Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Mộc Chi lập tức rời đi... cả hai ngự kiếm không ngừng nghĩ... Lam Mộc Chi đã nói hết tất cả cách để cứu Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện biết.... nhưng điều quan trọng hiện tại chính là tìm lại một tia tàn hồn cuối cùng của Lam Vong Cơ...

Hai người cố gắng đi nhanh nhất có thể... suốt hơn tháng cuối cùng cũng về đến Cô Tô...Ngụy Vô Tiện đứng trước sơn môn của Vân Thâm trong lòng rối bời... vốn dĩ Lam Mộc Chi vẫn chưa nói sẽ tha thứ cho hắn


-- A Tương.... ta... ta có thể gặp Lam Trạm không...???


-- Có thể....

Lam Mộc Chi nhìn thấy trong đôi mắt hắn mong chờ sự chấp nhận của cô... quả thật cô đã tha thứ cho hắn chỉ là không nói ra mà thôi... hơn nữa phụ thân cô vẫn luôn yêu hắn


-- A Tương... cám ơn con...

Ngụy Vô Tiện không giấu nổi sự vui mừng trong đôi mắt của mình...

-- Không cần... đi thôi...

Lam Mộc Tương bảo hắn đi theo mình... đến trước cổng Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cô cũng vui mừng mà lên tiếng


-- Mộc Chi sư muội... ngươi về rồi... vị tiền bối này là ai vậy...????


Lam Cảnh Nghi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì hơi ngạc nhiên bèn lên tiếng hỏi...


--Là... khách của ta...


Ngụy Vô Tiện thoáng một tia thất vọng... hắn rất muốn cô gọi hắn một tiếng phụ thân...


-- Aaaaa... Trạch Vu Quân cùng Tiên sinh cũng nhớ muội lắm đấy... mau vào trong đi....

-- Ân....


Hai người cùng nhau sánh vai mà đi... Lam Mộc Chi biết hắn thất vọng... nhưng mà hiện tại cô không thể để người ngoài biết hắn là phụ thân của cô... cô muốn để Lam Vong Cơ tỉnh lại quyết định mọi việc

Lam Mộc Chi đưa Ngụy Vô Tiện đi thẳng về Tĩnh Thất... đợi màn đêm buông xuống cô sẽ dẫn hắn đến Hàn Đàm Động...

Lam Mộc Chi trở về liền đi gặp Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân... nhưng tuyệt đối không nói về Ngụy Vô Tiện..

Lam Hi Thần mấy tháng qua luôn cho người đến Vân Mộng tìm Ngụy Vô Tiện nhưng chưa một lần gặp được... sợ là hắn biết được Lam Vong Cơ đã thành thân... lại thân vẫn... Lam Hi Thần sợ hắn sẽ nghĩ quẩn... cho nên mới thường xuyên cho người đến Vân Mộng tìm tin tức của hắn.... chỉ là không có ai biết hắn đã đi đâu...

Giờ Hợi đến khi mọi người đi vào giấc ngủ... Lam Mộc Chi lén dẫn Ngụy Vô  Tiện đến Hàn Đàm Động... đi theo cô sâu vào phía trong... không khí càng lúc càng lạnh...

Hắn cứ đi theo cô cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc... một thân bạch y... khuôn mặt quen thuộc đã khắc sâu vào trong trái tim hắn... đã từng cười với hắn... đã từng gọi tên hắn.... đã từng nói yêu hắn... giờ đây người ấy chỉ có thể nằm yên ở đó... không thể thấy đôi mắt ôn nhu nhạt màu nhìn mình... không thể nghe giọng nói ôn nhu gọi tên mình...

Tách... tách... tách.... một giọt hai giọt rồi ba giọt từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.... Lam Mộc Chi biết hắn cần yên tĩnh nên cũng đi ra ngoài...

Hắn nhìn con người đang bình yên nhắm mắt kia... cơ thể y vẫn hoàn hảo chỉ là không có nhịp tim không có hơi thở... làn da không có huyết sắc....

-- Lam Trạm... ta... ta... là Ngụy Anh đây.... ta tìm được ngươi rồi.... ta xin lỗi... xin lỗi vì đã không ở cạnh ngươi... xin lỗi vì đã không nói sự thật cho ngươi biết.... ta chưa bao giờ hết yêu ngươi... cũng chưa bao giờ muốn thành thân cùng kẻ khác... Lam Trạm ngươi có tha thứ cho ta hay không..... Lam Trạm chúng ta bắt đầu lại có được không... ta thật sư rất nhớ ngươi... ta rất hối hận...

Hắn cứ ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Lam Vong Cơ mà nức nở... đáp lại hắn chỉ có sự im lặng lạnh lẽo....

Sau một lúc lâu hắn lau đi dòng nước mắt... đặt Lam Vong Cơ nằm lại... tạo ra một tầng kết giới bảo vệ y rồi rời khỏi

Lam Mộc Chi vẫn đợi hắn ở bên ngoài... thấy hắn đi ra cô cũng chỉ im lặng mà đi về Tĩnh Thất... đêm đó hắn cũng đã rời khỏi Vân Thâm đi về Vân Mộng...


Lam Mộc Chi có nói sẽ đến tìm hắn... qua hôm sau cô đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần...

-- Mộc Chi có chuyện gì sao...???


-- Con muốn mượn sư bá cổ cầm...


-- Con muốn cổ cầm làm gì...???


-- Con muốn vấn linh...


-- Con muốn tìm hồn phách Vong Cơ...


-- Ân... sư bá có thể cho con mượn không...???


-- Có thể... ta không biết là con có thể Vấn Linh... xem ra Vong Cơ đã dành hết cả tâm huyết mà dạy con nên người... đi theo ta...

Lam Mộc Chi đi theo Lam Hi Thần về một khu hẻo lánh... ở đây còn có môn sinh canh gác... nhìn thấy hai người vội vàng chào hỏi.... Lam Mộc chi nhìn lên bảng tên có khắc hai chữ Cổ Thất... Lam Hi Thần mở cửa mà bước vào trong....

Bên trong có rất nhiều pháp khí... Lam Hi Thần bước đến một chiếc hộp gỗ màu đen tuyền... bên trong là một cây đàn màu trắng... cũng là cổ cầm chỉ là khác với màu đen tuyền của Vong Cơ cầm...

-- Đây là cổ cầm được sử dụng chất liệu gỗ như Vong Cơ cầm của phụ thân con... chỉ là được áp lên một màu trắng ngà... cái này tặng con.... từ hôm nay con là chủ nhân của nó ...


-- Sư bá... con... con...


-- Con đã là nhi nữ của Vong Cơ là người Lam gia... cho con pháp khí là điều hiển nhiên... không cần khách khí...


-- Sư bá.. cám ơn người....

-- Ân... chúng ta đi thôi...


Cả hai cùng nhau rời khỏi Cổ Thất... Lam Mộc Chi sau hôm đó đã nói với Lam Hi Thần muốn đi tìm tàn hồn của Lam Vong Cơ.... Lam Hi Thần lần này lại gợi ý cho cô đến Vân Mộng...

Cô biết lí do nhưng chỉ là giả vờ không biết... Lam Hi Thần cũng chỉ giả vờ nói là khi còn bé Lam Vong Cơ thích đến Vân Mộng cho qua chuyện

Cô cũng không hỏi nhiều ngay hôm sau cô liền đi tìm Ngụy Vô Tiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro