Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi được Lam Cảnh Nghi đưa đến Hàn Thất...

Lam Hi Thần vừa nhìn đến cô như không giám tin vào mắt mình... cô chả khác nào Lam Vong Cơ khi ấy... có khác chỉ là cô là thân nữ nhi mà thôi...

-- Ngươi... là hài tử của Vong Cơ...

-- Ân... Mộc Chi bái kiến sư bá...

Lam Mộc Chị luôn được Lam Vong Cơ nhắc đến người huynh trưởng của mình... cho nên không khó để cô nhận ra người này... vì họ rất giống nhau.... quả thật là giống...

--Ngươi... Vong Cơ ở đâu... vì sao không về gặp ta...???

-- Không về được...

Lam Mộc Chi ánh mắt bi thương không nhìn đến Lam Hi Thần chỉ khẽ trả lời...

-- Ngươi nói cái gì... như thế nào không về được...???

-- Sư bá... người.... không còn nữa...

Lam Hi Thần chôn chân tại chỗ... không nói ra lời... nước mắt vô thức rơi đến cả hắn cũng không biết...

-- Như thế nào là không còn nữa... ngươi gạt ta... Vong Cơ sao có thể... sao có thể...

Lam Hi Thần hoảng loạn mà túm lấy Lam Mộc Chi gào thét.. cô biết sự thật này khó chấp nhận... vì cô cũng đã trải qua.. cho nên Lam Hi Thần có gào thét vào mặt cô như thế nào cô vẫn im lặng...

-- Sư bá... phụ thân không còn nữa... người muốn con đưa người về đây... con hôm nay về đây là để hoàn thành tâm nguyện của người...

-- Vong Cơ... ngươi gạt ta... Vong Cơ sẽ không...???

Lam Mộc Chi không trả lời chỉ là lấy ra tỏa linh nang đang rung động đưa cho Lam Hi Thần... hắn run rẩy mà nhận lấy tỏa linh nang...

Như có cảm ứng... tỏa linh nang không rung động nữa mà tỏa ra ánh sáng lam nhạt yếu ớt...

Lam Hi Thần triệt để không nói ra lời... hắn ngơ ngẩn mà cầm lấy tỏa linh nang...

-- Sư bá... người bình tĩnh... phụ thân sẽ không muốn nhìn thấy người như vậy...

-- Mẫu thân của ngươi ở đâu... vì sao không theo ngươi...

Lam Hi Thần cố nén bi thương mà hỏi Lam Mộc Chi

-- Ta không có mẫu thân.... người vừa là mẫu thân vừa là phụ thân nuôi dưỡng ta...mẫu thân ta cũng không còn nữa

Cô không nói ra là Lam Vong Cơ chính mình sinh ra cô... vì chuyện này quá hoang đường... làm gì có ai chịu tin... hôm đó cô là vì quá giận Ngụy Vô tiện mới buộc miệng nói ra... cô nghĩ hắn cũng chưa chắc gì đã tin... mà có tin thì như thế nào... hắn cũng đâu cần cô...

-- Vì sao Vong Cơ không quay về tìm chúng ta... vì sao đến bực này mới tìm về

Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào... Phụ thân cô thân là nam nhi lại mang thai... sợ ảnh hưởng đến danh dự Lam gia mới rời đi... giờ muốn cô như thế nào trả lời... cô chỉ đành phải im lặng

Thấy cô chỉ cúi gầm mặt Lam Hi Thần cũng không ép cô... hắn lại tiếp tục hỏi sang chuyện khác

-- Các ngươi bao nhiêu lâu nay đã ở đâu....???

-- Một nơi rất xa... ta cũng không biết nơi đó gọi là gì... chỉ là một ngọn núi hoang có rất ít người sinh sống...

-- Khổ cho các ngươi... nếu đã về rồi... đừng đi nữa

-- Sư bá... người không trách phụ thân sao....???

-- Nó là đệ đệ ta... ta tin nó làm gì cũng có lí do của mình....

-- Hi Thần... Vong...

Lam Khải Nhân vốn là ở Lan Thất dạy học... lại nghe được Lam Cảnh Nghi truyền tin bỏ cả dạy học mà đi đến Hàn Thất... ông nhìn đến Lam Hi Thần khóe mắt còn đỏ... lại nhìn đến nữ nhi khuôn mặt kia mà không che giấu nổi sự kinh ngạc...

-- Ngươi là hài tử của Vong Cơ...

-- Ân... người là....

-- Ta... ta là thúc công của ngươi... Vong Cơ ở đâu... ta muốn gặp nó... nó ở đâu...

-- Thúc phụ... người trước bình tĩnh..

-- Hi Thần... đã xảy ra chuyện gì...

Lam Khải Nhân nhìn đến trên tay Lam Hi Thần tỏa linh nang đang rung động không khỏi giật mình... ông dự cảm là có chuyện xấu xảy ra...

-- Thúc phụ... đây là Vong Cơ...

Lam Hi Thần đưa túi tỏa linh nang cho Lam Khải Nhân.... ông run rẩy mà không giám nhận...

-- Hi Thần... người hồ đồ cái gì...

-- Thúc phụ... đây... đây là Vong Cơ... đệ ấy có thể nghe chúng ta nói chuyện...

Lam Khải Nhân như không tin vào tai mình... nhưng tỏa linh nang trong tay Lam Hi Thần đã không rung động nữa... lại trở về ánh sáng lam nhạt như lúc ban đầu... ông đưa tay tiếp nhận tỏa linh nang kèm theo sự run rẩy...

--Vong Cơ... là con sao...

Tỏa linh nang nhẹ nhàng rung động thay cho câu trả lời của mình rồi im bặt...

-- Chuyện gì đã xảy ra... tại sao Vong Cơ lại thành ra thế này...

-- Thúc công... phụ thân bệnh nặng không qua khỏi...

-- Vậy mẫu thân của ngươi...???

-- Ta mẫu thân cũng không còn....

Đúng vậy Lam Vong Cơ vừa là sinh ra cô vừa là nuôi dưỡng cô... vừa là cha vừa là mẹ... nói không còn nữa cũng không sai

-- Như thế nào lại thành ra như vậy.... Vong Cơ... Vong Cơ....

Lam Khải Nhân nộ khí công tâm mà ngất xỉu.... hai người hoảng sợ mà nhìn ông...

--Thúc phụ....

-- Thúc công...

Lam Hi Thần vội vàng dìu Lam Khải Nhân lên giường mà thăm mạch... cảm thấy ông chỉ là sốc mà ngất đi nên không đáng lo ngại....

-- Mộc Chi... ta đưa ngươi về Tĩnh Thất nghỉ ngơi...

-- Vâng...!!!

Lam Mộc Chi theo chân Lam Hi Thần đến một khuôn viên rất yên tĩnh... vào trong khuôn viên... nhìn lên bảng tên đề đúng là Tĩnh Thất... nơi này có vẻ rất cô đơn...

-- Vào đi... đây là nơi ở của phụ thân ngươi trước kia...

Cô nhìn một lượt căn phòng... phụ thân đã nhiều năm không ở nhưng căn phòng không có lấy một hạt bụi... phòng được bày trí rất đơn giản... hầu như là chẳng có gì đáng giá...

Ở với phụ thân nhiều năm cô cũng hiểu tính cách của người nên không lấy làm lạ

-- Ngươi trước nghỉ ngơi đi.... ta đi trông thúc phụ

-- Vâng...!!!!

Đợi Lam Hi Thần đi khuất cô mới lấy ra Tị Trần cùng Vong Cơ cầm mà treo lên giá để...

--Phụ thân... mừng người trở về nhà...

Cô yên lặng mà mỉm cười nhìn túi tỏa linh nang đang phát sáng...

-- Phụ thân... con... nhớ người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro