Chương 04: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày nguyên tiêu, giờ Dậu trong phủ sẽ khai tiệc. Yến hội dựng tại một mảnh sân trong hoa viên. Thời tiết hôm nay không có nhiều hoa để ngắm, nhưng hai ngày trước có một bữa tiệc mùa xuân nhỏ, lúc này hoa vừa hé nở, ánh tuyết bên ngoài chiếu vào trong sảnh. Đầu tường ngói, vài mầm cây vừa mới nhú được phủ thêm một tầng nhung trắng, bất chấp sự lạnh lẽo chen vào đại sảnh ấm áp.

Chủ nhân của dật quận vương phủ không tính là nhiều, tổng cộng cũng chỉ vừa hai cái bàn tiệc. Đằng sau là sáu bàn giành cho thiếp thất hạng thấp, bàn phía trước tạm thời chỉ có hai vị trắc phi cùng trưởng tử vừa tròn hai tuổi đang ngồi.

Dật quận vương cùng chính phi đều chưa tới, bàn chủ vị trống không. Vưu trắc phi nhìn ra ngoài, vẫn không thấy người tới, cuối cùng tìm lời nói: "Ngày hội nguyên tiêu, Hà muội muội sao không mang theo hài tử cùng đi?"

Trong phủ hiện nay có ba đứa trẻ, trưởng tử Mạnh Thì Lễ do Vưu thị sinh, nữ nhi của Hà thị chỉ vừa tròn một tuổi. Đứa bé lớn nhất còn lại do chính phi Quách thị lưu lại, đích trưởng nữ Đồng Tịnh, đã hơn 4 tuổi, hiện nay cũng do Hà thị nuôi dưỡng.

Nhưng hôm nay Hà trắc phi không mang theo hài tử nào tới, nghe Vưu thị hỏi, nàng ngượng ngùng cười: "Lan Tịnh còn nhỏ, khi ta ra còn đang ngủ ngon, liền không quấy rầy nó. Đồng Tịnh thì... " Ngữ điệu chợt cứng lại: "Sức khỏe Đồng Tịnh tỷ tỷ cũng biết, từ khi không còn Quách thị, cứ hai ngày ba đêm liền bệnh một hồi. Nay cũng vậy, hai ngày trước đổ tuyết, lạ bị nhiễm phong hàn."

Hai người nói đến đây đều cảm thán Đồng Tịnh đáng thương, Quách thị ngoan độc bị Hoàng Thượng phế vị ban chết, tuy là trừng phạt đúng tội, nhưng lại làm cho một cô bé vừa biết nhận thức không còn mẹ đẻ.

Sau đó, Vưu thị liền chuyển đề tài, liếc liếc về một bàn phía sau: "Hà muội muội thấy thế nào?"

Hà thị cũng liền nghiêng mắt nhìn qua.

Sáu người ngồi cùng một bàn kia, ba người do Hoàng Hậu ban cho nhập phủ, ba người do Định Phi ban. Lớn nhất chính là Giang thị tiến vào cùng năm với Quách thị, nhỏ nhất là Cố thị và Tô thị cùng nhập phủ với vương phi mới.

Vì tết nguyên tiêu có tục lệ mặc đồ trắng, sáu người đều mặc áo khoác trắng, tuy rằng có cổ giao lãnh, có cổ áo đứng, hoa văn cũng khác nhau, nhưng bất chợt nhìn sơ thì không thấy có gì khác biệt.

So ra thì, trâm hoa trang sức đeo trên người mới có sự khác biệt lớn.

Ánh mắt Hà thị dừng lên người từ đầu đến chân đều một màu xanh nhạt: "Tô thị là người thông minh, đây là muốn được Vương phi yêu thích."

Vưu thị nhẹ  nhàng cười, xoay lại nói: "Vậy ngươi nói xem Vương phi đây là có ý tứ gì?"

Vài ngày trước, chính viện truyền lời đến khắp nơi, báo cho các nàng vào ngày nguyên tiêu, trước khi khai yến một canh giờ đi chính viện ngồi uống trà. Chủ mẫu phân phó tất nhiên không thể chậm trễ, hôm nay, từ trắc phi đến thiếp thất đều đúng giờ đến nơi, ai ngờ Vương phi vẫn luôn không lộ mặt, chỉ báo các nàng ngồi nửa canh giờ để uống trà, sau đó ra lệnh cho lui.

Nước đi của vị tân vương phi này thật là ... 

Chính viện, Tạ Ngọc Dẫn tính canh giờ, không vội vàng không hốt hoảng mà đứng ở trước gương, giơ hai cánh tay, tùy ý để cho Lưu Li và Hổ Phách cùng giúp nàng chỉnh trang váy áo.

San Hô đứng nghiêm bên cạnh, một năm một mười đem mọi việc nghe được ở nhà chính lúc nãy nói cho nàng, nói xong liền nhìn về phía hai hoạn quan đứng cách đó không xa.

Hai hoạn quan này mới được điều đến chuyên môn hầu hạ tại nhà chính, chỉ vì hiện nay không có hoạn quan đứng đầu chính viện, Tạ Ngọc Dẫn lên tiếng muốn San Hô chọn một người, San Hô chọn tới chọn lui cuối cùng nhắm được hai người này.

Nhận ra ánh mắt dò hỏi về phía mình, trong lòng hai người đều căng thẳng, một người tên Triệu Thành Thụy nhanh nhạy nói trước: "Thưa, Hà trắc phi hôm nay không mang hai vị tiểu thư tới. Hạ nô cân nhắc, nhị tiểu thư có lẽ là do tuổi còn quá nhỏ không tiện mang ra, nhưng đại tiểu thư ... Lát nữa hay là người hỏi một câu."

Tạ Ngọc Dẫn đáp ứng.

Ngày đó nàng muốn các nàng tới đây uống trà trước, là do cảm thấy cùng bọn họ không quen thuộc, trước tiên phải chung đụng tốt thì mới có sự chuẩn bị, để tránh gây ra điều gì không đúng trong bữa tiệc. Khi đãi các nàng tới uống trà nàng lại bỗng nhiên ý thức được ngồi cùng các nàng cũng không có gì để nói, huống chi ở trước mặt nàng họ cũng không tiện biểu lộ gì.

Vì vậy nàng mới làm rùa rụt đầu, cho bọn họ ở trong nhà chính uống trà, ra lệnh San Hô nhìn chằm chằm, sau đó nói với nàng là được.

Nghe Triệu Thành Thụy nói như vậy, trong lòng Tạ Ngọc Dẫn nhớ kỹ chuyện của Đồng Tịnh.

Váy áo đã mặc xong, Lưu Li Hổ Phách cúi đầu thối lui sang một bên, Tạ Ngọc Dẫn nhìn gương liền xoay người đi ra ngoài, Vương Đông Húc bị Triệu Thành Thụy đoạt lời cuối cùng chạy lại nói.

Hắn đến nhanh vái chào: "Vương phi, Tô thị cùng ngài nhập phủ hôm nay ăn mặc có vẻ mộc mạc."

Hắn sắp xếp từ ngữ vừa hiện lên trong đầu, chọn cách nói việc nào ra việc đó: "Trong lời nói cũng đề cập đến người, nói là người thích Phật hiệu, nếu có thể cùng người nói một câu là tốt rồi, chắc chắn sẽ hợp ý."

Vương Đông Húc nói xong nín thở chờ phản ứng của vương phi. Hắn cân nhắc nếu Vương phi tỏ vẻ vui mừng, hắn liền giúp đỡ Tô thị một phen; nếu Vương phi không thích Tô thị leo lên đầu như vậy, hắn liền theo đó mà nói Tô thị không có quy củ.

Tạ Ngọc Dẫn sau khi nghe xong giật mình, lại gật đầu một cái: "A, đã biết."

Vương Đông Húc: "....." Như vậy là ý gì? Là không thích hay là thích?

Tạ Ngọc Dẫn vừa đi ra ngoài vừa âm thầm giật giật khóe miệng. Có người có thể cùng nàng nói chuyện tất nhiên là tốt, đề tài mà nàng có thể nói, chắc cũng chỉ có phật pháp.

Chỉ là ....

Nguyên nhân chính là vì nàng chỉ có thể nói bấy nhiêu, nàng cảm thấy mình vẫn phải tiếp xúc với những sự việc khác cho thỏa đáng - không phải nàng đã đáp xuống hồng trần rồi sao? Ngày tháng qua đi vẫn phải sống tốt. Nàng phải nhanh chóng thích ứng với cách sống "bình thường", mới là đối tốt với bản thân.

Ai, thiền ngữ có nói: "Trong đầu không nghĩ ngợi, nhìn đâu cũng tươi đẹp." Trong lòng nàng hiện nay đều gánh nặng chuyện nhà nhàn hạ, quả nhiên là thật phiền.

Tạ Ngọc Dẫn vừa chế nhạo nhân gian vừa đi ra khỏi cửa viện, trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua, thấy góc tường có một đoạn váy hoa thoáng qua.

"Người nào!" Nàng quát một tiếng. Người nọ rõ ràng là bộ dáng đang trốn tránh, cũng không có vì vậy mà chạy đi.

Tạ Ngọc dẫn nhíu mày chờ, lát sau, một cô bé bị hạ nhân "bắt ra".

Cô bé bị bốn tên hoạn quan bao vây lại, nhưng bốn hoạn quan này cũng không dám đẩy nó, chỉ vây quanh chặt lại để không cho nó chạy.

Tạ Ngọc Dẫn nhận ra đứa bé liền ngẩn ra: "Đồng Tịnh?"

Đồng Tịnh là nữ nhi Quách Thị lúc trước, sự việc Quách thị sát hại con nối dòng bị bại lộ, hoàng thượng hạ chỉ phế vị và ban chết, Đồng Tịnh được giao cho trắc phi Hà thị nuôi nấng. Hiện nay tuổi nhỏ nên vẫn chưa được phong tước vị, trên dưới trong phủ đều xưng nàng một tiếng "Đại tiểu thư".

Nàng chỉ gặp qua Đồng Tịnh ngày nhập phủ, ấn tượng duy nhất chính là một tiểu cô nương lanh lợi, nhìn ngoan ngoãn. Sau đó cũng chưa từng gặp qua, nghe nói là do bệnh tật ốm yếu.

Ngọc Dẫn vẫy tay ý bảo Đồng Tịnh tiến lại, nhưng Đồng Tịnh rũ đầu không nhúc nhích, nàng liền chủ động đi qua, ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy? Tìm ta có việc sao?"

Đồng Tịnh "Hừ" một tiếng không đáp lại, Tạ Ngọc Dẫn bình tâm tĩnh khí nói: "Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng, là ai chọc ngươi không cao hứng? Hay là yêu cầu cái gì?"

Lại thấy Đồng Tịnh nhíu mày: "Ta không cần ngươi lo!"

Ngọc Dẫn không khỏi nhíu mày, biết nó được nuôi dưỡng dưới gối Hà thị, nên cũng không quản nhiều.

Nàng liền phân phó San Hô: "Đi thỉnh Hà trắc phi tới một chuyến, đem sự tình nói một câu, báo Đồng Tịnh cùng ta ở đây."

Chỉ vừa mới một khắc, Hà trắc phi liền tới đây nhận người. Nàng từ bữa tiệc gấp gáp chạy tới, một bộ quần áo mới ngăn nhắp hơi trễ xuống, búi tóc vì chạy có chút toán loạn.

Vừa đến cửa, chân Hà thị liền lảo đảo quỳ xuống: "Vương phi thứ tội..."!

"Mau đứng lên." Tạ Ngọc Dẫn cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn, lại bị Hà thị hành lễ mà hoảng sợ. Nàng nâng Hà trắc phi lên, Hà trắc phi liền mắng Đồng Tịnh: "Không hiểu chuyện! Đây là mẹ cả của ngươi, sao có thể vô lễ như vậy!"

Đồng Tịnh phảng phất đối với câu này ngoài ý muốn, ngơ ngẩn nhìn Hà thị, đôi mắt bỗng đỏ lên: "Nàng mới không phải mẹ cả ... " Chưa dứt lời liền cắn răng một cái, xoay người lau nước mắt liền chạy đi, mấy tên hoạn quan cũng không kịp đuổi theo giữ lại, Hà thị cứng người một lúc mới hoàn hồn cúi lạy Ngọc Dẫn: "Vương phi thứ tội, thiếp thân, thiếp thân ngày khác sẽ nhận lỗi."

Dứt lời nàng cũng vội vàng đuổi theo, Tạ Ngọc Dẫn thấy ngăn lại cũng không được, bình tĩnh, vẫn là vì sự kiện vừa rồi mà bất ngờ.

Nàng nhìn theo đến khi hoàn hồn mới nói San Hô: "Mau tìm người cùng qua đó xem."

Đồng Tịnh phản ứng quá kịch liệt, mong là đừng xảy ra chuyện gì.

Thư phòng ở tiền viện, Mạnh Quân Hoài thấy canh giờ không sai biệt lắm, bỏ thư trong tay xuống, chuẩn bị đi dự gia yến.

Mời vừa đứng lên, liền thấy một hoạn quan hấp tấp xông vào: "Điện hạ!"

"Làm sao vậy?" Hắn hỏi, liếc tên hoạn quan kia, nói: "Không phải lệnh ngươi chờ trước ở bữa tiệc?"

Hoạn quan kia cúi đầu: "Hạ nô đã đi. Mới vừa rồi đại tiểu thư cùng Vương phi nổi lên chút xung đột, Vương phi đi kêu Hà trắc phi. Vưu trắc phi lệnh cho hạ nô chạy nhanh đến đây bẩm báo một tiếng với điện hạ."

Mạnh Quân Hoài nhíu nhíu mày: "Đồng Tịnh sao lại vô duyên vô cớ xung đột với Vương phi?"

"Cái này ... Hạ nô cũng không rõ ràng lắm." Hoạn quan kia nằm bẹp ở trên mặt đất bẩm báo, "Không biết đại tiểu thư vì sao đột nhiên đi chính viện, nhưng mà lại nghe nàng nói nhiều lời bất kính với vương phi, hình như còn ... còn nói rõ không chấp nhận vương phi là mẹ cả."

Mạnh Quân Hoài trầm mặt xuống, truy vấn: "Vương phi nói như thế nào?"

"Vương phi ... " Người nọ cẩn thận nghĩ, hơi có điểm kinh ngạc: "Vương phi chưa nói gì hết ... Có lẽ là chưa kịp nói. Đại tiểu thư bị Hà Trắc phi giáo huấn hai câu, liền khóc lóc chạy đi, lúc hạ nô tới Hà Trắc phi còn chưa quay lại bữa tiệc, có lẽ là trực tiếp về tây viện."

Mạnh Quân Hoài hòa hoãn hai giây, phân phó nói: "Ngươi đi tới chỗ Hà thị hỏi một chút."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh