Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mộc biết phụ thân có thể đến tìm, mặc dù không ngủ nhưng cũng đổi một thân y phục sạch sẽ, ngồi yên bên giường.

"Cha tìm mình đến cùng là có chuyện gì?" Tiêu Mộc có chút bất an nghĩ.

Tiêu Đình rất ít khi chủ động tìm hắn nói chuyện, hết thảy chuyện tối nay đều không tầm thường, bất luận là việc phái Tiêu Hoàn Viễn nhắn hắn sớm trở về nhà, sau đó chủ động mời Thương Vũ đến tướng phủ làm khách, thậm chí là đêm hôm khuya khoắt đi gặp Thương Vũ, đây đều là việc Tiêu Mộc không tưởng tượng nổi.

Chẳng lẽ cha cùng Thương Vũ quen biết?

Tiêu Mộc lắc đầu, đem cái suy nghĩ không thiết thực này quên sạch sành sanh, Tiêu Đình chưa từng đặt chân đến nơi hoa bướm, làm thế nào lại cùng Thương Vũ quen biết được. Hắn nửa đêm đi gặp Thương Vũ hơn phân nửa là vì cùng Thương Vũ có quan hệ mật thiết với nhau.

Cha sẽ ngăn cản mình cùng Thương Vũ qua lại? Mặc dù biết Tiêu Đình không phải loại người cổ hủ, nhưng Tiêu Mộc vẫn tránh không được lo lắng.

Tiêu Đình để hắn về phòng trước, lại nói những lời như thế với hắn, Tiêu Mộc tâm loạn như ma.

Cho đến khi Tiêu Đình đẩy cửa tiến vào, Tiêu Mộc mới đem mình trong đống hỗn loạn kéo ra. Hắn liền nhìn thấy trong tay Tiêu Đình xuất hiện một cây roi mây rộng khoảng hai đốt ngón tay, lòng hắn chợt lạnh.

Đem tất cả chuyện phát sinh hôm nay tỉ mỉ nhớ lại một lần, nhưng trừ việc đi thanh lâu cùng về muộn hắn không nghĩ ra bất luận điều gì, nhưng những điều này đều không phải lí do đáng giá để Tiêu Đình giáo huấn hắn.

Tiêu Đình không thể vì hai điều này mà giáo huấn hắn, Tiêu Mộc trong lòng rõ ràng, bởi vậy mà hắn càng thêm thấp thỏm lo âu.

Điều này nói rõ hắn phạm sai lầm mà ngay cả bản thân cũng không phát giác được.

Thậm chí có khả năng tạo thành một hậu quả kho mà vãn hồi, vì Tiêu Đình sủng ái hắn, nên chưa từng dùng roi mây đánh hắn. Mặc dù hắn chưa từng trải nghiệm nhưng cũng biết roi mây lợi hại như thế nào.

Tiêu Mộc đứng lên, chần chừ đi đến bên cạnh Tiêu Đình, kêu:"Cha."

Trên mặt Tiêu Đình không nhìn ra một chút tức giận nào, mà hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt.

Hắn hướng Tiêu Mộc gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói " Nằm úp sấp lên giường đi."

Tiêu Mộc giật mình một cái, mặc dù không rõ tại sao mình bị đánh, cũng không nghĩ tới phụ thân ngay cả lí do cũng không nói, trực tiếp kêu hắn úp sấp trên giường, nhưng hắn nghe được giọng nói của phụ thân, không thể nghi ngờ được.

Biết là hôm nay sẽ tránh không khỏi sóng gió, hắn liền nhu thuận úp sấp trên giường, giường gỗ không quá cao, nhưng cũng không quá thấp, Tiêu Mộc ghé vào bên giường, đầu gối không chạm đất, chân chạm đất nhưng chân lại quá dài, chỉ có thể giống như bọ ngựa co chân lại.

Tiêu Mộc thầm nghĩ không tốt, nếu duy trì tư thế này bị phạt, một hồi đau đến hung ác, chỉ sợ muốn nhịn cũng không được.

Tiêu Đình đi tới, lấy mền để dưới bụng Tiêu Mộc, lại giúp hắn điều chỉnh tư thế một chút, để hắn nằm sấp dễ chịu hơn.

Khi Tiêu Mộc cảm thấy đằng sau mát lạnh, quần đã rơi xuống mắt cá chân.

" Chát "

Tiếng xé gió vang lên, toàn thân lông tóc hắn dựng đứng, trên mông nổi không ít da gà, một roi gọn gàng mà linh hoạt rơi xuống cặp mông, xuất hiện một vết lằn đỏ tươi.

Đau đớn bén nhọn làm đầu óc Tiêu Mộc đầu óc, dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn đau đến toàn thân lắc một cái, xém chút phát ra tiếng.

"Chát chát chát chát chát!"

Liên tiếp năm roi vừa vội lại nhanh rơi xuống, tất cả đều đánh vào cùng một chỗ, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ như thế nào, cặp mông đáng thương xuất hiện một đạo vết sưng tím đen tỏa sáng.

Tiêu Mộc đau đến nỗi các ngón chân đều cuộn lại, nhưng hắn lại cắn chặt răng, đem tiếng gào đau đớn toàn bộ nuốt xuống, mồ hôi lạnh cấp tốc từ trên trán xông ra.

"Chát chát chát chát chát"

Lại năm roi liên tiếp, lần này không đánh vào vết thương cũ, nhưng ở vết tím đen bên cạnh lại xuất hiện năm vết đỏ song song.

Tiêu Mộc đau đến trên mặt biểu lộ gần như dữ tợn, há to mồm im ắng hít một hơi khí lạnh, không phát ra một tiếng nào.

Hắn biết Tiêu Đình không cách nào trông thấy nét mặt của hắn, nhưng có thể nghe thấy thanh âm của hắn.

"Chát chát chát"

"Chát chát"

"Chát chát chát"

Hai mươi roi qua đi, quần áo của hắn ướt đẫm, giống như con cá mắc cạn.

Đau đến nghiêng trời lệch đất như ruồi bâu mật, so với hai lần giáo huấn trước thì lần này cộng với hai lần giáo huấn trước lại với nhau thì còn đau hơn.

"Chát"

Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng vì ý chí cường đại mà hắn vẫn giữ nguyên vị trí, không nhúc nhích mà chịu đánh một roi lại một roi.

"Chát chát"

Tiêu Mộc hai tay chăm chú nắm lấy ga giường, lòng bàn tay mồ hôi lạnh rất nhanh đem ga giường thấm ướt.

Nhà đã dột mà còn gặp mưa rào, ba mươi roi đã qua, chân trái bắt đầu không tự chủ được run rẩy.

Lúc nào không bị lại vào lúc này bị chuột rút, hắn thầm nghĩ không tốt. Chân trái của hắn bởi vì run rẩy mà không tự chủ được căng cứng, theo đó mà mông trái cơ bắp cũng không tự chủ được mà căng cứng. Nếu roi lại mây rơi xuống, đau đớn như thế nào cũng có thể nghĩ.

Nhưng roi mây lại không rơi xuống, hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên bàn chân hắn, thuần thục thay hắn xoa bóp chân, làm chân trái run rẩy bình ổn lại.

Giọng nói của hắn như bị vỡ giọng: "Cha, con không sao."

Tiêu Đình sờ lên tóc còn ướt của hắn: "Đau đến như thế làm sao không lên tiếng?"

"Nếu con lên tiếng, cha còn có thể hạ thủ được à, còn không phải đau lòng đến chết?"

" Sao không hỏi vì cái gì bị đánh?"

Tiêu Mộc lắc đầu, "Con chỉ biết là cha nhất định muốn tốt cho con, nếu như cha muốn giáo huấn tiểu Mộc, nhất định là do tiểu Mộc làm chuyện không tốt. Cha không nói nguyên nhân, cũng nhất định là do cha có lý do. Tiểu Mộc biết hay không biết tại sao mình bị đánh để làm gì đâu? Dù sao cha cũng sẽ không hại con."

Tiêu Đình không nói một lời thay hắn thượng dược, sau đó dùng khăn nóng lau toàn thân hắn, đổi y phục sạch sẽ cho hắn.

Ga giường bừa bộn đến không còn hình dáng, Tiêu Đình ôm lấy nhi tử, hướng gian phòng của mình đi tới.

--------------------------------------------------------

Trở về phòng, Tiêu Đình ôm hắn nằm nghiêng, để hắn không bị chạm đến vết thương, lại không đến mức nằm sấp quá mức bị tức ngực.

Hắn tựa đầu vào hõm vai Tiêu Đình, giọng nói ôn nhu từ đỉnh đầu của hắn truyền đến.

"Con nhớ kỹ ba điều, thứ nhất, con là thừa tướng chi tử, mỗi tiếng nói mỗi cử động sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, có đôi khi con nói một câu vô tâm, cũng có khả năng sẽ tạo thành hậu quả không thể nào vãn hồi, nên phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thứ hai, cha đã từng nói qua, phạm sai lầm là phải học được cách đền bù, nhưng khi sai lầm không cách nào vãn hồi, lại vô luận như thế nào đền bù mà cũng không còn cách nào để được tha thứ, nếu không muốn chuốc khổ thì phải học được cách buông xuống."

Tiêu Đình ngữ khí rất ôn hòa, hắn biết phụ thân đang dạy dỗ hắn, nghe ra được rất chân thành, mặc dù không hiểu dụng ý của Tiêu Đình, nhưng vẫn từng câu từng chữ nói ra.

"Thứ ba, về sau đừng đi gặp Thương Vũ."

Tiêu Đình nói xong, cảm giác được ba mươi roi kia đều không đánh rơi được một giọt nước mắt của nhi tử.

Hắn nước mắt rơi như mưa, ướt hết vai của cha hắn.

"Thương Vũ dù sao cũng là nữ tử thanh lâu."

"Cha! Cha không cần gạt con, cha ngăn cản con đi gặp Thương Vũ chỉ vì một nguyên nhân duy nhất."

Tiêu Mộc ngẩng đầu lên, bi thương nói.

"Nàng tiếp cận con là muốn gây bất lợi cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro