Chương 7: Hồi Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Giang Trừng mở mắt tỉnh dậy. Cả người muốn động liền động không được, tay chân cứ như bị con bạch tuột nào đó trói chặt, mông lại còn bị sờ sờ, bóp bóp. Mới sáng sớm đã quấy rối, Giang Trừng cực kì khó chịu mà đẩy người đang ôm mình ra.

"Ngụy Anh! Mau! Bỏ tay ra!"

Ngụy Anh ngáy ngủ, nước dãi dịn đầy vai áo Giang Trừng, ánh mắt mơ màng hỏi: "tiểu mỹ nhân~ mới sáng sớm đẩy ta làm gì a~?"

Giang Trừng mặt mày đen lại, không biết Ngụy Anh hắn mơ thấy cô nương nào sáng ra lại nói sằng nói bậy. Liền đưa tay cốc đầu hắn một cái đau điếng. Cuối cùng cũng chịu tỉnh.

"A! Giang Trừng, ngươi làm gì mà phải đánh ta?! Thật sự rất đau a!"

Giang Trừng hừ lạnh thay y phục, ngồi xuống bàn xem xét công vụ một chút lại lấy hết thảy pháp bảo ra lau chùi tử tế, dáng ngồi thẳng tấp, tay nhẹ nhàng lau lau khiến người ta cứ liền tưởng đến một thê tử nhỏ bé mới đến nhà phu quân. Thật sự hảo khả ái! Ngụy Anh đăm chiêu nhìn nhìn, lại tươi cười đi tới vỗ vai ngồi cạnh Giang Trừng.

"Ngươi thật sạch sẽ nha~ Sáng nào cũng phải lau sao?"

"Đúng vậy, ta sợ, Trần Tình bụi bám bẩn hay hư rồi ngươi sẽ không tới lấy nữa."

Hỏi thừa, điều này Ngụy Anh luôn biết, nghe câu trả lời tim hắn liền nhói lên từng đợt. Hắn lúc trước nghĩ mình chỉ là một mảnh tàn hồn không thể nào quay trở lại, càng không có tư cách ở bên Giang Trừng, cứ như vậy mười ba năm không nói không rằng liền theo sau người nọ quan sát từng cử chỉ hành động. Sự việc ở miếu Quan Âm cũng chỉ là nhất thời lỡ miệng, không ngờ được trời lại cho Ngụy Anh hắn một ân huệ, được đường đường chính chính ngồi cạnh Giang Trừng thế này cũng thật tốt.

Giang Trừng thấy người kia im lặng, cau mày như nhớ ra gì đó, hỏi: "Ngươi có kim đan?"

Ngụy Anh giật mình sờ sờ lồng ngực, mặt ngây ngô nói: "Ta sao? Thật kì lạ, không phải kim đan của ta cho ngươi rồi sao? Sao bây giờ lại...?"

Giang Trừng nghe lời hắn nói không biết vì sao tâm tình khó chịu nhưng vẫn đè nén nói: "Ngươi thử ngự kiếm thử xem. Không phải ngự kiếm ngươi cũng quên rồi chứ?"

Ngụy Anh nghe theo lời Giang Trừng, rút Tùy Tiện ra rồi đứng lên. Chập chững một hồi cuối cùng cũng ngự được kiếm. Ngụy Anh vui mừng nhìn Giang Trừng mỉm cười.

"Ngươi nói đúng thật nha! Ấy, vậy ta chẳng cần tu ma nữa"

Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói, Tử Điện trên tay liền phát ra ánh tím dọa người: "Ngươi dám?!"

Ngụy Anh không sợ hãi, ngược lại đi tới bên người kia ôm vòng lòng vuốt ve như mèo nhỏ: "Ta nào dám a~. Ấy Giang Trừng, sao tim ngươi đập nhanh quá vậy nè?!" Ngụy Anh nói xong còn cười nguy hiểm chu môi đòi hôn.

Giang Trừng thẹn quá hóa giận đẩy người nọ ra, quát: "Cút! Ta không phải đoạn tụ!"

Ngụy Anh cười cười, nói nhỏ vào tai Giang Trừng lại còn thổi thổi vài cái: "Hảo, ngươi không phải đoạn tụ nhưng ngươi thích ta đúng không?"

Giang Trừng đập bàn, không nhịn được nắm lấy cổ áo tên đang làm loạn trên người mình đẩy ra: "Ngụy! Vô! Tiện! Ngươi cút đi chỗ khác!"

Ngụy Anh cười hì hì, xua xua tay người hướng ra phía cửa bước đi cũng không quên quay người lại hôn gió một cái: "Hảo~ ta đi nha thẳng nam~~"

Đợi Ngụy Anh rời khỏi, Giang Trừng ngồi xuống vuốt vuốt mi tâm, thật không thể ngờ được tên này sinh khí giở trò. Giang Trừng hắn là một đường thẳng! Rất thẳng!

Ngụy Anh chán nản đi xuống Trấn dạo một chút, Vân Mộng ngày càng đẹp, hồ sen rộng lớn nở đầy hoa. Phía xa xa còn có nhiều quầy bán hàng đủ loại đặc sắc, cũng may trước khi đi, tối qua Giang Trừng đã đưa hắn một túi tiền phòng thân. Bây giờ cũng có thể mua vài món đồ đem về.

Tới gần một quầy bán đồ trang sức, nào là trâm cài, dây chuyền, nhẫn các loại lấp lánh xinh đẹp. Ngụy Anh nhìn nhìn một hồi ngước lên cười với cô nương bán hàng, nói.

"Cô nương thật xinh đẹp nha. Sao trước giờ ta chưa từng thấy cô?"

Cô nương kia nhìn Ngụy Anh, lấy tay áo thẹn thùng che mặt: "Công tử quá lời. Ta chỉ có dung nhan bình thường còn sợ người ta cười chê. Ta cũng mới đến đây được vài hôm, công tử cứ xem thoải mái"

Ngụy Anh cầm hai chiếc nhẫn bạch kim nhìn nhìn, híp mắt đào hoa hỏi: "Cô nương, cặp nhẫn này bao nhiêu? Thật đẹp nha"

Cô nương kia đón lấy cặp nhẫn từ tay Ngụy Anh, mỉm cười nói: "Một trăm bạc, nếu được ta có thể bớt cho công tử. Còn tám mươi bạc thôi"

Ngụy Anh nở tươi cười nhìn cô nương trước mắt, nói: "A! Thật tốt a, vừa xinh vừa tốt bụng như này thật hiếm thấy. Vậy ta lấy cặp nhẫn này"

Cô nương dùng một hộp nhỏ đem nhẫn bỏ vào rồi nhận lấy bạc của Ngụy Anh: "Công tử muốn cầu hôn ai sao? Chúc hai người bách niên giai lão"

Ngụy Anh cầm lấy hộp bỏ vào túi áo, gượng cười nói: "A...chuyện này...cảm ơn a"

Ngụy Anh thầm nghĩ, nếu bây giờ hắn đến cầu hôn Giang Trừng có bị đuổi ra không?! Chưa thử qua đã biết đáp án là có! Nói không chừng còn bị Tử Điện quất mấy roi không trượt phát nào. Ngụy Anh thoáng rùng mình, hay là thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro