Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó, Lục Hiện Chi liền như sênh ca nhật tử, đến buổi tối là xuống phòng Thanh Nhất điểm danh có mặt, dụ người chơi trò 'cởi quần áo' với mình.

(*sênh ca nhật tử: Ý nói người học trò siêng năng.)

Thanh Nhất có chút sợ hãi Lục Hiện Chi, lần làm tình ở hồ nước đã khiến y lúc tỉnh dậy xấu hổ muốn chết, nay nam nhân còn công khai muốn làm mấy chuyện dâm uế với y ở chùa miếu.

Cứ đến mỗi tối Thanh Nhất liền bắt đầu sợ hãi, vừa lo sợ bị người ta phát hiện, vừa cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời, dám làm ra chuyện khinh nhờn Phật Tổ như vậy.

Nhưng y lại không thể chống cự nổi, cơ thể này thật sự quá dâm đãng. Lục Hiện Chi chỉ mới trêu chọc một chút, y đã nhũn cả người, chảy nước không ngừng. Cho dù ngay từ đầu cố gắng cự tuyệt ra sao, cuối cùng cũng chỉ có thể đáng thương hề hề nằm trong lòng Lục Hiện Chi, ngậm tinh dịch của hắn ngủ cả đêm.

May mắn gian phòng của Thanh Nhất nằm ở nơi hẻo lánh, ngày thường sẽ không ai đi đến, cho nên chuyện của bọn họ mới không bị mọi người phát hiện.

Lục Hiện Chi ở trong chùa nửa tháng, cũng chơi đùa Thanh Nhất suốt nửa tháng, nhưng cuộc vui nào cũng lụi tàn. Lần này hắn không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là thay mặt hoàng huynh làm việc, vốn trì hoãn nửa tháng ở đây đã là không nên, trước mắt hắn cần thiết phải rời đi.

Vào buổi tối trước khi chia tay, Lục Hiện Chi ôm Thanh Nhất vào lòng thao cho đủ, xong việc liền âu yếm chọc ghẹo người ta, luôn miệng gọi "nương tử", "Thanh Thanh", "bảo bối".

Tiếp theo hắn lấy từ trong vạt áo ra một cái ngọc bội: "Đây là nương ta cho ta, nói là lúc thành thân phải cho tức phụ của mình. Chúng ta đã làm phu thê nửa tháng rồi, thứ này ta cũng nên cho ngươi."

"Ta không cần!" Thanh Nhất cũng biết ngày mai nam nhân sẽ phải rời đi, đi đều đi rồi, để lại đồ vật thì có ích lợi gì chứ ?

Y có chút khổ sở, vốn cho rằng người này đi rồi y sẽ không phải lo lắng hãi hùng, cuộc sống y sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vốn có, nhưng khi nam nhân thật sự ra đi, chính mình lại khổ sở.

Thanh Nhất không biết đây là loại cảm xúc gì, y chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ không thôi, tựa như bị một tảng đá lớn đè ép không thở nổi.

"Bảo bối ngoan, đừng cáu kỉnh, ta có nhiệm vụ trong người nên không tiện mang ngươi theo được, ngươi chờ ta hai tháng được không ? Hai tháng sau, ta chắc chắn sẽ trở về tìm ngươi, khi đó, ta cũng sẽ nói rõ với mẫu thân cùng huynh trưởng, rồi dùng kiệu tám người nâng đem ngươi cưới về nhà được không ?"

Thật ra trong lòng Lục Hiện Chi cũng không dễ chịu, ban đầu hắn chỉ cho là đi đường tình cờ gặp được tiểu mỹ nhân, ngủ thì ngủ, cùng lắm mang về nhà dưỡng ở hậu viện thôi.

Không ngờ rằng lúc này lại thật sự không nỡ rời đi, giờ hắn chỉ muốn ôm người này vào lòng, đi đâu cũng mang theo, ngày ngày đêm đêm ở chung một chỗ, mãi mãi không rời mới tốt.

Thanh Nhất cúi đầu, không nói lời nào.

Lục Hiện Chi nhìn y, cũng không nói lời nào.

Qua một lúc sau, Thanh Nhất đỏ hốc mắt, thấp giọng nói: "Ngươi thật sự sẽ trở về sao ?"

Nghe xong lời này, Lục Hiện Chi thấy sảng khoái vô cùng, cảm giác tựa như được ăn một quả dưa hấu mát lạnh giữa mùa hè nóng bức. Hắn đương nhiên biết bản thân mình có bao nhiêu ác liệt, cho dù giờ phút này có mỹ nhân trong ngực bất quá cũng là do hắn cưỡng bức mà được, tiểu hòa thượng chẳng qua chống cự không nổi dục vọng nên mới để mặc hắn càn quấy.

Thế nhưng hiện tại, tiểu hòa thượng lại ủy ủy khuất khuất hỏi hắn còn có thể trở về hay không, thanh âm còn tràn đầy lưu luyến! Sao hắn có thể không kinh hỉ cho được!

Lục Hiện Chi gắt gao ôm chặt, "Đương nhiên rồi, ta không trở lại thì sao có thể thao Thanh Thanh bảo bối đây? Miệng nhỏ của Thanh Thanh dâm lắm a~ mỗi ngày đều phát ngứa, nếu ta không trở lại thì ai sẽ chữa ngứa cho Thanh Thanh ? Đúng không ?"

Vừa dứt lời liền duỗi tay khuấy miệng bướm ướt át của y.

Thanh Nhất giận dữ trừng hắn, mắng: "Ngươi hỗn đản!"

Y vốn không biết mắng chửi người, lời này là do nghe thấy khách hành hương mắng nam nhân của mình ở trong chùa, nghe xong một lần liền nhớ kỹ, lúc này mới có dịp bắt chước nói ra.

Lục Hiện Chi cười ha ha, "Lúc trước sao ta lại không biết ngươi hung như vậy ? Lần đầu tiên gặp ngươi là bộ dáng thẹn thùng, nhát gan, ta liền thích như vậy. Nói xem nào, có phải khi đó ngươi đã giả bộ lừa gạt ta không, hửm ?"

Lục Hiện Chi ôm người thay đổi tư thế, để Thanh Nhất ghé vào người hắn, rồi cúi người thân mật cọ cọ chóp mũi y.

"Ngươi không được gạt ta đâu..." Thanh Nhất tựa vào người nam nhân, rầu rĩ nói.

"Hảo, ta không gạt ngươi, vậy giờ nương tử có chịu nhận lấy vật đính ước của vi phu không hửm ?"

Thấy Thanh Nhất không nói lời nào, hắn liền tự ý đeo ngọc bội lên cổ y, lại hung hăng hôn một cái lên ngực mới chịu từ bỏ.

"Bảo bối, ngươi lại chảy nước rồi đúng không ?" Qua một lúc sau, Lục Hiện Chi đột nhiên mở miệng nói.

"Không có...."

"Nhóc lừa đảo, phía dưới đã ướt như lũ lụt mà còn nói là không có."

Vừa dứt lời, nam nhân liền sờ soạng một phen, một tay chất nhầy sáng lấp lánh, hắn giơ lên rồi nhìn tiểu hoà thượng, "Không có sao ?"

"Có thì có..." Thanh Nhất đỏ tai ôm cổ hắn, vùi đầu nói.

"Nhưng mà phải làm sao bây giờ ? Hôm nay chúng ta đã chơi đùa nhiều như vậy, tướng công bị Thanh Thanh ép khô mất rồi, sao thao được nữa đây ?" Lục Hiện Chi ra vẻ khó xử.

"Ngươi gạt ta, ngươi cũng là kẻ lừa đảo!" Thanh Nhất trừng hắn, rõ ràng vật cứng của nam nhân đang chọc chọc y!

"Thanh Thanh bảo bối đáng yêu quá ~"

Lục Hiện Chi cắm vào bướm của Thanh Nhất, thở hổn hển nói: "Nếu ta đi rồi, ngươi không được tự chơi chính mình nghe chưa ? Cái bướm nhỏ này, chỉ có thể cho ta chơi thôi, nhớ rồi chứ ?"

"Ưm... nhớ rồi... Mau một chút... Thật thoải mái... A...." Thanh Nhất bị phịch đến rên rỉ không ngừng, hoàn toàn không có tâm trí để ý lời Lục Hiện Chi nói.

Nam nhân lại nổi tính xấu, ngừng không động nữa. Nếu y không chịu nói lời khiến hắn vừa lòng thì cũng đừng mong được thoải mái, hắn trầm giọng nói: "Nhớ kỹ không ?"

"Nhớ mà, nhớ mà, tướng công mau động đi a..." Thanh Nhất thúc giục nói.

Hắn khẽ mắng một câu "Tiểu phôi đản", liền tận tâm tận lực hầu hạ bảo bối của mình.

Lại là một đêm điên loan đảo phượng.

Ngày hôm sau, Lục Hiện Chi bái biệt mọi người trong chùa, rồi phóng ngựa đi về phía kinh thành.

Thanh Nhất đếm từng ngày chờ nam nhân trở về, từng ngày trôi qua dường như trở nên lâu hơn. Mỗi ngày y đều nghĩ đến vài chuyện xảy ra trong nửa tháng vừa qua, ký ức không những không bị lu mờ bởi thời gian, mà ngược lại càng thêm rõ ràng.

Tiểu hoà thượng ngây thơ mờ mịt nay đã hiểu căn bệnh mang hai chữ "Tương tư".

Hai tháng đã trôi qua, Lục Hiện Chi vẫn không trở về.

****

"....Thanh Nhất, Thanh Nhất...."

Bên tai bỗng truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của sư phụ, Thanh Nhất bừng tỉnh hoàn hồn, y vội cúi đầu trả lời: "Vâng, sư phụ."

Lão hòa thượng nhìn y, hồi lâu mới thở dài nói: "Trần duyên của con vẫn chưa dứt, con hãy xuống núi đi."

"Sư phụ...." Thanh Nhất đỏ hốc mắt, thấp giọng nói.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ sư phụ đã biết rồi ư ? Bởi vì y đã phá giới, cho nên mới bị đuổi xuống núi sao ?

"Đừng do dự, từ lúc mang con về đây ta đã biết sẽ có thời điểm con phải đi. Nơi này không còn là nơi con thuộc về nữa, con hãy xuống núi đi." Vừa dứt lời liền nhắm mắt bắt đầu niệm kinh, không nhiều lời nữa.

Thanh Nhất đứng một lúc lâu, cúi người lạy lão Hòa thượng thật sâu, sau đó mới xoay người trở lại sương phòng. Lúc này đã là chạng vạng, y ở trong phòng thu xếp đồ đạc của mình, rồi lại ngồi thừ bên mép giường, ngơ ngác nhìn khối ngọc bội.

Một lát sau, một trận tiếng đập cửa khiến Thanh Nhất bừng tỉnh, y vội vàng chạy ra mở cửa, "Sư huynh ?"

Là tam sư huynh.

"Sư phụ nói ngày mai ngươi liền xuống núi đi, đây là vật người bảo ta mang đến cho ngươi, dặn ngươi đi trên đường đừng bạc đãi bản thân mình." Trong bọc là một ít bạc vụn cùng lương khô, còn có vài kiện y phục người thường hay mặc, thoạt nhìn như mới được làm.

Hốc mắt Thanh Nhất nóng lên, suýt nữa rơi nước mắt, một lúc sau y mới nức nở nói: "Sư phụ còn nói gì nữa không ?"

"Không, người chỉ nói hy vọng về sau ngươi có thể hảo hảo bảo trọng."

"Vâng, ta sẽ như vậy." Y thấp giọng nói.

"Sư đệ." Tam sư huynh đột nhiên kêu.

Thanh Nhất nâng mắt nhìn hắn.

"Tuy rằng ngươi và ta cũng không thân thiết bao nhiêu, nhưng hiện nay ngươi sắp xuống núi, sư huynh liền chúc ngươi vạn sự như ý, cả đời hỉ nhạc."

"Cảm ơn sư huynh, cũng cảm ơn ân dưỡng dục của sư phụ đối với ta." Thanh Nhất cố nén nước mắt, cúi người lạy tam sư huynh một cái.

"Hảo, ta về trước đây."

"Vâng."

Sau khi tam sư huynh rời đi, Thanh Nhất rốt cuộc nhịn không được mà khóc rống. Y sắp phải rời bỏ nơi mình đã ở suốt mười sáu năm qua, cũng rời bỏ người sư phụ đã dưỡng dục mình, về sau... về sau có lẽ sẽ không còn được gặp lại...

Khi trời sáng, Thanh Nhất muốn từ biệt sư phụ cùng các sư huynh, nhưng sư phụ không chịu gặp y, chỉ dặn sư huynh canh cửa truyền lại: "Duyên phận đã hết, không cần tái kiến."

Sư huynh nhỏ giọng nói cho y biết, sư phụ đã ngồi suốt trong phòng, cả đêm không ngủ. Y đỏ mắt ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng quỳ gối trước cửa dập đầu thật mạnh ba cái rồi mới xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro