Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Chí và Cốc Vũ đã thuê khách điếm , Tiêu Mộc cùng Diệp Diên vào thành trực tiếp tới đó, hắn tháo bao cát trên đùi kín đáo đưa cho Diệp Diên, còn mình thì đi nhà xí.

Tiêu Mộc cởi quần, một viên đá nhỏ từ trên trời rơi xuống trúng trán, lăn mấy vòng bên chân, Tiêu Mộc xoa trán, tức giận nói, "Ai vậy? Không biết bên trong......"

Giọng nói của hắn nhỏ dần, lực chú ý bị hấp dẫn bởi trên đá có cột một  tờ giấy, hắn đưa tay nhặc lên. 

Trên tờ giấy viết một hàng chữ.

Giờ Tý, Tây ngoại ô, chùa Phúc, Tống Quân hồi kinh.

Tim đập hẫng một nhịp, Tiêu Mộc nắm chặt tờ giấy, nhét vào trong tay áo. Tiêu Mộc cảnh giác nghĩ, chẳng lẽ Diệp thúc thăm dò ta xem ta có còn ý nghĩ chạy trốn nữa không? Lại lắc đầu phủ định điều phỏng đoán này, hắn cảm thấy mình nên thẳng thắn cùng Diệp Diên nói chuyện, Diệp Diên sẽ tín nhiệm hắn và không thăm dò chuyện đó nữa.

Nhưng nếu như không phải Diệp thúc, vậy ai lại biết hắn muốn hồi kinh, đêm khuya dụ hắn?

Bất luận là ai, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Kiếp trước nếu không có những người "ân cần" thay hắn mở đường, sao hắn có thể ở dưới mí mắt phụ thân chạy ra ngoài, một đường chạy tới Tây Bắc mai danh ẩn tích vào quân tịch.

Tiêu Mộc tỉnh táo kéo quần, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rửa tay, trở về phòng. Hắn xoa trán, một bên đẩy cửa, một bên cao giọng phàn nàn nói, "Cũng không biết là ai, ném đá vào nhà xí, trán của ta xưng rồi nè."

Một luồng gió mát thổi tới, trong ngày hè nóng bức này mang đến hơi lạnh. Tiêu Mộc lúc này mới phát hiện, Diệp Diên cầm tô đá, lấy một ít đá vụn, dễ chịu hít vào một hơi, "Trời nóng như vậy, chỉ có đá mới cảm thấy dễ chịu."

Diệp Diên vớt dưa hấu từ trong thùng gỗ ra, đặt vào trong tô đá, "Chờ ăn xong cơm tối, dưa hấu cũng sẽ được ướp lạnh."

Tiêu Mộc vui vẻ gật đầu, Diệp Diên cầm khăn, lấy một ít đá bọc trong khăn vải đi đến cạnh Tiêu Mộc, áp lên trán hắn, "Đau không?"

"Tốt hơn nhiều."
————————————————————

Đến giờ Tý, Tiêu Mộc mở to mắt, nhìn Diệp Diên nằm bên giường bên cạnh, đứng dậy, rón rén đi đến bên giường Diệp Diên, lộ ra nụ cười giảo hoạt......

Tiêu Mộc từ trong khách điếm đi ra, đi về phía tây ngoại ô, lúc này trời tối không một bóng người, đường xá vắng lặng, dưới đồng ruộng mênh mông tiếng ếch kêu, trên ngọn cây ve sầu kêu rất náo nhiệt.

Tiêu Mộc đến trước cửa chùa Phúc, chú tiểu ngồi trên thềm đá, buông thõng đầu buồn ngủ, thấy Tiêu Mộc đến, ngáp một cái hỏi, "Khách nhân từ nơi nào đến? Muốn đi về nơi đâu?"

Tiêu Mộc sửng sốt một chút, mới chậm rãi đáp, "Ta muốn đi Trường An."

Chú tiểu đứng dậy, phủi bụi trên mình, đẩy cửa nói với Tiêu Mộc, "Xin mời đi theo ta."

Chú tiểu dẫn Tiêu Mộc tới khách viện, trong phòng khách lóe lên ánh nến, loáng thoáng có thể trông thấy một người cái bóng chiếu trên cửa, " Người có khả năng giúp đỡ thí chủ đang ở bên trong, thí chủ tự mình vào đi."

Tiêu Mộc vừa đẩy cửa, quay đầu lại không thấy chú tiểu đâu nữa đành phải bước vào phòng. Chỉ gặp một thư sinh áo tím đang tọa bồ đoàn đốt hương, hắn đậy nắp lư hương, rót chén trà, để trước mặt Tiêu Mộc, "Nhập gia tùy tục, Tiêu công tử mời ngồi."

Tiêu Mộc thoáng hướng hắn gật đầu, thản nhiên ngồi xuống, "Ta muốn biết công tử làm thế nào  giúp ta trở lại Trường An?"

Thư sinh ngẩng đầu lên, Tiêu Mộc chỉ cảm thấy hai mắt người đó dường như tỏa sáng, một đôi mắt phượng hẹp dài, như mừng như giận, lông mày tà phi nhập tấn (1), môi mỏng nhẹ nhàng nhếch, nhan sắc diễm lệ nhu mì tựa như hoa Mẫu Đơn, một bộ tướng mạo thật đẹp mắt. Thư sinh khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười, "Gần đây có một nhóm giặc nô đang làm loạn ở Lư Châu, đám đó đã tới Thục Sơn cách chùa không xa mấy, Tiêu công tử có nghe qua chưa?"

(1) chỉ lông mày hơi xếch vào trong tóc mai.

Tiêu Mộc có chút liễm mục, "Ta vừa tới Lư Châu, chưa từng nghe nói điều này."

Thư sinh đứng dậy, châm một ít dầu cho ngọn đèn lờ mờ, "Giặc nô hiện giờ đang làm loạn, Tiêu công tử không cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn à?"

"Đây đúng là thời cơ tốt." Tiêu Mộc nhếch miệng, "Giặc nô làm loạn, thừa tướng công tử tá túc tại chùa Phúc, bất hạnh gặp loạn bỏ mình."

Ánh nến bỗng dưng phụt tắt, vẽ mặt thư sinh lộ ra từng tia từng tia sát ý, hắn nhẹ nhàng vỗ tay nói, "Biết rõ núi có hổ mà vẫn đi, Tiêu công tử đây rất can đảm."

Tiêu Mộc bưng chén trà trên bàn, đem nước trà khuynh đảo, "Con người của ta lá gan từ trước đến nay rất nhỏ, trà của ngươi ta không dám uống."

"Đây chính là thượng hạng Long Tỉnh." Thư sinh nhàn nhạt cười một tiếng, "Nếu công tử không uống thì để tính mệnh đổi tiền trà thôi."

Thư sinh rời khỏi phòng.

Tiêu Mộc đi theo ra ngoài.

Thích khách áo đen như châu chấu lít nha lít nhít mai phục trên nóc nhà, từng cung tên được giương lên, từng mũi tên lóe sáng, vây vòng tròn quanh Tiêu Mộc.

Một đạo âm thanh thanh lãnh từ bên ngoài khách viện đến, "Tiểu Mộc từ trước đến nay nhát gan, hôm nay dám một mình đến đây, bất quá là tại hạ cho hắn mượn lá gan thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro