4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiết Dương mở mắt, Hiểu Tinh Trần rời đi đã lâu.

Gió nhẹ thổi tan mùi sữa bò thơm ngát khắp cả phòng, chỉ còn lại ánh mắng mặt trời, mang theo vị chocolate rối rắm.

Tiết Dương ôm đống chăn bên cạnh, vùi đầu trên chăn bông mềm mại, ngửi mùi sữa bò, lật qua lật lại, ngửi một lần, cười một cái.

"Khụ khụ."

Quản gia Kim đang đứng trước phòng ngủ, mặt treo đầy hắc tuyến nhìn Tiết Dương.

"Tiết tổng, hôm nay lúc 9 giờ có một hội nghị, ngài chỉ còn 30 phút."

"Buổi chiều đi."

Tiết Dương đứng dậy, xoay người bắt đầu mặc quần áo, dáng vẻ vừa rồi hệt như lật người một cái liền thay đổi, chững chạc đàng hoàng, nếu không phải quản gia Kim thấy Tiết tổng như vậy đã lâu, sợ là sẽ bị dọa sợ không ít.

"Y theo lộ trình mà ngài sắp xếp, xế chiều đến công ty Thanh Dương Phân."

"Rất tốt."

Hiểu Tinh Trần gần như là nhón chân mà đi, đùi trong đau dữ dội, mỗi một sợi thần kinh bên trong hậu đình đều kéo rất căng, chỉ cần bước chân hơi lớn một chút, miệng vết thương ngay lập tức như bị kim đâm vào, đau đến mức Hiểu Tinh Trần cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

Cũng may có người đại diện giúp đỡ, Hiểu Tinh Trần mới thuận lợi đến được —— tập đoàn Tinh Duyệt.

"Anh Lạc, đây là?"

"Đây là nơi làm việc mới của chúng ta."

"Cái gì? ? !"

"Tinh Trần à, anh phải cảm ơn cậu, Tiết tổng để anh đến được công ty này, cũng nhờ phúc của cậu!"

Hiểu Tinh Trần còn chưa mở miệng đã bị Lạc Bắc lôi kéo bước vào công ty.

"Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Hiểu Tinh Trần tiên sinh hay không?" Một cô gái đứng trước bàn lễ tân vừa cười ngọt ngào vừa hỏi.

"Đúng vậy."

"Mời ngài đến tầng 30 tìm quản lí, anh ấy sẽ phụ trách kế hoạch mới của ngài. Mời Lạc tiên sinh đến tầng 25, là phòng tổng bộ của người đại diện, quản lí sẽ phân một nghệ sĩ mới cho ngài."

"Cảm ơn." Hiểu Tinh Trần đi về phía thang máy, cảm giác đau đớn nơi hậu đình ngày càng nặng, hệt như có một cái kích kéo mạng của mình xuống, cắt vào da thịt đau đớn, hai chân vấp vào nhau, Lạc Bắc vừa định đưa tay, Hiểu Tinh Trần đã ngã vào lòng một người.

Mùi chocolate quen thuộc bao bọc cả người, Tiết Dương không nhịn được nụ cười độc chiếm xuất hiện.

"Xin lỗi."

"Cẩn thận một chút, công ty không cho phép lôi kéo đâu."

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đỏ mặt vội vàng cúi mặt vào thang máy.

"Anh Lạc, anh vẫn theo em sao?"

"Có lẽ vẫn theo, cũng có thể không theo nữa, phảii xem quản lý bố trí thế nào đã. Tinh Trần, anh không theo cậu thì tốt hơn, cái công ty này tài nguyên rất nhiều, một người đại diện tốt có thể cho cậu điều kiện phát triển tốt hơn, cậu phải thật tỉ mỉ, phải thật cố gắng."

"Được."

Thang máy đến tầng 25, Lạc Bắc liền đi xuống, bọn họ đã cùng nhau đồng hành rất lâu, anh Lạc cũng quan tâm rất nhiều đến người em gái đang mắc bệnh của cậu, bây giờ, xem như là trả hết nợ tình.

"Anh là người mới đến sao?"

Một em gái cột tóc hai bên điểm điểm lên vai Hiểu Tinh Trần, cười tươi như hoa. "Ừ."

Đôi gò má của em gái tóc quăn có một loạt tàn nhang, nhưng tàn nhang này không thể nói là không hoàn mỹ mà là vừa vặn, thông minh đáng yêu, là ấn tượng đầu tiên của người khác.

"Cậu đến tầng 30 sao?"

"Không sai."

"Tôi cũng vậy."

Hiểu Tinh Trần đến chỗ người quản lí, liền nhận được một xấp tài liệu dày thật dày và một bảng sắp xếp lịch trình. Danh sách lịch trình không đồng đều, nhưng phần lớn đều là lớp học diễn xuất, lớp học nghi thức chiếm một vị trí lớn. Quảng cáo linh ta linh tinh lẫn lộn, dù sao cũng là nghệ sĩ tuyến mười tám còn chưa nổi danh, phần lớn thị trường đều bị đại minh tinh chiếm hết rồi.

"Đã gặp người đại diện chưa?"

Quản lí đẩy mắt kính một cái, vưa lật xem tư liệu vừa nói.

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, lúc nãy? ! Chẳng lẽ là cô gái tóc quăn kia?

"Cô ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm dẫn dắt nghệ sĩ, Tiết tổng yêu cầu bố trí cho cậu, tôi thấy cậu là một khối ngọc quý, ánh mắt của Tiết tổng không sai đâu."

"Cô ấy đã dẫn dắt mấy nghệ sĩ nổi tiếng, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, những người đó hẳn là cậu biết."

Cô gái tóc quăn gõ cửa một cái, ho nhẹ vài tiếng.

"Mật Tạp, đừng bắt nạt người mới nữa, mau thả cậu ấy ra!"

Mật Tạp nhíu mày, kiều khí cầm tư liệu, xua tay ý bảo Hiểu Tinh Trần ra ngoài. Mùi bơ nhàn nhạt bị kìm nén chui vào mũi Hiểu Tinh Trần, khi cửa mở ra, cô gái tóc quăn vẫn không quên trêu đùa trái hồng mềm đang nổi nóng.

"Đừng giận mà, bảo bối, tối nay cho cưng ăn no mà."

"Cút!"

"Này. . ."

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới thốt ra tiếng hỏi nhỏ xíu.

"Xin hỏi xế chiều hôm nay có lịch trình gì không?"

"Chiều nay à, cũng chỉ có một quảng cáo với một lớp học biểu diễn mà thôi."

"A, còn chưa giới thiệu, tôi là Mật Tạp, có phải tên ta với tên Omega nhà ta rất đặc biệt không, tôi nói với cậu nha, năm đó tôi không hề tốn quá nhiều sức mà cũng có thể đoạt em ấy vào tay, đừng thấy em ấy lạnh lùng như vậy, thật ra em ấy là một người rất rất ôn nhu."

Lúc này, phòng làm việc bỗng phát ra một thanh âm.

"Mật Tạp, chị đừng nhắc lại chuyện cũ nhiều lần như vậy, chị theo mấy giới em đều biết hết, chị lại muốn phá hoại cậu bé này. Này cậu, cậu đừng nghe chị ta nói bậy, khi đó chị ta giả làm Omega, trực tiếp lừa tôi về nhà, kỳ phát tình liền ăn sạch Mễ Tạp đáng thương nhà ta."

"Đừng hạ bệ chị chứ."

Hiểu Tinh Trần đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn, cậu cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào như người đại diện vậy, thật tốt đẹp.

"Cậu đến phòng tổng tài trước đi, ở tầng 50, tổng tài có chuyện tìm cậu." Chẳng biết Mễ Tạp đi ra lúc nào, mặt đỏ lựng, tiến lên nhéo lỗ tai Mật Tạp.

"Dẫn dắt nghệ sĩ cho đàng hoàng, nghe rõ chưa."

"Được được được, bảo bối, đau đau đau, bỏ ra bỏ ra."

Hiểu Tinh Trần bước vào thang máy, lên thẳng tầng 50, khi mở cửa liền bị Tiết Dương chờ đã lâu ôm vào văn phòng. Tầng của tổng tài rất lớn, nhưng lại chia thành mấy khu. Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần đi vào phòng nghỉ trưa, thả xuống giường lớn, bắt đầu cởi quần lót của Hiểu Tinh Trần.

"Làm gì vậy? ? !"

Tiết Dương đè tay của Hiểu Tinh Trần lại, để cậu ngồi trên đùi mình, trên cái mông trắng nõn lấm tấm vết tích. Tiết Dương tuân thủ lời hứa không để lại dấu trên cổ, nhưng ở những nơi không thấy được, mỗi một nơi đều ký hiệu lít nha lít nhít bày tỏ 'người này là của tôi'. Tối hôm qua làm rất kịch liệt, kỹ thuật của Tiết Dương vẫn còn cứng nhắc, hậu huyệt sưng lên một vòng, huyệt khẩu hồng nhạt trở nên sưng đỏ, hệt như miệng của ma cà rồng khi vừa ăn xong một đứa con nít.

Tiết Dương móc ra một viên thuốc, xâm nhập tiểu huyệt, quét một vòng. Cảm giác lạnh lẽo rót vào tràng bích, Hiểu Tinh Trần cắn môi dưới, che mặt cảm nhận cảm giác khác thường nơi hậu huyện, phảng phất như đặt mình vào băng hỏa, khoái cảm hòa cùng đau đớn, nở ra nơi miệng huyệt. Tiết Dương rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài, lau lau bên miệng huyệt, tại nơi mềm mại đó ba ba ba đánh mấy cái.

"Ô."

Hai tai Hiểu Tinh Trần đỏ lựng, mặc quần vào, rồi nhìn Tiết Dương.

"Tiết tổng gọi tôi đến, là muốn làm gì?"

Tiết Dương ôm eo Hiểu Tinh Trần, để cậu gần mình một chút.

"Tôi gọi tình nhân của tôi đến cũng cần lý do sao?"

Hiểu Tinh Trần nỗ lực kéo tay của Tiết Dương ra, muốn tránh thoát, nhưng làm thế nào cũng không được, đành phải mặc kệ để hắn ôm.

"Sao hả, tài nguyên tôi chuẩn bị cho em có ổn không?"

"Tôi muốn dựa vào chính mình hơn."

"Em là khối ngọc thô chưa được mài giũa, chỉ cần mài giũa một chút là được, không phải là tôi đang mài giũa em sao?"

Tay Tiết Dương vẫn không quên ăn đậu hũ, nhéo một cái lên thịt eo của Hiểu Tinh Trần.

"Tiết tổng, cơm trưa đến rồi."

"Thư ký Kim để bên kia đi."

Thư ký Kim cầm hai phần thức ăn, mặt không đổi sắc tiến vào, mặc không đổi sắc ra ngoài, bất kể Hiểu Tinh Trần thẹn thùng muốn đứng dậy thế nào, Tiết Dương đều gắt gao trói lại trong ngực.

"Ăn đi, chiều nay còn chụp ảnh quảng cáo nữa."

"Cảm ơn."

Tiết Dương nhìn chằm chằm bảo bối nhà mình ăn cơm, thỉnh thoảng còn giúp cậu lau hạt cơm trên khóe miệng.

"Tiết tổng, xin đừng làm những chuyện thế này, rất kỳ quái."

"Thì sao? Tôi thích."

"Vâng. . ."

Rõ ràng Tiết Dương hơi tức giận, tín tức tố chocolate làm Hiểu Tinh Trần có chút khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, cậu và hắn, chỉ có thể giả vờ mà thôi.

Chiều nay chụp quảng cáo, Tiết Dương muốn dùng xe đưa Hiểu Tinh Trần đi, cũng may có Mật Tạp kịch liệt ngăn cản, mới để hắn quên đi quyết định này, ngược lại ngồi sau xe Mật Tạp.

"Tiểu Tinh Tinh, cậu đừng so đo với tên nhóc kia, trực tiếp cường ngạnh yêu cầu nó là được, đứa nhỏ này nếu gặp được thứ mình thích, hoặc là đoạt, hoặc vẫn là đoạt, cậu sẽ rất nguy hiểm nha."

"Chị Mật Tạp, em. . ."

"Nếu như cậu cũng thích, vậy thì theo nó đi. Tuy bề ngoài nó hư hỏng như vậy đấy, nhưng khi gặp người mình thích, sẽ vô cùng tốt với người đó."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu chà xát tay mình, không nói một lời.

Chụp quảng cáo xong, Tiết Dương dùng 50 vạn yêu cầu Hiểu Tinh Trần lén trở về nhà.

"Em gái của em, ngày mai sẽ giải phẫu cấy ghép gen nhỉ."

"Ừ."

"Còn thiếu 50 vạn, đêm nay..."

"Tôi làm..."

"Tinh Tinh, hiệp ước là 3 năm nha, làm trái với hiệp ước, tiền vi phạm hợp đồng là 1000 vạn tệ đấy."

Ba năm, chỉ cần ba năm thôi, cậu có thể thoát khỏi hắn rồi.

Kỳ phát tình của Tiết Dương sắp đến rồi, chuyện này sao Hiểu Tinh Trần có thể nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro