Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc nghe giọng nói này cảm thấy không đúng, nhưng có thể đến cứu giá vào lúc này ngoại trừ Diệp Diên thúc thúc ra thì không có người thứ hai nào khác, thế là hắn kéo dài tiếng gọi hướng cửa lớn mà hét to, "Cứu mạng.... A.... Diệp thúc............."

Cửa lớn dần dần mở, một bộ y phục xanh nhạt hiện ra, người tới bước qua cánh cửa, ánh trăng khí độ dung quang, chiếu lên cả sảnh đường. Tiêu Mộc một chữ "Thúc" nghẹn trong cổ họng, sắc mặt chuyển hóa nhanh như tắc kè cứ xanh rồi đỏ, nhìn rất đặc sắc.

Tiêu Đình như cười như không liếc đứa nhỏ một cái, "Con kêu ta là gì?"

Tiêu Mộc nghẹn một mặt, âm trầm cất giọng nói nhẹ như mũi kêu, "Phụ thân."

"Con vẫn nên gọi là Diệp tiên sinh hoặc là Diệp thúc đi."

Ngài có nghĩ tới tướng gia đưa ngài đi có lẽ là vì nguyên nhân khác.

Không hổ là thừa tướng chi tử, có suy nghĩ giống ta.

"Dạ, đã biết ạ."

Rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy nhưng hắn như bị ai che mờ mắt bịt kín hai tai, như đồ đần tin tưởng "Diệp thúc" tồn tại, cùng phụ thân đấu trí đấu dũng, cùng phụ thân mạnh miệng dùng mánh lới. Giờ khắc này, Tiêu Mộc không biết hình dung tâm tình mình như thế nào, phẫn nộ cũng có, ủy khuất cũng có, chột dạ cũng có, không hiểu càng có, ngũ vị tạp trần chỉ có thể như cọc gỗ ngốc ngốc nghếch nghếch đứng yên tại chỗ.

Tiêu Đình không nhìn hắn nữa mà nhìn về phía người còn lại nói, "Thiên kim chi tử, thật cẩn thận. Ngũ điện hạ đúng là rất có nhã hứng ngàn dặm xa xôi đuổi tới Lư châu, dẫn phụ tử thần đêm khuya đến đây, đúng là muốn cho thần thưởng thức trà vọng nguyệt?"

Dây cung được kéo căng hiện ra hàn quang nhưng Tiêu Đình lại coi như lông hồng, y nói như đúng là cùng hắn thưởng thức trà vọng nguyệt.

Cơ Tốn vung tay, đám người áo đen nhao nhao biến mất, mắt phượng lưu chuyển, "Tướng gia trăm công ngàn việc, bản điện đêm khuya quấy rầy, cũng chỉ là muốn cùng tướng gia thỏa thuận giao dịch."

Tiêu Đình từ chối cho ý kiến, đi đến trước mặt đứa nhỏ đang ngây như phỗng, lấy tờ giấy trên tay Tiêu Mộc hỏi, "Con để ở trên trán cha, sợ là cha không nhìn thấy sao? Cái này con nhặt được ở đâu?"

"Nhà xí."

Tiêu Đình:"......"

Tiêu Mộc phàn nàn nói, "Cha, nếu cha đến muộn một chút nữa là con sẽ bị bắn thành con nhím rồi."

Tiêu Đình có chút ý cười, "Trước khi ra cửa rửa mặt."

Tiêu Mộc nhịn không được oán thầm, cha có chỗ nào gọi là rửa mặt, chẳng phải là lột một lớp da sao?

Cơ Tốn thấy Tiêu Đình không trả lời mình cũng là không tức giận, mà chỉ chậm rãi nói, "Tướng gia lần này rời kinh, bên ngoài là vì thăm viếng, kì thực là bởi vì mật chỉ của phụ hoàng. Vì tra rõ Khúc gia độc chiếm dân trạch, thôn tính ruộng đất, vơ vét của cải dân đen."

Tiêu Đình lúc này mới nhìn hắn một cái, "Mật chỉ bệ hạ không tránh nổi tai mắt của điện hạ, ngài quả nhiên thật bản lãnh."

"Bản điện tài cán nhỏ mọn nào dám ở trước mặt tướng gia múa rìu qua mắt thợ." Cơ Tốn sai người châm thêm ấm trà, "Không biết tướng gia có hứng thú nghe giao dịch của bản điện?"

Tiêu Đình thản nhiên ngồi xuống ghế đá, "Thần xin lắng tai nghe."

Cơ Tốn thay y rót một chén trà, "Trong sạch cho Khúc gia đổi Mạch gia không trong trắng, tướng gia cảm thấy như thế nào?"

"Ta và Mạch Đường Viễn có rạn nứt, đây là chuyện cả triều đều biết, điện hạ lấy mưu hại Mạch gia làm điều kiện cũng không hiếm lạ." 

Tiêu Đình nâng chung trà lên uống một ngụm, "Nhưng thần có chút hiếu kì, điện hạ trước đó tốn công tốn sức lợi dụng mật thám xui khiến Ninh Vương kêu Thục Phi loại bỏ Hiền Phi và Lục điện hạ, để chiến tranh nổ ra giữa Tây Khương và Đại Yên. Chẳng phải là muốn trong lòng bệ hạ mọc lên một cây gai? Để bệ hạ lúc cho binh đánh Tây Khương, thì áy náy với Hiền Phi cùng Lục điện hạ mà ghi hận Ninh Vương cùng Khúc gia. Một tên bắn trúng hai con nhạn, loại bỏ được Lục điện hạ và Ninh Vương. Kế sách chu đáo chặt chẽ như thế đúng thật đặc sắc. Cẩn thận coi như hôm nay thần có đi Hàng Châu điều tra nhưng hơn phân nửa công lao là của điện hạ, sao bây giờ lại hối hận rồi, còn muốn cho Khúc gia trong sạch nữa nha?"

Cơ Tốn thu lại đáy mắt thần sắc, chậm rãi nói, "Ninh Vương nói cho cùng cũng là huynh đệ của ta, máu mủ tình thâm."

"Huynh đệ tình thâm đây sao." Tiêu Đình hơi mỉm cười nói, "Ninh Vương là huynh đệ của ngài, Lục điện hạ thì không phải huynh đệ của ngài? Điện hạ à, lý do này chỉ sợ ngay chính bản thân mình ngài cũng không thuyết phục được."

Đáy mắt Cơ Tốn xẹt qua một tia lãnh sắc, "Bản điện với nhị ca ta như thế nào cũng chưa tới phiên tướng gia khoa tay múa chân, tướng gia chỉ cần nói cho ta biết giao dịch hôm nay thành hay không thành?"

Ngón trỏ Tiêu Đình đặt ở miệng chén nhẹ nhàng niết, "Điện hạ vậy là chưa hiểu rõ thần lắm."

"Bang" "Bang" "Bang" Tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp vang lên, trong đêm khuya yên tĩnh có chút chói tai.

"Ngài nghe thấy sao?" Tiêu Đình giọng nói lãnh khốc giống như từ âm ty vọng về, sắc mặt Cơ Tốn liền biến hóa.

"Điện hạ rời kinh gồm một nhóm 137 người, bây giờ lưu lại 136 người tại chùa Phúc giúp ta ngắm trăng, phiền điện hạ lẻ loi một mình tự hồi kinh, đi đường cẩn thận." Tiêu Đình chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi không hề tồn tại trên vạt áo.

"Tiêu Đình! Ngươi!" Cơ Tốn lùi một bước, huyết sắc trên mặt trong một khắc liền bay biến.

Ánh mắt Tiêu Đình nhìn gương mặt trắng bệch của Cơ Tốn, lông mày nhếch lên ý vị lãnh khốc, nghiêm nghị nói, "Ngươi nghĩ rằng ba lần bốn lượt hãm con ta, không cần trả giá đắc ư?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro