Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đó làm cho Tiêu Mộc chấn động, trước khi đến hắn tưởng tượng vô số khả năng, nghĩ tới phụ thân rất tức giận, rất thất vọng, thậm chí sẽ giáo huấn hắn. Nhưng lại chưa từng nghĩ phụ thân thực sự cho người đem hắn kéo ra ngoài đánh.

Mấy người hộ viện đã xếp xong băng ghế, chuẩn bị xong gậy chuyên dùng để phạt trượng, mời Tiêu Mộc, lúc này hắn mới từ trong mộng lấy lại tinh thần, khó tin mà nhìn phụ thân, dưới chân như mọc rễ không nhúc nhích. Một bên là tướng gia, một bên là thiếu gia. Bọn hộ viện không dám đánh Tiêu Mộc, cũng không dám làm trái mệnh lệnh Tiêu Đình, cho nên mười phần khó xử.

Tiêu Đình lệnh hạ nhân lui ra ngoài, lại để Tiêu Nghĩa phong tỏa viện tử, lúc này mới từ thư phòng đi ra, nhìn về phía Tiêu Mộc nói:

"Không phải con kêu ta sai người kéo con ra ngoài đánh sao? Nhanh như vậy đã đổi ý?"

"Con chỉ hờn dỗi một chút thôi mà, cha cũng cho người đánh con thật a......" Tiêu Mộc đá đá cục đá dưới chân, lầm bầm nói.

Tiêu Đình thở dài, ngồi xổm xuống, cuốn ống quần Tiêu Mộc lên, thấy đầu gối nhi tử không có gì đáng ngại, mới thả lỏng lòng, dặn dò, "Dược cao phải xoa hai ngày, đồ cay nóng gì đó cũng phải ăn ít lại."

Tiêu Mộc nhìn phụ thân ngồi xổm trước mặt mình, nghe phụ thân tha thiết dặn dò, hốc mắt nóng lên, lại muốn quỳ xuống, "Cha...... Tiểu Mộc thật xin lỗi."

Tiêu Đình đứng dậy thuận thế mang đứa nhỏ đi luôn, cất bước đi vào bên trong viện, "Đừng vội xin lỗi. Nói một chút, con minh bạch được gì rồi."

Tiêu Mộc nhắm mắt theo đuôi đi theo, "Nếu Hoàn Viễn không nói, khả năng cao là con vẫn còn hờn dỗi, Hoàn Viễn nói cha trừng phạt bọn hắn thật ra là vì con."

"Cũng không phải hoàn toàn là vì con."

Tiêu Đình dừng bước, "Dùng người là phải thưởng phạt phân minh, có công không thưởng hoặc có tội không phạt, thì còn người nào vì con mà tận tâm làm việc?"

Tiêu Mộc thụ giáo gật đầu.

"Biết tại sao hôm qua phụ thân muốn con nghe bọn hắn bị phạt không?"

Tiêu Mộc mờ mịt lắc đầu.

"Tiểu Mộc, chuyện hôm qua, vi phụ cũng không có dự định cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua." Ánh mắt không nhẹ không nặng rơi vào vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Mộc.

Lòng bàn tay Tiêu Mộc túa ra mồ hôi, cuối cùng hắn quyết tâm đi tới băng ghế bên trong viện, hất áo choàng, cúi người nằm lên, "Tiểu Mộc ngu dốt, xin phụ thân dạy bảo."

Tiêu Đình đến phía sau hắn, thay hắn đem quần tuột đến mắt cá chân nhưng cũng không vội vã phạt,

"Hôm qua hành sự lỗ mãng, có nghĩ tới mình sẽ làm liên lụy Hoàn Viễn cùng Cốc Vũ bị phạt hay không?"

Tiêu Mộc là đứa nhỏ thông minh, Tiêu Đình nói vậy hắn liền hiểu, rầu rĩ nói:

"Cha đã nói qua, con là thừa tướng chi tử, mỗi tiếng nói mỗi cử động có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

"Con đã thực hiện được chưa?" Tiêu Đình cầm lấy roi trúc nhàn nhạt hỏi.

Tiêu Mộc bị hỏi đến lòng xiết chặt, toàn thân căng cứng giống cây cung bị kéo căng.

"Chát" 

Một tiếng ' vút', cây roi bỗng dưng đánh xuống, hắn chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh một cái thật mạnh, toàn thân run nhẹ, cái mông trắng nõn xuất hiện một vệt đỏ bắt mắt, hắn khẽ rên một tiếng, trầm mặc không trả lời.

"Đã thực hiện được chưa?" Giọng nói nghiêm khắc hơn, đưa tay lại vụt một roi.

Mới chịu hai roi mà trên trán Tiêu Mộc đã lấm thấm mồ hôi, hắn biết phụ thân đây là muốn hắn nhìn trực diện sai lầm của mình, há mồm chua xót mà nói, "Dạ chưa ạ."

Hắn vừa dứt lời, "Chát" lại một roi đánh xuống, mông nhỏ xinh đã có ba con lươn sưng vù.

Tiêu Đình lúc này mới hướng dẫn từng bước nói: 

"Tiểu Mộc, có những hậu quả sẽ không cách nào vãn hồi. Lần này con lỗ mãng làm hại bọn họ bị phạt, lần sau có thể sẽ hại bọn họ mất mạng. Đến lúc đó con lấy cái gì đền cho bọn họ? Cuối cùng những quả đắng đó cũng chỉ có mình con chịu mà thôi."

Tiêu Mộc hít sâu một hơi, nhớ tới tâm tình lúc quỳ gối trong phòng nghe bọn họ bị đánh, lúc này hắn mới cảm giác được thân là thừa tướng chi tử, trách nhiệm trên vai càng lớn, hai tay hắn nắm thật chặt băng ghế, "Nhi tử biết sai rồi."

"Hành sự lỗ mãng, hôm qua đã phạt qua rồi, sẽ không phạt lại nữa. Cũng đã phạt ba lần rồi mà vẫn dạy mãi không sửa."

Tiêu Mộc nghe vậy liền nhớ, từ lúc trùng sinh đến nay, mặc dù hắn vô số lần khuyên bảo mình là phải nhớ cho kỹ lời dạy bảo của phụ thân, nhưng vừa mới có chuyện xảy ra, những lời dạy bảo đó y như gió thoảng qua tai quên sạch sành sanh, hắn cứ tùy theo cảm tính mà làm việc. Phụ thân đã dặn hắn phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, hắn trên miệng đáp ứng rất vui vẻ, quay đầu đã đụng xe ngựa của Ninh vương làm hỏng rau quả của ông lão, bây giờ lại làm liên lụy tới Hoàn Viễn và Cốc Vũ, đúng là dạy mãi không sửa. 

Lúc trước hắn còn cảm thấy phụ thân quá mức nhẫn tâm khi phạt hắn nghe Hoàn Viễn Cốc Vũ chịu phạt. Giờ phút này nghĩ lại, phụ thân muốn hắn chân chính ý thức được hậu quả do hắn lỗ mãng gây ra, những ủy khuất trong đầu rốt cục cũng tan sạch sẽ, hắn nắm lại đầu băng ghế nói, "Nhi tử biết sai."

"Ta tin con thật biết sai rồi. Nên không phạt lỗi này nữa." Tiêu Đình cầm roi nhấp nhấp trên mông hắn, "Nhưng biết mình còn làm sai điều gì nữa không?"

Hắn ghé đầu trên ghế, nghe phụ thân một câu lại một câu chỉ ra lỗi lầm của mình, Tiêu Mộc xấu hổ không chịu nổi, nhưng hắn lại không nghĩ ra mình phạm lỗi gì nữa, nên khàn giọng nói, "Nhi tử ngu dốt."

Tiêu Đình cũng không làm khó hắn, "Đêm qua, ta để Hoàn Viễn mang con trở về phòng, từ đầu trong lòng con đã không muốn rồi đúng không?"

Tiêu Mộc há to miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ cúi thấp đầu, không nói gì.

"Phụ thân biết là con lo lắng, nên mới trốn đi tìm ta." Tiêu Đình khẳng định nói.

Tiêu Mộc nghi hoặc quay đầu nhìn Tiêu Đình.

Tiêu Đình nhìn đôi mắt ướt sủng của đứa nhỏ, ôn nhu nói, "Không biết mình sai chỗ nào sao?"

Tiêu Mộc nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Tiêu Đình đưa thay xoa đầu nhi tử, "Đã muốn tới tìm phụ thân, vì sao không trực tiếp để Hoàn Viễn đi nói cho phụ thân, mà lại tự mình chủ trương đánh ngất Cốc Vũ chạy ra ngoài? Ở trong lòng con có phải xem ta không ra gì mà lộng quyền như vậy đúng không?"

Sắc mặt hắn tái nhợt, vội vội vàng vàng giải thích, "Cha, con không có nghĩ như vậy, con chính là...... trước kia làm theo ý mình đã quen, trong lúc nhất thời không thay đổi được, con sẽ từ từ đổi, cha hãy tin tưởng con."

"Được, vi phụ tin con." 

Tiêu Đình nhàn nhạt cười một tiếng, "Nhưng phạt con không phải vì điều này. Suy nghĩ kỹ một chút vì cái gì."

Tiêu Mộc trầm ngâm một lát, con mắt có chút sáng lên, "Có phải là vì con muốn đi gặp cha, có nhiều cách giải quyết, mà vẫn cứ chọn cách nguy hiểm đúng không ạ?"

Tiêu Mộc trông thấy nụ cười của Tiêu Đình, vui mừng vì biết mình nói không sai, hắn không xác định nói: 

"Cha, nếu như con kêu Hoàn Viễn nói với cha, người nhất định sẽ đồng ý đúng không ạ?"

"Ta sẽ để Hoàn Viễn mang con tới." Tiêu Đình nói không chút do dự, "Nhưng một chút ý định này con cũng không thử, lại đánh ngất Cốc Vũ rồi tự mình chạy ra. Tiểu Mộc, con còn có phụ thân, không phải một thân một mình chiến đấu, không cần chuyện gì cũng kiếm tẩu thiên phong."

(*) Kiếm tẩu thiên phong: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút xấu hổ cúi đầu, "Cha, con biết sai rồi."

"Phạt nhiều ít? Chính mình nói."

Tiêu Đình cầm roi trúc đánh nhẹ lên mông Tiêu Mộc.

"Hai mươi roi được không ạ?" Chính mình tự nói số lượng vẫn là lần đầu nên hắn thấy rất xấu hổ, màu hồng nhạt lan rộng tới mang tai, không xác định hỏi.

"Mười roi." Tiêu Đình giải quyết dứt khoát.

"Chát"

"Chát"

Roi đánh xuống không tính là quá nhanh nhưng cũng không phải chậm, một roi đánh xuống, hai bên mông lãnh đủ, Tiêu Đình ra tay rất có chừng mực, không quá nặng nhưng cũng đủ để Tiêu Mộc nhớ kỹ giáo huấn.

"Chát"

"Chát"

Tiêu Mộc chịu đựng cũng không dễ dàng gì, trên mông như bị đổ dầu lên, cảm giác rát rát khó chịu cực kì, Tiêu Đình đánh roi nào ra roi đấy, không hề nhân nhượng, nên cơn đau vừa thuyên giảm một chút, roi liền theo sát phía sau rơi xuống, đau đớn kéo dài triền miên làm cho hắn hận không có cái mông này.

Mười roi qua đi, mông nhỏ cũng đã sưng cao, lằn roi phía trên tầng tầng lớp lớp tạo thành một mảng lớn đỏ bừng. Sau lưng ướt đẫm, hai tay nắm chặt đùi cũng đổ đầy mồ hôi.

Tiêu Đình vào thư phòng rót cho Tiêu Mộc chén nước, Tiêu Mộc nhận chén nước, nửa chống đỡ thân thể, uống vào mấy ngụm.

"Uống chậm một chút." Tiêu Đình một bên vỗ lưng điều hòa khí, một bên ôn hòa nói.

Đợi hắn uống xong, Tiêu Đình đem chén nước để lên bàn đá trong viện, "Hôm qua ta để Hoàn Viễn mang con trở về phòng. Có nghĩ tới vì sao lại như vậy không?"

"Lúc đầu con cũng không biết, cho tới khi cửa phòng mở ra mới phát giác được cha đã biết có người ám sát."

Tiêu Đình mở hộp cờ vây trên bàn đá, "Con biết vết thương trên cổ do đâu mà ra không?"

Tiêu Mộc biết đáp án phụ thân muốn nghe không phải đơn giản do chủy thủ làm ra, hắn không xác định nói, "Do con lỗ mãng?"

"Đây coi là một điểm, nhưng đã phạt qua rồi nên không phạt nữa."

"Xin cha chỉ rõ."

Tiêu Đình cầm quân cờ trắng lên, "Tự có chủ trương của chính mình, vì sao không hỏi Hoàn Viễn sao cha lại để con về phòng? Nếu như con hỏi thì đã biết có người ám sát, có phòng bị sẽ dễ dàng bị thương như vậy sao?"

Tiêu Mộc bừng tỉnh đại ngộ, "Ý phụ thân muốn nói là con phải biết phòng ngừa chu đáo, tính trước làm sau?"

Quân cờ trắng được đặt xuống, Tiêu Đình chăm chú nhìn nhi tử nói, "Việc con cần làm là không phải đem tính mạng của mình làm tiền đặt cược như dân cờ bạc, mà phải bày mưu nghĩ kế, lật tay thành mây trở tay thành mưa mà đánh cờ người."

"Là nhi tử sơ sót." Tiêu Mộc càng tự giác chỉnh sửa tư thế nằm sấp cho tốt.

"Bảy roi, nhớ kỹ lời nói hôm nay."

"Nhi tử sẽ nhớ kỹ." Tiêu Mộc thành khẩn nói.

"Chát"

Tiêu Mộc vốn cho rằng, cũng chỉ bảy roi mà thôi, được nghỉ ngơi dài như vậy, đủ để hắn chèo chống đến cùng. Nhưng một roi vừa đánh xuống, hắn mới biết là mình quá ngu ngốc, vết thương chồng chất như thế, dù chỉ là một roi cũng sẽ đau thấu trời.

"Chát"

Tiêu Mộc đau đến không thở nỗi, dù không phải lần đầu bị đánh, nhưng hắn chưa hề cảm thấy quen thuộc, nói thế nào thì roi đánh vào người cũng sẽ đau. Tiêu Mộc cũng không phải vì thấy có lỗi mà đem tiếng la nuốt xuống bụng, lúc mới trùng sinh, bởi vì áy náy với phụ thân mà hắn làm như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, Tiêu Đình là phụ thân của hắn, không cần ở trước mặt phụ thân ra vẻ kiên cường, cũng không cần sống cẩn thận từng li từng tí, cứ mạnh dạn mà đem cảm xúc chân thật nhất của mình lộ ra. Ngây thơ cũng được, tùy hứng cũng được, yếu ớt lại càng tốt, tất cả đều được, cha mẹ là người bao dung con cái vô điều kiện, phụ thân cũng sẽ nhìn thấy khuyết điểm của hắn, sẽ bao dung cho khuyết điểm của hắn, càng sẽ dạy dỗ hắn ngày một tốt hơn.

"Chát" Tiêu Mộc toàn thân ướt đẫm, như ở trong vũng nước vớt ra.

"Chát" Những mảng tím bầm trên mông cũng bắt đầu chuyển qua màu xanh, Tiêu Đình chỉnh lại hướng rơi của roi, cận lực không để roi đánh vào cùng một chỗ.

"Chát"         "Chát" 

Nhịn không được nên hắn né qua một bên, làm roi quật xuống bị lệch, đánh vào bắp đùi hắn, đau đến nước mắt chảy như mưa, thân thể nghiêng một cái liền té xuống đất. Tiêu Đình cuối cũng vẫn là đau lòng nhi tử, đỡ hắn dậy, mặc quần vào cho hắn, sau đó chờ hắn bình ổn nhịp thở mới nói:

"Qua rồi qua rồi, không phạt nữa, phụ thân ôm con về phòng."

Tiêu Mộc một bên rơi lệ, một bên lắc đầu nói, "Còn chưa đủ mà."

Tiêu Đình nhéo nhẹ mũi của Tiêu Mộc, "Bảy."

Tiêu Mộc nín khóc mỉm cười, "Nào có ai như cha chứ."

"Con chưa chịu đủ đúng không?" Tiêu Đình hù dọa, làm bộ muốn thả Tiêu Mộc xuống ghế lại.

"Đủ rồi, đủ rồi mà." Tiêu Mộc bị dọa đến nắm lấy vạt áo Tiêu Đình không buông.

Tiêu Đình ôm hắn vào phòng ngủ.

"Cha... Cha không có nghi hoặc gì sao?"

"Nếu như là chuyện con biết võ, lần trước gặp chuyện ở Đại Lý Tự Hạ Chí đã nói qua với cha."

"Cũng là... Nếu không phải người có võ nghệ, sao có thể né tránh chủy thủ gần trong gang tấc chứ." Tiêu Mộc tự giễu nói.

"Cha không hỏi tại sao con lại biết võ công sao?" Tiêu Mộc vụng trộm quan sát sắc mặt Tiêu Đình.

"Con muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi."

Đem khuôn mặt đầy nước mắt chôn trong ngực phụ thân, không dám nhìn ánh mắt của phụ thân, " Thần tiên ở trong mộng dạy cho con."

Đợi đến phòng ngủ, Tiêu Đình ôm Tiêu Mộc lên giường, búng vào trán nhi tử một cái, "Sao lại giống mẹ như thế, đứa nhỏ lừa gạt này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro