Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mộc không nghĩ tới mình còn có thể  trùng sinh, án thư lạnh ngắt trước mặt nhắc hắn nhớ đến hiện thực khi còn sống. Không cần quay đầu, hắn cũng biết bên cạnh hắn chính là Tiêu Đình. Quay lại thời điểm trước kia, Tiêu Đình không cho phép hắn ra chiến trường. Cũng là lần duy nhất Tiêu Đình có thái độ khác thường ở trước mặt hắn nổi trận lôi đình. Nói là nổi trận lôi đình, cũng không phải giống như những người khác tức giận đến quẳng chén trà thậm chí giơ chân, người này cho dù là nổi trận lôi đình cũng vẫn tỉnh táo mà khắc chế. Tiêu Đình hơi nhíu lông mày, tay trái ấn hông Tiêu Mộc, tay phải cầm một cây roi, đầu roi điểm nhẹ sau lưng Tiêu Mộc, toàn thân trên dưới mang đầy áp suất thấp.

Tiêu Mộc nghe thấy giọng nói trầm thấp ở phía sau hắn:

”Không được đi.”

Tiêu Mộc biết hiện tại Tiêu Đình đang kiềm chế cơn giận của mình, nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, cảm thụ lòng bàn tay của phụ thân hơi nóng.

Tiêu Mộc từ khi trùng sinh bị điều này làm chấn động tinh thần, cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Muốn gọi một tiếng “Cha” nhưng cổ họng lại như bị chặn lấy, làm cách nào cũng không gọi được.

Từ sau khi Tiêu Mộc học xong vỡ lòng, thì không còn gọi Tiêu Đình là “cha” mà dùng hai tiếng “phụ thân” vô cùng lạnh lùng. Thay thế tên gọi, quan hệ phụ tử bỗng nhiên có bức tường ngăn cách, phân biệt càng rõ ràng. Mà lúc này, Tiêu Mộc sở dĩ không gọi được, không phải chỉ vì bước tường ngăn cách này, mà bởi vì: người càng thân lòng càng đau. Nhớ tới vì cái chết của mình phụ thân trong một đêm bạc tóc, nước mắt hắn cứ thế lả chả tuôn không ngừng. Tiêu Mộc không ngờ hắn có thể khóc như thế trong đời.

Tiêu Đình hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Mộc sẽ khóc, một giây trước còn thấy hắn cứng cổ la hét muốn lên chiến trường, một bộ thề sống thề chết mà biểu lộ. Thời gian chưa qua hai lần hít thở đã bày ra bộ dạng ủy khuất, trên mặt hai hàng nước mắt, khóc đến nước mắt nước mũi nhoe nhoét án thư, hắn còn chưa đánh đâu…  Lần nữa nội tâm lại cảm thán câu nuôi nhi tử thật không phải dễ dàng gì, Tiêu Đình cảm thấy có chút buồn cười, dự định nới lỏng cánh tay đang đè lấy Tiêu Mộc.

Không ngờ là tay Tiêu Đình còn chưa kịp buông ra, thì Tiêu Mộc càng vặn vẹo người. Hắn lau đi nước mắt, khịt mũi, cứng đầu gào thét với Tiêu Đình: “Có phải ngài sợ ta đánh thua làm mất mặt ngài không? Nếu ta bị thua, tuyệt đối không nhận là con của ngài, cũng không liên lụy tới ngài.”

Tiêu Đình bị hắn chọc cho tức đến đầu ẩn nhẫn đau, lại không đành lòng xuống tay đánh. Huống hồ nhi tử còn chưa bị đánh, chân đã run rẫy thành dạng này. Nhi tử mặc dù ngày bình thường cùng hắn không thân, nhưng đối đãi với người phụ thân này một mực cực kì kính cẩn, chuyễn như hôm nay là cố tình gây sự qua? Cũng không biết bị ai dụ dỗ mà một lòng muốn ra chiến trường. Nếu thật sự để hắn đi Tây Bắc, còn không biết hắn có mệnh trở về hay không. Nghĩ đến đây, cuối cùng roi vẫn phải rơi xuống.

” Chát ”

Một tiếng, roi rơi xuống, quất vào sau lưng, Tiêu Mộc chỉ cảm thấy sau lưng tê liệt đau đớn, loại đau đớn này phảng phất xuyên thấu qua da chui vào trong thịt. Hắn thậm chí xém chút đã kêu thành tiếng, bị đánh đúng đau, bị đánh đau như vậy, nơi trúng roi nhất định đã sưng lên cỡ một ngón tay, Tiêu Mộc nghĩ thầm.

Câu nói kia đúng là cố ý khích cho Tiêu Đình giận. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị phụ thân đánh, sự thật lại có chút khiếp đảm, cho nên chân không tự chủ được run lên. Bị đánh, hắn ngược lại không phải sợ, vì trùng sinh mà nội tâm hoảng loạn dần dần an định lại, sẽ đau, ít nhất nói rõ hết thảy không phải nằm mơ. Tiêu Mộc hy vọng nhận một trận đòn này, có thể vì nội tâm kiếp trước giảm bớt phần áy náy hay không.

Tiêu Đình thấy nhi tử không lên tiếng, nghĩ mình ra tay quá nặng, một roi đánh nhi tử đến ngây ngốc, liền dừng tay, chờ Tiêu Mộc lấy lại tinh thần. Ai ngờ Tiêu Mộc càng càng quấy, lớn tiếng hét: “Ta vẫn muốn đi”

Tiêu Đình mặc dù xuống tay không nặng, nhưng Tiêu Mộc ở kiếp trước đã bị đánh đến hồ đồ, sau khi lấy lại tinh thần liền đẩy Tiêu Đình ra. Còn nói coi như y không sinh ra đứa con này, lời hồ đồ chọc đến cha hắn phất áo bỏ đi. Lần này Tiêu Mộc chắc chắn hắn không dám thốt ra những lời không biết nặng nhẹ như thế, nhưng cũng không muốn nhẹ nhàng buông tha bản thân mình, cắn răng quyết tử thốt lên: “Ta vẫn muốn đi!”

Roi quả nhiên lại rơi xuống, Tiêu Mộc mỗi lần nói một câu ”Ta muốn đi” , Tiêu Đình liền hạ một roi, bất tri bất giác cũng đánh hai mươi hạ.

Tiêu Mộc chỉ cảm thấy phía sau đau rát, nguyên cái mông không giống như là của mình, đoán chắc nhiệt độ có thể làm một cái trứng ốp lếp, Tiêu Mộc thậm chí có thể tưởng tượng sau khi cởi quần xuống, mông của hắn cùng với chiếc bàn đỏ bên kia chắc hẳn có cùng màu. Hắn muốn nói tiếp hai câu chịu đựng thêm vài roi, nhưng cuối cùng vẫn là sợ đau, gục xuống bàn không nói gì, chỉ rên hừ hừ.

Tiêu Đình thấy hắn không nói lời nào, liền ngừng tay, cũng sợ làm hỏng hắn, sau đó buông xuống roi, lưu lại câu ”Cấm túc một tháng” liền đi ra ngoài.

Tiêu Mộc gục xuống bàn, thấy Tiêu Đình cứ như thế mà đi, trong lòng lại cảm thấy có chút ủy khuất, ngoại trừ cấm túc ra thì một câu quan tâm cũng không có, chỗ đó như cái ngưỡng mộ hài tử phụ thân? Chẳng trách ở kiếp trước, phụ tử hai người ngăn cách sâu như vậy.

Nằm một hồi, thực sự không có người nào tới an ủi hắn, Tiêu Mộc ôm cái mông mà đứng lên. Cố gắng giả bộ như người không việc gì mà một bước nghỉ một chút trở về phòng, xác thực cũng không ai nhìn ra hắn ăn đòn, phủ thượng hạ nhân một là không dám nhìn chằm chằm vào tiểu chủ tử, hai là không nghĩ tới chủ tử như thế, một người thâm trầm nội liễm hỉ nộ không lộ vậy mà lần đầu tiên đối với nhi tử động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro