Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc từ trong tửu lâu bước ra, cáo biệt Ngụy Từ, chuẩn bị quay về tướng phủ. Quay người lại mùi rượu liền đập vào mặt, một thiếu niên say rượu đụng vào hắn.

Thiếu niên đi đứng lảo đảo nên Tiêu Mộc đưa tay đỡ lấy hắn.

Đôi mắt màu xanh sẫm phảng phất phỉ thúy thượng hạng, mờ mịt như một mảng sương mù, hai gò má bởi vì say rượu nên có chút đỏ.

Thân phận người này chắc hẳn không tầm thường, nhưng Tiêu Mộc không có nói toạc ra thân phận đối phương, chỉ nói: "Ngươi say rồi."

Thiếu niên lơ đễnh, đem đồng tiền nhuốm máu nhét vào tay Tiêu Mộc, say khướt nói, "Phương... Mới có người cho ta tiền thưởng, kêu... kêu ta nói với ngươi, bằng hữu của ngươi... ở Thiên Kim phường gặp... một chút phiền phức, ngươi... Mình nhìn xem xử lý đi."

Tiêu Mộc nhìn kĩ đồng tiền trong tay, trong lòng xiết chặt, đồng tiền này là bùa hộ thân của Lưu Thừa Ân, từ nhỏ hắn đã đeo bên mình, mặt phải khắc bốn chữ "Hỉ nhạc bình an", mặt trái thì khắc tên phụ thân của hắn Lưu Thừa cùng mẫu thân Khuê Danh, sợi dây luôn mang trên cổ, nên chỉ có những người thân thuộc mới biết hắn có đeo dây chuyền, Tiêu Mộc nắm chặt cánh tay Cơ Ly , "Thừa Ân đã xảy ra chuyện gì?"

Cơ Ly bị hắn làm cho đau, nhăn mặt hất tay Tiêu Mộc ra, "Ta làm sao biết được." Nói xong lại lắc lư bước đi.

Nắm chặt đồng tiền nhuốm máu trong tay, lòng nóng như lửa đốt, cất bước hướng Thiên Kim phường đi.

Thiên Kim phường là sòng bạc có tiếng ở kinh thành, một đêm dân cờ bạc trở nên giàu có cũng có, táng gia bại sản lại càng không ít.

Tiêu Mộc đi đến cổng Thiên Kim phường trông thấy những con bạc ra ra vào vào, dần dần bình tĩnh lại.  Cảm xúc xúc động bình lặng lại, lời dạy bảo nghĩ trước làm sau của Tiêu Đình xoẹt qua đầu hắn.

Lưu Thừa Ân có thật xảy ra chuyện hay không? Nếu không phải, tại sao bùa hộ thân lại nằm trong tay người khác?

Nếu không thì đối phương dẫn mình tới đây vì mục đích gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác để Cơ Ly đưa tin cho mình?

Từ bí ẩn này đến bí ẩn khác như mê vụ bao phủ trái tim hắn, Tiêu Mộc dừng bước, "Hạ Chí, ngươi đi Lưu phủ hỏi có Thừa Ân có ở phủ không."

"Tuân mệnh."

"Cốc Vũ, ngươi canh giữ ở cổng, nếu qua một nén nhang ta chưa đi ra, ngươi đi báo cho cha ta biết."

"Vâng."

Tiêu Mộc bước vào Thiên Kim phường liền có người chủ động tiến lên đón. Hắn quan sát trang phục đối phương, biết đây là tay chân chạy vặt ở sòng bạc.

"Công tử đến chuộc người à? Mời đi qua đây nói chuyện ạ."

Tiêu Mộc siết chặt đồng tiền trong tay, cao giọng nói, "Có chuyện gì ở đây nói đi, đi đâu cũng như vậy."

Nam tử nhìn nhóm khách trước mặt bằng ánh mắt khác thường, cắn răng nói với Tiêu Mộc, "Bằng hữu của ngài ở đây thua mười vạn lượng bạc, nhưng không ai đưa tiền chuộc, chỉ có thể tạm thời lưu hắn làm khách."

"Nói mà không có bằng chứng, ta muốn gặp hắn."

"Ngài cứ đi theo ta." Nam tử tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, khom người, che đi lấp lóe ý riêng trong mắt.

Tiêu Mộc đi theo hắn hai bước, liền dừng lại chân, "Nội đường thì ta không đi được, ngươi dẫn hắn tới đây gặp ta. À còn nữa, gọi chưởng quỹ của các ngươi đến đây đi."

"Nếu chuộc người thì phải vào trong đường, đây là quy củ. Xin ngài đừng làm khó ta." Trên trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi.

Tiêu Mộc thấy mồ hôi trên trán hắn, căng thẳng trong lòng đỡ một chút, xem ra mục đích của đối phương là hắn chứ không phải Lưu Thừa Ân. Đối phương muốn dẫn hắn đi Nội đường, Lưu Thừa Ân cũng chưa chắc ở trong tay bọn họ.

"Đó là quy củ của các ngươi, không phải quy củ của ta. Các ngươi đã không có thành ý như thế, vậy thì thôi. Bằng hữu này lưu lại đây làm bạn cùng các ngươi cũng tốt." Tiêu Mộc làm bộ muốn đi ra ngoài.

Nam tử có chút gấp, đưa mắt liếc ra ý, liền có mấy người bất động thanh sắc bảo vệ cửa chính.

Tiêu Mộc mỉm cười, "Làm sao, nơi này của các ngươi vào được không ra được?"

Trong lúc nhất thời hai bên giương cung bạt kiếm.

Một nam tử trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi từ Nội đường đi ra. Đoán thử thì chắc có lẽ là chưỡng quỷ của nơi này, hắn đánh giá Tiêu Mộc một phen nói, "Người khác thì ra được, riêng Tiêu công tử thì không được."

"Ta cũng muốn hỏi một chút tại sao Tiêu công tử vô được mà ra không được?" Một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài sòng bạc truyền vào.

Hai kẻ trấn giữ cổng phường giống hai bao cát bị ném lăn bên chân nam tử trung niên.

Tiêu Mộc quay đầu nhìn ra cửa, liền trông thấy một nam nhân năm sáu mươi tuổi dạo bước đi tới, ông khoác một thân tơ vàng lấp lánh, cao quý nghiêm nghị, khiến người người không dám nhìn gần.

Tiêu Mộc không biết làm sao lo lắng lại lần nữa trỗi dậy, hắn phát hiện một nam nhân khác đi sau hai bước, đó chính là phụ thân , nội tâm hắn hơi hồi hộp.

Lần này chơi một vố mà đại phát thật rồi.

Trong thiên hạ,  người mà Tiêu Đình luôn luôn bước sau hai bước, không dám cùng nhau sóng vai chỉ có một người duy nhất.

Yến đế bệ hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro