Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc khập khiễng đi tới cạnh xe ngựa, cắn răng một cái leo lên, nhịn không được hít một  lạnh. Phía sau có Cốc Vũ đỡ, nên hắn cũng lên được xe.

Diệp Diên còn đang ngủ, tư thế vẫn giống như trước khi Tiêu Mộc đi, không thay đổi. Cốc Vũ đem bản đồ bỏ lại trong bao quần áo, Tiêu Mộc đem bao phục nhét dưới cánh tay Diệp Diên, Cốc Vũ làm xong liền cáo lui, xuống xe ngựa, ở bên ngoài gác đêm.

Tiêu Mộc sờ sờ cái mông, vịn tường xe nhẹ nhàng ngồi xuống. Hơi đau một chút, điều chỉnh tư thế, đầu dựa vào tường, hôm nay một mực kéo căng dây cót nên khi sự việc đã bại lộ hắn cũng tự nhiên thả lỏng tinh thần, cũng không biết có phải là do hôm nay trôi qua quá mức mệt mỏi hay không, nên mí mắt Tiêu Mộc bắt đầu đánh nhau, không đến một khắc đồng hồ liền nặng nề ngủ thiếp đi, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Đã ngủ say "Diệp Diên" giờ phút này lại mở mắt. Y nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang dựa vào tường ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu. An thần hương vẫn cháy như cũ, "Diệp Diên" đứng dậy, đỡ đầu Tiêu Mộc để đứa nhỏ chậm rãi ngã xuống, gối lên đùi mình. Vết thương phía sau cũng không nặng, trong lúc ngủ Tiêu Mộc hơi nhăn mặt.

"Diệp Diên" cởi bỏ đai lưng cho Tiêu Mộc, đem quần khố của hắn tuột xuống đùi, nhìn thấy bốn lằn đỏ, đưa tay sờ sờ, hơi cứng nhưng cũng không có rách da. 

Mặc dù lệnh là do mình hạ, nhưng phạt nhi tử, nói thế nào cũng đau lòng, huống hồ ngày mai còn phải lên đường, trên mông xử lý không tốt, sợ ngày mai Tiêu Mộc càng chịu khổ nhiều hơn.

Đi ra ngoài, thuốc trị thương tất nhiên đem theo không ít, Tiêu Đình lấy một hộp thuốc dược tính tương đối ôn hòa, từng chút từng chút bôi vết thương cho Tiêu Mộc, lại thay nhi tử đánh tan cái chỗ cứng trên mông, mới kéo lên quần, ngẫu nhiên Tiêu Mộc phát ra tiếng ngâm khẽ, nhưng cũng không tỉnh.

Tiêu Đình đứng dậy, để Tiêu Mộc nằm nghiêng trên ghế dài, đem bao phục gối dưới đầu Tiêu Mộc, kéo màn xe, "Cốc Vũ."

"Vâng."

"Đi đánh chậu nước sạch đến."

Một con bồ câu bay tới đậu trên cạnh mái xe, Tiêu Đình gỡ tờ giấy, đem bồ câu thả đi, y lần này xuôi nam là do mật chỉ của bệ hạ, dù sao cũng nên làm chút chuẩn bị.

Đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không mang theo chậu, nhưng chủ tử đã nói muốn"Một chậu nước" , Cốc Vũ đành phải nhận mệnh. Hơn nửa đêm vào trong rừng đốn cây làm chậu, đi thượng du đánh chậu nước "Sạch sẽ". Giày vò không sai biệt lắm một canh giờ mới trở về.

Tiêu Đình cũng không trách móc hắn, cầm lấy bồn nước sau đó lại chui vào xe ngựa. Tiêu Đình vắt khăn, thay Tiêu Mộc chườm lạnh, khoảng nửa canh giờ trôi qua, lại thoa thuốc lần nữa, như thế cứ đi vừa về giày vò ba bốn lần, cái mông nhỏ mới tiêu sưng chỉ còn hồng hồng một chút, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Tiêu Đình buộc lại đai lưng cho hắn, lúc này mới đỡ hắn ngồi lại như cũ, đầu tựa vào vách xe.

Để Cốc Vũ xử lý chậu nước, đem thuốc trị thương trên bàn nhỏ cùng công văn vừa mới xử lý tốt thu thập sạch sẽ, lúc này Tiêu Đình mới gối lên bao phục, trên bàn nhỏ nằm một lát.

Lúc tỉnh lại Tiêu Mộc liền duỗi cái lưng mỏi, nhớ tới mấy lằn trên mông thì đã không kịp, vốn cho rằng sẽ rất đau, vậy mà ngoài ý muốn cảm thấy không đau lắm. Tiêu Mộc đứng dậy sờ lên cái mông, đi hai bước không có cảm giác gì,mấy cái lằn đó cũng hết nhanh quá? 

Tiêu Mộc nghi ngờ nhìn người đang nằm trên bàn nhỏ vẫn còn đang ngủ rất say kia, ngủ an ổn được như thế không giống như giúp hắn trị thương, huống hồ hôm qua tận mắt hắn thấy Diệp Diên uống thứ nước hắn pha cơ mà, hẳn là hôm qua Cốc Vũ đánh hắn kỳ thật thả nước, chẳng qua là lúc đó đau một chút? Hay là do mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng khôi phục nhanh? Tiêu Mộc không khỏi nghĩ tới.

Diệp Diên ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh, Cốc Vũ đánh xe ngựa dừng ở trong bóng râm, Hạ Chí đánh chút nước tới hầu hạ y rửa mặt.

Diệp Diên một bên lau trán, nói, "Giờ gì?"

"Trưa rồi ạ."

Diệp Diên hơi nhíu mày.

"Hôm qua đi đường, Diệp thúc ngài khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, ngủ được lâu chút cũng là chuyện bình thường." Tiêu Mộc vội vàng chen lời.

Thấy Diện Diên không có ý tứ truy cứu đến chuyện này, Tiêu Mộc mới nhẹ nhàng thở ra.

"Nơi đây cách Hạc thành vẫn còn rất xa?"

"Ước chừng đi khoảng một khắc đồng hồ thì có thể đến."

Diệp Diên gật gật đầu, "Vậy lên đường nhanh chút, chúng ta vào thành rồi ăn trưa."

Một đoàn người lên xe ngựa, Tiêu Mộc vội hỏi, "Diệp thúc có muốn ăn chút gì lót dạ trước hay không ạ?"

Diệp Diên lắc đầu, mở bình nước ra uống.

Tiêu Mộc nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy bình nước ném ra khỏi xe. Hôm qua hắn bỏ chút tâm tư của mình vào trong bình nước, nếu Diệp Diên uống vào lại ngủ nữa thì nhất định sẽ sinh nghi.

Hiện tại...... Tiêu Mộc mắt nhìn cái nắp lẻ loi trơ trọi trong tay Diệp Diên, cảm thấy mình quá xuẩn rồi, xấu hổ cười hai tiếng, "Nước đó để qua đêm rồi, dùng không tốt, hay là Diệp thúc chờ đến Hạc thành rồi uống nhé."

Tiêu Đình cũng không vạch trần Tiêu Mộc, bất quá nhi tử như thế này, vết thương trên người chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại, bỏ nắp xuống, Tiêu Đình cảm thấy có chút khát, mắt nhìn đứa nhỏ còn đang mơ mơ màng màng, lần đầu cảm thấy mình thật sự là tự làm tự chịu.

Tiêu Mộc đương nhiên không biết "Diệp tiên sinh" bị hắn ném bình nước đang suy nghĩ cái gì, hắn giờ phút này phi thường ảo não, nghĩ thầm, xong, xong, Diệp thúc khẳng định đã nghi ngờ.

Nhưng nghĩ lại, sinh nghi thì cho sinh nghi, ta đường đường là thiếu gia Tiêu gia Thừa Tướng công tử, nếu hắn là thuộc hạ của phụ thân, thì có thể làm gì được ta? Ta làm gì mà sợ hắn dữ vậy? Thế là nghĩ thông suốt lại lại ưỡn thẳng sống lưng.

Tự nhiên hôm qua bị đánh, quá lỗ rồi. Tiêu Mộc nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro