Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mộc không đáp lời, Tiêu Đình xoay người rời đi. Hắn quỳ gối trong phòng đếm từng gậy vang bên ngoài, trận đánh đã kết thúc nhưng hắn cũng chưa đứng dậy.

Ngọn nến đã cháy hết, gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, đầu gối Tiêu Mộc đau như kim chích, áy náy đối với Hoàn Viễn và Cốc Vũ quấy đến hắn cảm thấy rối bời. Buồn hơn chính là phụ thân để cho hắn cảm thấy áy náy gấp bội, mắt dần mất tiêu cự, thời điểm ngã xuống chỉ có một ý niệm trong đầu nấn ná không đi. Phụ thân nhất định rất tức giận, sẽ không tha thứ cho hắn.

—————————

Lúc Tiêu Mộc tỉnh lại, trên đầu gối một mảng thâm tím được thượng dược, hắn biết ai đang bôi thuốc mình nhưng lại cố chấp vờ ngủ không chịu mở mắt. Trong đầu Tiêu Mộc bây giờ một bên là gương mặt băng lãnh của phụ thân lúc hạ lệnh, một bên là ngón tay ấm áp của phụ thân đang bôi thuốc cho hắn. Tiêu Mộc cũng không rõ đây là tư vị gì, ủy khuất cũng có, áy náy cũng có, ấm áp cũng có, nhịn không được nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống.

Tiêu Đình nhẹ nhàng kéo ống quần của Tiêu Mộc xuống, đắp mền cho đứa nhỏ, trông thấy khóe mắt ươn ướt của ai đó, trong lòng liền biết nhi tử đang vờ ngủ, cũng không chọc hắn. Đưa tay lau khóe mắt Tiêu Mộc làm cho lông mi hắn run nhẹ nhưng lại không mở mắt. Tiêu Đình nhìn đứa nhỏ tư thái cự tuyệt vờ ngủ, không hề nói gì, dịch dịch góc chăn chuẩn bị rời đi.

Tiêu Mộc thấy phụ thân muốn đứng dậy, thần xui quỷ khiến mở to mắt nổi giận nói:

"Bọn hắn chỉ là không cản được con thôi mà, phụ thân liền cho người đánh bọn hắn, vậy con thì sao, làm trái mệnh lệnh của phụ thân, sao phụ thân không dứt khoát sai người kéo ra ngoài đánh luôn đi?"

"Ngây thơ."

Tiêu Đình thấp giọng khiển trách, thấy nhi tử bị mình dọa vẫn là hòa hoãn thanh âm nói: "Lúc trước vi phụ dạy thế nào? Nếu cảm thấy áy náy thì đi đền bù đi."

Nói xong liền đứng dậy rời đi. Đêm tối dài như vậy, Tiêu Mộc lại không thể nào ngủ.

—————————

Mặc dù trong lòng Tiêu Mộc đang giận Tiêu Đình, nhưng lại nhớ kỹ lời phụ thân từng dạy bảo, hắn cảm thấy áy náy với bọn Hoàn Viễn rất nhiều nên chủ động tìm tới, cho nên trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Mộc đã cầm thuốc trị thương đứng trước cửa phòng Cốc Vũ.

Cốc Vũ vừa xoa mông vừa đi đến mở cửa cho Tiêu Mộc, nhìn gương mặt mình mới gặp một lần hiện lên vẻ áy náy, lên án nói:

"Thiếu gia, từ khi thuộc hạ trở thành ám vệ đến nay, dãi nắng dầm mưa nhiệm vụ nào mà không hoàn thành? Thuộc hạ cầm ngân lượng được thưởng tới mềm tay, lần đầu hầu hạ thiếu gia, đã luân lạc tới trước mắt bao người, bị cởi quần ở trong viện mà ăn đòn, đãi ngộ này chênh lệch cũng quá lớn đi."

Tiêu Mộc mang tâm lý áy náy đến, nghe Cốc Vũ nói như vậy, không biết làm sao nên hắn cứ thế nhét thuốc trị thương vào tay Cốc Vũ, chân thành nói:

 "Thật xin lỗi, hại ngươi bị phạt."

Cốc Vũ cầm lọ thuốc trị thương ngược lại có chút xấu hổ, "Thiếu gia đừng nói như vậy, thuộc hạ bị đánh cũng không oan, tướng gia để thuộc hạ tới hầu hạ thiếu gia mà lại lơ là để bị đánh ngất. Bị phạt cũng nên, thiếu gia đừng để trong lòng."

Tiêu Mộc trầm mặc một hồi không biết đang suy nghĩ gì, dặn dò Cốc Vũ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đến chỗ Tiêu Hoàn Viễn.

Tiêu Hoàn Viễn ngược lại với cái người không có việc gì làm nên ngủ kia, hắn đang ngồi trước bàn thẩm tra đối chiếu sổ sách, thấy Tiêu Mộc tới liền đứng dậy hướng Tiêu Mộc đi lễ.

Thấy Tiêu Hoàn Viễn đứng dậy mà hắn thấy 'Tê' dùm, vội vàng ngăn Tiêu Hoàn Viễn lại.

Tiêu Hoàn Viễn khó hiểu nói, "Thiếu gia sao lại tới đây?"

"Ta tới đưa cái này cho ngươi." 

Tiêu Mộc để thuốc trị thương lên bàn, sau đó ngồi xuống trước bàn sách, "Ngươi nghỉ một lát đi, những sổ sách này ta giúp ngươi thẩm tra đối chiếu."

Tiêu Hoàn Viễn thấy thái độ cương quyết của thiếu gia cũng không phản đối nên đứng lên mài mực.

Tiêu Mộc lấy bút lông đặt trên giá, "Hoàn Viễn, ngươi lên giường nghỉ một lát đi, cái này ta có thể tự làm."

Tiêu Hoàn Viễn lắc lắc đầu nói, "Thuộc hạ không có sao hết, tướng gia không để người ta ra tay độc ác."

"Không phải phụ thân kêu các ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt sao? Những thứ vụn vặt này chờ thương lành rồi làm cũng không muộn. Ngươi làm gì nóng lòng dữ vậy?"

Tiêu Hoàn Viễn lại nói, "Là do thuộc hạ thất trách, bị phạt cũng là chuyện đương nhiên, không cần vì thế mà trì hoãn việc trên tay."

Tiêu Mộc ngừng bút, "Thật xin lỗi, rõ ràng là lỗi của ta nhưng lại liên lụy các ngươi bị phạt......"

Tiêu Hoàn Viễn nghe vậy lại cười nói, "Bởi vì thuộc hạ và Cốc Vũ thất trách nên để thiếu gia bị thương, nếu không nghiêm trị sau này còn ai đem an nguy của thiếu gia để trong lòng? Tướng gia làm như vậy cũng vì muốn tốt cho thiếu gia thôi."

Tiêu Mộc không biết đang nghĩ gì, mực trên bút lông nhỏ xuống giấy cũng không phát giác.

Tiêu Hoàn Viễn thấy vậy, tiếp tục nói, "Thiếu gia có ý tốt, hôm nay cầm thuốc trị thương tới cửa, thuộc hạ và Cốc Vũ sẽ nhớ kỹ, sau này vì thiếu gia mà tận trung. Tướng gia chắc cũng có ý này."

Tiêu Mộc nhỏ giọng tranh luận nói, "Phụ thân biết rất rõ trong lòng ta không dễ chịu gì, còn để cho ta ở trong phòng nghe các ngươi bị phạt, đây không phải là có chủ tâm để ta càng thêm khó chịu sao?"

"Đó chính là tướng gia phạt thiếu gia à?" Tiêu Hoàn Viễn bật cười nói, "Thiếu gia, hôm qua sở tác sở vi thật không có nửa điểm đáng chê luôn."

Tiêu Mộc được Tiêu Hoàn Viễn thông não, mới phát hiện từ khi trùng sinh đến nay, ban đầu lòng tràn đầy áy náy nơm nớp lo sợ, cho tới bây giờ ỷ được sủng sinh kiêu nhưng hắn lại không hề có cảm giác đó, hắn thật bị phụ thân chiều đến hư rồi ư?

Tiêu Mộc đứng lên nói, "Hoàn Viễn, những sổ sách này ngươi sai người đưa đến phòng ta, ta đi thư phòng một chuyến."

Tiêu Hoàn Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, "Thôi để thuộc hạ tự làm cho rồi."

Tiêu Mộc nhanh như chớp chạy tới thư phòng, lại không dám trực tiếp đẩy cửa vào mà nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu vào dò xét. Tiêu Đình vừa dời mắt đã trông thấy đứa nhỏ nhìn mình cười lấy lòng.

"Nghĩ thông suốt rồi à?"

Tiêu Mộc gà con mổ thóc gật đầu, nhấc chân liền muốn đi vào.

"Chậm đã." Tiêu Đình để sách xuống, "Tiêu Nghĩa."

"Dạ."

"Đem thiếu gia kéo vào trong viện, để người đánh hai mươi gậy."

Tiêu Mộc như bị sét đánh giữa trời quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro