Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Thương Vũ té lầu chết.”

Tin tức này khiến sắc mặt Tiêu Mộc trắng bệch, ngu ngơ nửa ngày tròng mắt mới nhúc nhích, động tác khẽ này như ném một cục đá xuống hồ nước tĩnh lặng, đôi mắt xuất hiện một tầng lại một tầng gợn sóng, hai hàng thanh lệ chảy xuống, hắn đưa tay lau lệ trên mặt, làm sao cũng lau không hết, bi thương tràn ngập trái tim, giọng nói trầm thấp phát ra.

“Cha, nhi tử có phải…… Quá mềm yếu?”

Tiêu Đình ngồi bên giường, đem Tiêu Mộc nằm lỳ ở trên giường ôm vào lòng mình.

Nước mắt của nhi tử thấm đẫm vạt áo của Tiêu Đình, còn ướt trong lòng của y, y một bên vuốt nhẹ lưng Tiêu Mộc, vừa nói:

”Ở trước mặt vi phụ con không cần kiên cường, mềm yếu cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nếu thương tâm thì khóc, vui vẻ thì cười, sống thoải mái một chút không có gì không tốt. Con và vi phụ khác biệt, ta lúc trước không hiểu mềm yếu, về sau…… Cũng đã không còn tư cách mềm yếu. Bây giờ nghĩ đến, khoảng thời gian chung sống cùng mẫu thân con lại giống như một giấc mơ không thể với tới.”

Bi thương từ đáy lòng không ngừng bừng lên, quấn lấy Tiêu Mộc đem hắn nuốt chửng. Tiêu Mộc không phân rõ bi thương này đến cùng là vì Thương Vũ hay là vì Tiêu Đình.

Hắn chỉ rơi lệ, như đây là cách có thể giảm bớt bi thương nơi đáy lòng, đến khi nước mắt không chảy nữa, một đôi mắt hạt châu bị nước mắt rửa qua, đen như mực, hắn ngửa mặt hỏi:

”Là Thương Vũ tự sát ạ?”

Tiêu Đình thay Tiêu Mộc lau đi vệt nước nơi khoé mắt, ngữ điệu sắc bén như đao.

“Bị giết.”

Tiêu Mộc siết chặt ga giường, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Tiêu Đình nắm lấy tay nhi tử, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay, hắn nói:

“Thương Vũ đi gặp con, muốn đánh cược tin tức kẻ đó để đổi lấy tính mạng cha nàng. Mặc dù con không đáp ứng, nhưng nàng đã tạo phản. Kẻ đó hà cớ gì phải bỏ qua cho nàng?”

Tiêu Mộc cụp mắt, âm thanh có chút nặng nề.

"Từ khi Thương Vũ lựa chọn nói với con điều đó, nàng đã biết trước kết cục. Con cự tuyệt nàng, nàng đại khái…… rất tuyệt vọng.”

Tiêu Đình nhìn sắc mặt Tiêu Mộc, thương tiếc nói:

“Phụ thân đã sai người an táng nàng, vết thương tốt rồi thì đi nhìn nàng một cái đi.”

Tiêu Mộc đau thương cười một tiếng, cố chấp lắc đầu.

“Thương Vũ nói cả hai đừng gặp nhau nữa, khi còn sống con là ác mộng cả đời của nàng. Điều này con không thể thay đổi, nhưng ít ra sau khi chết con không thể đi đến trước mộ mà khóc, sẽ ô uế đường Hoàng Tuyền của nàng.”

Tiêu Đình vỗ nhẹ lưng, Tiêu Mộc giật mình.

“Có nhớ lần giáo huấn trước phụ thân đã nói gì không?”

Tiêu Mộc nghe vậy nghĩ lại, không khỏi đỏ cả vành mắt.

“Phụ thân nói, có cưỡng cầu như thế nào thì cũng không được tha thứ, nếu không muốn chuốc khổ thì phải học được cách buông.”

“Buông xuống được sao?”

Tiêu Mộc ở trong ngực phụ thân làm nũng, nửa ngày trời mới rầu rĩ nói.

“Cho con một chút thời gian.”

Tiêu Đình thấy hắn như thế không khỏi đau lòng, sờ lên đầu của hắn.

“Đêm qua con đi Cận Hồng các thay nàng chuộc thân, lòng tốt bị lợi dụng, có người đẩy con lên đầu sóng ngọn gió, để con thành nghi phạm.”

Tức giận cùng cừu hận như lửa mà cuồn cuộn trong lòng Tiêu Mộc, dâng lên thiêu đến hai mắt đỏ bừng, nhưng kẻ kia là ai hắn cũng không biết, không khỏi có chút nhụt chí.

“Nhưng người muốn hại con là ai con cũng không biết.”

Tiêu Đình sờ đầu tóc dài của nhi tử, ngữ khí rõ ràng là ôn hòa nhưng vẫn nghe ra mấy phần lạnh lẽo sát ý.

“Do con chưa thể tự mình đảm đương nhưng người bên ngoài thiếu con, cha sẽ thay con đòi lại công đạo.”

Tiêu Đình như mang một liều thuốc khiến Tiêu Mộc an tâm, hắn nhìn chăm chú lên khuôn mặt Tiêu Đình, không biết làm sao liền nghĩ đến một câu thơ, “Này an tâm chỗ là ta hương.” (thơ này vượt tầm hiểu biết của mình, nên xin từ chối hiểu)

Thời khắc này, Tiêu Mộc lần nữa muốn trở nên mạnh mẽ, hắn ý thức được sự dốt nát của mình, ý thức được lúc trước Tiêu Đình đem hắn bảo hộ đến mức một giọt nước cũng không lọt, mười bảy năm tự tại, mười bảy năm an bình, là Tiêu Đình phải bỏ ra vô số ngày đêm lo lắng hết lòng vì hắn mà trù tính. Mà hắn đối với tình cảnh chính bản thân mình còn không biết gì cả thì không cần phải nói đối với Tiêu Đình. Phía sau quyền cao chức trọng còn ẩn chứa điều gì? Tại sao bước đi khó khăn mà cường địch thì vờn quanh?

Một hàn môn xuất thân là tân khoa Trạng Nguyên phải trả giá như thế nào mới vượt qua từng sĩ tộc môn phiệt từng bước một để đi đến hôm nay? Những điều này Tiêu Mộc cũng không dám nghĩ lại, gánh nặng đó hắn không thể chịu đựng nổi. Tiêu Mộc thần sắc kiên nghị hỏi:

“Làm thế nào để một mình đảm đương ạ?”

Tiêu Đình thấy thần sắc Tiêu Mộc liền biết hắn một chút cũng không muốn chậm trễ, than nhẹ một tiếng.

“Phụ thân cho người đặt ở thư phòng một chiếc giường mềm, một trương án thư, bắt đầu ngày mai con một bên dưỡng thương một bên cùng ta học tập.”

Tiêu Mộc biết loại sự tình này không có cách nào nói xong là xong, cũng không vội vã, chống đỡ thân thể, quỳ gối trên giường hai tay đặt trên trán, cúi người dập đầu nói:

“Làm phiền sư phụ.”

Một cái đại lễ đi xuống, Tiêu Mộc đau đến trên mặt đều là nếp nhăn, dùng lực đẩy bản thân ngã sấp trên giường, phàn nàn nói:

“Cha, người ra tay thật hung ác.”

Tiêu Đình thay nhi tử đắp kín mền, dịch dịch góc chăn nói:

“Vi phụ đối với người dạy mãi không sửa từ trước đến nay đều ra tay ngoan độc. Tiểu Mộc cứ nhiều lần dùng phương thức bị đánh bị phạt để phát tiết áy náy trong lòng. Tâm nguyện đơn giản như thế vi phụ đương nhiên sẽ thỏa mãn con. Tiểu Mộc, lần sau còn có loại suy nghĩ đó thì cứ thử lại một lần nữa. Vi phụ không ngại.”

Tiêu Mộc run một cái, lắc đầu liên tục nói:

“Nhi tử tất nhiên là không dám, không dám đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro