Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đến giữa trưa, cách nơi gần nhất là Hạc Thành vẫn còn hơn sáu mươi dặm, sắc trời đã không còn sớm, nơi đây phía trước không có thôn trang phía sau không có cửa hàng, đường ban đêm lại không dễ đi, xem chừng tối nay hắn phải ngủ ngoài trời ăn cơm với gió. 

Quả nhiên, ước chừng đến giờ Dậu, Hạ Chí cùng Cốc Vũ tìm được nơi đồng không mông quạnh đem xe ngựa ngừng lại. Hạ Chí tìm chút cỏ cho ngựa ăn, Cốc Vũ thì vào rừng nhặt chút củi khô nhóm lửa, Tiêu Mộc xung phong nhận việc đi lấy nước bên suối, Diệp Diên cũng không ngăn cản hắn.

giờ dậu: 17 – 19 giờ

Hạ Chí thấy thân ảnh Tiêu Mộc nhanh chóng biến mất trong rừng, liền đem ánh mắt thắc mắc nhìn về phía xe ngựa.

Diệp Diên xuống xe ngựa, "Không cần đi theo, nó mặc dù một lòng nghĩ làm sao trốn đi, nhưng nó cũng sẽ không tùy tiện hành động, trên tay lại không có bản đồ, coi như hiện tại trốn trở về, trước cửa thành Trường An cũng sẽ bị binh lính thủ thành bắt được. Làm vậy sẽ không cách nào trở lại tướng phủ mà còn làm chúng ta đề cao cảnh giác, không được gì lại còn lỗ như thế nó là sẽ không làm."

Đúng như Diệp Diên dự liệu, không đến nửa canh giờ, Tiêu Mộc mang theo túi nước trở về. Hắn đem bình nước đưa cho Diệp Diên.

"Đa tạ." Diệp Diên tiếp nhận túi nước, bất động thanh sắc nhìn mấy đầu ngón tay nhăn lại khi bị ngâm trong nước cùng đầu tóc và y phục khô ráo của Tiêu , lúc nhìn Tiêu Mộc chăm chú, y mở nắp bình nước, uống một hớp.

Tiểu tử này, rõ ràng đã lặn xuống nước thăm dò lộ tuyến, vẫn còn biết nắm bắt thời gian đem quần áo cùng tóc hong khô mới đi về, miễn làm cho người khác sinh nghi, vẫn còn tính rất cẩn thận.

Diệp Diên không vạch trần tâm tư nhỏ của Tiêu Mộc, đem thịt khô phân cho Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc tiếp nhận thịt khô, một bên gặm thịt khô một bên nhìn hai người ngồi ở phía xa ăn màn thầu, hắn nghĩ rằng, từ lúc xuất phát đến bây giờ, rõ ràng Hạ Chí và Cốc Vũ đối với vị Diệp tiên sinh này rất tôn kính, có thể thấy được vị này rất được phụ thân coi trọng, bản đồ chắc hơn phân nửa là ở trên tay Diệp tiên sinh. 

Hắn nói, "Diệp thúc, bôn ba một ngày chắc đã mệt mỏi ngài đem áo ngoài cởi ra đưa cho ta đi, rồi lên xe ngựa nghỉ một lát ta đi giặt sạch cho ngài."

Diệp Diên đối với ý đồ nhỏ của Tiêu Mộc coi như không có cảm giác, liền theo lời hắn nói cởi áo ngoài, quay người lên xe ngựa.

Tiêu Mộc cầm y phục của Diệp Diên, vừa đi vừa nghĩ, chờ hắn trở về, Diệp Diên nhất định đã ngủ như chết, đến lúc đó hắn lấy bản đồ rồi đi thẳng lên núi sau đó dọc theo đường thủy để về Trường An.

"Cốc Vũ."

"Gia." Cốc Vũ ứng thanh đến cạnh xe ngựa.

Diệp Diên từ trong xe ngựa ném ra một bình nước, "Đem đổ xuống suối, rửa sạch sẽ một chút."

"Đây không phải thiếu gia đổi......" Cốc Vũ mở nắp bình nước, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, "Thuốc ngủ?" 

"Còn không mau đi." Hạ Chí đẩy Cốc Vũ, mắt nhìn xe ngựa, yên lặng vì Tiêu Mộc lau mồ hôi, cũng không biết tướng gia có tức giận hay không.

Lúc này Tiêu Mộc mới đến bên dòng suối thành thành thật thật giặt quần áo, hắn mặc dù là thiếu gia, nhưng loại việc nặng hơn thế này cũng không phải là chưa từng làm qua, kiếp trước ở quân doanh có việc nặng nào mà chưa từng làm?

Tiêu Mộc lấy xà phòng để lên áo, ngồi xổm cạnh mép suối xoa quần áo, dấu chân dính trên áo không khó tẩy nên một chút đã sạch.

Tiêu Mộc vắt khô y phục, ghé vào trước mũi ngửi ngửi, mùi xà phòng thơm ngát mơ hồ lộ ra mùi hương có điểm quen thuộc, Tiêu Mộc cũng không để ý, xem chừng đại khái là người đọc sách thường dùng mùi hương này.

Tiêu Mộc cầm y phục sạch sẽ trở về bên cạnh xe ngựa, Hạ Chí dựa vào một khối đá lớn ngủ, còn Cốc Vũ thì không biết đi nơi nào.

Hắn đi tới bên cạnh đống lửa, đem y phục treo lên giá gỗ mà trước đó Hạ Chí sớm dựng tốt, sau đó rón rén lên xe ngựa.

Trên xe ngựa Diệp Diên dường như đã ngủ, tiếng hít thở đều đều. Tiêu Mộc nhìn quanh bốn phía, trông thấy dưới cánh tay Diệp Diên gối lên một bao phục.

Tiêu Mộc lộ ra một cái giảo hoạt cười, thận trọng đem bao phục từ dưới cánh tay kéo ra. Quả nhiên Diệp tiên sinh không có tỉnh.

Thấy thái độ cương quyết của phụ thân trước khi rời phủ, Tiêu Mộc cũng muốn lấy thái độ đó lên đường chạy trốn, vụng trộm mang theo ít đồ để chuẩn bị tình huống bất ngờ xảy ra, " Thuốc ngủ" là một trong số đó, ở trong bình nước hắn đổ có hơi nhiều, loại dược này đối với thân thể không có hại gì, chỉ là khiến người ta có thể ngủ một giấc dài chẳng dễ tỉnh thôi, ngủ bao lâu phụ thuộc vào thể chất của người sử dụng dược, còn vị Diệp tiên sinh này tay trói gà không chặt, ngủ một ngày một đêm cũng không thành vấn đề.

Tiêu Mộc mở ra bao phục, bản đồ quả nhiên ở bên trong. Hắn một mạch đem bốn bản đồ thăm dò nhét vào ngực. Xuống xe ngựa, Cốc Vũ cũng không thấy xuất hiện, Hạ Chí thì đang ngủ, quả thực đây là cơ hội trời cho. Tiêu Mộc không dám kinh động tới Hạ Chí, lén lút vòng qua xe ngựa, dựa vào điểm khuất của xe ngựa mà lặn thân vào rừng cây, hướng dòng suối bỏ chạy.

Bọn hắn không có bản đồ, muốn nhập thành cũng không được, tự nhiên không cách nào đuổi bắt hắn, Tiêu Mộc càng nghĩ càng đắc ý, bước chân nhẹ nhàng cơ hồ muốn cất cánh.

"Thiếu gia, đã trễ như vậy, ngài còn muốn đi đâu?" Cốc Vũ đứng bên cạnh thân cây, mặt mày cong cong hướng Tiêu Mộc cười.

Sắc mặt Tiêu Mộc lúc này mới dễ nhìn một chút, hắn vịn một cái cây, có chút hạ thấp thân thể, "Muốn động thủ thì làm nhanh chút." ( ủa chỗ này hơi khó hiểu, không biết có bị thiếu đoạn nào không )

Cốc Vũ bẻ gãy một nhánh cây, ước lượng thử coi vừa tay không, liền hướng Tiêu Mộc đi tới, "Thiếu gia đắc tội."

Tiêu Mộc nghĩ thầm, ám vệ cũng dám đánh chủ tử, còn nói cái gì đắc tội, đồ dối trá!

Tiếng xé gió vang lên, da đầu Tiêu Mộc tê dại một hồi, tiếp lấy liền một trận thật dài tê khí âm thanh, Tiêu Mộc bóp chặt lấy thân cây mới không có khuỵu chân , tự ngu tự nhạc nghĩ, không hổ cái danh xuất thân ám vệ, lực tay thật lớn, so với phụ thân quả nhiên khác biệt.

Tự ngu tự nhạc (自娱自乐): tự mình kiếm chuyện vui đùa và thỏa mãn với chuyện đó

Cốc Vũ nhìn hai chân Tiêu Mộc có chút phát run, xem ra tướng gia không đối thiếu gia nghiêm túc động thủ một lần. Cốc Vũ âm thầm suy nghĩ lại giảm mấy phần lực đạo.

"Chát."

Cái thứ hai đánh xuống, mặc dù Cốc Vũ đã giảm ba phần lực đạo, nhưng Tiêu Mộc vẫn bị đánh đến đổ người ra đằng trước. Tiêu Mộc lau mồi hôi trên trán, mới từng chút từng chút điều chỉnh về lại chỗ cũ, khôi phục tư thế. Nghĩ đến kẻ sau lưng giáo huấn mình là Cốc Vũ, trong lòng hắn có suy nghĩ gì cũng bay mất, muốn nhớ lại mà làm thế nào cũng nhớ không nổi.

Cốc Vũ chờ Tiêu Mộc dọn xong tư thế, cái thứ ba liền đáp xuống. Sắc mặt Tiêu Mộc có chút trắng, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống, nghĩ thầm chỉ cần kiên trì một chút nữa liền xong rồi.

Cốc Vũ thấy bộ dáng thiếu gia như vậy, ở trong lòng thầm nghĩ, xong, đoán chừng lần này đắc tội lớn với thiếu gia. Tướng gia à, thuộc hạ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao, đánh đổi sự hi sinh rất lớn, sau này nếu thiếu gia có tìm thuộc hạ, ngài phải che chở cho thuộc hạ a.

Tiêu Mộc đương nhiên không biết tâm tư Cốc Vũ, ba vết phía sau giật giật yêu thương, tâm hắn nghĩ lần này thật sự quá lỗ mãng, để mất cả chì lẫn chài. Xem ra việc chạy trốn hắn phải lên kế hoạch kĩ lưỡng hơn, phụ thân cũng đã nói, "Không muốn làm dân cờ bạc thì phải lập mưu nghĩ kế, lật tay thành mây trở tay thành mưa."

Tiêu Mộc đang nghĩ ngợi, một roi cuối cùng rơi xuống, phía sau như nổ tung, không cần nghĩ cũng biết lực tay cỡ nào, Tiêu Mộc vịn cây thở hổn hển nửa ngày mới thở đều lại, đứng thẳng lên, ánh mắt lành lạnh quét ngang Cốc Vũ, khập khiễng trở về.

Thiếu gia sẽ không mang thù chứ? Cốc Vũ tranh thủ thời gian ném công cụ gây án, tiến lên đỡ Tiêu Mộc đi về. Không biết hiện tại lấy công chuộc tội còn dùng được hay không, Cốc Vũ bi ai nghĩ.

Đáng tiếc một cái chớp mắt đó Tiêu Mộc lại không có nhìn thấy, một ám vệ nhỏ, nếu không có mệnh lệnh của chủ tử, có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám đối thiếu chủ động thủ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro