Chương 10: Ấm Áp Đến Từ Cữu Cữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Trừng~ Trừng Trừng~, Vãn Ngâm muội muội~"

Giang Trừng bóp chặt viết trong tay nhìn người kia làm loạn, trán đã nổi mấy phần gân xanh, không chịu được gằng lên từng chữ: "Ngụy! Vô! Tiện! Ngươi định nháo tới bao giờ?!"

Ngụy Anh ôm Giang Trừng, cười vui vẻ nói: "Đến khi nào ngươi chịu cùng ta ra ngoài"

Giang Trừng gắng sức đẩy hắn ra, cao giọng quát: "Ngươi có hay không là cái loại gì bệnh?!"

Ngụy Anh hiện giờ rất cao hứng, tay còn sờ soạng lung tung: "Ta vẫn rất khỏe nha!"

Giang Trừng mặt mày đã tối đen, bắt lấy cái tay của con người vô liêm sỉ đang nháo: "Khỏe?! Đầu ngươi bị cái gì à?! Trời đang mưa lại muốn ra ngoài!"

Ngụy Anh rũ mi mắt, bày ra vẻ mặt đau thương: "Lúc nhỏ ngươi còn rất thích tắm mưa cùng ta cơ mà. Lúc đó ngươi hảo dễ thương, sao bây giờ lại khó tính đến thế chứ?"

Giang Trừng nhìn khuôn mặt này của Ngụy Anh, liền đứng dậy mặc ngoại bào, cầm lấy ô hướng cửa ra ngoài. Còn không quên quay đầu lại, nói: "Được, đến đây. Ta đi cùng ngươi"

Ngụy Anh hớn hở nhảy cẩn lên theo Giang Trừng ra ngoài, hai người không nói gì, vẫn cứ ôn tồn đi bên nhau. Do mưa tầm tã mấy ngày nay, dưới phố Vân Mộng không một bóng dáng người, hoàn toàn vắng vẻ.

Giang Trừng nhìn từng hạt mưa chảy theo mép ô rơi xuống mặt đất, nói: "Ngụy Anh...mấy hạt mưa này cũng thật bi thương"

Ngụy Anh rũ mi mắt không nói, Giang Trừng lại tiếp: "Chúng được sinh ra cùng một bầu trời nhưng lại xa cách nhau, cũng giống như nhân sinh chúng ta. Sinh ra cùng một thế giới nhưng lại xa cách lúc nào không hay"

Ngụy Anh vẫn một mực giữ im lặng, đưa tay ra bắt lấy nhưng giọt mưa ấy, cười híp mắt nhìn Giang Trừng: "Nhưng chúng nó lại bốc hơi và gặp được nhau một lần nữa. Nè, nè Giang Trừng, vui lên đi"

Giang Trừng mỉm cười quay sang nhìn Ngụy Anh đang chu chu môi hờn dỗi: "Ha ha, cảm ơn ngươi. Ngụy Anh...cảm ơn vì đã trở về bên ta một lần nữa."

Ngụy Anh vòng tay sang eo Giang Trừng ôm lấy, im im lặng lặng đặt cầm lên vai người kia: "A Trừng, nếu ta cũng giống như Ngụy Vô Tiện kia, cũng là một tên đoạn tụ...Vậy...ngươi có ghét ta hay không? Có đuổi ta đi hay không?"

Giang Trừng lần này quả thật khó trả lời, đưa tay xoa xoa đầu người nọ, nhẹ nhàng cong khóe môi, nói: "Sẽ không! Ngươi là người Giang gia ta, hà cớ gì phải đuổi ngươi đi? Nói cho ngươi biết, một ngày là người Giang gia ta, cả đời là người Giang gia."

Ngụy Anh cao hứng, cọ cọ đầu vào cổ Giang Trừng: "Vậy ta có thể nhập vào gia phả nhà họ Giang không?!"

Giang Trừng cau mày đẩy đẩy hắn ra: "Đi! Mau đi thôi! Không lẽ ngươi định đứng đây mãi sao?!"

Ngụy Anh bĩu môi thầm trách Giang Trừng phớt lờ câu hỏi của hắn nhưng vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ, nói: "Đi! Đi chứ! Ngươi muốn đi đâu?"

Giang Trừng im lặng nhìn trời mưa như trút nước, đáp lại: "Kim Lân Đài"

Kim Lân Đài ngập trong sắc vàng tráng lệ, càng ngày càng thịnh vượn, càng ngày càng đẹp. Giang Trừng hừ một cái, tiểu tử Kim Lăng thế mà lại làm tốt đến vậy, không hổ danh là do hắn nuôi nấng.

Đi đến cửa, hai thị vệ giữ cổng nhìn Giang Trừng hành lễ chào hỏi rồi cũng mở cửa cho hắn vào. Đến nơi làm việc của Kim Lăng, cậu đã ngủ mất trên bàn, công vụ xếp thành đống, giấy tờ bay tứ tung.

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng, hỏi: "Có hay không nên gọi nó dậy?"

Giang Trừng rũ mi mắt, nhẹ xoa đầu cậu, thấp giọng nói: "Không cần, ngươi qua kia ngồi đừng nháo, ta giúp nó xử lý một chút"

Giang Trừng ngồi xuống một cái bàn trống, tay cầm bút lên xem xét một chút rồi viết viết vào. Ngụy Anh bên kia chăm chú nhìn Giang Trừng, lúc người này không cau mày tập trung làm việc quả là một mỹ nhân!

Một hồi lâu sau, hơn một nửa công vụ cũng xử lý xong, Kim Lăng từ từ hé mi mắt, một bên nhìn Giang Trừng cúi đầu làm việc, một nhìn Ngụy Anh khoanh tay ngồi ở ghế ngủ chảy cả nước dãi.

Kim Lăng mơ mơ màng màng gọi: "Cữu cữu..."

Giang Trừng bỏ viết xuống, chuyển hướng mắt nhìn về phía Kim Lăng: "Tỉnh rồi? Nghe nói dạo gần đây ngươi bị sốt, công vụ lại nhiều như vậy nên ta thuận đường tới thăm"

Kim Lăng thở dài một hơi, đứng lên hướng Giang Trừng đi tới ngồi cạnh: "Cữu cữu, ta...có thể đến Liên Hoa Ổ vài ngày không?"

Giang Trừng cau mày, hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Kim Lăng mắt ngân ngấn nước, một mực không để cho một giọt lệ nào rơi xuống: "Ta...mơ thấy a nương, a nương xoa đầu ta...rất dịu dàng. Ta nhớ người..."

Giang Trừng bỏ tờ giấy cầm trên tay xuống, mắt hướng về Ngụy Anh đang ngủ, nói: "Được, gọi tên Ngụy vô sỉ đó dậy. Chúng ta cùng về nhà"

Ngụy Anh không biết khi nào đã tỉnh, ung dung đi tới gác tay sau đầu, nói: "Về thôi! Ta muốn ăn canh sườn củ sen do A Trừng nấu nha!"

Kim Lăng mất rưng rưng, cúi gầm mặt. Giang Trừng thấy cậu như vậy, vỗ vỗ vai cậu vài cái, nói: "Ngươi đi nổi không?"

Kim Lăng một mực lắc đầu, Giang Trừng liền một chân quỳ xuống quay lưng về phía cậu. Kim Lăng hiểu ý liền cầm Tuế Hoa nhảy lên lưng Giang Trừng để hắn cõng, Ngụy Anh thấy vậy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"Ta cũng muốn A Trừng cõng nha~"

Kim Lăng vùi mặt vào hõm cổ Giang Trừng. Cũng rất lâu rồi cậu chưa được cữu cữu cõng, cậu không nhớ cữu cữu dịu dàng cõng mình là lúc nào, chỉ biết là lúc đó cậu cũng sốt đi không nổi, cữu cữu liền cõng cậu về Liên Hoa Ổ. Trời mưa cũng tạnh, những tia nắng len lỏi chiếu sáng một vùng trời, thật khiến người ta mê đắm cảnh đẹp sông núi Giang Nam.

Giữa đường Kim Lăng đã ngủ mất, Ngụy Anh thấy vậy quay sang nói với Giang Trừng.

"Giang Trừng. Ta thấy lâu lâu ngươi cũng nên mở lòng một chút, Kim Lăng nó vẫn rất muốn ngươi dịu dàng ân cần với nó"

Giang Trừng im lặng không nói, vẫn cõng Kim Lăng tiếp tục ngự kiếm, Ngụy Anh bên cạnh, không biết lý do vì sao do dự hỏi: "Giang Trừng, nếu một ngày nào đó ta biến mất, ngươi...có hay không sẽ nhớ đến ta?"

Giang Trừng nhìn sang, không giận cũng không buồn, nói: "Ta có niềm tin, ngươi không bỏ lại ta một lần nữa"

Ngụy Anh khẽ cụp mi mắt, im lặng không nói gì. Vẫn cứ tiếp tục như vậy đến cuối đường đi. Không khí bỗng chốc nặng nề...

'A Trừng...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro