Chương 21: Sao anh cứ đánh người hoài vậy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thần trí không rõ, sớm đã mất đi ý thức tự chủ.

Phòng khách không bật đèn chính, chỉ có đèn sàn sáng trong góc, ánh sáng nhạt cự ly xa chiếu rọi cảnh xuân chợt lộ trên sô pha.

Người đàn ông chỉ là quần áo có chút hỗn độn, mà cô đã sớm bị cởi đến trần như nhộng.

Không gian mở ra khiến cô cảm thấy xấu hổ khó xử, khát vọng trong lòng lại khiến cô từng bước rơi vào tay giặc.

Cô thử ấn cái mông xuống phía dưới, nhưng vị trí thế nào cũng không đúng.

Quy đầu mẫn cảm vẫn bị thịt mềm ở mông cọ tới cọ lui, quả thực muốn lấy mạng Cố Tiêu.

Không có cách nào, tự mình chơi lửa còn phải tự mình dập.

Đôi môi mỏng cực kỳ ôn nhu của anh ở trên mặt cô, kiên nhẫn trấn an cô.

"Dùng tay nắm lấy..."

Sau đó nắm lấy tay cô, cầm lấy vật khổng lồ màu đỏ tía kia, dạy cô cách nhắm vào.

Cô ngoan ngoãn lấy tay đỡ lấy, tay chống trên sô pha mượn lực nâng mông, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng manh.

Huyệt hoa vất vả lắm mới ăn được quy đầu, lực đẩy mạnh mẽ của vách trong lại đẩy nó ra.

Chân mày thanh tú nhíu thành nếp, cô lầm bầm, giống như đang oán giận, lại giống như đang làm nũng.

"Thật trướng....ưm....vẫn không vào được."

Người đàn ông nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô không chớp mắt, nắm bắt từng biến hóa rất nhỏ trên mặt cô, dụng tâm nghe từng chữ từng câu trong miệng nhỏ nhắn của cô nói ra.

Chìm sâu trong đầm lầy, lại không hề phát hiện.

"Không vội, từ từ ăn."

Anh nghiêng đầu, cắn cái cằm khéo léo của cô, sau đó lắc hông cắm vào lỗ huyệt vài cái.

Cảm giác lấp đầy lúc gần lúc xa làm cho cô thở hổn hển ra tiếng.

....

Là anh quá vôi vàng gấp gáp đi.

Cô khó chịu lấy tay chống vào lồng ngực cứng rắn của anh, ngón tay khảm vào trong thịt anh.

"Ưm...."

Rốt cục, thịt bổng bị ăn vào một nửa.

Hai người gắt gao ôm nhau cơ hồ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.

Anh rốt cuộc không cách nào ức chế, dùng sức ưỡn eo, gậy thịt đập thẳng vào cửa cung, ra sức đút sâu vào.

Hành lang đột nhiên đầy ắp, cô thỏa mãn kêu lên một tiếng, bỗng ý thức được đây là ở phòng khách, sợ tới mức tiểu huyệt đột nhiên siết chặt.

"A! Đừng dùng sức kẹp!"

Suýt nữa bắn làm cho trán anh tuôn ra gân xanh, anh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, nhanh dừng lại động tác co rút, hai tay hung hăng vỗ hai cái lên mông cô.

Trên mông trắng như tuyết hiện ra hai dấu bàn tay đỏ tươi.

"Sao anh cứ đánh người hoài vậy."

Cô hờn dỗi, khóe mắt chảy xuống nước mắt làm cho anh dở khóc dở cười.

Sự tấn công dữ dội chuyển sang sự rút lui chậm chạp, anh nâng khuôn mặt cô lên một cách trìu mến, hôn những giọt nước mắt trên hai má, dịu dàng nói.

"Anh thích em, bảo bối à."

Thích

Anh nói thích.

Nhìn như anh thuận miệng nói ra hai chữ này đã đủ để cho cô rung động.

Cô cũng không biết thích như vậy ý vị như thế nào, có lẽ chỉ là trong lúc anh động tình thốt ra lời tâm tình.

Không, như vậy là đủ rồi, khoản giao dịch tiền bạc này bất kỳ một lần nào cũng làm cho cô thỏa mãn.

Lực dưới hạ thân rút ra đâm vào đột nhiên tăng nhanh, cô mặt đỏ mà đưa tay ôm lấy anh, theo tần suất thắt lưng anh ra vào, ở bên tai anh nhẹ giọng ngâm nga gọi tên của anh: "Cố Tiêu, Cố Tiêu!"

Tiếng gọi này hoàn toàn phá hủy lý trí của người đàn ông, anh dùng sức giữ chặt eo cô, môi lưỡi cuồng nhiệt chiếm cứ khoang miệng cô, lưỡi thịt ôm lấy lưỡi thịt, mỗi một lần mút đều hận không thể đem cô bóp nát nuốt vào trong bụng.

Ma sát giữa hai thân thể càng tăng lên, tiếng va chạm giữa nước và ngực khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Mưa càng lúc càng lớn, cuồng phong càn quét mạnh mẽ đập vào cửa sổ sát đất, cọ rửa mặt đất rộng lớn.

Trong phòng khách triền miên đan xen phảng phất ngăn cách với thế giới bên ngoài, hiểu lầm, tranh chấp, bất an cùng mong đợi, tất cả đều hoàn mỹ dung hòa.

Giờ phút này giữa bọn họ không có người khác, chỉ có lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro