Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mộc nằm lỳ trên giường, nghiêng đầu vụng trộm nhìn phụ thân bôi thuốc cho mình. Gương mặt ôn nhu chuyên chú đó làm hắn thấy ấm áp trong lòng, lúc trước người kia chỉ có "Ân, đã biết." . Phụ thân ôn nhu với hắn giờ đây cũng không còn là mộng tưởng nữa, mà đã xuất hiện trước mắt hắn rồi.

"Cha."

"Cha nghe?"

"Gần đây cha thay đổi nhiều quá."

Bất tri bất giác hắn thốt ra lời cất giữ trong lòng.

Tay đang bôi thuốc của Tiêu Đình dừng lại một chút, "Con nguyện ý cùng ta thân cận, vi phụ sao có thể đối với con nhìn như không thấy?"

"Cũng đúng, nhưng là do con thay đổi."

Hắn nói ra những lời này là để thăm dò Tiêu Đình, đồng thời tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Đình, thở mạnh cũng không dám.

Tiêu Đình lại không phản ứng gì, y mặc quần cho Tiêu Mộc, đem chăn mỏng kéo lên đắp cho hắn, "Ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Thấy phụ thân không tiếp chiêu, hắn cũng không buông tha hỏi, "Con bỗng nhiên thay đổi thái độ với cha, cũng không biết võ nghệ học từ đâu. Cha không hoài nghi chút nào sao? Vạn nhất con không phải chính......"

Tiêu Đình lấy khăn vải được treo trên kệ lau lau tay sau đó ném vào chậu nước, đánh gãy lời của Tiêu Mộc, "Có phải nhi tử của ta không chẳng nhẽ ta nhìn không ra?"

Tiêu Đình ngồi bên mép giường, xoa xoa đầu Tiêu Mộc, "Ngủ đi, chớ suy nghĩ lung tung."

Bí mật trùng sinh giống như cục đá to trĩu nặng đặt trong lòng hắn, nhiều sơ hở như vậy, hắn cũng không có cách nào giải thích hợp lý được, nhưng phụ thân lại tín nhiệm hắn như thế, trong lòng Tiêu Mộc như có dòng suối ấm áp chảy qua, mở to đôi mắt đen nhánh mà nhìn Tiêu Đình.

Tiêu Đình nhìn nhi tử ôn hòa nói: "Con thiếp một lát đi, tỉnh dậy rồi phụ thân truyền cơm trưa."

Gương mặt giảo hoạt của Tiêu Mộc hiện lên, hướng Tiêu Đình nói:

"Cha, con ngủ không được, cha kể truyện trước khi ngủ coi như dỗ dành con được không?"

Tiêu Đình nghe vậy bật cười, sóng mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua đứa nhỏ, chầm chậm nói:

"Có một bé thỏ trắng từ nhỏ đã thích chạy qua nhà hàng xóm tiểu hắc thỏ, vừa có cơ hội liền vụng trộm chạy đến nhà tiểu hắc thỏ tìm tiểu hắc thỏ chơi, thế nhưng tiểu hắc thỏ luôn luôn bề bộn công việc, không có nhiều thời gian để chơi đùa, bé thỏ trắng cũng không nháo mà ở bên cạnh bồi tiểu hắc thỏ. Tiểu hắc thỏ có rất nhiều tâm sự, nên nó chưa từng chân chính vui vẻ. Bé thỏ trắng hay lăn thành một thân đầy bùn đất, hoặc là như cái đuôi nhỏ bám theo trêu đùa, chọc tiểu hắc thỏ đến vui vẻ. Có một lần bé thỏ trắng vụng trộm chạy đến nhà tiểu hắc thỏ, trông thấy tiểu hắc thỏ mệt mỏi đang ghé vào mặt bàn ngủ thiếp đi, bé thỏ trắng liền vụng trộm hôn hôn tiểu hắc thỏ một cái, không thấy tiểu hắc thỏ tỉnh dậy, lại hôn thêm một cái. Tiểu hắc thỏ giật giật mũi lại không mở mắt ra, dọa bé thỏ trắng chạy nhanh như làn khói."

Tiêu Mộc nghe nghe, trong lòng thắc mắc, hắn hỏi, "Tiểu hắc thỏ tỉnh trước rồi đúng không ạ?"

"Nó đã tỉnh rồi."

"Sao nó không mở mắt mà dọa bé thỏ trắng chạy mất vậy ạ?"

Tiêu Đình nhìn nhi tử chắc chắn nói: "Nó rõ ràng rất thích bé thỏ trắng kia."

"Thật sự nó rất thích bé thỏ trắng. Thế thì đã sao? Chính nó đã sống không được vui vẻ, thì cũng không thể lôi bé thỏ trắng ở cùng một chỗ với nó"

Tiêu Mộc chẳng biết tại sao, hốc mắt hơi ướt, "Sau đó chuyện gì xảy ra nữa ạ?"

Tiêu Đình xoa đầu Tiêu Mộc, "Bé thỏ trắng rất cố chấp, tiểu hắc thỏ lại không lay chuyển được ý định của nó, nên cả hai cưới nhau, cùng nhau sinh một bé thỏ nhỏ."

Tiêu Mộc rầu rĩ nói, "Lão thiên quá xấu, sao không thể cho bọn hắn một kết cục tốt đẹp?"

Tiêu Đình tại Tiêu Mộc trên lưng vỗ một cái, "Truyện còn chưa kể xong đâu, sao con biết được kết cục?"

"Sau đó thì sao ạ?"

"Bọn họ một nhà ba người chung sống hạnh phúc."

"Nói dối......" Tiêu Mộc lầm bầm.

Tiêu Đình đứng lên nói, "Ngủ thôi, truyện đã kể xong, con nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tiêu Mộc nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân đi đến cửa, khẽ nói:

"Mẫu thân không có ở đây, con thay nương bồi tiếp ngài."

"Được." Tiêu Đình thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, không lộ ra nửa phần cảm xúc.

"Kẹt kẹt" âm thanh vang lên, y đẩy cửa đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại, đi đến viện, hoa sen trong hồ vừa vặn nở, gió thổi thoáng qua, ánh mặt trời tươi sáng, y hệt năm đó, khóe mắt Tiêu Đình bỗng dưng ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro