nhị hậu, thước thuỷ sào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"tao không biết phải làm gì", lý nhuế xán ngồi xuống bậc thang nơi anh thường ngồi với mèo mỗi tối. trong tay là triệu lễ kiệt dạng mèo. vì ban trưa cậu vừa bị thương, nên trên chân mèo có một vệt máu dài, "tao nên làm gì?"

đây là lần đầu tiên lý nhuế xán nói về cậu.

chỉ khi triệu lễ kiệt nhận ra phần lớn ánh mắt tò mò mà cậu tưởng đã giấu rất kỹ, những ánh nhìn rất ghen tỵ, hạnh phúc và ngưỡng mộ, và nhiều hành động cẩn thận trong âm thầm, đều lọt vào mắt lý nhuế xán.

"tao không biết cách nói không với cậu ấy."

như mong đợi, lý nhuế xán chỉ gạt đi chủ đề này rồi nói, "tao thích mày lắm, a vương à."

anh cười nhẹ nhàng khi nói ra những lời đó, triệu lẽ kiệt đang nằm ườn trong vòng tay anh, chân nghịch ngợm túm lấy sợi len từ áo ai đó. khi cậu nghe thấy, cậu ngưng lại rồi chăm chú nhìn lý nhuế xán.

triệu lễ kiệt nghĩ, bạn biết đó, người mà bạn muốn từ chối và người bạn đang bày tỏ tình cảm thật ra là cùng một người.

anh không được biết triệu lễ kiệt đang tự bào chữa, không được biết bởi vì...

nếu lý nhuế xán biết, anh chắc chắn cũng sẽ không thích con mèo.

biến thành mèo quá lâu sẽ dần xóa mờ đi ranh giới giữa mèo và người. triệu lễ kiệt suýt nữa muốn nói, "thật ra tớ là triệu lễ kiệt", nhưng lại quên mất bản thân chỉ là mèo. và bởi vì mình là mèo, nên những gì nó thốt ra chỉ là hai tiếng meo.

tự nhiên trong lòng triệu lễ kiệt cảm thấy rất buồn, cậu nhảy khỏi đùi của cậu trai kia, và lần đầu tiên quay mặt đi mà chạy trước khi hết thời gian.

tuy nhiên, nếu cậu biết khi quay về sẽ gặp chuyện, cậu thà ở lại với lý nhuế xán.

luôn luôn như vậy, chuyện xui không chỉ đến một mình. khi triệu lễ kiệt mở cửa, cậu thấy chiếc vali đỏ lớn đầu tiên, rồi một đôi giày cao gót màu đen. khi ngẩng đầu, triệu lễ kiệt thấy bố mình, người luôn vắng mặt, đang ngồi trên ghế sô pha với một người phụ nữ bên cạnh.

cậu đã gặp người này hai lần, hai lần đó đều là khi họ đi ăn ngoài. triệu lễ kiệt lịch sự gọi "dì". sau đó khi bà hỏi cảm nghĩ của cậu về người phụ nữ này, nhưng cậu chỉ nói không biết phải giải thích như thế nào, và quay sang hỏi bố mình.

bây giờ ông ấy lại mang người này về nhà.

triệu lễ kiệt đột nhiên cảm thấy rất tức giận. cơn giận không xuất phát từ thứ gì khác, mà là khi bố đã làm mẹ thất vọng đến mức phải bỏ đi. nên nhiều năm trở đi, bọn họ cứ tiến rồi lại lùi, không chấp thuận việc làm hoà.

cậu không muốn trở thành như bố, nhưng lại sợ bản thân cuối cùng sẽ như vậy, nên triệu lễ kiệt không có can đảm để bày tỏ tình cảm với lý nhuế xán, nhưng vẫn bị anh nhận ra.

cậu lại trở thành mèo, trượt qua khe cửa nhà, chậm rãi bước xuống tầng trệt nơi lý nhuế xán đang ở.

lý nhuế xán vẫn còn ngồi đó. thấy triệu lễ kiệt xuất hiện từ hư không, anh gọi "a vương" trong bất ngờ.

tớ không phải là a vương. triệu lễ kiệt bắt bẻ trong lòng, nhưng chắc rằng cũng chẳng thể nói ra thành tiếng. lý nhuế xán hy vọng cậu như thế nào cậu cũng bằng lòng, có thể ở cùng với người khác cũng yên lòng. triệu lễ kiệt không đòi hỏi nhiều.

lý nhuế xán ôm lấy cậu trong im lặng, rồi nói, "không muốn về nhà đâu."

triệu lễ kiệt kêu một tiếng meo.

"mẹ muốn tao tham gia cái chương trình trao đổi đó", lý nhuế xán hạ giọng và bình tĩnh nói tiếp, "tao không muốn đi. nhà tao không có nhiều tiền. không muốn đi. tao muốn làm gốm."

triệu lễ kiệt chợt nghĩ, mặc kệ, nếu cứ mãi được ở bên cạnh anh như thế này, thì cho dù là a vương, mimi, hay meow meow đều không quan trọng, chỉ cần được ở bên lý nhuế xán.

lý nhuế xán không nói gì nữa. triệu lễ kiệt cũng thế. con người không thể hiểu được loài mèo, nên cậu không muốn nói nữa. nhưng cậu mong sẽ được ngỏ lời cùng ngắm bình minh.

bản thân triệu lễ kiệt muốn thế, bởi người ta nói, nếu ngắm bình minh sẽ cảm thấy có sức sống hơn. vì cuộc sống đã quá đỗi đắng cay và buồn bã, nếu không còn vị ngọt cậu sẽ rất thất vọng.

buổi tối hôm đó cậu chào tạm biệt lý nhuế xán, trốn đằng sau bụi cỏ, trở về thành người rồi về nhà. người bố vẫn còn đợi triệu lễ kiệt ở ngoài phòng khách, nói rằng dì tiểu vương từ nay sẽ là mẹ kế của cậu.

"hai người đã kết hôn chưa?", triệu lễ kiệt lạnh mặt hỏi.

"a?", ông ấy không ngờ tới câu hỏi của triệu lễ kiệt, nhất thời liền có chút xấu hổ, "chỉ là về vấn đề thời gian..."

"con sẽ đổi ý nếu hai người kết hôn", triệu lễ kiệt chỉ nói vậy, đẩy ông ra rồi về phòng.

tất cả đều như người dưng nước lã.

cậu nhớ bản thân đã từng mềm lòng vì bố tỏ ra tội lỗi và bứt rứt, và cậu nghĩ rằng bố mình vẫn như ngày xưa, vẫn còn tình yêu dành cho cậu.

tình yêu, cái thứ tình yêu chó má.

lá thư được giấu dưới gối, triệu lễ kiệt nghĩ rằng mình thật ra cũng không có ý định sẽ làm gì, chỉ là rất muốn cùng đi ngắm bình minh với lý nhuế xán.

nếu may mắn hơn, lý nhuế xán sẽ đáp lại tình cảm của cậu.

——————

tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

triệu lễ kiệt đứng giữa những dãy bàn ngăn nắp trong lớp, cảm thấy bất lực suýt bật khóc.

sau khi lớn lên cậu ít khi gặp phải những tình huống như này. có lẽ là vì gặp phải quá nhiều chuyện đáng xấu hổ khi còn bé, chẳng hạn như mình bị bỏ quên ở trường vào những ngày mưa, và nhiều ngày khác nữa, trong khi các bạn khác đều có bố mẹ đến đón.

tuy nhiên trường hợp hiện tại là chuyện không ai có thể ngờ tới.

có lẽ triệu lễ kiệt đã khiêu khích một ai đó mà suýt đã ẩu đả trước đây. ai đó đã theo dõi từng cử động của cậu, và thấy bức thư được nhét vào hộc bàn của lý nhuế xán. cho đến khi lý nhuế xán ngồi vào bàn, một đám người vội vã tụ lại chỗ anh rồi gây ồn, "có người viết thư tình cho mày kìa". lý nhuế xán bối rối, và triệu lễ kiệt ở cuối lớp cách anh vài bàn lại đang hoảng loạn.

lá thư mời đơn giản được đọc lên, khiến cả hai đều rất lúng túng. có tiếng cười ở xung quanh. một tên con trai lớn giọng hỏi, "lần trước mày giúp nó là vì mày thích nó, phải không?". triệu lễ kiệt muốn giải thích. cậu muốn nói rằng cậu chỉ muốn mời người ta đi ngắm mặt trời mọc, nhưng bất kể cậu có giải thích như thế nào, chỉ tổ khiến cậu như đang làm rối thêm. triệu lễ kiệt lắp bắp vài chữ không mạch lạc, rồi bị tông giọng lạnh lùng của lý nhuế xán cắt ngang.

"đủ rồi", lý nhuế xán nhìn cậu và đám người đang la ó lên. anh giật lấy lá thư, không nhìn mà xé thành hai mảnh, và ném lại cho triệu lễ kiệt, "tôi không thích cậu, và tôi cũng không thích cách cư xử này. nếu đây là lý do cậu đứng lên bảo vệ tôi, thì phải nói thật, cậu khiến tôi rất xấu hổ và khó chịu."

không, triệu lễ kiệt muốn phản bác, rõ ràng hôm qua cậu không hề nói vậy.

nhưng đâu có sai? những lời hôm qua lý nhuế xán đã rõ có ý cự tuyệt, nhưng cậu không chấp nhận mà cứ đâm đầu. cho đến khi vỡ vụn rồi đổ máu, đã không còn đường lui dành cho cậu.

biến thành mèo. một giọng nói sâu trong đáy lòng thôi thúc triệu lễ kiệt cứ mãi làm mèo đi. làm người khó khăn quá đi, chẳng thà làm mèo sẽ tốt hơn. sẽ không còn ai yêu mày, nhưng ít nhất họ sẽ yêu một con mèo mướp đáng yêu.

triệu lễ kiệt người đã mua chiếc mặt nạ mèo, đã không ngờ rằng có một số lời nguyền đã có phát tác khi cậu đưa ra quyết định này. bởi một khi cậu đã mất niềm tin vào cuộc sống, cậu sẽ vĩnh viễn là mèo. không ai nói với cậu điều này. triệu lễ kiệt chỉ biết hiện tại bản thân đang rất nhớ trạng thái là mèo, khi mà đi đâu cũng được đối xử tử tế, nên cậu chạy khỏi lớp học mà không quay đầu lại.

triệu lễ kiệt đã mất tích.

cả buổi chiều hôm đó triệu lễ kiệt không quay về. giáo viên đã tìm tới nhà nhưng cũng không thể tìm được bố mẹ cậu. mãi cho đến khi nửa đêm, bố cậu gọi xác nhận ông ấy đang ở một mình, và triệu lễ kiệt đã thực sự bỏ nhà mà đi.

không ai hay biết rằng triệu lễ kiệt không hề bỏ đi. mà trở thành một con mèo thật. và chiếc mặt nạ người dần rơi khỏi mặt cậu, bị vị thần của đảo mèo âm thầm lấy đi mất.

đêm đó cậu không đi tìm lý nhuế xán. chỉ vô tình thấy anh đang ngồi dưới bậc thang chờ cậu đã được một lúc, hai lần gọi tên a vương.

triệu lễ kiệt nhìn lý nhuế xán một hồi lâu. chỉ khi nghe thấy anh gọi "a vương" đến lần thứ ba, cậu mới bước ra và nhảy lên đùi anh.

trời đang mưa, và lý nhuế xán đã đợi cậu với chiếc dù trên tay, đợi cuộc gặp sẽ diễn ra hằng đêm. lý nhuế xán thực sự xem cậu như chú cún đã chết của mình, nhưng triệu lễ kiệt không phải cún, cũng không phải mèo. cậu là triệu lễ kiệt, cho dù từ bây giờ đã không còn là triệu lễ kiệt.

"cậu ấy đi rồi", lý nhuế xán nói, "tao đã nói những lời làm cậu ấy buồn."

triệu lễ kiệt duỗi người trên đùi lý nhuế xán. có vẻ như cậu hiểu những gì lý nhuế xán nói, nhưng lại cũng có vẻ như là không hiểu. có lẽ vì cậu sắp hoàn toàn trở thành mèo, là loại không thể hiểu được tiếng người và chỉ có thể kêu meo.

"nhưng tao không muốn làm cậu ấy buồn."

lại mâu thuẫn với chính mình rồi. triệu lễ kiệt co người lại thành quả bóng. vòng tay của lý nhuế xán vẫn còn ấm, loại ấm áp khiến cậu không thể buông tay. tuy nhiên hơi ấm này không thuộc về cậu.

không muốn nghe nữa. đột nhiên cậu không muốn ở lại với lý nhuế xán nữa. nếu người hôm nay đã nói mình ghét cậu, lại nói về những gì người đó thích khi cậu đang ở dạng mèo, triệu lẽ kiệt chắc chắn sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng.

cậu bỏ chạy.

chạy trốn là hèn nhát nhưng lại có ích.

——————

triệu lễ kiệt đã mất tích được ba ngày.

những thông báo tìm người, bản tin truyền hình, và những lần tìm kiếm tự phát của bạn cùng lớp và giáo viên, họ đều đang tìm kiếm một cậu trai cao, gầy, dễ gần và ít nói này. một bạn học đã quay một đoạn phim nói về ấn tượng của cậu ấy về triệu lễ kiệt. triệu lễ kiệt ngồi xổm dưới đất trước màn hình tv rộng lớn bên ngoài đài truyền hình mà xem đoạn phim ấy. cậu thấy rằng những người bạn học dù đã đối xử tốt hay xấu với cậu trước đây, đều nói những lời khiến cậu ngạc nhiên.

thật lòng mà nói, mọi người thích cậu rất nhiều.

giáo viên thích cậu vì là một đứa trẻ ngoan và xuất sắc, cũng rất thông. có thể triệu lễ kiệt đôi lúc hay mất tập trung và lười biếng, nhưng lại nghiêm túc về chuyện học hành, tốt bụng, và thích giúp đỡ giáo viên.

bố cậu cũng yêu cậu. trong những ngày triệu lễ kiệt bỏ chạy, ông ấy đều ra ngoài tìm cậu đến tận nửa đêm hay lúc sáng sớm. tìm đến những nơi cậu có thể đi, thậm chí là đến tìm cả mẹ ruột của cậu. sau khi bị mắng qua điện thoại, bố cậu chỉ biết xin lỗi như một tên hèn.

triệu lễ kiệt khi đó đang ngồi dưới gốc cây nghe cuộc gọi của bố. thấy rằng ông ấy cứ chạy tới, chạy lui vì cậu, đột nhiên trong lòng có chút do dự khó tả.

nhưng, nhưng cậu đã biến thành mèo rồi, hối hận thì có ích gì?

ba ngày này triệu lễ kiệt không đi tìm lý nhuế xán. và mưa cũng đã được ba ngày rồi. thời tiết u ám như tâm trạng của triệu lễ kiệt. như thể chúa trời đang rơi lệ vì cậu, mưa trút xuống như gột rửa những vết dằm trong tim. như thể cả thế giới đang buồn vì cậu.

lý nhuế xán ôm dù và ngồi trên bệ đá dưới gốc đa già, mỗi ngày đều chờ cậu đến. mặc dù anh không nói, nhưng triệu lễ kiệt đoán rằng anh đang đợi cậu.

cuộc sống có vẻ khác đi khi thiếu mất triệu lễ kiệt.

anh cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng tất cả đều do những lời nặng nhọc của anh mà triệu lễ kiệt đã rời đi với trái tim vỡ nát — mặc dù suốt ba ngày nay lý nhuế xán mới được biết về gia đình triệu lễ kiệt và nhận ra vì sao cậu ấy lại có vẻ lạc lõng so với mọi người, trông cô đơn và thiếu thốn tình cảm, hoá ra cậu trai ấy đó giờ đã lớn lên như thế.

thật ra, sau sự việc ngày hôm đó, lý nhuế xán đã lẳng lặng nhặt lá thư và ghép lại để đọc. mặc dù không hiểu vì sao, nhưng anh hiểu những gì triệu lễ kiệt muốn nói, chẳng qua là muốn làm gì thì làm, đừng để bị người khác đánh lừa một cách dễ dàng.

như thể anh hiểu bản thân cậu ấy rất rõ, như thể anh hiểu được được những khó khăn, thăng trầm mà cậu đang phải trải qua.

lý nhuế xán nghĩ, nếu phải thật lòng chất vấn bản thân, anh đều không ghét triệu lễ kiệt một chút nào hết.

lý nhuế xán không ghét triệu lễ kiệt. nói cách khác, anh biết sự chú ý từ triệu lễ kiệt, những ánh nhìn hướng về anh, và thậm chí còn khá thích cậu ở một thời điểm nào đó. và kể từ khi ấy, lý nhuế xán dần dần thích triệu lễ kiệt nhiều hơn một chút.

nhưng tại sao lại từ chối tớ?

những lời bày tỏ như trút xuống. và vì thính giác của mèo tốt hơn người, triệu lễ kiệt có thể nghe thấy giọng anh trong trời mưa tầm tã. như thể bị ma dẫn lối, cậu vén màn mưa mà bước tới, trên người dính đầy bùn đất, ướt nhẹp và dơ bẩn. cậu đứng dưới chân lý nhuế xán và kêu meo.

lý nhuế xán ngạc nhiên và không màng tới việc con mèo trước mặt đang rất bẩn, anh bế nó lên và đặt lên đùi.

"cậu ấy can đảm và mạnh mẽ hơn tao rất nhiều", lý nhuế xán nói với con mèo, không nhận ra mèo có thể sẽ không hiểu được mình, "thật ra cậu ấy mới là người đáng được ngưỡng mộ."

"nên không phải là tao không thích cậu ấy, và tao cũng không muốn làm cậu ấy buồn."

"tao chỉ, chỉ, sợ rằng cậu ấy sẽ biết về con người thật của tao."

"chỉ là con người tao, một cách tầm thường."

triệu lễ kiệt muốn phản bác nhưng chỉ có tiếng mèo kêu.

tại sao chuyện này lại xảy ra? tại sao nó có thể thành ra như này? người mà rõ ràng đã chính miệng nói rằng mình không thích hay thậm chí là ghét thứ gì, lại thú nhận với mèo một cách ngược lại so với những gì người đã nói và thể hiện.

cậu biết đấy, cậu không biết đâu, cậu không biết người đối diện cậu chính là tớ.

cậu không biết "con người tầm thường" mà cậu nói, trong mắt tớ đã là một ngôi sao sáng rực, sẽ thiêu cháy tớ nếu tớ đến quá gần.

thật ra cậu không nghĩ một con người rực rỡ như này sẽ bao giờ thuộc về cậu.

nhưng chuyện gì đang xảy ra?

những gì cắt ngang màn mưa là một giọng nói trầm thấp nhưng hiền từ khác, như thuộc về một bà lão. triệu lễ kiệt nhìn sang bên cạnh và thấy một bóng hình cao ráo đứng dưới mưa, cả người tỏa ra một loại ánh sáng vàng đồng ấm áp kỳ diệu.

người phụ nữ đó trông thật lạ, nhưng lại rất quen thuộc. triệu lễ kiệt cũng không kiềm được mà đến gần.

"cậu đã hối hận", bà ấy nói với chính mình một cách chắc chắn, "cậu hối hận, và cậu muốn trở lại làm người."

triệu lễ kiệt ngơ ngác mà nghe. thật lòng mà nói, cậu cũng không biết liệu mình có hối hận hay không. chỉ là cậu muốn làm một con mèo vô tư, sống hơn chục năm nữa rồi chết đi, rồi lại trở về làm người — liệu cậu còn có được cơ hội đó không?

"lời nguyền nói rằng những ai mất niềm tin vào cuộc sống con người sẽ hoàn toàn biến thành mèo, và được tự do khỏi những rắc rối trần tục."

"lời nguyền cũng nói, tình yêu đích thực sẽ là cầu nối vững chắc", người phụ nữ cúi xuống và chạm vào lông mèo ướt đẫm vì mưa, bằng bàn tay già nua nhưng khô ráo và rắn rỏi, "nếu cậu thật lòng tin rằng có người yêu cậu, thì tình yêu đó chính là tiếng gọi duy nhất."

sau khi bà ấy ngừng nói đã quay mặt rời đi, để lại triệu lễ kiệt đứng đó, người có vẻ hiểu nhưng lại không rõ.

cơn mưa đang rơi trên đầu đột nhiên dừng lại. triệu lễ kiệt quay đầu lại và thấy lý nhuế xán đang ngồi xổm sau lưng mình, cầm ô và nghiêng về phía cậu.

bà lão nói rằng chỉ cần cậu tin rằng mình đang được yêu, mọi thứ sẽ trở nên ổn thoả. nhưng lý nhuế xán rõ đã nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lần rồi.

"a vương", lý nhuế xán lo lắng hỏi, "mày đang nhìn gì vậy?"

triệu lễ kiệt đột nhiên nhận ra.

lý nhuế xán có thể thích con mèo này, thứ đã bị lầm tưởng là kiếp sau của chú cún đã chết của anh. nhưng nếu cậu biết con mèo này là tớ, cậu có còn yêu tớ không?

cậu có còn nói, "tao thật ra rất thích cậu ấy", hay đại loại như vậy không?

triệu lễ kiệt tự dưng lại thấy buồn và có chút bực bội, như cơn giận mà cậu đã cảm thấy khi bố dẫn một người phụ nữ về và bảo cậu gọi cô ấy là mẹ kế. triệu lễ kiệt không cảm thấy mình bị lừa dối, mà chỉ bị lãng quên, như thể mọi người đã quên béng đi cảm xúc của cậu trước khi cất lời.

cậu không biết mình đang có tâm tính gì, nhưng cậu chỉ cắn tay lý nhuế xán thật mạnh.

rồi bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro