Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong xe ngựa chỉ có Tiêu Mộc và Diệp Diên, một đường y nhắm mắt dưỡng thần, chưa từng chủ động trò chuyện với Tiêu Mộc. 

Tiêu Mộc cũng không chào đón tên đó, càng nhìn lại càng thấy khó chịu. Một thư sinh nho nhỏ, cũng thật con mẹ hắn có thể chịu. 

Tiêu Mộc cố ý dùng sức đem giày cởi ra, chân để trên giường. Giày bay đến mặt Diệp Diên, cách cằm y không đến 2cm rơi xuống đùi y,  trên áo lưu một dấu chân nhàn nhạt màu xám tro.

Diệp Diên nhướng mày, cầm giày đặt bên chân, không mặn không nhạt nhìn Tiêu Mộc. Tiêu Mộc cười đùa tí tửng nói với Diệp Diên, "Diệp tiên sinh à, thật ngại quá, ta thực sự không cố ý, là do xe ngựa sốc quá."

Diệp Diên lại không hề nói gì, từ trong túi đồ lấy cái bánh bao chay ra, đặt lên trên bàn nhỏ, lại rót cho mình chén trà, nhấp một miếng.

Từ đêm qua đến bây giờ Tiêu Mộc chưa có hột cơm nào vào bụng, lúc đó khí thế quá nên không có cảm giác gì, bây giờ thấy màn thầu, hắn chỉ cảm thấy bụng đói cồn .

Nhưng màn thầu là của Diệp tiên sinh, Tiêu Mộc nhìn dấu chân lấm ta lấm tấm trên áo thực sự không cách nào mặt dày mày dạn mở miệng xin y. Không tự chủ mà nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn cái bánh bao lưu luyến, ngọn lửa trong mắt thực sự giống đang nhìn tình nhân cửu biệt trùng phùng.

Diệp Diên như có cảm giác, cầm lấy màn thầu đưa cho Tiêu Mộc. Hắn không nghĩ tới Diệp tiên  rộng lượng như vậy, không chỉ không so đo chuyện hắn tác oai tác quái, mà còn cho hắn màn thầu. Tiêu Mộc không khỏi có chút xấu hổ, cảm thấy Diệp tiên sinh thật là tốt, mình trước đó thật sự quá mức hỗn trướng.

Tiêu Mộc ngượng ngùng vươn tay tiếp nhận màn thầu. Bỗng dưng bánh xe dấp cục đá, người bên trong xe nhoáng một cái, Diệp Diên nhẹ buông tay, màn thầu rớt vào chiếc giày của hắn mà Diệp Diên để bên chân. 

Diệp Diên nâng chung trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói: "Thật là một chiếc xe hỗn trướng."

Tiêu Mộc: "......" ( nói thế chịu òi)

Tiêu Mộc nghiến nghiến răng, hắn dám đánh cược, Diệp Diên nhất định là cố ý, cái tính cách này thực sự ác liệt.

Tiêu Mộc cũng rót cho mình chén trà, uống chút nước cho đỡ đói, chuẩn bị ngủ một giấc, chí ít ngủ thiếp đi sẽ không cảm thấy đói nữa.

Nhưng Diệp Diên lại đưa qua một cái màn thầu khác.

Tiêu Mộc thực sự không nghĩ y sẽ đưa cho mình một cái màn thầu nữa, cảm thấy cứ nhận như vậy quá là không có cốt khí, nhưng phải làm sao khi mà cái bao tử tạo phản, là do bao tử chứ không phải do hắn không có cốt khí.  

Tiêu Mộc đỏ mặt nhận màn thầu từ tay Diệp Diên, lần này vững vững vàng vàng nhận được, màn thầu lại còn ấm, lúc đầu thì ăn từ từ, sau lại ăn như hổ đói, thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, người ta nói cái ngu nào không giống cái ngu nào, hắn mắc nghẹn, nâng chung trà lên uống liền mấy ngụm mới hết.

"Màn thầu vẫn còn, ăn từ từ thôi, không có ai giành với ngươi."

Tiêu Mộc lau nước mắt bị nghẹn ra, chân thành tha thiết nói, "Cám ơn Diệp đại ca."

Đang uống nước Diệp Diên không cẩn thận sặc một cái, Tiêu Mộc ngơ ngác nhìn qua hắn.

Diệp Diên đặt chén trà xuống, "Vẫn nên gọi ta là Diệp tiên sinh đi, hoặc là Diệp thúc cũng được."

Tiêu Mộc luôn cảm thấy Diệp Diên dựa vào xưng hô để chiếm tiện nghi, hắn nhếch miệng, không cam tâm tình nguyện nói, "Diệp thúc, vậy gọi là Diệp thúc đi."

Lúc này lại nhìn Diệp Diên cũng không có đáng ghét như vậy, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại có một khí chất rất cừ.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tiêu Mộc một bên gặm màn thầu, một bên quan sát Diệp tiên sinh tỉ mỉ, lại nhìn vết bẩn trên y phục, Tiêu Mộc khó tránh khỏi cảm thấy có chút chột dạ, "Cái kia...... Diệp thúc."

Diệp Diên nhìn Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc cắn răng nói, "Thật xin lỗi... Ta hôm nay tâm tình không tốt mới như vậy, ngài đừng để trong lòng, quần áo ta thay ngài giặt."

"Được." Diệp Diên mặt không biểu tình.

"Ủa...Như vậy liền xong?" Chỉ một câu đã xong việc, hắn lấy hết dũng khí mới nói ra được lời xin lỗi nên không khỏi có chút buồn rầu.

"Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi." Măc dù Diệp Diên vẫn không có biểu tình gì, nhưng không biết tại sao Tiêu Mộc lại cảm nhận thấy tâm tình của Diệp tiên sinh đã tốt lên. 

Hắn liền cân nhắc mở miệng nói, "Diệp thúc, ta biết là phụ thân mời ngài từ Tây Tịch tới là vì ta, Diệp thúc ngài nhất định rất có bản lĩnh. Nhưng thứ lỗi, ta không thể bái ngài làm thầy."

 Ngón tay Diệp Diên nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn như đang chờ Tiêu Mộc giải thích.

Tiêu Mộc buồn rầu nói: "Ta đã có sư phụ, mặc dù hắn đem ta từ bên cạnh hắn đuổi đi, cũng không chịu dạy ta, nhưng ta đã nhận định hắn làm sư phụ thì sẽ không làm trái với điều đó."

Tiêu Mộc ở trong lòng bồi thêm một câu, sư phụ Tiêu Đình.

Diệp Diên không nói gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Mộc cũng nhìn không ra tâm tình của hắn, không biết hắn có tức giận hay không.

Nhưng bị người khác ở trước mặt cự tuyệt bái sư, nói thế nào cũng có chút mất mặt. Tiêu Mộc cảm thấy tâm tình của vị Diệp tiên sinh này hẵn sẽ không thay đổi nhiều lắm đâu. Nghĩ như vậy khó tránh khỏi cảm thấy đối với hắn có chút thua thiệt?

Cùng lắm thì mình thiết kế thời gian chạy trốn, tận lực làm hắn yên ổn như vậy đi.

Tiêu Mộc nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro