Chương 8: Không Bao Giờ Rời Khỏi Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh đi quanh Vân Mộng cũng thấy chán nản liền ngự Tùy Tiện tới Cô Tô. Đứng trên cầu, nhìn mấy quả sơn trà tròn tròn ngon ngon, Ngụy Anh nhảy xuống, hỏi:

"Cô nương xinh đẹp kia ơi~ sơn trà bán thế nào?"

Vị cô nương kia cười dịu dàng, chỉ chỉ vào từng sọt nói: "Này là năm mươi bạc, này là ba mươi"

Ngụy Anh nhìn vào sọt đắt nhất liền cười nói: "Vị cô nương này giọng hảo ngọt nha~ Sơn trà này có thể bớt cho ta có được không?"

Cô nương bán sơn trà cười rộ lên: "Ha ha, khá khen cho công tử. Được rồi, chỉ bốn mươi bạc thôi"

Ngụy Anh cười hì hì trả tiền rồi cầm sơn trà rời đi, trước khi rời khỏi còn quay sang cười cười vẫy tay chào với con gái nhà người ta khiến các mỹ nữ quanh đó liền nháo lên mấy đợt.

Lại tới quầy rượu quen thuộc, gọi hai vò rượu, không biết là trùng hợp thế nào lại gặp Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở gần đó cũng vào mua.

Ngụy Anh cau mày cầm hai vò rượu hướng phía cửa đi thẳng, Lam Vong Cơ bỗng dưng gọi nhỏ: "Ngụy Anh..."

Ngụy Anh nghiêng đầu lại nhìn, ánh mắt có vài phần cảm thấy buồn cười nói: "Hàm Quang Quân, đừng gọi ta như vậy. Chúng ta không thân!"

Ngụy Vô Tiện đứng một bên cúi gầm mặt, Ngụy Anh đi tới đặt tay lên vai hắn, kề sát tai mà nói nhỏ: "Đây là con đường ngươi quyết định cũng là ngươi tự nhận lấy. Ta, Giang Trừng cùng ngươi hi vọng từ bây giờ không còn liền quan tới nhau nữa"

Nói rồi Ngụy Anh vác hai vò rượu ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, cũng đã giữa trưa, vừa hay lại đến giờ ăn cơm. Ngụy Anh không kiêng nể vụt vào tư thất của Giang Trừng ôm lấy eo người kia cọ cọ.

"A Trừng~~ ta đem rượu và sơn trà về cho ngươi nè~"

Giang Trừng tay cầm bút đột nhiên dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện đang tác quai tác quái sờ soạng lung tung trên người mình, nói: "Ngươi đến Cô Tô? Không phải lại gặp bọn họ chứ?"

Ngụy Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Trừng, hắn hiểu rõ bọn họ này là ai, liền hí hửng nói: "Đúng, ta có gặp. Cũng không nói chuyện. Ngươi là đang lo cho ta sao?! Sư muội thật tốt! Lại đây cho sư huynh hôn một cái đi"

Giang Trừng tức giận đẩy Ngụy Anh ra, hầm hực nói: "Còn gọi ta sư muội, ta liền đem ngươi vào chuồng chó!"

Ngụy Anh nghe xong liền ớn lạnh nhưng nhớ lại cái gì đó liền ôm Giang Trừng chặt hơn: "Ngươi lại cái gì lừa ta? Liên Hoa Ổ không có chó cũng cấm nuôi chó nha!"

Giang Trừng á khẩu không lại, liền đập bàn đứng dậy: "Ăn cơm!"

Ngụy Anh cười hì hì, lủi thủi đi theo, lâu lâu còn nhìn người trước mắt ngắm nghía bóng lưng xinh đẹp. Lỡ miệng hỏi: "Nếu có ai đó cầu thân ngươi, ngươi liệu có đồng ý hay không?"

Giang Trừng nhàn nhạt quay mặt nhếch mép nói: "Phải xem người đó có bản lĩnh hay không"

Ngụy Anh đơ người. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng từ ngữ cứ bị nuốt ngược vào trong lòng. Đành chạy theo Giang Trừng ngồi xuống bàn ăn cơm.

Ngụy Anh không biết vì sao rất đói bụng như mấy ngày chưa được ăn liền đem mớ cơm canh trên bàn ăn rất nhanh chẳng may bị hóc xương. Giang Trừng ở một bên bị hắn dọa cho sợ hãi liền chạy tới bên hắn dùng tay đập mạnh vào lưng hi vọng hắn đỡ hơn đôi chút.

"Ngụy Anh! Ngươi là làm thế nào rồi?!"

"Đau...đau..."

Giang Trừng hoảng hốt tìm kiếm chút cơm hay nước cho Ngụy Anh nuốt vào sẽ thấy khá hơn nhưng bị người kia vòng tay qua eo kéo sát lại gần.

"A Trừng, không cần lo cho ta đến vậy. Ngươi xem, lúc ngươi vỗ lưng ta một cái xương cá đều văng ra rồi"

"Ngụy Anh...ngươi...!"

Ngụy Anh mỉm cười dịu dàng cọ cọ vào lưng Giang Trừng vài cái, nói: "Ta thật không lừa ngươi a! Ngươi lo lắng cho ta như vậy, ta thật sự rất vui"

Giang Trừng im lặng, cả người run run nhớ về ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện bị hàng vạn tẩu thi dưới trướng cắn xé, hắn thật sự hoảng sợ.

Ngụy Anh thấy không ổn liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt có vài phần ôn nhu: "Ta làm ngươi sợ rồi sao? A Trừng?"

Giang Trừng xoay người lại ôm hắn, chất giọng có chút khàn khàn nhưng vẫn nhỏ nhẹ: "Ngụy Anh...ta cứ tưởng ngươi lại bỏ ta đi..."

Ngụy Anh vuốt vuốt vai Giang Trừng, dịu dàng nói: "Ta không bao giờ bỏ ngươi lại nữa...không bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro