.

Cậu chỉ nhớ mùi thơm trên người mẹ.

Lúc bà ôm cậu ngồi trên ghế dương cầm, dạy cậu đánh đàn, trên người có mùi thơm.

Là loại hương thơm làm cậu cảm thấy an tâm.

Cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu tắm trong ánh mặt trời, hưởng thụ sự ấm áp chốc lát này.



Khi Phó Ngọc Trình bước vào sân liền thấy Phó Tư Minh đang ngửa đầu phơi nắng. Tóc cậu nhuộm thành màu hạt dẻ, đuôi tóc ngắn ngủn rũ trên lỗ tai, được mặt trời chiếu lóe lên ánh sáng màu vàng.

Anh tháo găng tay ra bỏ vào túi, gật đầu chào hỏi với quản gia đang bận rộn bên kia. Sau đó anh đến gần cậu, duỗi tay xoa đầu tóc đang bị mặt trời chiếu nóng lên, "Màu tóc rất đẹp."

Phó Tư Minh mở mắt ra, chớp mắt nhìn thẳng vào mặt trời khiến mắt cậu nở lớn.

Cậu cúi đầu xuống, há miệng gọi, "Chú."

Phó Ngọc Trình 'ừ' một tiếng, hỏi cậu, "Ba cháu ở nhà không?"

"Trong phòng làm việc." Cậu híp mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Phó Ngọc Trình gương mặt tươi cười, vỗ vỗ vai cậu, "Đi thôi, cùng chú vào?"

Phó Tư Minh lắc đầu, cậu không muốn đi vào.

Phó Ngọc Trình cũng không ép buộc, gật đầu, "Vậy cháu ở đây chờ một lát, chú và ba cháu nói chút chuyện. Đợi lúc nữa cùng ăn cơm chung đi."

Cậu gật đầu, nhìn theo Phó Ngọc Trình bước vào phòng khách. Xuyên qua cửa phòng rộng mở, cậu thấy Phó Ngọc Trình gật đầu với Phó Tư Viễn đang đứng trên cầu thang rồi bước lên.

Dường như nhận ra ánh mắt cậu, Phó Tư Viễn lập tức nghiêng đầu trừng mắt.

Cậu không nhịn được bật cười, sự khoái trá phát ra từ nội tâm. Tiếng cường sang sảng khiến những người quét tuyết trong viện cũng phải quay đầu lại nhìn.

Phó Tư Minh cười một hồi, đã lâu cậu không vui vẻ như vậy.

Đã là học sinh cấp ba nhưng một chút tiến bộ cũng không có, chẳng khác gì khi còn nhỏ, ghen tỵ và tức giận đều viết rõ ràng trên mặt, diễn trò mặt mũi cũng không làm được, khó trách Phó Ngọc Trình không thích cậu.

Khi còn nhỏ cậu từng đối nghịch với Phó Tư Viễn một thời gian. Anh ta dám trừng cậu, cậu liền trừng lại, anh ta dám mắng, cậu liền mắng lại. Bây giờ ngẫm lại thật sự quá ngây thơ.

Cũng không biết lúc ấy cậu có dũng khí từ đâu mà dám đối nghịch với Phó Tư Viễn. Cậu nghiêng đầu nghĩ lại, có lẽ bởi vì Phó Ngọc Trình.

Cậu từng ở chung với Phó Ngọc Trình một thời gian, là lúc cậu vừa mới trở lại cái nhà này. Sau đó Phó Ngọc Hằng lấy danh nghĩa ba cậu mang người về, Phó Ngọc Trình vẫn thường xuyên tới thăm cậu.

Thật không hiểu vì sao Phó Ngọc Trình lại thích cậu, người từ con riêng trở thành cháu trai.

Không bao lâu sau, Phó Ngọc Trình đi ra, mắt nhìn Phó Tư Minh còn đứng ở đó chưa hề nhúc nhích chút nào. Anh nhíu chặt chân mày, đi tới gần, "Về mặc thêm áo khoác, đi thôi."

Phó Tư Minh lắc đầu, cậu mặc áo lông, không lạnh.

Cậu đi tới cạnh Phó Ngọc Trình, "Chú nói gì với ông ấy?"

Lông mày của Phó Ngọc Trình lại khẽ nhíu, anh vừa đi vừa nói, "Cũng không có gì, hỏi anh ấy chuyện tảo mộ năm nay."

Phó Tư Minh hiểu rõ, không hỏi nữa. Đoán chừng Phó Ngọc Hằng lại lấy cớ thân thể không thoải mái không có cách nào đi. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy Phó Ngọc Trình thật đáng thương, là em trai mà lại có người anh chẳng ra hồn gì cả, phí bao nhiêu tấm lòng. Lại nghĩ đến chuyện người anh không nên thân đó là ba mình, cậu bật cười.

Phó Ngọc Trình nhướn mày nhìn cậu.

Phó Tư Minh phát giác không ổn, lắc đầu xin lỗi, hỏi anh, "Buổi tối tới chỗ chú ăn cơm nhé?"

"Thèm tay nghề của dì Vương chứ gì." Phó Ngọc Trình cười mấy tiếng.

Phó Tư Minh lại cười, hỏi anh tiếp, "Tết năm nay cháu ở cùng chú nhé, giải quyết bớt cho chú túi sủi cảo tồn một tuần của dì Vương."

Lúc Phó Ngọc Trình mới dọn ra ngoài được vài năm vẫn còn đến ăn tết cùng bọn họ, sau đó không tới nữa.

Phó Ngọc Trình nghe xong liền nhướn mày, giơ tay đập bả vai cậu, mắng, "Tiểu tử thối."

"Cháu thật sự cho rằng chú không biết nấu cơm?"

Phó Tư Minh bị anh đập một cái lảo đảo, lại thấy mặt mày anh tươi cười liền đụng trở lại, trả lời, "Biết nấu cơm còn ăn sủi cảo một tuần ư?"

Xe dừng bên ngoài, cách một đoạn, đường không có người.

Phó Ngọc Trình không ngờ cậu dám đáp trả mình, không hề phòng bị, thiếu chút nữa bị cậu đánh ngã. Phó Tư Minh thấy anh suýt chút nữa ngã sấp thì lập tức cất bước chạy. Cậu chạy biến đi khiến Phó Ngọc Trình tức giận không hề nhẹ, cười mắng một tiếng, gọi, "Cháu chạy cái gì?"

Phó Tư Minh quan tâm đến anh mới là lạ, cậu chạy thẳng tới chỗ Tiểu Triệu dừng xe, trèo lên ngồi yên.

Tiểu Triệu bị cậu dọa sợ hết hồn, lời còn chưa kịp nói cậu đã ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn xong rồi.

Không bao lâu sau Phó Ngọc Trình cũng tới, vòng qua đầu xe trợn mắt nhìn cậu một cái. Phó Tư Minh làm như không thấy.

Tiểu Triệu không rõ tình huống, đợi Phó Ngọc Trình lên xe mới hỏi anh có về nhà không, sau khi có được câu trả lời thì nổ máy chạy lên đường.

Dì Vương thấy Phó Tư Minh tới thì vui vẻ cực kỳ, khăng khăng nói cậu đã gầy đi, hôm nay phải làm một bàn thức ăn đầy đút no cho cậu.

Phó Tư Minh cười đi cùng bà vào phòng bếp lại bị bà đẩy ra ngoài, muốn cậu nói chuyện với Phó Ngọc Trình, không được phép ở phòng bếp quấy rối.

Cậu chẳng biết làm sao, đành phải ngồi nói chuyện với Phó Ngọc Trình ở phòng khách.

Phó Ngọc Trình trợn mắt nhìn cậu một hồi, cậu có chút không chịu nổi, gãi đầu xin lỗi.

Thấy cậu nhận lỗi, Phó Ngọc Trình cũng không làm căng nữa, cười uống trà, "Trêu cháu đấy."

Phó Tư Minh trong lòng nói cháu còn không biết chú trêu sao, trên mặt cũng mang ý cười, nhìn xung quanh phòng khách, "Từ lúc chú dời tới đây cháu còn chưa qua đâu."


Lại hỏi anh, "Sao chú bỗng dưng nhớ đến việc chuyển nhà?"

Phó Ngọc Trình đặt chén trà xuống, "Căn hộ trước kia quá lớn, không ở hết."

"Chú vẫn nên mau mau tìm cho cháu thím nhỏ đi, sinh mấy đứa bé náo loạn liền ở kín chỗ." Cậu cười nói.

Phó Ngọc Trình không để ý tới cậu, "Lo bao đồng."

Suy nghĩ một chút, lại nói, "Năm nay trở về thăm mẹ cháu đi, lâu như vậy rồi không về, cháu cũng đã lớn thế rồi."

Phó Tư Minh thu lại nụ cười, dạ một tiếng,

"Năm sau hãy đi, chỗ anh trai chú sẽ nói cháu và chú cùng đi công tác."

"Được, cảm ơn chú."

Phó Ngọc Trình ừ một tiếng, thấy tâm trạng cậu không tốt liền không nói chuyện này nữa, ngược lại hỏi cậu có bạn gái chưa.

Phó Tư Minh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có ý cười, "Chú còn chưa kết hôn mà, cháu sốt ruột tìm bạn gái làm gì?"

Phó Ngọc Trình nghe xong liền lườm cậu, cười mắng cậu không biết lớn nhỏ.

Lúc ăn cơm tối, dì Vương quả nhiên làm một bàn thức ăn, có thể so với mâm cơm giao thừa.

Phó Tư Minh ăn no căng, liên tục xua tay nói ăn không vào nữa rồi. Dì Vương lại lấy trong tủ lạnh ra hai hộp bánh ngọt bà tự làm để cậu mang về.

Cậu nhận rồi dì Vương mới hài lòng đi dọn bàn.

Trước khi đi, Phó Ngọc Trình cho cậu áo khoác của mình để mặc. Cậu lại nói chuyện muốn ở chung với Phó Ngọc Trình.

Phó Ngọc Trình cũng biết chuyện trong nhà cậu, nhưng vẫn có chút khó xử. Lúc trước Phó Ngọc Hằng lấy danh nghĩa ba cậu đón người về. Nhiều năm như vậy, tuy anh không có con nhưng lại nuôi Phó Tư Minh như con mình, dĩ nhiên muốn cậu sống vui vẻ. Nhưng rốt cuộc cũng không phải do anh sinh, anh không có lập trường tranh với Phó Ngọc Hằng.

Phó Tư Minh thấy anh như vậy, "Cháu đã trưởng thành rồi, có thể quyết định nơi mình sống, chú nhỏ. Cháu ở nội trú cũng vì không muốn trở lại bên kia, chỉ cần chú chịu thu nhận cháu là được."

Cậu nói như vậy Phó Ngọc Trình cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức gật đầu, đồng ý năm sau chuyển tới đây ở.



Chương 20: Ngủ ngon

Edit: HKT

Sáng sởm, Tưởng Đồng tỉnh giấc, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người một hồi rồi mới rời giường.



Ra khỏi phòng ngủ cô mới phát giác Tưởng Di đã ra ngoài, nhà trống không, cô ảo não thở dài một tiếng. Ngày hôm qua đã nói sáng nay muốn đếm tiệm phụ mẹ, thế mà cô lại ngủ quên.

Cô mau chóng rửa mặt, tìm điện thoại muốn gọi cho Tưởng Di. Nhưng tìm một hồi lâu cũng không thấy, cô vòng vo mãi trong phòng khách, ngược lại tìm được điện thoại của Tưởng Di.

Cô cầm máy lên, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của chính mình. Cô cầm điện thoại, ra ngoài tìm Tương Di.

Cửa hàng ăn sáng cách nhà một khoảng xa, cô xuống lầu, gặp phải hàng xóm đi tập thể dục buổi sáng về bèn gật đầu chào hỏi với họ rồi vội vã đến bãi để xe đạp tìm xe của mình.

Xe đạp vẫn là chiếc cô từng đi hồi cấp ba. Tưởng Di đã mua cho cô một cái xe mới sau khi xe cũ bị mất trộm ở trường cấp hai, sơn màu xanh nhạt. Tưởng Di thường xuyên lau chùi nên xe rất sạch sẽ.

Mấy ngày trước mới có tuyết rơi, bên ngoài nhà xe có không ít tuyết đọng. Cô dắt xe ra khỏi khu nhà rồi mới ngồi lên đạp đi tìm Tưởng Di.

Khoảng 8 giờ, cô đến cửa hàng, Tưởng Di đang dùng tạp dề bọc bánh bao, thấy cô tới bà lập tức mỉm cười chỉ lồng hấp nói, "Vừa hấp một lồng, là nhân thịt ớt xanh con thích đấy, ăn xong rồi qua giúp mẹ."



Tưởng Đồng dựng xe đạp, gật đầu, nhưng cô không ăn mà vào tiệm dọn bàn.

Từ khi còn học cấp hai cô đã thường đến cửa tiệm giúp đỡ, khách hàng cũ đều biết cô. Thấy cô tới, họ cười chào hỏi. Tưởng Đồng đáp lại từng người một, dọn bàn xong thì đến bên cạnh Tưởng Di xem bà nặn bánh bao.

Bà rất nhanh tay, vỏ bánh bao mỏng qua tay bà một hồi liền biến thành cái bánh bao xinh xắn. Bà ngước mắt nhìn Tưởng Đồng, cười, "Không đói à?"

Tưởng Đồng lắc đầu, "Không đói ạ."

"Buổi sáng mẹ cầm nhầm điện thoại."

Tưởng Đồng lôi điện thoại ra cho bà xem, "Con thấy cuộc gọi nhỡ là biết rồi."

Bà nhấc cánh tay lên, "Di động của con ở trong túi này."

Tưởng Đồng lấy điện thoại của mình ra, thả máy của bà vào.

Bà lại nhìn Tưởng Đồng, tỏ vẻ, "Điện thoại của chúng ta có màu giống nhau, mẹ không chú ý nên cầm nhầm."

Tưởng Đồng thuận tay bỏ điện thoại vào trong túi, 'vâng' một tiếng.

"Trước khi con đến cửa hàng không lâu có một cuộc gọi tới điện thoại con." Bà nhìn Tưởng Đồng.

Tưởng Đồng không ngẩng đầu, mấy hôm trước cô mua hàng trên mạng, chắc là bên chuyển phát nhanh gọi. Cô cúi dầu nhìn bánh bao trong tay, tiếp lời, "Là ai ạ?"

"Tên trong điện thoại là Phó tiên sinh."

Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn bà, Tưởng Di cũng nhìn cô, "Anh ta hỏi con đã về đến nhà rồi phải không."

"Mẹ nói thế nào..."

"Mẹ nói mấy ngày trước đã về rồi." Tưởng Di cho chiếc bánh bao cuối cùng vào vỉ hấp, sau đó cầm vỉ định đi.

Tưởng Đồng giữ chặt bà, hỏi, "Sau đó thì sao ạ?"

Tưởng Di bị cô kéo, cười nói, "Sau đó mẹ hỏi anh ta là ai, anh ta không lên tiếng."

Trời ạ... Tưởng Đồng thấy nhức đầu.

Tưởng Di quẹt bột vào chóp mũi cô, mỉm cười, "Trêu con đó! Anh ta nói mình là Phó Ngọc Trình. Khi đó trong tiệm đang bận, mẹ không nói chuyện tiếp được, chỉ nói anh ta đợi lát nữa con sẽ gọi lại."

Tưởng Đồng không lên tiếng, cô đang nghĩ tại sao Phó Ngọc Trình gọi điện cho mình. Hôm Tiểu Triệu đưa cô đi, cô đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy cũng không điện lại cho cô. Sau đó cô không gọi nữa.

Vì sao hôm nay anh lại gọi cho cô, Tưởng Đồng nghĩ không ra.

Tưởng Di đặt vỉ vào trong lồng hấp xong, xoay người thấy cô sầu não mặt mày nhăn nhúm lại, không nhịn được cười, "Phó Ngọc Trình kia là ai? Bạn trai con? Nhìn xem con buồn bực kìa."

Tưởng Đồng không để ý tới bà, quay người nghĩ xem bao giờ nên gọi lại cho Phó Ngọc Trình.

Lúc này trong tiệm bận rộn, Tưởng Đồng chưa nghĩ được bao lâu thì đã bị Tưởng Di gọi qua giúp việc.

Vội vàng liền quên mất luôn.

Ăn cơm tối xong, Tưởng Đồng dựa vào ghế sô pha cùng xem TV với Tưởng Di một lúc lâu. Tưởng Di xem chán, tắt TV giục cô đi ngủ.

"Rõ ràng con xem TV cùng mẹ, sao cuối cùng lại thành con không chịu đi ngủ vậy..." Tưởng Đồng bị bà đẩy vào phòng ngủ.

Tưởng Đồng ra ngoài tắm một hồi, sấy tóc xong liền lăn vào trong chăn, tắt đèn ngủ.

Trong phòng rất yên tĩnh, đầu giường đặt một chiếc đồng hồ báo thức, tiếng kim chạy tích tắc. Cô nằm nghe, thiu thiu ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chợt nhớ ra còn chưa gọi lại cho Phó Ngọc Trình.

Cô mở mắt ra, cầm điện thoại ở đầu giường lên mở thông báo, quả nhiên ba chữ Phó tiên sinh to đỏ rực hiện trong mục gọi nhỡ.

Cô tựa vào đầu giường, bấm số anh.

Điện thoại vang lên một lúc mới được bắt máy.

"A lô..." Tiếng nói của anh mang theo giọng mũi dày đặc, vừa nhẹ lại trầm.

Bấy giờ Tưởng Đồng mới ý thức được hiện tại đã là đêm khuya.

Ngẩn ra một hồi, Phó Ngọc Trình lại nói chuyện, anh gọi cô, "Tưởng Đồng?"

Cô trả lời, "Là em..."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là âm thanh anh uống nước.

"Sao thế?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Tưởng Đồng nắm chặt điện thoại, vùi mặt vào trong chăn, "Hôm nay ngài gọi điện cho em..." Cô thật sự không thể nói ra miệng giờ mình mới gọi vì ban ngày đã quên mất.

Đầu dây bên kia không lên tiếng, một lát sau mới 'ừ' một tiếng, "Tiểu Triệu đã đưa kính cho tôi rồi."

"Tôi muốn nói lại với em."

Tưởng Đồng đã chui hoàn toàn vào chăn, "Buổi sáng mẹ em cầm nhầm điện thoại, bà ấy đã nói với ngài gì sao?"


"... Không nói gì."

Cô kéo chăn che đầu lại, "Ngài vừa mới ngủ ạ?"

"Ừ, đang đi công tác, ở khách sạn rất khô, ngủ không ngon."

"Trong phòng không có máy tạo ẩm ạ?" Cô hỏi.

"Hình như không có."

"Vậy lúc nào ngài về nhà..." Cô trở mình trong chăn.

"Hai ngày nữa sẽ về... Em thì sao? Năm sau bao giờ trở lại?"

"Mùng chín... Em muốn ở với mẹ thêm mấy ngày..."

"Ừ."

Tưởng Đồng xốc chăn lên, lộ mặt ra, cô bị ngộp đến nóng cả mặt, "Vậy... Đến lúc đó gặp lại, ngài đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, Phó tiên sinh."

"Được, ngủ ngon." Anh dừng một chút, "Tưởng Đồng."

Sau khi ngắt cuộc gọi, anh cầm điện thoại một lúc lâu. Ngọn đèn nhỏ ở đầu giường đang mở, anh nghiêng đầu, nhìn tủ đầu giường xuất thần.

Mấy ngày trước khi đi công tác, có một buổi tối anh lên xe nói với Tiểu Triệu, "Tới chỗ Tưởng Đồng." Tiểu Triệu rất ngạc nhiên, "Tưởng tiểu thư đã về nhà rồi." Anh ta nhìn nhìn Phó Ngọc Trình, "Anh còn muốn tới sao?"

Bấy giờ Phó Ngọc Trình mới nhớ ra cô đã về nhà ăn tết.

Tiểu Triệu lái xe chở anh về nhà, lúc đến nơi thì đưa cặp kính kia cho anh, nói suýt chút nữa thì quên, trước khi về nhà Tưởng Đồng cố ý bảo anh ta chuyển lại cho anh.

Anh nhìn cặp kính ở trên tủ đầu giường kia.

Trước đây anh không nhận điện thoại của cô, sau đó xoay người liền quên mất. Hôm nay cô cũng không nhận điện thoại của anh, ngược lại để anh nếm mùi vị chờ đợi.

Anh mím môi, duỗi tay tắt đèn.



C21

Đêm 30 đó, hai người lại liên lạc với nhau.Tưởng Đồng gửi tin nhắn chúc Phó Ngọc Trình năm mới vui vẻ. Khi đó anh đang ở phòng bếp, bị Phó Tư Minh khích nên xuống bếp thể hiện tài năng, chứng minh rằng không có chuyện mình không biết làm cơm, mà điện thoại anh lại đặt ở phòng khách nên không nhìn thấy.

Đến lúc anh nhìn thấy thì đã ăn cơm xong.Anh và Phó Tư Minh đều ngồi trên ghế sô pha, Phó Tư Minh ôm chặt điều khiển ti vi, cùng anh xem chương trình mừng xuân.Phó Ngọc Trình im lặng nghe tiếng ca múa truyền ra từ ti vi, suy nghĩ một chút, bèn gọi điện cho cô.Điện thoại reo lên một hồi mới có người nhận. 

Tưởng Đồng có vẻ ngạc nhiên, alo một tiếng, sau đó không biết nói với ai đó là 'con có điện thoại' rồi kiếm vội một nơi yên tĩnh."Năm mới vui vẻ." Anh nói.Tưởng Đồng ngẩn người, cũng đáp lại anh, "Năm mới vui vẻ."Phó Tư Minh nhìn anh, miệng không phát ra tiếng hỏi, "Ai thế?"

Anh không để ý, đứng lên bước vào phòng bếp, "Đang làm gì đó?"Tưởng Đồng đang đứng ở hành lang, đèn cảm âm bị tiếng pháo hoa bên ngoài làm sáng liên tục. 

Cô nhìn những đứa trẻ đang cầm pháo hoa chơi ở phía ngoài, trả lời, 

"Đang cùng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đốt pháo."Phó Ngọc Trình không ngờ lại nhận được câu trả lời này, nghẹn một chút rồi chỉ nói, "Chú ý an toàn đó.""Ừ."Hai người đều cầm điện thoại im lặng, nhất thời chẳng biết nói gì.Tưởng Đồng đi mấy bước ở hành lang, cúi đầu nhìn dưới chân, "Anh về nhà rồi à?""Mới về mấy ngày trước." 

Anh nói tiếp, "Ăn cơm tối chưa?"."Vẫn chưa, mẹ em đang làm vằn thắn ở nhà, em bị mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm rủ xuống dưới đốt pháo, một lát nữa mới trở về ăn."

"Ừ." Anh xoay người, nhìn ra phòng khách.Phó Tư Minh đang ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo không tập trung xem ti vi.Anh mở miệng, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bên phía Tưởng Đồng truyền đến tiếng trẻ con hét inh ỏi. 

Tưởng Đồng lại càng giật mình hơn, chạy ra bên ngoài xem. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là mấy đứa nhỏ đốt pháo quá lớn.Cô trở lại hành lang, "Anh vừa nói gì vậy?"Phó Ngọc Trình đứng trước phòng bếp, đèn phòng bếp chưa mở, đèn ngoài phòng khách rọi vào chân anh, "Xảy ra chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Không có gì cả, bọn trẻ chơi đùa ồn ào quá thôi, lát nữa em sẽ dẫn bọn chúng lên lầu." Ánh mắt cô vẫn nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài, lại hỏi, "Anh mới nói cái gì sao? Em không nghe rõ..."Phó Ngọc Trình nhìn về phía bóng tối nơi phòng bếp, tựa như thở dài, Tưởng Đồng không nghe rõ lắm."Anh nói... nếu anh đến tìm em thì có hôm nào em có rảnh không?"

Mấy đứa nhỏ bên ngoài đột nhiên gọi cô, "Chị Đồng Đồng! Chị Đồng Đồng!"Tưởng Đồng nhìn bọn chúng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, bèn nhíu mi, hỏi, "Anh... Có ý gì?" Ngay cả tiếng "tiên sinh" cô cũng quên gọi.Phó Ngọc Trình lẳng lặng cười. 

Anh ở cửa phòng bếp đi tới đi lui vài bước, "Không có gì."Anh nghe tiếng đám trẻ con gọi cô 'chị Đồng Đồng', dường như có thể thấy nét mặt của cô ngay lúc này, bèn bật cười ra tiếng, nhẹ giọng nói, "Chỉ là muốn gặp em thôi."Mấy đứa trẻ hàng xóm chạy ào vào hành lang, muốn kéo cô ra ngoài, rối rít ồn ào, khiến đầu óc Tưởng Đồng rối cả lên. 

Cô đứng ở hành lang bảo mấy đứa trẻ rằng cô nghe xong cuộc điện thoại này rồi sẽ ra. Mấy đứa trẻ liền chạy ra ngoài nhanh như gió."Em sẽ có thời gian rảnh chứ?" Anh lại hỏi."Em..." Tưởng Đồng do dự, "Anh không phải ở cùng người nhà sao?"Phó Ngọc Trình liếc nhìn Phó Tư Minh đang ngồi trên ghế sô pha, cười, 

"Cháu anh lớn rồi, không cần người trông.""Vậy anh tới đây làm gì? Chẳng phải Tiểu Triệu đã nghỉ rồi sao?""Em ngốc à..." Anh đi vào nhà bếp, tựa vào cạnh bàn, trong bóng tối nói chuyện với cô, "Em về nhà thế nào?""Em..."

"Em không muốn gặp anh sao?" Anh cười ngắt lời cô.Tưởng Đồng nhất thời á khẩu, bước hai bước ở hành lang, "Đương nhiên là em muốn gặp anh..."Từ lúc hai người bắt đầu quen biết, mỗi lần Phó Ngọc Trình nhớ cô thì sẽ đi gặp cô. 

Không gặp được cô như lần này, vẫn là lần đầu tiên. Anh nghe Tưởng Đồng nói cũng muốn gặp mình thì cười, và chưa bao giờ tự hỏi vì sao mình lại muốn gặp cô.Anh không muốn hỏi bản thân, nhưng Tưởng Đồng lại muốn hỏi anh.

Anh nói ... muốn gặp cô, là có ý gì?Nhưng Phó Ngọc Trình không nghe được nghi vấn trong lòng cô, anh rời khỏi bàn ăn, ra khỏi chỗ tối ở phòng bếp, đứng ở chỗ giao nhau với phòng khách, "Vậy anh sẽ tìm thời gian thuận tiện rồi đi gặp em, được không?"

Giọng của anh rất nhẹ, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới cứ như thì thầm ở bên tai cô, hơi thở cứ phảng phất quanh tai cô, nóng hầm hập.Ngay lúc Tưởng Đồng sắp bật ra câu hỏi thì lại bị tiếng bọn trẻ chạy ùa vào hành lang cắt đứt.

Bọn chúng lôi kéo Tưởng Đồng, không chịu buông tha, oan trách cô tại sao lại lâu như vậy.Phó Ngọc Trình nghe tiếng oán trách của bọn trẻ, thì cười nói, "Em đi chơi với bọn trẻ đi, đợi một thời gian rảnh thì chúng ta hẹn gặp."

Nghe vậy, cô mới nhận ra Phó Ngọc Trình thật sự có ý định đến tìm mình. Cô có chút sốt ruột, không dám chắc bản thân có thời gian để đi ra ngoài gặp anh hay không."Em... Em không biết có thể ra khỏi nhà để gặp anh được không nữa." Cô cúi đầu, nhìn một gương mặt trong đám trẻ con, giọng rất nhỏ, 

"Mấy ngày gần đây, mẹ em cũng không có việc cần ra cửa hàng nên..."Cô nói xong, Phó Ngọc Trình im lặng không nói gì.Qua một lúc, anh mới thở dài, "Được rồi."Tưởng Đồng bị bọn trẻ kéo đi ra bên ngoài, "Mùng chín em trở lại."Phó Ngọc Trình ừ một tiếng, "Vậy anh chờ em trở lại."Hai người nói vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Tưởng Đồng bị bọn trẻ kéo ra ngoài đốt pháo hoa, Phó Ngọc Trình lại đứng yên tại chỗ một lúc.Anh cầm điện thoại, nhìn một lúc lâu, rồi lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ hiếm thấy.____Phó Tư Minh thấy anh cầm điện thoại di động trở lại sô pha, bèn hỏi anh, "Chú, chú nói chuyện với ai mà lâu như vậy?""Bạn." 

Anh nhấc ấm trà lên rót vào tách uống một hớp, sắc mặt không đổi trả lời.Phó Tư Minh à một tiếng, không hỏi tiếp.Cậu ngồi trên sô pha xem ti vi, xem một lúc thì bỗng lên tiếng, "Chú, sợi dây chuyền mà chú trước đó là để tặng cho ai sao?" 

Cậu vẫn xem ti vi, đầu cũng không quay lại, thuận miệng hỏi."Sao vậy, cháu thích sợi dây chuyền đó à?" Anh cũng xem ti vi, ti vi đang chiếu đến một đoạn kịch nhỏ, anh nhìn diễn viên hài vừa cười vừa bước lên sân khấu, thoáng nở nụ cười, 

"Đã tặng rồi, nếu cháu muốn, lần sau nhìn thấy chú sẽ mua sợi khác cho cháu."Phó Tư Minh quay đầu nhìn anh, "Cháu là đàn ông, đeo sợi dây đó làm gì chứ chú."Cậu lại quay đầu xem ti vi, "Cháu chỉ chợt nhớ tới nên thuận miệng hỏi thôi.""Chú cũng nhất thời thuận miệng nói vậy thôi, có mua hay không còn chưa quyết định." 

Phó Ngọc Trình xem ti vi, đầu cũng không quay lại nhìn cậu.Phó Tư Minh cười, hỏi anh, "Chú nói xem, cháu có nên quay lại đó thăm mẹ cháu không?""Ừm..."Phó Ngọc Trình suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Tự mình quyết định đi, chú cũng không tiện nói."Hai người lại xem ti vi một hồi, trò chuyện câu có câu không. Đến khi đoạn kịch kết thúc, Phó Ngọc Trình bèn đứng dậy muốn lên lầu."

Trước khi nghỉ dì Vương đã cho người dọn dẹp phòng ngủ khách, nếu cháu thấy lạnh thì tự lấy chăn thêm nhé." Phó Ngọc Trình đứng trên cầu thang dặn cậu."Biết rồi." Phó Tư Minh khoát tay với anh, "Chú đi nghỉ đi."

Cậu vẫn ngồi trên sô pha xem ti vi mãi đến sau khi chương trình xuân cuối năm kết thúc mới đứng dậy tắt ti vi và đèn của phòng khách, giữ lại ngọn đèn trên cầu thang, xoay người lên lầu.



C22

Lúc Phó Ngọc Trình nhận được tin nhắn của Tưởng Đồng thì anh đang ở nhà chơi game với Phó Tư Minh.

Phó Tư Minh mang bộ máy chơi game ra, kết nối với tivi trong phòng khách, hai người cầm điều khiển thao tác, chơi từ chiều đến tận tối. Phó Ngọc Trình rất ít khi chơi game, lúc đầu còn chưa biết phải điều khiển thế nào.

Hai người chơi một buổi chiều, Phó Ngọc Trình mới dần lên tay, thỉnh thoảng còn có thể đạp nhân vật của Phó Tư Minh xuống đất mà chém.Khi nhân vật của Phó Tư Minh bị đạp xuống lần thứ tư, cậu không kìm lòng được, ném điều khiển chất vấn Phó Ngọc Trình: 

"Có đúng là chú chưa chơi bao giờ không?"Phó Ngọc Trình nhìn dòng chữ WIN trên màn hình, để điều khiển lên bàn, uống một hớp nước, "Tại sao phải nói dối, chú chưa chơi bao giờ thật.""Chưa chơi bao giờ còn mạnh như vậy?" 

Lúc đầu Phó Tư Minh còn đánh được Phó Ngọc Trình chút ít, sau thì càng đánh càng thua."Chú chỉ không biết rõ quy tắc trò chơi và nguyên lý thao tác bộ điều khiển thôi, chứ chơi trò này không khó." Phó Ngọc Trình ngồi trở lại sô pha, cầm di động lên, "Cháu thao tác chẳng ra gì cả."Phó Tư Minh cười "ha" một tiếng, hỏi, "Cháu thao tác chẳng ra gì à? 

Chú đừng quá tự tin, chơi tiếp đi.""!"Phó Ngọc Trình trượt mở màn hình di động, nhìn thấy tin nhắn Tưởng Đồng gửi từ chiều, thời gian hiển thị là hơn hai tiếng trước, nội dung chỉ có một câu, "Phó tiên sinh, em về rồi."Phó Ngọc Trình nhìn di động, không nhận ra là khóe miệng mình đã nhếch lên. 

Phó Tư Minh cầm điều khiển ném sang cho anh, "Chơi lại một ván nữa đi!"Điều khiển rơi lên sô pha bên cạnh, thấy Phó Ngọc Trình không để ý tới mình, Phó Tư Minh quay đầu nhìn về phía nhà bếp trống vắng.Dì Vương còn chưa quay lại. 

Bà đã già, trước tết Phó Tư Minh có bảo bà cứ ở nhà, sau mười lăm hãy quay lại."Chú, chơi thêm ván nữa!"Phó Ngọc Trình liếc nhìn thời gian, "Không, cháu tự luyện thao tác trước đi."Đúng là chê thao tác của mình đây mà. 

Phó Tư Minh dở khóc dở cười. Vốn cậu cũng không ham chơi lắm, nhưng cả buổi chiều đằng đẵng, hai người chỉ ngồi xem tivi thì quá chán, cậu bèn rủ Phó Ngọc Trình cùng đánh game. Lúc còn ở trường, Phó Tư Minh đã cùng Tống Kỳ đánh vài lần, các thao tác cơ bản đều biết cả, chẳng qua không có lòng luyện thôi. 

Cho nên mới vài ba lần đã bị Phó Ngọc Trình đạp xuống.Nhưng cậu lại không thể nói mình cũng mới chơi game này không lâu, như vậy chả khác nào cãi cùn.Phó Tư Minh thả điều khiển xuống, ngồi xuống sô pha phía sau, "Thôi được rồi."Phó Ngọc Trình đứng dậy, vào nhà bếp nhìn một lượt, trong tủ lạnh chỉ có chút ít rau dưa hoa quả.

Anh ra khỏi nhà bếp, lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã hơn bảy giờ."Buổi tối muốn ăn gì?" Anh hỏi Phó Tư Minh.Phó Tư Minh ngồi ở sô pha, tưởng Phó Ngọc Trình định nấu cơm, đầu cũng không quay lại, "Cái gì cũng được."

"Ừ, thế cháu tự làm ăn đi, chú có chút chuyện phải ra ngoài một lúc." Nói xong anh vừa cầm áo khoác khoác vào, vừa đi tìm chìa khóa xe.Phó Tư Minh đứng dậy, "Chú đi đâu thế ạ?""Đi đâu cũng không cho cháu theo đâu." 

Anh cười, liếc nhìn Phó Tư Minh, "Tự làm cơm đi nhé?"Phó Tư Minh nhìn anh, "Không có Tiểu Triệu, chú định tự lái xe à?""Có phải chú không biết lái đâu." Phó Ngọc Trình cầm chìa khóa xe, mặc nốt áo khoác.

"Cháu chưa từng thấy có việc gì mà chú phải tự lái xe cả, việc này rất quan trọng sao?" Cậu nhìn Phó Ngọc Trình.Phó Ngọc Trình cười cười, nhưng không đáp gì. Sau khi mặc xong áo khoác thì bỗng nhớ tới gì đó, quay lại hỏi Phó Tư Minh, "Cháu có xe mấy năm rồi?"Phó Tư Minh bị hỏi bất thình lình, suy nghĩ một hồi rồi đáp,

 "Từ lúc vào trung học, cũng được mấy năm rồi.""Thế à, hay là sang năm đổi xe cho cháu nhé."Phó Tư Minh cười, "Chú đổi xe cho cháu, Phó Tư Viễn thế nào cũng tỵ đấy."Phó Ngọc Trình dừng một chút, 

"Nếu nó muốn, vậy cũng mua cho nó một chiếc.""Hay là thôi đi, xe này vẫn còn tốt, tiết kiệm tiền cho chú còn cưới vợ."Phó Ngọc Trình không ngờ Phó Tư Minh sẽ nói vậy, đứng ở cửa tức đến bật cười, chỉ tay vào Phó Tư Minh một hồi, 

"Cháu thật là..."Phó Tư Minh nhìn chú mình tức đến mức nói không ra lời, cười áy náy, "Chú nhớ về sớm nhé."Phó Ngọc Trình hừ một tiếng, phớt lờ Phó Tư Minh, đi ra ngoài.______Phó Ngọc Trình lái xe đến chỗ Tưởng Đồng, tìm chỗ đậu xe rồi mở cửa xuống xe.Lúc xuống xe, anh liếc nhìn thời gian, hơn tám giờ.

Phó Ngọc Trình lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa. Không ngờ trong phòng tối như mực, không chút hơi người.Tim anh lạnh xuống tức khắc, bật đèn phòng khách, thử gọi một câu, "Tưởng Đồng?"Chẳng lẽ là xem nhầm tin nhắn?

Không ai trả lời, Phó Ngọc Trình đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha lấy điện thoại ra kiểm tra. 

Anh không xem nhầm, đúng là Tưởng Đồng gửi tin nhắn báo đã trở về.Thế nhưng người đi đâu rồi?Phó Ngọc Trình đứng lên, vào phòng ngủ của Tưởng Đồng, thấy vali hành lý đặt ở góc tường, trên bàn trang điểm cũng bày đầy đồ.

Trong lúc anh đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài.Tưởng Đồng mở cửa, ngờ vực 'ơ?' một tiếng, nhìn phòng khách sáng trưng, tự hỏi, "Mình quên tắt đèn à?"Lúc này, Phó Ngọc Trình đứng ở trong phòng không kìm được nhịp tim đập nhanh hơn, nhanh đến mức thấy sợ.

Anh đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn ra cửa, Tưởng Đồng đặt túi siêu thị ở bên tường, đang khom người thay giày."Tưởng Đồng." Phó Ngọc Trình gọi, giọng nói nhẹ nhàng.Tưởng Đồng ngước mắt, thấy có người, lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa không đứng vững mà ngã rồi.

Phó Ngọc Trình bật cười, đến gần, giơ tay kéo Tưởng Đồng lên rồi cầm tay cô cười hỏi, "Anh đáng sợ thế cơ à ?"



c23

Tay Tưởng Đồng rất lạnh.Phó Ngọc trình dùng ngón cái và ngón trỏ bắt lấy lòng bàn tay cô, còn ba ngón gập lại, nắm tay cô."Phó tiên sinh?" 

Tưởng Đồng kinh ngạc,"Anh đến lúc nào đấy?"Phó Ngọc Trình xoa tay cô, bàn tay cô rất mềm, như không xương vậy."Ưhm..." 

Anh suy nghĩ một chút, "Vừa tới."Tưởng Đồng đứng thẳng dậy, "Em gửi tin cho anh, nhưng không thấy anh trả lời, nên em đi siêu thị." Cô chỉ túi mua đồ sát tường, "Trong nhà không có gì để nấu ăn cả."Nghĩ một chút, cô lại hỏi, 

"Anh ăn cơm chưa?"Phó Ngọc Trình lắc đầu, buông tay Tưởng Đồng ra, "Vẫn chưa."Tưởng Đồng cởi áo lông, "Em đi nấu cơm nhé?" Cô treo áo lông lên rồi đến gần Phó Ngọc Trình: "Anh có muốn cởi áo khoác không?"

Anh gật đầu, cởi áo khoác đưa cho cô.Tưởng Đồng treo áo khoác của Phó Ngọc Trình cạnh áo lông của mình, rồi xoay người lại xách túi mua hàng vào bếp, "Chờ một chút nhé, em làm cơm nhanh thôi. 

Anh uống nước không?"Phó Ngọc Trình lắc đầu, nhìn cô đứng vo gạo rửa rau trong bếp. Đây là lần đầu anh nhìn Tưởng Đồng làm cơm, trước nay, hễ rời giường buổi sáng thì cơm nước đều được bày lên bàn cả rồi. 

Hôm nay đúng là mới thấy, anh lại đứng ở cửa bếp nhìn Tưởng Đồng.Cô mặc áo len cổ chữ V, quần jean, đều là loại ôm, bó sát vào người, phác họa đường cong hết sức rõ ràng.

Tưởng Đồng nghiêng người với tay lên tủ bát lấy thớt, cử động làm áo len co lên, lộ ra vòng eo trắng mịn. Phó Ngọc Trình nhìn một hồi, rồi dời mắt.

Nhưng mãi mà Tưởng Đồng chưa lấy được đồ, vòng eo lộ ra ngoài áo len lại đâm vào mắt anh, màu áo đen làm vòng eo càng thêm chói mắt.Hầu kết Phó Ngọc Trình giật giật. Anh bước tới đứng phía sau cô, giơ tay lên, nói hết sức tự nhiên, 

"Sao lại cất cao như vậy?"Tưởng Đồng bỗng bị anh bao lấy, vừa ngạc nhiên, vừa xấu hổ. Phó Ngọc Trình áp lên cô, đè cô sát vào bàn bếp, cảm giác bị đè nén dâng lên.Cũng may, Phó Ngọc Trình lấy thớt xong thì lùi ngay lại, 

Tưởng Đồng nhìn anh đặt nhẹ thớt lên kệ bếp, giải thích: "Lúc cuối năm cất lên đấy, vì nhà không có ai, em sợ bụi." Nói rồi nhìn kỹ cái thớt, "Vẫn bị bụi."Cô bỏ thớt vào bồn rửa, quay lại cười, "Phải chờ thêm một lúc. 

Em cần rửa lại chỗ này." Vừa nói vừa chỉ chỉ kệ bếp.Mái tóc dài của cô buông xõa, lúc cười, tóc mái rơi xuống trước ngực.Ánh mắt Phó Ngọc Trình không kiềm được, rơi xuống chỗ cổ chữ V. Chữ V hơi sâu, hơi lộ ngực, mặc dù không gợi dục, 

nhưng rất gợi cảm."Anh tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi, chờ anh tắm xong thì em cũng gần xong rồi đấy." Tưởng Đồng chưa phát hiện ra tầm mắt Phó Ngọc Trình, mở vòi nước bỏ hết chén đũa vào.

Phó Ngọc Trình 'ừ' một tiếng, đứng lại thêm một lát mới rời khỏi nhà bếp. Anh không đi tắm, mà ở trong phòng loanh quanh một hồi.Trong phòng khách vẫn như cũ. Phó Ngọc Trình đi một vòng, quay lại rồi ngồi xuống sô pha thất thần.

Âm thanh rửa dọn trong phòng bếp vọng tới tai, Phó Ngọc Trình chống tay lên cằm, nhìn chăm chăm ra sân thượng tối như mực. 

Lan can bằng kính phản chiếu hình ảnh Tưởng Đồng, cô đang cúi đầu bận rộn, dáng vẻ rất nghiêm túc.Anh đứng lên, đi vào phòng ngủ của Tưởng Đồng.–Tưởng Đồng rửa thớt xong, vừa quay đầu lại thì phát giác Phó Ngọc Trình lại vào bếp, 

lúc này cô mới nhớ ra chưa nói cho anh biết cô cất áo ngủ của anh ở đâu. Trước tết cô vừa dọn dẹp tủ quần áo một lượt.Tưởng Đồng lau thớt, nhìn Phó Ngọc Trình cười ngại ngùng, hỏi, "Anh không tìm được áo ngủ đúng không? 

Trước tết em dọn dẹp, để trong tủ quần áo trong phòng ngủ của em đấy."Phó Ngọc Trình không nói gì. Anh còn chưa thay đồ, mới chỉ cởi áo khoác, vẫn đang mặc sơmi và quần dài.Anh đến gần Tưởng Đồng, đứng sau lưng nắm lấy hông cô.

"Anh chưa định tắm."Tưởng Đồng nhẹ nhàng đặt thớt xuống, quay đầu nhìn Phó Ngọc Trình. Tư thế này có chút tế nhị, mặt cô thoáng cái nóng lên.Cô hạ giọng hỏi, "Thế, thế anh định làm gì?"Tay anh men theo vạt áo luồn vào, nắm lấy eo cô kéo sát vào mình, nói rất nhỏ, gần như thì thầm."Làm em."

 Anh nói.Tưởng Đồng nhất thời không phản ứng kịp, chỉ thấy Phó Ngọc Trình dán tới, chỗ bên dưới chọc vào cô."Anh..." Cô vừa cất lời, đã bị anh giơ tay bụm miệng.Bàn tay Phó Ngọc Trình đè vào môi cô, anh kề vào cổ cô, hôn nhẹ, thì thầm mê hoặc, 

"Cho anh làm một lần đã."Anh dùng một tay cởi quần Tưởng Đồng, nhưng khóa kéo quần jean quá chặt, Phó Ngọc Trình rút bàn tay trên mặt cô xuống, dùng hai tay cởi.Lúc khóa bị kéo xuống,

 Tưởng Đồng đè cánh tay anh lại, do dự hỏi, "Anh, anh định ở chỗ này sao?"Phó Ngọc Trình cởi quần Tưởng Đồng, ôm lấy quần lót của cô 'ừ' một tiếng, "Chỉ làm một lần thôi."Anh nắm hông cô, xoay cô ngược lại, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, "Được không?"Tưởng Đồng không lên tiếng,

 nhìn Phó Ngọc Trình móc áo mưa từ trong ngăn tủ kệ bếp sau lưng cô, sau đó cởi thắt lưng của mình. Khóa thắt lưng kim loại phát ra tiếng giòn vang, sau đó, bị anh ném xuống đất cùng với quần dài.Lúc rơi xuống, lại phát ra tiếng vang lần nữa, làm tim Tưởng Đồng lại nhảy lên.Phó

 Ngọc Trình không giống ngày thường lắm, nhưng Tưởng Đồng không nói ra được là không giống ở điểm nào.–Rau vẫn đang ngâm trong bồn rửa chờ rửa, thỉnh thoảng có một giọt nước rơi ra từ

 vòi nước, nhỏ vào bồn nước."A..." Tưởng Đồng bị anh ôm ngồi lên kệ bếp, thình lình bị lạnh nên kêu lên.Cô nhìn Phó Ngọc Trình, có chút ấm ức, "Lạnh..."Phó Ngọc Trình cười, cởi áo sơmi hàng hiệu lót xuống dưới, bảo Tưởng Đồng ngồi lại, thân trên trần trụi hỏi cô "Như vậy hết lạnh

 chưa?"Tưởng Đồng không lên tiếng, cánh tay chống lên kệ bếp về phía sau, bị Phó Ngọc Trình tách hai chân ra, đưa một ngón tay vào.Lúc định rút ra, anh ngước mắt lên nhìn Tưởng Đồng. Áo

 len của cô vẫn ở trên người, tư thế ngửa về phía sau làm ngực cô có vẻ lớn hơn nhiều. Phó Ngọc Trình dùng tay kia vén áo cô lên, để lộ áo lót.Anh vân vê cách nội y, bên dưới lại cho hai ngón tay vào.Tiếng nước lớn dần, đầu ngón tay Phó Ngọc Trình chạm hướng về phía trước. Làm một hồi,

 Tưởng Đồng không chịu nổi, ngồi dậy kéo tay anh.Phó Ngọc Trình rút tay ra, nắm lấy vật của mình đi vào.Anh cúi đầu nhìn cô, thân dưới dùng sức làm.Một hồi lâu, tay Tưởng Đồng chống

 trên kệ bếp hơi tê, cô ngước nhìn Phó Ngọc Trình, anh đang nhìn cô, mím môi chăm chú, thấy cô nhìn mình, anh bèn cười.Nhưng chỗ này đúng là không thoải mái chút nào, mặt kệ bếp bằng đá cẩm thạch, vừa lạnh lại vừa cứng.Thấy Phó Ngọc Trình cười, Tưởng Đồng ngồi dậy tóm lấy cánh

 tay anh, rồi ôm cổ anh, dịu dàng hỏi, "Đổi tư thế khác đi, được không..."Phó Ngọc Trình đồng ý, anh giữ cô, vào thêm hai cái rồi mới buông ra.Tưởng Đồng nắm chặt mép kệ bếp, bị Phó Ngọc

 Trình nắm thắt lưng vào lại từ phía sau. Anh vào rất vội, không bao lâu lại đẩy cô sát vào bàn bếp.Đến lúc Tưởng Đồng bị đẩy vào sát kệ bếp, Phó Ngọc Trình bèn kéo cô trở lại, sau đó lại bị

 anh đẩy vào kệ bếp. Vài lần như thế, Phó Ngọc Trình bực mình.Anh phát vào mông cô, lạnh lùng nói, "Đứng ngay ngắn."Cú đánh khá nặng, Tưởng Đồng đột ngột bị đánh nên há mồm kêu một tiếng.Phó Ngọc Trình nghe tiếng cô kêu, thở càng gấp. Tiếp tục ra vào một hồi lâu, mới nắm

 hông Tưởng Đồng bắn.Tưởng Đồng cúi xuống ghé vào kệ bếp, bị anh làm cho hết hơi hết sức. Phó Ngọc Trình kéo cô dậy, áp vào lồng ngực, lại nắm hai bên ngực của cô một lúc rồi mới rút

 hẳn ra.Anh đỡ Tưởng Đồng, hỏi, "Có đói không?" Rồi nói thêm, "Em nghỉ một lúc đi, để anh làm cơm."



c24

Tưởng Đồng về phòng đổi váy ngủ, khi quay lại phòng bếp thì thấy anh chỉ mặc áo sơ mi và quần lót, đang thái thịt.Giờ cô mới biết Phó Ngọc Trình còn biết nấu cơm nên hơi ngạc nhiên.Cô đứng

 ở cửa phòng bếp nhìn anh như anh làm khi nãy.Anh đang thái đồ ăn, quay đầu nhìn thấy Tưởng Đồng thì có chút bất đắc dĩ: "Sao em lại cầm quần của anh đi luôn vậy."Tưởng Đồng "A" một

 tiếng, khi nãy lúc ra khỏi phòng bếp, cô cầm hết quần áo vứt trên mặt đất bỏ vào giỏ đồ bẩn

 trong phòng tắm, không để ý xem có quần của anh không nữa. Bây giờ nghĩ kĩ mới thấy, hèn gì lúc nãy cô ném quần áo thì nghe tiếng vang, hóa ra là thắt lưng của anh."Em không để ý..."

 Tưởng Đồng hơi ngượng, anh chỉ mặc áo sơ mi, tuy vạt áo dài che được quần lót của anh nhưng khi cử động vẫn bị lộ ra."Em giúp anh lấy quần ngủ để mặc nhé?" Cô hỏi.Phó Ngọc Trình lắc đầu: "Thôi kệ, cứ để như này cũng được." Rồi giơ tay vẫy cô: "Em đến đây xắn tay áo cao lên cho anh

 đi, tay anh dính dầu."Tưởng Đồng đáp một tiếng rồi đến gần giúp anh xắn tay áo sơ mi, giọng nói nhẹ nhàng: "Em không ngờ anh biết nấu cơm đấy."Phó Ngọc Trình cười: "Hồi ở nước ngoài ăn không quen nên mới học." Thấy cô im lặng, anh lại cười nói: "Tay nghề chắc chẳng bằng

 em."Tưởng Đồng khẽ cười, đi xem nồi cơm nấu thế nào rồi. Cô mở nồi cơm điện, hơi nóng bỗng chốc tỏa ra, "Ăn cơm muộn quá, lát nữa đi ngủ ngay lại không tốt cho dạ dày.""Vậy tối nay ngủ

 muộn." Anh bật bếp ga, đưa tay lấy nồi: "Em ra ngoài đi, món xào sẽ xong ngay thôi."Tưởng Đồng không hiểu ý 'tối nay ngủ muộn' của anh là thế nào, cho đến khi hai người ăn tối xong, cô

 dọn chén đũa cho vào máy rửa bát, sau khi rửa sạch, bị anh kéo vào phòng ngủ, lúc này cô mới hiểu.Anh khóa cửa, cởi áo sơ mi ném qua một bên, bước về phía cô.Tưởng Đồng để mặc anh từ từ cởi váy ngủ của mình, lúc anh nắm lấy hai bầu ngực mình, cô không nhịn được tò mò hỏi anh:

 "Khi nãy anh nghe điện thoại...""Là cháu của anh." Đầu anh vẫn cúi, mở miệng trả lời cô, ánh mắt vẫn chăm chú vừa nhìn vừa xoa nắn cơ thể cô. Trong phòng ngủ chỉ bật bóng đèn nhỏ ở đầu

 giường, bóng của anh hắt lên trên tường."Nó ở lại nhà anh đã mấy ngày, hỏi anh khi nào về nhà." Anh thấy Tưởng Đồng lơ đãng nên ngẩng đầu giải thích.Tưởng Đồng "ừ" một tiếng, không hỏi nữa.Anh nhướn mày: "Không hỏi anh khi nào về à?"Vừa rồi khi anh nghe điện thoại, cô đang dọn

 bàn nhưng cứ quay đầu nhìn anh nói chuyện.Tưởng Đồng hỏi anh: "Vậy...anh về hả?"Anh im lặng, cầm cánh tay cô, kéo cô ngồi trên người mình.Sau khi tiến vào, anh mới trả lời: "Tất nhiên

 là không về rồi." Anh ôm eo cô thúc hai lần, rồi thở hổn hển như rất sảng khoái, "Nếu về thì sao làm em được."Giọng anh rất khẽ, có chút ý cười, Tưởng Đồng nghe mà mặt hơi đỏ.Anh chưa

 nhận ra lời nói của mình như đang âu yếm, đưa tay vỗ vỗ lưng cô: "Em di chuyển nào."Tưởng Đồng chống lên bụng anh, nhấc eo ngậm lấy anh lên xuống, làm một lúc, anh bỗng kéo tay cô.

 Anh cầm cổ tay cô, khàn giọng thở gấp: "Tay chống ra sau đi, đừng chắn anh."Chắn cái gì cơ?Tưởng Đồng nhìn theo ánh mắt của anh.Anh đang chăm chú nhìn nơi hai người giao hợp.Thấy anh cứ nhìn mãi, Tưởng Đồng đưa tay che mắt anh lại.Trước giờ cô chẳng ngờ Phó Ngọc Trình là

 người...phóng đãng như vậy.Phó Ngọc Trình bị cô che mắt, cũng không đẩy tay cô ra mà nắm chặt cổ tay cô, ưỡn người thúc lên, thở hổn hển giục cô: "Nhanh nào."Phó Ngọc Trình thuận theo

 cánh tay cô, vươn tay nắm ngực của cô, tiếng thở dồn dập vang lên trong đêm.Ngày trước anh chưa bao giờ như vậy.Trong quá khứ, lần nào Tưởng Đồng cũng bị anh điều khiển, hoặc nằm trên, đối diện với cô, hoặc làm từ sau.Bảo cô ngồi phía trên, rồi bị cô che mắt như ngày hôm nay

 vẫn là lần đầu tiên. Đúng là sảng khoái ngoài ý muốn.Anh ôm eo cô thúc giục: "Nhanh nữa nào."Tưởng Đồng vẫn che mắt anh, quỳ gối hai bên hông anh mượn lực, bị anh giục nên thả tay

 ra chống trên đầu gối anh, nhấc eo."Ưm..." Cô mở miệng thở gấp.Anh ôm lấy eo cô, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rồi bỗng ngồi dậy, đặt cô nằm ở xuống dưới mình, xoay cô đưa lưng lại rồi đi từ phía sau vào.Anh cứ im lặng, một tay vân vê ngực cô, tay kia sờ xuống phía dưới. Tưởng Đồng

 dần bị anh làm có phản ứng, giùng giằng muốn tránh né, lại bị anh ấn vào chỗ nhạy cảm."A..." Cô bắt lấy tay anh, cầu xin, "Đừng... đừng làm vậy..."Phó Ngọc Trình biết chắc cô thế này là đang

 thoải mái, nên không chịu thu tay lại, mà vừa làm vừa thở dốc, nói, "Khó chịu sao?"Tưởng Đồng cắn môi không đáp, phía dưới bị kích thích cực kì thư thích. Lúc anh tiến vào một lần nữa, cô không khỏi run rẩy rên lên. Tiếng rên vừa mềm mại vừa ngân dài, lối vào cắn chặt lấy anh, ướt át

 như sương sớm.Anh bỗng 'ưm' một tiếng vì bị cô xoắn chặt, lúc thúc mạnh vào thì tiếng nước càng lớn hơn, theo động tác của anh, nước văng khắp nơi.Anh ngồi dậy, nắm hông cô, ra vào mỗi lúc càng mạnh mỗi lúc càng sâu.Đợi đến khi hai người làm xong, đêm đã về khuya.Ga giường ướt đẫm, anh bế Tưởng Đồng đi tắm, nhưng hai người lại làm thêm một lần nữa ở phòng tắm.Tưởng 

Đồng bị anh đè trên bệ rửa mặt, nhìn thấy anh trong gương đang chuyển động, cô nói: "Anh... anh xong chưa?"Phó Ngọc Trình cứ làm, không để ý đến cô, một lúc sau mới buông cô ra, thắt áo mưa ném vào thùng rác. Anh kéo Tưởng Đồng về phía mình, cô né tránh, vẻ mặt cảnh giác nhìn 

anh.Anh cười, dẫn cô đứng dưới vòi sen: "Lâu không gặp nên anh hơi mất kiểm soát."Tưởng Đồng bị anh giày vò cực kì mệt mỏi, ở trong phòng tắm đứng chẳng vững, cứ dựa vào anh, được anh tắm rửa rồi sấy tóc cho. Khi đỡ cô trở về phòng ngủ, Phó Ngọc Trình mới nhận ra trên giường 

ướt một mảng lớn, thấy Tưởng Đồng buồn ngủ, nên bèn dẫn cô về phía phòng cho khách."Tối nay ở phòng này đi." Anh nói.Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường. Ban đêm, Phó Ngọc Trình xoay người, không cẩn thận đè lên cánh tay cô, cô có vẻ ngủ say, chỉ hừ một tiếng chứ 

không nhúc nhích gì.Anh nâng eo lên, rút tay cô ra, vừa buông xuống lại nhẹ nhàng cầm lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro