Chương 34: Vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh nhướn một bên mày, mặt như thách thức, nói: "Ngươi mơ sao?"

Ngụy Vô Tiện mặt vẫn tỉnh bơ, tươi cười nói: "Ta nguyện ở dưới ngươi, tùy ý ngươi thao túng ta."

Ngụy Anh liếc nhìn hắn, cơ hồ tỏ vẻ không tin tưởng. Ôm lấy người Giang Trừng nâng niu như đứa trẻ nhỏ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn như ngọc của người nọ, tâm khẽ run rẩy không gì diễn tả.

Cách Hạ Niên bật dậy, đứng kế bên nhìn Ngụy Anh, nói: "Ta thấy ngươi rất quen mắt."

Lạc Phong Sư khoanh tay ngồi dưới nền đất, cũng hùa theo, nói: "Đúng. Rất quen mắt."

Ngụy Anh hơi ngơ ngác, hỏi lại: "Quen sao? Có thể là chúng ta lướt qua nhau ở đâu đó cũng không chừng."

Lạc Phong Sư mặt vẫn bình ổn đáp: "Ai da. Ta ở đây suốt bên sư huynh làm sao mà có thể lướt qua ngươi. Bất quá ta là vị thần trong cái miếu bị bỏ hoang nơi các ngươi lúc bé trú mưa tại Vân Mộng."

Lạc Phong Sư ấy vậy mà lại là vị thần xấu số kia, sau khi sư huynh hắn đóng băng thân thể, hắn cũng chẳng để tâm tín đồ, ngày một lo cho sư huynh nên miếu hoang vắng đến thảm thương ( Bối: tôi không nói là tôi đang cà khịa đâu =)) ) cho nên chẳng được mấy nhan đèn mà bỏ hoang trơ trội. Ngặt nỗi, lúc quay về lấy một ít đồ lại thấy cảnh đấu đá đáng yêu của hai đứa trẻ ngây thơ, Lạc Phong Sư ấy vậy mà thích thú ngồi lại xem, không ngờ rằng tụi nhỏ vậy mà hôn nhau, hôn nhau! Quá mức gay cấn!

Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện im lặng, không hẹn mà đổ mồ hôi nhìn nhau. Da gà da vịt dựng lên. Làm ra cái loại chuyện xấu hổ, dẫu biết là tuổi trẻ ngây thơ bồng bột không hiểu chuyện, nhưng mà vậy cũng quá không bình thường. Hai nam nhân trong đêm tối ở cái miếu hoang vắng không bóng người cư nhiên hôn nhau! Bình thường mới là lạ!

Ngụy Anh giải thích: "Đó, đó là thử nghiệm một chút mới mẻ. Một chút mới mẻ thôi."

Lạc Phong Sư khoanh tay, liếc hắn một cái: "Cũng không thể phủ nhận ngay từ bé ngươi đã đoạn tụ rồi đi?."

Bị nói đến không còn gì để chối cãi, Ngụy Anh nhất thời câm miệng không lên tiếng.

Bỗng nhiên, có người ôm lấy Ngụy Vô Tiện từ phía sau, hơi thở có phần gấp gáp như vừa chạy rất nhanh. Người đó chất giọng mềm mại, nửa nhu nửa cương nói.

"Ta...cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện đang đứng, vậy mà người này khi ôm hắn hai tay phải cố gắng lắm mới chạm tới vai hắn, chân dường như cố gắng nhón hết cỡ, khỏi nói cũng biết được nam nhân kia là ai.

Ngụy Vô Tiện xoay mặt lại, trước mắt hắn là nam nhân y phục kim tinh tuyết lãng, tráng điểm chu sa, nét mặt hồng hào dễ nhìn khiến người ta vừa thấy đã có được thiện cảm.

"Kim Quang Dao, ngươi đến đây là muốn đòi lại thể xác này?"

Kim Quang Dao ánh mắt kiêng định, nói: "Không sai!"

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười: "Vừa hay, ta cũng muốn trả lại cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy hủ nâu Nhiếp Hoài Tang đưa cho, miệng đem tất cả thảo dược nuốt vào, thi dịch trây đầy lên người Ngụy Anh khiến hắn có cảm giác cực kì buồn nôn, kinh tởm. Ai đời lại lấy cái thứ t*nh tr*ng của hung thi đắp lên người như thế?! Nếu là của A Trừng nhà hắn thì lại là vấn đề khác đi!

Giang Trừng vừa lúc tỉnh dậy, lơ mơ nhìn Ngụy Anh, sau đó là nhìn hồn phách Ngụy Vô Tiện đang dần dần rời khỏi thân xác của Mạc Huyền Vũ. Giang Trừng nhất thời kinh động, nhất thời la to.

"Ngụy! Vô! Tiện! Ngươi lại làm cái gì?!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, cố gắng đi đến gần bên hắn, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói: "Giang Trừng, ta kì thực vẫn cảm thấy có lỗi với ngươi. Ngươi vì ta mất kim đan như vậy lại còn vì Giang gia gánh vác bao nhiêu thứ, nuôi nấng Kim Lăng, ta nợ ngươi và Giang gia. Bây giờ ta muốn đền trả. Ngụy Anh hắn kim đan không ổn định, ta đem nửa hồn này ghép đan cho hắn."

Giang Trừng cố gắng vươn tới người nọ, khẽ quát: "Ngươi! Đừng vì như vậy mà chết đi! Ngươi còn có đạo lữ!"

Ngụy Vô Tiện nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Ta vẫn chưa chết, ta là một phần của Ngụy Anh mà, đúng không? Đạo lữ? Lam nhị ca ca? Phiền ngươi gửi lời cảm ơn của ta đối với y, chờ ta mười ba năm, cùng ta ba năm gánh vác tất thảy mọi chuyện, ta thật lòng biết ơn hắn. Nhưng mà, người hắn yêu thích có lẽ không phải là ta."

"Giang Trừng, ta thích ngươi. Chỉ là sợ ngươi ghét bỏ ta, chỉ là không biết ngươi vì ta chịu đựng nhiều đến vậy. Đến tột cùng, chỉ có ta là người ngu ngốc sau tất cả. Phải không?"

"Nhưng mà, được ở bên ngươi thời niên thiếu, được Giang gia cưu mang, ta cảm thấy chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Cảm ơn ngươi, Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng hồn phách chẳng còn gì lưu luyến, cứ thể xác nhập vào người Ngụy Anh, quả thật linh hồn kia là do hắn chiếm giữ, tùy ý điều khiển cơ thể. Ngụy Vô Tiện thật sự giữ đúng lời hứa.

Đỡ lấy thân xác Mạc Huyền Vũ, Kim Quang Dao nâng niu cõng trên lưng, mỉm cười vui vẻ trở về.

Giang Trừng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Rốt cuộc Tam Long Đầu là sao? Rốt cuộc tại sao lại hồi sinh Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết? Cách Hạ Niên cùng Lạc Phong Sư ta cảm thấy như ai đó đã giải phong ấn."

_________________________________________

Đoán trùm cuối đi mấy bợn =)))
Chương này thật sự rất rất rất tội cho Ngụy Vô Tiện, bé hông có tội :< đừng ghét bé :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro