Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mộc trở về phòng, mông bị cọ qua cọ lại mà sinh đau, hắn chưa bao giờ chịu qua đánh, lần đầu tiên nếm thử tư vị bị quất roi trong lòng cũng không biết có cảm giác gì, ủy khuất? không phải, đúng là do chính hắn tự tìm đánh, huống hồ hắn cũng không có mặt mũi kêu oan. Vui sướng? xác thực là có, hắn vui sướng vì đã có cơ hội sống lại một lần nữa, vui sướng vì có thời gian để từng chút từng chút phát hiện điều tốt của phụ thân và sẽ chữa lành vết rách giữa hai phụ tử. Thế nhưng nghĩ đến cách chủ động thân cận phụ thân thì Tiêu Mộc lại không biết nên từ đâu ra mà ra tay.

Trong suốt quá trình lớn lên của Tiêu Mộc, phụ thân trong mắt hắn luôn là một người không dễ thân cận. Phụ thân tựa như vầng trăng lãnh đạm, chỉ nhìn từ xa mà không thể với tới. Giữa phụ tử bọn họ đã hình thành nên một vũng nước cạn dần theo năm tháng, cả hai đều không thể vượt qua, đã đóng băng ba thước thì không thể một ngày là sẽ tan.

Tiêu Mộc kiếp trước trải qua 17 năm cuộc đời chưa hề nhìn nhận đúng về vị phụ thân này. Vì thế bây giờ, hắn ngầm quyết định, dùng toàn bộ quãng đời còn lại, đi cảm nhận tình thương sâu nặng của phụ thân, quyết không phụ lòng.

Phủ thừa tướng rất lớn, chủ tử chân chính cũng chỉ có hai người, Tiêu Đình cùng Tiêu Mộc. Lúc mẫu thân Diệp Nam của Tiêu Mộc còn sống, trong phủ còn có mấy phần ấm áp. Sau khi Diệp Nam qua đời, chỉ còn hai cha con, trong phủ càng thêm vắng lặng. Khi đó Tiêu Đình vừa qua hai mươi, phong tư trác tuyệt, nữ nhân kinh thành muốn cùng hắn tục huyền nhiều không kể xiết. Ngược lại Tiêu Đình không tái giá, chỉ sống như nhà sư khổ hạnh đem mình chôn vào công vụ, đem toàn bộ quãng thời gian tươi đẹp nhất cống hiến cho Yến quốc. Tiêu Mộc lúc trước thấy phụ thân không kết hôn, cho rằng là do muốn bảo vệ thanh danh, có thể là do cá tính vốn yêu thích an tĩnh. Nhưng hôm nay ngẫm lại, có lẽ là vì mẫu thân, cũng có lẽ là vì chính hắn. Đời người luôn có kẻ si tình, nhưng Tiêu Mộc lúc trước chưa từng nghĩ đến, con người lãnh đạm như băng tuyết đến cơ hồ đoạn tuyệt thất tình lục dục như cha hắn cũng là một kẻ si tình.

Tiêu Mộc nằm lỳ ở trên giường suy nghĩ lung tung, đợi nửa ngày cũng không thấy Tiêu Đình tới thăm hắn. Ngày trùng sinh thể chất thay đổi rất nhanh, hắn thật sự là sức cùng lực kiệt, rất nhanh liền mê man ngủ thiếp đi.

Tiêu Đình làm xong công vụ liền nhớ tới Tiêu Mộc, lúc tới trước phòng Tiêu Mộc thì cũng đã khuya gió đêm lành lạnh, thấy cửa phòng bị hở ra, sợ nhi tử cảm lạnh liền muốn đóng cửa phòng lại, ai ngờ xuyên qua cánh cửa khép hờ kia lại nhìn thấy tư thế ngủ khó coi của nhi tử, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Đẩy cửa đi vào, nhặt lên tấm chăn rơi trên mặt đất nhẹ nhàng đắp lên người nhi tử. Bởi vì mông bị thương nên Tiêu Mộc nằm sấp ngủ mặt hướng ra ngoài, trên mặt còn mang theo sự ngây ngô xen kẽ giữa thiếu niên và thanh niên. Không như lúc tỉnh giương nanh múa vuốt mà lúc hắn ngủ giống một con sói con thu lại lợi trảo cuộn người nằm trong ổ, quả nhiên giống y như một con cún thuần lương vô hại.

Tiêu Đình nhất thời nhịn không được cuối cùng vươn tay sờ đầu nhi tử. Tiêu Đình không biết đã bao lâu rồi không có nhìn kĩ nhi tử, Tiêu Mộc có một đôi mày kiếm giống hắn sắc xảo mượt mà, mũi lại cực kỳ giống A Nam, thời điểm ủy khuất sẽ có chút run run không duyên không cớ mà làm cho người ta sinh ra mấy phần thương tiếc. Đáng tiếc nhi tử của hắn đã rất lâu rồi không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra ủy khuất, thời điểm phụ tử bọn họ ở chung phần lớn Tiêu Mộc đều cung kính mà xa cách. Hôm nay bị đánh lại toát ra tính tình thật rất hiếm thấy, rõ ràng trước đây rất bám hắn nhưng những năm này cũng không biết làm sao mà càng lớn càng không nguyện ý cùng hắn thân cận.

Tiêu Đình còn nhớ rõ lúc trước A Nam mất vì bệnh, hắn ngồi trước giường nàng tim như bị dao cắt, rõ ràng đang là ngày hè chói chang nhưng hắn chỉ cảm thấy giá rét thấu xương, hắn không thể tưởng tượng được những ngày không có A Nam, càng không thể tin rằng cái người bồi hắn hai mươi năm thanh mai trúc mã cứ như vậy vĩnh viễn bỏ hắn mà đi, bất tri bất giác ngón giữa đâm rách bàn tay, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Tiêu Mộc lúc đó mới hơn hai tuổi, đứng chưa tới giường còn chưa hiểu sinh ly tử biệt là gì càng không biết từ đây mình đã mất đi mẫu thân, đã mất đi một người không giữ lại chút nào mà yêu mình. Bé con tiểu Mộc tiến lên ôm lấy chân Tiêu Đình, kéo tay hắn, một bên thổi hơi một bên nãi thanh nãi khí nói: ”Cha, thổi một chút, đau nhức đau nhức mau phi phi.”

Một khắc này Tiêu Đình mới cảm giác được mình còn chưa chết, vẫn còn sống, trên thế giới này vẫn còn người đáng giá để hắn lo lắng, đứa bé kia cần hắn bảo hộ, cần hắn vì nó mà cản trở từng trận bão, đứa bé kia đã không có mẫu thân, nó không thể lại mất đi phụ thân là hắn.

Đối với Tiêu Đình mà nói, nhi tử là một điểm mềm mại ở trong lòng hắn, là người quan trọng nhất trên cõi đời này. Tiêu Đình trời sinh tính tình lãnh đạm, không am hiểu biểu đạt cảm xúc của mình nhưng điều này không đại biểu hắn vô tâm.

Tiêu Đình lẳng lặng ở trước giường Tiêu Mộc ngồi một lát, thấy nhi tử ngủ an ổn, liền chuẩn bị đứng dậy đi ra.

Hắn không biết trên người nhi tử có tổn thương, ngủ không sâu vì thế lúc hắn đẩy cửa bước vào một giây đó liền tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro