Tháng Chín Năm 2047 AGARTHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dữ liệu về cuộc tấn công liên tiếp nhảy ra trên màn hình.

Bản đồ mô phỏng hình cầu xuất hiện các điểm màu xanh lục, thể hiện vị trí hiện tại của 500 Tracer, tức 500 thành viên của đội điều tra đang phân bố trên toàn bộ hành tinh Agartha, cùng các điểm đỏ xen kẽ với lượng tương đương.

Các địa điểm sử dụng pháo hỏa công được khoanh vùng hình vuông và đánh số. Số thứ tự đã lên đến hai chữ số.

Tiếng cảnh cáo lại vang lên.

Sau vụ nổ từ trên trời giáng xuống, chưa tới vài giây sau, một  Tarsian đã lao tới tấn công Mikako

- Ở đâu???

Cô ngẩng lên trời.

Tarsian màu bạc xé nát những đám mây và bay vụt xuống.

- Tại sao? Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu nổi!

Mikako nghiến răng, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.

Những luồng khí phụt ra từ bộ tăng cường, Tracer vọt khỏi thảo nguyên.

Mikako lập tức phóng tám tên lửa lên trời.

Những chùm sáng màu đỏ sắc bén như dao bật ra khỏi Tarsian, bắn thẳng về phía Tracer, khiến bốn tên lửa tan tành giữa không trung một cách vô vọng.

May thay, bốn tên lửa sau được phóng chậm hơn một chút nên tránh được những chùm tia nguy hiểm đó.

- Trúng này!

Mikako cho Tracer bay sang ngang, bắn pháo hỏa công vào quỹ đạo mà Tarsian đang lao xuống.

Phía Tarsian cũng chịu ngồi yên chờ chết. Ngay sau khi phá hủy bốn tên lửa, chúng lập tức hướng chùm tia đỏ về phía Tracer.

Cảm ứng của Tracer hoạt động tức thời, nhanh chóng tạo ra hàng rào điện tử.

Chùm sáng đỏ chạm vào lớp hàng rào, dội lại thành những luồng chớp khủng khiếp chói lòa.

Hình ảnh trên màn hình trở lên méo mó kỳ dị.

- Sẽ ổn thôi, mình vẫn có thể sống sót!

Tarsian đang lao xuống độ cao tương đương với Tracer của Mikako bỗng vòng ngược lại.

Nó cắt ngang quỹ đạo đang bay, kịp thời tránh và bốn tên lửa còn lại và luồng pháo hỏa công.

- Lần này người chết với bà!

Mikako ngừng tăng tốc, tiếp tục tung ra những đòn tấn công tiếp theo.

Thoát khỏi tên lửa và đạn pháo, Tarsian bay lên càng lúc càng cao. Nó lại nhắm thẳng chùm tia đỏ về phía cô.

- Trúng chưa nhỉ?

Hàng rào bảo vệ được giăng ra lần nữa, ánh sáng quá mạnh khiến mắt cô lóa lên.

Khi tầm nhìn ổn định trở lại, cô nhận ra Tarsian đã ở trên khá cao rồi.

Âm cảnh báo lại vang vọng.

" Quần thể Tarsian xuất hiện trên quỹ đạo! Quân đoàn Tracer  nghe lệnh, kết thúc chiến đấu trên mặt đất xong phải khẩn trương trở về các phi thuyền mẹ để tiến hành thu hồi! "

Một đạo quân khổng lồ, xuất hiện thành từng mảng đỏ trên bản đồ.

Các chiến hạm đang di chuyển trên quỹ đạo xung quanh hành tinh Agartha bắt đầu tập kết về phía soái hạm Lysithea để chuẩn bị cho trận quyết chiến của hạm đội.

- Phải nhanh lên mới được!

Cô chuyển sang bản đồ tác chiến trên mặt đất.

Các khu vực đã hoàn thành chiến đấu được đánh dấu X. Tình hình thương vong của hai phe chỉ là những con số khô khốc chạy trên màn hình. Con số 23 vừa hiển thị bên cạnh dòng chữ " Đội Tracer " đã nhảy lên 24

Chúng ta đang thất thế ư....

Phía Tarsian là 19. Hơn nữa, chúng ta còn chưa nắm được tổng lực lượng của chúng.

Những chấm đỏ trên bản đồ tác chiến không những không giảm mà còn tăng lên.

Chẳng biết liệu có đội quân hỗ trợ nào được gửi đến từ các căn cứ khác hay không?

- Không thể chần chừ thêm được nữa!

Mikako bay lên truy đuổi Tarsian.

Giây phút đâm xuyên qua đám mây xốp như bông ở tầng trời thấp, cô có thể nhìn toàn cảnh mặt đất bằng chính mắt mình.

Thảo nguyên. Cánh rừng. Khoảng không.

Tầm nhìn vừa được mở rộng, cô liên tục nã đạn pháo hàng chục điểm.

Không thể nào tệ hơn được nữa!

Nỗi căm giận dâng lên khiến cô nghẹn ngào.

Đội tìm kiếm? Chẳng phải là đi tìm kiếm chiến tranh hay sao?

Mikako dốc toàn lực đuổi theo Tarsian.

Hành động thật kỳ lạ.

Tarsian bắt đầu rơi thẳng xuống với vận tốc chóng mặt.

Ngay lập tức, Mikako cũng lao xuống theo.

Cô bắn thêm pháo hảo công về phía Tarsian.

Pháo bắn trúng vào phần nhô ra trên lớp giáp bạc, khiến nó gãy rời.

Tarsian mất thăng bằng, xoay vòng vòng rồi bổ nhào xuống.

Chưa hết đâu. Đừng hòng thoát!

Mikako tiếp tục truy đuổi.

Trước khi chạm đất, Tarsian đã lấy lại được thăng bằng và chuyển hướng bay ngang, lướt qua mặt hồ. Nó muốn bay lên nhưng không thể ngóc đầu được nữa.

Tarsian nhằm cánh rừng rộng bao quanh bờ hồ, phi thẳng vào.

Nó ngớ ngẩn đâm sầm vào một gốc cây to, khiến cái cây đổ rầm xuống và nằm im lìm ở đó.

Lúc này, Mikako đã bắt kịp. Tracer giẫm lên Tarsian và ghì chặt nó dưới chân mình.

- Xin lỗi nhé, nhưng dừng ở đây thôi!

Cô vung gươm ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng và đâm thẳng vào lớp giáp màu bạc.

Khi rút gươm ra, máu tươi vọt lên rất to.

Không kịp nghỉ ngơi, Tracer lại tiếp tục bay đi.

Cô xác nhận vị trí hiện tại của chiến hạm Lysithea trên bản đồ và tiếp tục lên cao với vận tốc tăng dần.

Việc tập kết sắp kết thúc, hạm đội vây quanh chiến hạm trông như một chiếc quạt khổng lồ.

Sau khi Tracer của Mikako rút khỏi tầng bình lưu, bản đồ tác chiến không hiển thị nữa. Các đồng đội đã hoàn thành trận chiến, Tracer của cô cũng tiếp tục hướng về điểm tập kết.

- Mikako, em không sao chứ?

Satomi xuất hiện trên màn hình.

- Ôi, chị Satomi! Chị đang ở đâu?

Vừa nói, cô vừa theo dõi bản đồ nhỏ bên cạnh.

- Chị vào cùng bảo vệ của Lysithearồi. May quá, cùng phụ trách của đội chị không bị tấn công.

Một trong số điểm màu xanh lục đang bao quanh Chiến hạm Lysithea nhấp nháy, cho biết vị trí của Satomi.

- Mọi người sao rồi?

- Chưa thể nói gì được. Rất có thể người quen của chúng ta đã hy sinh, nhưng chị chưa nghe thấy thông tin gì. Ngay bây giờ, có khi em cũng bị tính vào số người đã hy sinh cũng nên. Giờ không phải lúc nói những chuyện này đâu, hãy tập trung chiến đấu đi. Cứ nghĩ là mình phải tiếp tục sống, thế nên dù có trúng đạn cũng cố sống để còn gọi cho chị nữa.

- Chị Satomi....

Satomi cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt chị không hề cười.

- Kẻ địch đang tiếp cận từ bên dưới đấy, em phải nhanh lên!

Nghe lời cảnh báo Satomi, cô liếc mắt nhìn vào bản đồ. Quả nhiên, vài điểm đỏ đang bay lên.

- Phải bảo vệ Lysithea.

- Vâng.

- Thế nhé, good luck!

Satomi ngượng ngùng nháy mắt và biến mất khỏi màn hình.

Mình không muốn ở một nơi như thế này. Mình chỉ  muốn trốn chạy ngay lập tức.

Mình muốn bay thẳng về Trái đất, mình muốn gặp Noboru.

Mình muốn nói rằng, " Mình yêu cậu."

Tại sao ngay từ đầu mình không làm điều đó?

Hồi cấp hai, mình đã có vài cơ hội kia mà?

Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?

Mình muốn nói ra điều đó luôn.

Mình muốn báo cho cậu ấy rằng, mình yêu cậu ấy.

Vậy nên bây giờ, mình vẫn còn sống.

Mình nhất định phải sống.

Liệu những suy nghĩ này có thể vượt qua được không gian và thời gian không?

Tình cảm của Mikako mười lăm tuổi có đến được với Noboru hai tư tuổi không?

" Báo động "

Âm thanh cảnh báo lại vang lên, lôi giật Mikako trở lại hiện thực tàn khốc.

" Tarsian đang tiếp cận từ phía dưới. Hiện tại khoảng cách của ba tàu gần nhất là 800m. "

Kiểm tra pháo hỏa công còn lại.

Kiểm tra số tên lửa còn lại.

- Mình làm được mà. Chỉ còn cách chiến đấu thôi.

Mikako điều khiển Tracerquay lại.

Trận quyết chiến của toàn hạm đội lặng lẽ bắt đầu.

Quân đoàn Tarsiancũng điều chỉnh đội hình và bắt đầu tiếp cận các chiến hạm đang bài binh bố trận.

Tuy cũng có dạng hình thoi nhưng Tarsian cỡ lớn vẫn nhỏ chiến hạm liên sao một chút, lớp vỏ màu trắng bạc lấp lánh với các điểm  lồi lõm không theo trật tự trông như những chiếc gai.

Tarsian  cỡ lớn hướng mũi nhọn về phía chiến hạm và dần dần thu hẹp khoảng cách.

Nó muốn dẫn dụ đối phương vào tầm kiểm soát hiệu quả.

Khi đã cách một khoảng vừa đủ, cácTarsian nhỏ bám quanh Tarsian cỡ lớn đồng loạt tách rời khỏi " mẹ " và phóng ra bốn bể.

Phía chiến hạm cũng lập tức phóng các Tracer đang sẵn sàng trong chiến hạm đến nơi chiến đấu.

Ở nơi hai phe đụng độ, một cuộc chiến tranh vũ trụ khủng khiếp sắp nổ ra.

Ưu thế về số lượng sẽ được phản ánh rất rõ qua tình chiến sự. Phía Tarsian còn khá nhiều Tarsian lớn dự bị nên có thể nói đang chiếm thế thượng phong.

Quân đoànTracer tập trung bên sườn phi thuyền mẹ, nghiêng hẳn về phòng thủ.

CácTarsian đơn lẻ có lẽ không sử dụng vũ khí gì đặc biệt, chỉ có chiến đấu bằng các chùm tia đỏ, Barie điện từ được thiết lập xung quanh Tracer mang lại hiệu quả phòng ngự rất cao, nhưng nếu cứ phải chịu tấn công liên tục thì vòng bảo vệ này cũng có nguy cơ bị phá hủy.

Bị bao vây bởi một quân đoàn Tarsian đông đảo, Tracer như chìm trong bóng tối mịt mù.

Ưu thế bênTarsian chưa hề suy giảm, nhưng Tracer cũng chiến đấu kiên cường.

CácTracer liên tục bắn pháo hỏa công, đồng thời tạm rút về cổng thu hồi để tiếp nhận đạn dược bổ sung. Nhưng việc này cũng gặp nhiều khó khăn bởi phải đảm bảo an toàn cho cổng.

Cuộc tổng tấn công đã kéo dài một giờ đồng hồ. Cổng thu hồi cho phép nạp vũ khí lần cuối cùng và chuyển hẳn sang chức năng thu hồi cácTracer hết khả năng chiến đấu. Thời gian và cơ hội không còn nữa.

Mikako đi bổ sung lần cuối.

Cô nạp gas, nạp đạn pháo và tên lửa, sạc pin siêu tốc bằng những thao tác gọn gàng. Không cho mình nghỉ ngơi lấy một giây, cô lại choTracer bay vọt ra ngoài chiến hạm.

Trong giây phút đó, khuôn mặt cô méo mó như thể đang buồn nôn.

Mikako lần tay lên cổ, nới lỏng chiếc cà vạt trên áo đồng phục. Cô thấy ngạt thở. Áp lực quá cao khiến cô không thể hít thở bình thường, dù có hít sâu đến mấy thì ô xy cũng không vào được đến phổi.

- Còn lại ngần này ư?

Cô nhìn quanh.

Số vỏ giáp màu bạc còn khá đông.

Cô đếm được chừng một chục Tarsian bại trận. Còn trước đó nữa, cô không nhớ lắm nhưng chắc hẳn phe ta hạ được chưa đến hai mươiTarsian.

Phải dốc toàn bộ sức lực.

Nhưng chỉ mình Mikako cố gắng thì cũng chẳng đi đâu.

Trước số lượng Tarsian không có vẻ gì là giảm bớt, co cảm thấy bất lực.

Cuộc chiến này không bao giờ hạ màn sao? Không, hồi kết của chúng ta sắp đến rồi. Khi Mikako sử dụng hết số vũ khí được cung cấp lần cuối, cũng có nghĩa là trận chiến của cô kết thúc.

Tổng tư lệnh, giờ chúng ta có nên chạy trốn không?

Cả Shortcut Anchor lẫn HyperDrive đều không sử dụng được, cô hiểu rất rõ điều này. Không có nơi nào để đi, cũng chả có ai tới ứng cứu.

Chiến đấu đến phút cuối cùng, để Tarsian thấy được niềm tự hào của nhân loại ư?

 Cô không hiểu. Tổng tư lệnh đã nói với cô những gì nhỉ?

Tracer của Mikako bay vụt ra.

Số lượng năm mươi Tracer bảo vệ Lysithea đã sụt giảm nghiêm trọng. Có lẽ các chiến hạm khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Mikako tách khỏi Lysithea và lao lên tiền tuyến.

Tarsian liên tục ập tới, hết đợt này đến đợt khác.

Mikako xả đạn pháo và tên lửa rồi lại lập tức rút lui.

Đang lúc định quay về Lysithea, những ánh sáng chói lòa rọi ra khiến cô cảm giác như cả bầu trời sao vừa đổ ập xuống.

Các chiến hạm và Tarsian cỡ lớn đã chính thức đụng độ nhau, hai bên đầu tung ra đủ loại vũ khí chủ lực.

Trong giây lát, Mikako quên bẵng trận chiến của mình, đắm chìm vào quang cảnh ấy.

Hàng quân dẫn đầu phíaTarsian và chín chiến hạm phe ta bắn ra những chùm sáng quyết liệt. Ánh sáng đỏ của Tarsian và ánh sáng xanh của loài người đâm bổ vào nhau trên đường nhằm tới mục tiêu, bắn ra những tia chớp khủng khiếp. Hai phe như đang so kè sức mạnh với nhau, không phe nào muốn nhượng bộ đối phương dù chỉ một bước.

Những chùm sáng liên tiếp bắn ra từ phía quân đoàn Tarsian cỡ lớn dần dần áp đảo các chiến hạm bên ta. Cự ly càng lúc càng bị thu hẹp.

Sẽ thế nào đây?

Tarsian định làm gì?

Nếu cự ly chiếu xạ bị rút ngắn tới mức thấp nhất thì sao?

Cảnh tượng không thể tin được đang diễn ra ngay trước mắt. Tarsian cứ áp sát dần, khoảng cách gần như đã bằng zero. Nhìn từ đằng xa, trông như thể phe địch sắp đâm thẳng vào mũi chiến hạm phe ta, chùm sáng hai bên bắn ra đều chực chờ nuốt trọn đối phương.

Cảnh tượng thật khủng khiếp.

Cả hai phe đều sắp không thể tiếp tục đứng vững trước sự tấn công của địch nữa, các chiến hạm khác cũng không tiếp cận được. Kiệt lực trước, đồng nghĩa với bị phá hủy trước.

Âm thanh kỳ quặc đầu tiên vang lên từ một Tarsian.

Toàn bộ bề mặt của vật thể khổng lồ đó lóe ra những tia chớp sáng chói, khiến cả không gian trắng lóa như một quả khí cầu vừa được bơm đầy hơi và bung ra cùng vô số hạt sáng lấp lánh bay vào nền trời tăm tối.

Tarsian bắt đầu nứt vỡ.

Tuyệt quá! Hạm đội chúng ta thắng rồi!

Nhưng giống hệt một chuyến xe buýt, cứ trống chỗ lại có người ngồi vào, từ phía sau, một Tarsian cỡ lớn lại xuất hiện bổ sung. Một trận chiến tiêu hao đáng sợ. Nếu muốn đánh bại chúng tận gốc, chắc chắn chiến hạm phe ta cũng phải chịu hy sinh.

Nhưng đâu là lý do khiến Tarsian chấp nhận tổn thất đến mức đó?

Tarsian cỡ lớn vừa lên lại tiếp tục bị tiêu diệt. Cứ thế này, rất có khả năng hạm đội phía ta sẽ lật ngược tình thế và giành chiến thắng.

Liệu chúng ta có thắng không? 

Trong tuyệt vọng, chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Thôi nào, tốt nhất nên tập trung bảo vệ Lysithea.

Một lần nữa, Mikako lại lao lên tiền tuyến.

Sau nỗ lực chiến đấu của các chiến hạm, phá hủy thành công hai Tarsian, thì tình hình lại thay đổi.

Chiến hạm phe ta bắt đầu phát sinh vấn đề.

Bề mặt các chiến hạm liên sao đáng ra phải có màu trắng thì giờ đây đã bị những chùm tia của Tarsian đốt đến đỏ lựng. Lớp vỏ cách nhiệt bên ngoài dường như sắp đến cực hạn.

Cầu trời cho chiến hạm chịu được.

Nhưng  ông trời đã không nghe thấy lời cầu khẩn của Mikako.

Một chiến hạm bắt đầu hỏng.

Bề mặt chịu nhiệt bắt đầu rạn nứt và nóng chảy, thoáng chốc đã bốc cháy, phát ra ánh sáng chói lòa và nổ tung.

- Ôi không, xong rồi!

Chuỗi ác mộng đang kéo đến.

Những mảnh vỡ tung tóe bay vào các chiến hạm gần kề chúng cũng nổ tung.

- Hạm đội thất thủ rồi!

Giống như chuỗi domino, chiến hạm đứng đầu phát nổ dẫn đến kết cục bi thảm của toàn bộ các chiến hạm xung quanh trong vòng chưa đầy một phút.

Khi ánh sáng dần tan đi, thứ còn sót lại trong không gian tĩnh mịch là Tarsian cỡ lớn cuối cùng và Lysithea.

Vì đang cố thủ phía sau nên vẫn còn nguyên vẹn.

Tiền tuyến đã thất bại, chiến hạm phải trực tiếp đối đầu với quân thù.

Không do dự, Tarsian lừ lừ tiến đến.

Nếu tiếp tục đánh thì quả là liều lĩnh và ngu ngốc.

Lysithea cũng phải chiến đấu

Không được! Quá đủ rồi, chúng rất đông. Chúng ta sẽ bỏ mạng hết.

Mikako bật khóc.

Tracer của cô lao về phía Lysithea.

Mình phải bảo vệLysithea!  

Mikako vòng lên phía trênLysithea, gần như mặt đối mặt với Tarsian cỡ lớn và nhìn thẳng nào nó.

Cô lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu và chờ đợi.

Từ hai bên tả hữu của tàu Lysithea bắn đạn pháo. Qua tất cả các cổng, muôn vàn chùm sáng đồng loạt phóng ra. Tarsian cỡ lớn cũng không chịu thua.

Mikako kích hoạt bộ tăng cường và bay thẳng về phía Tarsian cỡ lớn cuối cùng đó với vận tốc chóng mặt.

Phát hiện ra cuộc tấn công của Mikako, Tarsian lớn bắt đầu thả ra các cá thể Tarsian nhỏ, tiến hành phản kích.

Mikako xả toàn bộ đạn tên lửa và đạn pháo, tiêu diệt từng kẻ địch xuất hiện trước mắt.

Cô né chùm sáng bắn ra từ Tarsian cỡ lớn, rồi rút gươm tiêu diệt từng Tarsian nhỏ bị thương sau loạt tên lửa và đạn pháo. Toàn bộ khả năng vận động và các dây thần kinh phản xạ được cô tận dụng một cách đáng kinh ngạc để áp đảo Tarsian lớn.

Nhưng không hẳn Mikako không bị thương.

Cuộc chiến với kẻ địch gây cấn vô cùng. Lớp bảo vệ điện từ đã bị hư hại trong lúc chống trả với những chùm tỉa từ phía các Tarsian nhỏ. Trong nháy mắt, một bên khuỷu tay của Tarsian vỡ ra.

Bị nghiêng hẳn về một phía, Cô vội vã tách một bệ phóng đã hết tên lửa khỏi Tracer để lấy lại thăng bằng. Lượng nhiên liệu dùng điều khiển trạng thái còn rất ít.

Đã thế thì không cần nữa.

Mikako quăng luôn hộp pin của lớp bảo vệ điện từ, đã trở nên vô tác dụng.

Vứt thêm vài thứ không cần thiết, Tracer nhẹ nhõm hẳn, việc điều khiển cũng được giảm tải.

Mũi Tarsian cỡ lớn đã ở ngay trước mắt cô.

Không còn ai cản bước tiến của cô  nữa rồi.

Mikako tắt công tắc điện trong Tracer, chỉ để lại điện nguồn của máy tính và màn hình trước mặt.

Một thoáng tĩnh mịch.

Khoang lái chìm vào bóng tối.

Nào!

Cô dốc toàn bộ năng lượng còn sót lại, rút ra thanh Gươm Ánh Sáng dài nhất.

Cô đâm thẳng thanh kiếm vào mũi Tarsian lớn rồi kích hoạt bộ tăng cường ở mức mạnh nhất.

Tracer lao đi, Gươm Ánh Sáng xẻ dọc theo lưngTarsian.

Khi thân hình khổng nổ bị cắt đứt theo đường thẳng từ đầu tới đuôi, cũng là lúc bộ tăng cường hết nhiên liệu. Điện nguồn của Gươm Ánh Sáng cũng cạn kiệt.

Theo quán tính, Tracer bay khỏiTarsian .

Phía sau phát ra một tiếng nổ lớn,Tarsian cỡ lớn cuối cùng đã bị tiêu diệt.

Các chức năng tấn công, tự vệ và cả di chuyển của Tracer đều bị vô hiệu hóa. Cùng một cánh tay hư hại, nó cô đơn trôi trong vũ trụ tĩnh mịch.

Mikako đổ vật người trên ghế lái, nhắm nghiền mắt.

Noboru ơi, Mikako vẫn còn sống đây.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi từ đôi hàng mi đang khép chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro