Chương 9: Tâm Cơ Thật Sự Hướng Về Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm nhoài ra giường trong tĩnh thất. Từ khi Ngụy Anh kia xuất hiện tới nay, Lam Vong Cơ liền có nhiều biến đổi, cứ mỗi lần gặp Ngụy Anh, ánh mắt Lam Vong Cơ có vài phần bi thương, cả người không khống chế được run rẩy.

Ngụy Vô Tiện ủ rũ, hắn không biết rốt cuộc y yêu thích hắn vì cái gì. Là vì hắn hiện tại, tính cách hắn hay là khuôn mặy kia? Khẽ thở dài, lại nâng Thiên Tử Tiếu cạn sạch. Rốt cuộc đối với Lam Vong Cơ, hắn có hay không được y đặt ở trong lòng?

Ngụy Vô Tiện mở cửa ra ngoài, sắc trời âm u cũng không khá hơn là bao. Đi đến nơi hắn cùng Lam Vong Cơ thường ngồi chăm bầy thỏ tròn tròn trắng trắng. Trong lòng hiện lên một cõi chua xót, mấy ngày nay, Lam Vong Cơ vẫn đóng cọc bên hàn thất của Lam Hi Thần không chịu về, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không khác gì thê tử bị phu quân ghẻ lạnh, thật sự rất đau. Bế một con thỏ béo ú lên, để nó đối mặt với mình, con thỏ có vài phần run rất muốn thoát khỏi hắn, Ngụy Vô Tiện ủ rũ càng thêm ủ rũ ôm nó vào lòng, nói.

"Đến ngươi còn không thích nổi ta, Hàm Quang Quân của các ngươi lúc trước đã nói yêu thích ta thế nào? Hành động hắn dành cho ta ra sao? Vậy mà bây giờ chỉ có một người có gương mặt giống ta xuất hiện lại bỏ ta thế này."

Mưa từng hạt trút xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ, đám thỏ cùng dần chạy hết vào chuồng tránh mưa, riêng chỉ có một thiếu niên hắc y ngồi đó, ánh mắt nhìn về nơi xa xa, không khác người mất hồn là bao.

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trong Hàn thất đối thoại cùng Lam Hi Thần, những lúc thế này, chỉ có thể tìm huynh trưởng xin ý kiến. Y thật sự rối rắm.

Lam Hi Thần đặt chén trà vừa uống xuống bàn, dịu dàng nói: "Đệ tại sao mấy ngày nay không về? Ngụy công tử có thể rất lo cho đệ"

Lam Vong Cơ im lặng không nói, tay bấu chặt góc áo. Thấy đệ đệ mình thương tâm như vậy, Lam Hi Thần thở dài một hơi, tiếp tục độc thoại: "Ta đã nghe qua chuyện của Ngụy công tử. Ta biết đệ vì hắn hao tâm tổn trí như thế nào suốt mười ba năm. Khi gặp lại cũng là một kinh hỉ rất lớn. Nhưng mà, Ngụy công tử mới trở về kia thâm tâm hướng về Giang tông chủ, không phải đệ. Dù có giống khuôn mặt đệ từng thích cách mấy cũng không tài nào giống tình cảm mà Ngụy công tử dành cho đệ. Đệ nên xem xét lại, đệ là thích khuôn mặt hay tính cách. Mau đi tìm Ngụy công tử đi."

Lam Vong Cơ cúi đầu cảm tạ với Lam Hi Thần, cầm ô vụt chạy ra ngoài, liền đến tĩnh thất tìm Ngụy Vô Tiện nhưng bên trong chẳng thấy người đâu. Trong lòng bỗng dưng lo lắng tột độ, chạy quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng y phát hiện thấy hắn ở ngồi nghiêng đầu nhìn trời dưới một táng cây gần đó, tim y nhảy lên loạn xạ. Thâm tâm vô cùng đau đớn.

Lam Vong Cơ cầm ô đi tới, nhẹ nghiêng qua che cho Ngụy Vô Tiện. Hắn ngẩng mặt lên nhìn y, miệng vẫn nở nụ cười tươi như thường ngày mặc kệ y phục ướt đẫm vẫn vòng tay lên cổ ôm lấy y. Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống đất. Vòng tay sang ôm eo Ngụy Vô Tiện, một tay vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói:

"Ngụy Anh, xin lỗi...không bỏ đi nữa"

_________________________________________

Liên Hoa Ổ mưa vẫn không chịu dứt. Chán nản vì không được ra ngoài chơi, Ngụy Anh nằm lăn qua lăn lại mãi cũng không được. Liền ngồi dậy lấy mấy món đồ hàng mà lúc trước Kim Lăng còn nhỏ hay chơi nghịch nghịch phá phá. Giang Trừng ngồi phê công vụ liếc nhìn hắn một cái, không chịu được mỉm cười.

"Ngụy Anh, ngươi mấy tuổi rồi?"

Ngụy Anh bĩu môi, làm điệu bộ một tiểu hài tử đáng yêu, nói: "Ngụy Anh ba tuổi rồi"

Giang Trừng phì cười, lắc đầu: "Vậy là không được rồi. Ngụy Anh vẫn chưa lớn, chưa thể kết đạo lữ"

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng một hồi lâu, mắt liền lóe lên một tia sáng chết người: "Giang Trừng, Giang Trừng. Ngươi nói vậy là muốn kết đạo lữ cùng ta sao?!"

Giang Trừng cau mày đẩy hắn ra, quát: "Ngươi tránh xa ra cho ta?! Ai muốn làm đạo lữ với ngươi! Có chó cũng không thèm! Mau tránh raaaaa. Đừng có lại gần ta!"

Ngụy Anh được đà lấn tới, đè Giang Trừng xuống giường...và hắn đã bị ăn một bàn tay. Trên mặt vẫn nóng rát in dấu năm ngón.

"A Trừng, không thương ta"

Giang Trừng nhìn hắn cười mỉm, sau đó lại nhìn về phía xa xăm nơi khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro