Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Thương Lạc xuất phát về sau, thật như lời Tiêu Mộc nói, hắn không còn một lòng nghĩ cách chạy trốn nữa, trên thực tế một ngày của Tiêu Mộc mười phần phong phú. Mỗi ngày đến giờ Mão sẽ luyện công phu một canh giờ, sau này sử dụng khinh công đuổi theo xe ngựa. 

Kiếp trước một thân công phu trên sa trường mà luyện thành, sau khi trùng sinh, mặc dù chiêu thức vẫn còn nhớ, nhưng thân thể chưa hề trải qua huấn luyện này thì không bằng trước khi trùng sinh, bởi vậy, lúc đầu rèn luyện rất khó khăn. Nhan Mai có nói phương pháp luyện tập khinh công của mình, mặc dù nghe rất khoa trương nhưng chưa chắc cũng không phải một sự lựa chọn, đương nhiên Tiêu Mộc sẽ không ngốc mà mang mấy chục cân cát trên đùi, nhưng chỉ mang theo một cân thì chỉ là chuyện nhỏ.

Để phối hợp với Tiêu Mộc, Hạ Chí Cốc Vũ đánh xe ngựa đi chậm hơn, nhưng dù có như thế mỗi ngày Tiêu Mộc vẫn mệt đến ngất ngư, mỗi lần được Cốc Vũ nhặt về cả người dều dính đầy bụi đất mồ hôi đầm đìa, ngón tay cũng không buồn cử động, mặc dù mệt đến thế nhưng Tiêu Mộc cũng sẽ chống đỡ đi tắm, chỉ là khó tránh khỏi lúc ngâm mình liền ngủ mất dạng. Mỗi khi như thế, Diệp Diện sẽ ôm hắn ra, lúc đầu Tiêu Mộc còn cảm thấy có chút xấu hổ, dần dần cũng tập mãi thành quen.

Chẳng biết tại sao Diệp Diên ngày càng để Tiêu Mộc thân cận y hơn, có khi nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ màng màng trông thấy Diệp Diên bóp chân cho hắn, dưới đáy lòng sinh ra một cỗ ấm áp, mấy ngày liên tiếp sử dụng khinh công làm bắp chân ở trạng thái căng cứng, chạm nhẹ cũng đau, nếu không phải Diệp Diên kiên trì mỗi ngày đấm bóp cho hắn, hắn đã sớm bỏ cuộc. Thậm chí có một lần, khuôn mặt bình thường của Diệp Diên vậy mà dần dần giống Tiêu Đình, nửa mê nửa tỉnh Tiêu Mộc nhầm y thành Tiêu Đình, nhõng nhẽo hướng y kêu đau, để y nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên sau khi tỉnh lại Tiêu Mộc muốn tìm kẽ đất chui vào, mấy ngày sau cũng không dám đối mặt với Diệp Diên, đành phải đem sự thất thố đó đỗ do mình quá mức nhớ phụ thân.

Những ngày rèn luyện cực hạn, thể chất Tiêu Mộc tăng rất nhiều, ban đầu toàn thân đau nhức được Cốc Vũ xách trở về, về sau miễn cưỡng đuổi kịp xe ngựa, cuối cùng đuổi kịp xe ngựa mà vẫn còn dư sức. Sự tiến bộ của Tiêu Mộc mắt trần có thể thấy, ở trong mắt Tiêu Đình lại khó tránh khỏi cảm giác đau lòng, nhưng làm phụ thân, y không thể ngăn cản nhi tử trưởng thành, chỉ có thể tận lực để nhi tử thoải mái dễ chịu một chút.

Tiêu Mộc từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng trước xe ngựa, một bên thở một bên hướng Hạ Chí cùng Cốc Vũ đắc ý nói, "Thế nào? Hôm nay lại nhanh hơn chứ?"

Hạ Chí ghìm lại dây cương, xe ngựa ngừng lại móng ngựa giơ lên một trận bụi, "Khinh công của thiếu gia tiến bộ rất nhanh."

Tiêu Mộc vén màn xe dự định đi lên, nhưng Diệp Diên lại từ trên xe ngựa đi xuống, Tiêu Mộc không hiểu cho lắm nhìn qua y, "Diệp thúc?"

"Đi được nữa không?" Diệp Diên ôn hòa nhìn đứa nhỏ.

Tiêu Mộc gật gật đầu, "Đương nhiên."

"Đi giúp ta một chút." Diệp Diên dẫn đầu đi về phía trước.

Tiêu Mộc lập tức theo sau.

Lư Châu gần ngay trước mắt, ruộng đồng ốc xá cũng dần dần hiện lên trong tầm mắt, trước Tiêu Đình để Hạ Chí cùng Cốc Vũ đánh xe ngựa vào thành dàn xếp, còn mình thì mang theo Tiêu Mộc đi bộ tới Lư Châu.

Bây giờ là giờ Mùi, ánh nắng mùa hè mười phần gắt gỏng, đồng ruộng không ít bách tính đang lao động, còn có tốp năm tốp ba tiểu hài tử chơi đùa trên bờ ruộng, Diệp Diên cùng Tiêu Mộc một trước một sau bên cạnh ruộng hành tẩu.

Bông lúa chín vàng sung mãn lập lòe rủ xuống, gió thổi qua, như một đợt sóng đánh vào, đong đưa như là cơn sóng mang theo kim hoàng, Tiêu Mộc bất tri bất giác dừng bước xoay người đụng vào đại dương màu vàng óng ánh.

Diệp Diên cũng nghiêng người sang nhìn đồng ruộng mênh mông bát ngát, "Tiểu Mộc, người có biết ruộng ở Đại Yên được phân cho bách tính thế nào không?"

"Nam đinh tuổi tròn mười tám sẽ nhận một trăm mẫu, trong đó hai mươi mẫu bắt buột phải làm ruộng, tám mươi mẫu còn lại chia ruộng theo nhân khẩu."

 Đinh: Trai tráng thuộc lứa tuổi phải đóng thuế thân và đi lính thời phong kiến.

Diệp Diên gật gật đầu, "Tả hữu chân các bước một lần vì một bước, rộng một bước dài hai trăm bốn mươi bước tính một mẫu, một mẫu ruộng tốt một năm có thể thu hoạch khoảng 2 thạch lương thực, mỗi đinh hàng năm nộp lên 2 thạch lương thực, 2 trượng lụa, 3 điều miên. Phục dịch 20 Nhật, xưng chính dịch, không dịch người mỗi ngày nạp lụa 3 Thước, vì dung. Đây chính là Đại Yên thuế má." ( chỗ này mình hông hiểu nên mọi người đọc đỡ ha.)

* Thạch là một đơn vị dùng để tính thể tích hoặc khối lượng ở các nước Đông Á khi xưa. Về khối lượng, từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng, 1 cân = 0,6 kg.

* Trượng là đơn vị đo độ dài, 1 trượng bằng mười thước Trung Quốc cổ (tức 3,33 mét)

Tiêu Mộc nghe vậy nói, "Một mẫu ruộng một năm có thể thu hoạch 2 thạch lương thực, mỗi người có ruộng thì một năm thu hoạch khoảng 200 thạch lương thực, chỉ cần giao 2 thạch thuế má, cũng không tính là nhiều."

"Đây là mỏng phú." Tiêu Đình chậm rãi nói, "Chính vì vậy Đại Yên mới có thể từ trận đánh 20 năm trước dần dần khôi phục nguyên khí."

Tiêu Mộc khẽ nhíu mày, "Thuế má của Đại Yên cũng không tính nặng, vì sao đoạn đường này đi tới thường xuyên nhìn thấy đào vong lưu dân?"

"Đại Yên những năm gần đây nhân khẩu dần dần gia tăng, quan phủ ruộng đồng lại có hạn, có thể trao tặng bách tính một người không đến một trăm mẫu, mặc dù thuế má không nặng nhưng nếu gặp trúng tai ương hoặc chiến tranh sẽ có bách tính khó mà sống được, không thể không đem ruộng đồng chuyển nhượng cho phú hộ hoặc sĩ tộc thu hoạch lương thực, người thì đất ngày càng nhiều, mà có người lại không có đất. Những bách tính đã mất đất, phú hộ hay sĩ tộc hàng năm vẫn phải nộp đủ 2 thạch lương thực."

Tiêu Mộc hiểu ra, "Cho nên những bách tính này không đóng thuế nổi, không thể không đào vong trở thành lưu dân?"

"Đúng là như thế."

"Nếu cứ tiếp diễn như vậy, lưu dân sẽ càng ngày càng nhiều, mà phú hộ cùng sĩ tộc cũng nối đuôi theo càng ngày càng giàu có." Tiêu Mộc có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Đình, "Các lưu dân không cách nào sống sẽ làm loạn, nhưng cũng không thể bắt phú hộ sĩ tộc trả lại ruộng đất được. Cái này lại chẳng phải bất công hay sao?"

"Đương nhiên không thể, nếu làm như vậy không phải lưu dân làm loạn, mà là thiên hạ đại loạn, Đại Yên sẽ sụp đổ."

Tiêu Mộc linh quang chợt hiện, bỗng dưng đứng dậy, "Nếu như không tính nam đinh trong nhà bao nhiêu để thu thuế mà dựa vào ruộng đồng hoặc tài phú nhiều ít để thu thuế cũng ổn nha? Ruộng đồng nhiều thì đóng thuế nhiều còn ít thì đóng thuế ít, không có thì không cần nộp thuế. Cho dù bách tính không còn ruộng nữa thì cũng có thể làm người trồng trọt cho người ta để sống mà không phải sợ không đóng nổi thuế nữa, không bị ép trở thành lưu dân."

Diệp Diên nghe vậy vẻ tán thưởng lộ rõ trên mặt, "Không hổ là thừa tướng chi tử, cùng y có suy nghĩ giống nhau. Đáng tiếc biện pháp này chỉ giải quyết được tình hình khẩn cấp, nhưng cứ mua mua bán bán như thế, cứ thế sát nhập ruộng đất, thôn tính theo đó ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy biện pháp này còn chưa phổ biến."

Hai người tiếp tục hướng thành trì đi đến, cổng thành đã gần ngay trước mắt.

"Chẳng lẽ không có kế sách vẹn toàn sao?"

"Cá cùng tay gấu không thể chiếm được." Diệp Diên lộ ra một chút tiếc hận.

"Diệp thúc." Tiêu Mộc nghiêng mặt nhìn Diệp Diên, nhìn thế nào cũng nhìn ra cảm giác bất phàm.

"Ừ?"

"Ta cảm thấy ngài trong tưởng tượng của ta khác với những môn khách kia lắm."

Diệp Diên cầm túi nước bên hông đưa cho Tiêu Mộc, "Ngươi cảm thấy môn khách sẽ như thế nào?"

"Đại đa số là người nóng vội, trong mắt mãi mãi cũng chỉ có âm mưu quyền thế cùng lợi ích." Tiêu Mộc rút cái nắp, uống một hớp.

"Vậy còn ta thì thế nào?"

Tiêu Mộc đem túi nước trả lại cho y, nhếch miệng nói, "Âm hiểm, xảo trá, để cho người ngoài đánh ta, ngài so môn khách còn xấu hơn."

Diệp Diên thấy Tiêu Mộc tức giận liền bật cười.

Tiêu Mộc dẫn đầu đi đến cửa thành, quay lại thấy Diệp Diên hướng mình đi tới, nhưng trong lòng lại nghĩ.

Thành thục, cơ trí, lòng mang thiên hạ.

Chỉ so với cha ta kém một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro