Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi cùng Ngụy Vô Tiện vượt qua trùng trùng điệp núi băng sương mù... cuối cùng cũng về đến thôn dân...

Tiểu nhị quán trà nhìn hai người bình an về đến cũng có chút ngạc nhiên... không nghĩ lại có người bình an trở về mà không bị thương....

-- Các ngươi nhưng thành công...

-- Tiền bối... đa tạ người quan tâm...

Lam Mộc Chi nhìn đến ánh mắt tham lam của mọi người trong lòng không khỏi kinh hãi... không giám lên tiếng nói rằng thật sự lấy được Tuyết Liên Hoa...

-- Tiểu nhị... cho chúng ta hai gian phòng nghỉ ngơi đi....

Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ Lam Mộc Chi có vẻ mệt mỏi... vội muốn phòng cho cô nghỉ ngơi lấy sức...

Tiểu nhị vui vẻ mà đem hai người tiến về khách phòng... trong lòng do dự cuối cùng vẫn là lên tiếng....

-- Khách quan.... Tuyết Liên Hoa người đời thèm khác... vẫn mong hãy cẩn thận

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra được điều này....

-- Đa tạ ý tốt của ngươi.... chúng ta sẽ đề phòng...

-- Không có gì... người đời tham lam... không phải ai cũng hiểu được không phải của mình không thể có được... những người đến đây cũng chỉ vì có được nó... các ngươi nên cẩn thận thì hơn

-- Đa tạ tiền bối nhắc nhở

-- Được rồi... không quấy rầy các ngươi...

Ngụy Vô Tiện cũng là thập phần lo lắng...

-- A Tương... nghỉ ngơi lấy sức... ngày mai chúng ta trở về...

-- Ân...

Màn đêm buông xuống Ngụy Vô Tiện quả thật không ngủ được... lại nghe được nhè nhẹ tiếng bước chân trong lòng ám đạo không ổn...

Hai kẻ bịt mặt đã tới rồi Lam Mộc Chi trước phòng... Lam Mộc Chi cũng là lo lắng không thể yên giấc... cũng nhận ra được có kẻ lẻn thả khói mê vào phòng mình...

Lam Mộc Chi giả vờ say ngủ... đợi hai tên kia tiến vào Tuyết Liên đã ra khỏi vỏ

Hai tên kia vốn dĩ tu vi không cao... đánh cũng không lại cô... trong chốc lát Ngụy Vô Tiện cũng đã xông vào... cả hai nhanh gọn mà bắt lấy hai tên kia...

Tháo xuống khăn che mặt đúng là người lúc sáng ngồi uống trà luôn nhìn cô...

-- Các ngươi vì sao tiến ta phòng....???

Lam Mộc Chi lạnh lùng mà nhìn hai kẻ bị trói đang run rẩy kia...

-- Cô nương tha mạng... là ông chủ muốn cướp Tuyết Liên Hoa... chúng ta chỉ phục tùng mệnh lệnh... xin tha mạng

-- Ta như thế nào có Tuyết Liên Hoa... làm sao các ngươi biết được...???

-- Là ông chủ nói với chúng ta... cô nương... chúng ta chỉ là nghe theo chỉ thị...  chúng ta còn gia đình xin tha cho chúng ta...

Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn im lặng... hai người đi tìm Tuyết Liên Hoa vốn dĩ chưa từng nói với ai... như thế nào lại có người biết... lại còn biết chắc là Lam Mộc Chi đang giữ nó... nghĩ đến đây hắn lại nghĩ ra một người... quả thật lòng người nham hiểm...

-- Là tên tiểu nhị kia....


Lam Mộc Chi cũng không ngốc... cô đã nghĩ đến vấn đề này... đúng là con người thâm sâu khó lường...


-- Hahaha ... thật thông minh... ngươi đoán đúng rồi... nhưng mà các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi... lên cho ta...


Tên tiểu nhị không biết từ đâu xuất hiện... nở nụ cười trào phúng... lại thêm phía sau một đám người tiến đến bao vây hai người...


Ngụy Vô Tiện lại một mực bình tĩnh... hắn nở nụ cười lạnh...

-- Các ngươi nghĩ có thể làm gì được ta...

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lên... hắn đã triệu ra Tùy Tiện nâng lên sáo ngọc của mình... Lam Mộc Chi chưa từng thấy qua hắn thổi sáo...

Phong bế ngũ giác....

Ngụy Vô Tiện sử dụng sóng âm mà nói chuyện với Lam Mộc Chi... có khá bất ngờ... nhưng cũng nghe lời làm theo...

Chỉ thấy tiếng sáo vang lên cả đám đầu óc không thể nào tỉnh táo... cả cơ thể như bị ai rút đi sinh lực... tứ chi không thể hoạt động... Lam Mộc Chi nhận ra điều này... cô nhanh chóng trói lại bọn chúng... tên tiểu nhị nhìn Ngụy Vô Tiện đầy khiếp sợ...


Lam Mộc Chi nhìn qua Ngụy Vô Tiện... cô đã từng nghe Lam Vong Cơ nói qua... tiếng sáo của hắn có thể điều khiển vạn vật... nhưng đây là một bí thuật nguy hiểm hắn rất ít khi sử dụng... hơn nữa bí thuật này tiêu hao rất nhiều linh lực... có thể bị nội thương...

-- Ngươi... có sao không...???


-- Không sao... con không bất ngờ sao...???

-- Chuyện gì...???


-- Tiếng sáo của ta...


-- Không... phụ thân đã từng nói qua... ngươi cảm thấy như thế nào...???

-- Ta ổn... nơi đây không thể ở chúng ta phải đi thôi...

Hắn nghe nhắc đến Lam Vong Cơ sắc mặt liền trầm xuống... hắn hối hận khi đó không ở bên cạnh y... Lam Mộc Chi nói đúng... nếu khi đó hắn nói chuyện thẳng thắng với y có lẽ mọi chuyện đã không đi đến này một con đường bế tắc...

-- Bọn chúng phải làm thế nào... để bọn chúng tiếp tục hại người sao...???

Ngụy Vô Tiện không nói... hắn bước đến bên cạnh tên tiểu nhị mà châm chọc..

-- Ta còn tưởng ngươi thật là người tốt cơ đấy... cũng chỉ là hạng người cặn bã....

Tên tiểu nhị oán hận mà nhìn Ngụy Vô Tiện...

--Muốn giết tùy ngươi...

-- Kiếm của ta không muốn bị bẩn bởi máu của các ngươi....

Ngụy Vô Tiện vung tay... điểm vào toàn bộ kinh mạch của hắn... cả người hắn cũng vô lực mà ngã xuống... tiếng gân mạch đứt gãy khiến người ta rùng mình... hắn đã là một phế nhân...

-- Tất cả các ngươi nghe cho ta... hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng... nếu còn gia đình nên trở về với gia đình mình... hắn đã là một phế nhân không thể nào uy hiếp các ngươi....


-- Đa tạ ngươi... đa tạ...

Những tiếng đa tạ rối rít vang lên... Lam Mộc Chi cởi trói cho mọi người.... bọn họ vừa được giải thoát đã bỏ chạy tán loạn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro