Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mộc Chi khóc ngất trong vòng tay Ngụy Vô Tiện... sau một lúc lâu cô ổn định tâm thần mà đem tỏa linh nang ra đưa cho hắn...

-- Phụ thân ở đây... hồn phách người không được đầy đủ...

-- Như thế nào không được đầy đủ...

-- Đó là lí do ta đến tìm ngươi...

-- Ngươi đang tu bổ hồn phách cho Lam Trạm...

-- Đúng vậy... hồn phách phụ thân đang lâm vào ngủ say... ngươi có cảm nhận được hay không phụ thân ở gần ngươi... ta nghĩ một hồn còn lại của người sẽ tìm ngươi...

-- Ta không biết... ngươi có thể vấn linh...

-- Vong Cơ cầm của phụ thân... từ lúc người thân vẫn... ta không thể sử dụng được nữa... nó đã phong bế tiếng đàn...

Hắn rơi vào trầm tư... hắn cũng rất hi vọng y sẽ ở đây... nhưng là cho dù y ở đây hắn cũng không thể nhìn thấy

Linh hồn Lam Vong Cơ đang ở trong Tùy Tiện... từ lúc hồn y ra khỏi cơ thể đã bị kéo về nơi ở của Ngụy Vô Tiện... hồn thể bên ngoài quá lâu cho nên đã suy yếu... hiện tại y đang được linh khí của Tùy Tiện nuôi dưỡng...

Chỉ là một hồn thể y không thể nói chuyện... hắn cũng không thể nhìn thấy y... cho nên đáp lại hắn chỉ có sự im lặng...

Lam Mộc Chi nhìn thấy hắn im lặng như vậy cô cũng biết là không thể hỏi được gì nữa

-- Ta phải đi...

--A Tương... ta... ta... có thể hay không... tha thứ cho ta...

Ngụy Vô Tiện rối bời mà nhìn vào đôi mắt Lam Mộc Chi... cô hiện tại cũng không biết mình nghĩ cái gì... cô cũng không biết phải trả lời như thế nào... một lúc lâu sau cô mới trả lời...

--Xin lỗi... ta không biết... nhưng... nếu ngươi muốn có thể đi cùng ta..

--Con muốn đi đâu...

-- Tuyết Liên Sơn... phía nam tây vực...

-- Vì sao... tây vực quanh năm tuyết trắng... con đến đó làm gì...???

-- Sau này sẽ nói lí do cho ngươi...


--Ta đi cùng con...

Hai người ngày hôm đó cùng nhau rời đi... Tuyết Liên Sơn rất ít người biết đến... Lam Mộc Chi chỉ có thể dựa theo thư tịch miêu tả mà tìm đường...

Cô không nói lí do hắn cũng không ép hỏi... hắn chỉ muốn đi theo bảo vệ hài tử của mình... để bù đắp cho cô...

Lam Hi Thần sau khi Lam Mộc Chi rời đi... vài ngày sau hắn cũng đi tìm Ngụy Vô Tiện... chỉ là đến nơi người không có... xung quanh nơi Ngụy Vô Tiện ở không có người dân... phải cách rất xa mới thấy một căn nhà... cũng không thể hỏi được thông tin đành phải đi trở về


Lam Mộc Chi cùng Ngụy Vô Tiện đi suốt hai tháng trời mới đến được phía nam tây vực... trên suốt đường đi... thời gian qua Ngụy Vô Tiện luôn ôn nhu mà chiếu cố cô... cô quả thật đã tha thứ cho hắn... chỉ là cô vẫn chưa thể gọi hắn một tiếng phụ thân

Tây vực có quá nhiều núi băng... nhất thời cô không thể xác định được đâu mới là nơi cô cần tìm...

Hai người cùng nhau tìm nơi cư ngụ...  trước tiên họ ghé vào một quán trà nhỏ dưới chân núi

-- A Tương... đâu mới là Tuyết Liên Sơn...


-- Không biết...

Hai người vốn là đang nói chuyện... tiểu nhị vô tình nghe được nên cũng lên tiếng...

-- Các ngươi muốn tìm Tuyết Liên Hoa...

-- Tiền bối... người biết Tuyết Liên Hoa ở đâu sao...


-- Các ngươi về đi thôi... Tuyết Liên Hoa chưa có ai thành công lấy được... lên được đỉnh núi cũng là rất khó... phải có tu vi thâm hậu... đủ linh lực để bản thân mình không bị chết vì lạnh...

--Tiền bối... ta phải đi... làm ơn nói ta biết...


--A Tương... con muốn Tuyết Liên Hoa để làm gì...???

-- Cứu phụ thân... ta phải cứu phụ thân...

-- Cô nương... ngươi tuổi nhỏ như vậy không nên đi...

-- Tiền bối... ta phải đi... làm ơn nói cho ta biết...

-- A Tương... con nói Tuyết Liên Hoa có thể cứu được Lam Trạm...

-- Đúng vậy... Ta cần nó...

-- Ta đi... con ở lại đây đi...


--Không được.. ta phải đi... ta có thể bảo vệ mình...

-- Tiền bối... làm ơn cho con biết...

Lam Mộc Chi đôi mắt bỗng chốc hằn tơ đỏ... cô muốn nhanh chóng tìm được Tuyết Liên Hoa... cô phải tìm được..

Tiểu nhị nhìn đến hai người ánh mắt cầu xin mình cũng chỉ biết thở dài

-- Ngươi nhìn đi...tính từ ngọn núi nhỏ đó... đi đến ngọn núi thứ mười... Tuyết Liên Hoa ở trên đỉnh núi... cho dù ngươi lên được trên đó... nếu không có duyên cũng không thể lấy được.....


-- Đa tạ tiền bối...

Hai người cùng nhau cảm tạ tiểu nhị mà nhanh chóng ngự kiếm rời đi...

Quả thật rất lạnh... lại sương mù mờ mịt... rất khó để nhìn đường...

Ngụy Vô Tiện lấy ra áo choàng đã chuẩn bị trước đó mà choàng lên cho cô... đôi vai bé nhỏ run lên vì lạnh...


-- Đa tạ...


-- Không cần... đi theo cạnh ta... không được rời ra...

--Ân...

Lam Mộc Chi cảm thấy sống mũi mình chợt cay... cô quả thật rất muốn ôm lấy hắn mà khóc... hắn quả thật rất tốt với cô... chỉ là hai chữ phụ thân nhiều lúc cô muốn gọi nhưng đến bên miệng lại nghẹn trở về...

Hai người duy trì ngự kiếm gần nhau... vượt qua sương mù dày đặc... không biết qua bao lâu... hai người nhìn đến phía xa ngọn núi kia phát ra ánh sáng...

Ánh sáng này như tiếp thêm sức mạnh cho họ... cùng nhau theo hướng ánh sáng mà đi...

Hai người đến được ngọn núi có ánh sáng kia linh lực cũng đã cạn kiệt... Ngụy Vô Tiện dừng lại dưới chân núi... có một hang động... hắn cùng Lam Mộc Chi quyết định trụ lại để phục hồi linh lực...

Trong động vẫn là ấm hơn ở bên ngoài một chút... Lam Mộc Chi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi... đôi vai cô bắt đầu run lên vì lạnh...hắn tiến đến bên cạnh cô.... ôm lấy cô để sưởi ấm... cảm nhận được ấm áp Lam Mộc Chi bình yên mà đi vào giấc mộng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro