Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc không dám lỗ mãng, quy quy củ củ tiến lên thi lễ, " Tiểu Mộc gặp qua... sư công, gặp qua phụ thân."

Yến đế đối với xưng hô này cũng không dị nghị gì, thấy Tiêu Mộc đoán được thân phận của mình mà không vạch trần, lại không thất lễ, không khỏi coi trọng hắn hơn, không hổ là nhi tử Tiêu Đình.

Yến đế gật gật đầu, Tiêu Mộc tự giác thối lui đến sau lưng phụ thân.

Mấy tên tay chân ở sòng bạc rất nhanh đã bị thị vệ của Yến đế chế phục. Chưởng quỹ giống con gà con bị xách tới trước mặt Yến đế.

Yến đế quét mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ngươi định mang đồ tôn của ta đi đâu?"

Khí tức trên thân ông quá bắt mắt, chưởng quỹ biết hắn đã đá nhầm tấm sắt, cỗ run run, "Quý nhân tha mạng...... Tiểu nhân có mắt không tròng, đụng phải quý nhân."

"Ta thấy ngươi không phải có mắt không tròng, mà là gan to bằng trời. Thừa tướng công tử mà ngươi lại nói đi vào được nhưng ra không được. Bản lĩnh cũng thật lớn." Yến đế dò xét hắn một chút, mỉm cười nói.

Chưởng quỹ nghe vậy kêu oan uổng, "Tiểu nhân không biết vị công tử này là Thừa tướng gia công tử, nếu biết, có cho tiểu nhân mười lá gan nhất định tiểu nhân cũng không dám......"

"Còn dám giảo biện, ngươi không biết hắn là thừa tướng chi tử, vậy ngươi làm thế nào biết hắn họ Tiêu? Tiểu Mộc có giới thiệu qua chưa?"

"Hồi sư công, tiểu Mộc chưa từng."

Chưởng quỹ biết mình lọt hố, cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ.

"Ta cũng muốn nhìn xem đến cùng đó là cái nơi quỷ quái gì mà ngươi muốn dẫn đồ tôn ta vào." Yến đế cất bước đi vào bên trong Nội đường, Tiêu Đình cùng Tiêu Mộc theo sát phía sau.

Nội đường là một phòng nghị sự bình thường, có một cái bàn, vài cái ghế. Yến đế đi đến trước bàn ngồi xuống tiện tay cầm lấy sấp giấy trên bàn. Đây là một khế văn, là văn bản nói đến lợi ích sòng bạc của hai bên, chưởng quỹ sòng bạc đã ký, bên hưởng còn lại vẫn chưa ký. Yến đế cười lạnh một tiếng, đem khế văn đưa cho Tiêu Đình.

Tiêu Đình tiếp nhận khế văn, Tiêu Mộc nhịn không được cũng nhìn thử trên đó viết cái gì. Mực đen trên khế văn viết rõ sòng bạc thu lợi chia ba bảy, ba phần về sòng bạc, bảy phần về Tiêu gia.

Tiêu Mộc có chút tức giận, "Bọn hắn muốn con đi vào trong này, muốn bức con ký tên? Trên đời này còn có chuyện buộc người thu lợi? Rõ ràng là vu hãm......"

"Không được nói bậy." Tiêu Đình cắt ngang lời Tiêu Mộc, đem khế văn để lại chỗ cũ, "Việc này sư phụ tự có tính toán."

"Tiểu Mộc còn trẻ, lần đầu thấy việc như này sinh khí cũng là chuyện bình thường. Ngươi đừng quá quá nghiêm khắc với hắn."

Yến đế chỉ vào cái ghế bên cạnh để Tiêu Đình cùng Tiêu Mộc tọa hạ, "Chờ xem, trò hay còn ở phía sau."

-----------------

"Điện hạ, Thiên Kim phường bên kia không có tin tức truyền đến, chỉ sợ sự tình đã có biến."

Cơ Tốn cầm trong tay bát sen đặt trên kệ, "Hành động lần này hủy bỏ, lệnh người đến Kinh Triệu doãn phủ báo án lập tức trở về."

"Vâng."

------------------

"Vây quanh sòng bạc !"

Thanh âm vang dội bên ngoài phường vang lên, làm cho Tiêu Mộc chờ đến có chút buồn ngủ lập tức thanh tỉnh.

Lúc Kinh Triệu doãn phủ Triệu Sĩ Chiêm dẫn người xông vào, trông thấy một người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trên bàn trước mặt hắn có tờ giấy, đó chính là khế văn mà người báo án đã nói, hai người bên cạnh tên đó thì đang ngồi uống trà, hắn hét lớn một tiếng, "Nhân chứng vật chứng ở trước mắt, mau bắt bọn họ lại."

Binh lính nhao nhao xông tới, đợi Triệu Sĩ Chiêm thấy rõ người đang ngồi đó là ai, mặt xoát trợn nhìn, hắn cuống quít ngăn cản binh lính, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Thần...... Thần không biết là bệ hạ."

"Nói một chút đi, ngươi đây là hát cái gì?" Ánh mắt Yến dế như đao đồng dạng rơi xuống người Triệu Sĩ Chiêm.

Triệu Sĩ Chiêm nhìn phụ tử Tiêu Đình một chút, chậm rãi nói, "Bệ hạ, thần mới được bách tính báo án. Nói trong triều có đại thần mượn sòng bạc vơ vét của cải, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân."

Yến đế lạnh lùng nói: "Ngươi có biết trẫm tới đây nhìn thấy cái gì không?"

Triệu Sĩ Chiêm mờ mịt lắc đầu.

"Trẫm nhìn thấy mấy kẻ ở sòng bạc này ép buộc Tiêu khanh nhi tử ký tên lên tờ giấy này." Yến đế hớp miếng trà.

Triệu Sĩ Chiêm thở mạnh cũng không dám.

"Ngươi đã thấy qua người bị ép buộc vơ vét của cải chưa?" Yến đế cười lạnh nói, "Trẫm hôm nay xem như là thấy được rồi."

Yến đế đem khế văn kia một khắc vung trên mặt Triệu Sĩ Chiêm, "Kinh Triệu doãn phủ từ khi nào đã thành nơi muốn hại ai thì hại?"

Triệu Sĩ Chiêm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng rơi xuống.

"Nói đi, 'Bách tính' báo án là người nào?" Ánh mắt lương bạc rơi vào trên thân Triệu Sĩ Chiêm

"Là... Là người của Ngũ điện hạ."

Yến đế có chút nheo cặp mắt, sự tàn khốc từ đáy mắt xẹt qua, ông một cước đạp Triệu Sĩ Chiêm lăn trên mặt đất, "Trẫm kêu ngươi khai ra kẻ đằng sau, không phải để ngươi tùy ý vu cáo hoàng tử. Ngũ điện hạ không tranh không đoạt vô tâm quyền thế, chưa từng cùng Tiêu khanh có rạn nứt, sao lại hãm hại hắn."

Triệu Sĩ Chiêm dập đầu nói, "Thần mặc dù tham công liều lĩnh, nhưng tuyệt đối không dám hãm hại đồng liêu, thần đặc biệt phái người theo dõi kẻ báo án, phát hiện hắn cùng Ngũ hoàng tử từng có tiếp xúc...... Hắn nhất định là......"

*Đồng liêu: bạn làm quan với nhau.

"Câm miệng." Lúc này lại là Tiêu Đình quát Triệu Sĩ Chiêm, "Ngũ điện hạ phẩm tính cao khiết lại không cừu không oán gì với ta, sao đến mức tự dưng hãm hại ta. Ngươi ở trước mặt bệ hạ phát ngôn bừa bãi phải bị tội gì."

Yến đế không nói gì, cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Tiêu Đình biết hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống, vào một lúc nào đó nó cũng sẽ nảy mầm.

"Điện hạ, người chúng ta rõ ràng không đi báo án, vì sao vẫn kinh động đến Kinh Triệu doãn phủ? Bệ hạ sao lại tâm huyết dâng trào muốn đi Thiên Kim phường?"

Cơ Tốn châm thêm dầu vào, chớp chớp mắt nhìn tâm đèn, "Người của chúng ta không báo, thì có người khác báo. Tiêu thừa tướng quả là thủ đoạn vô thường, một bên bất tri bất giác để Cơ Ly thay thế chúng ta đưa tin cho Tiêu Mộc làm phụ hoàng chú ý, một bên cho người đi Kinh Triệu doãn phủ báo án. Chúng ta đã bố trí vô cùng tốt, hắn lại sớm nhảy vào, còn đem chúng ta như quân cờ mà xoay vòng. Chỉ sợ lần này phụ hoàng dấy lên nghi ngờ đối với ta."

"Không có chứng cứ, bệ hạ sẽ tin sao?"

Cơ Tốn nhướng mày, "Ai nói không có chứng cứ? Vụ ám sát lần trước, chúng ta cư nhiên đem chứng cứ tự mình đưa đến tay hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro