4 accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến với nhau nhanh như chớp. Hai bên gia đình chúng tôi đã chọn một ngày để ăn mừng ? Nói nghe có vẻ buồn cười chứ mọi người chỉ muốn buộc chúng tôi cạnh nhau cho rồi . Bộ chúng tôi ế đến mức đó sao ?

Tôi thấy ngu ngốc còn Nhất Bác thì thấy lo.  Nhất Bác nhăn mặt nhăn mày nhăn mũi , nhăn tất cả những thứ có thể nhăn rồi cuối cùng thở dài nói :

" Nói thật thì em không nhớ mặt cha mẹ anh nữa . Lỡ chút nữa nhận nhầm người thì sao ?"

Nếu không có avatar trên waibo thì anh cũng có nhớ mặt cha mẹ anh đâu , lo làm đếch gì . Nhưng với tư cách của người yêu thì tôi đã an ủi em rằng :

" Không chừng ba mẹ còn không nhận ra anh nữa ấy , đừng có lo ."

Hôm sau khi ở sân bay , đúng như tôi đoán , ba tôi nhận nhầm tôi thành em . Ba tôi vừa đến chưa kịp hỏi han gì đã vỗ vai em nói :

" A Chiến dạo này gầy nhỉ ?"

Bầu không khí lúc đó thật sự ám ảnh có , xấu hổ có , ngượng ngùng lại càng nhiều hơn . Tôi ho vài tiếng rồi giới thiệu .

" Con tên Tiêu Chiến ."

Ba tôi hơi ngượng một tý rồi quay qua tôi nói :

" À à , A Chiến lớn rồi nhỉ ?"

Tôi không trả lời mà hỏi câu khác :

" Mẹ con đâu ?"

" Sao ba biết ?"

" Hai người không về chung sao ?"

" Tất nhiên ."

Tôi im lặng nhìn ba tôi , còn Vương Nhất Bác đứng cạnh tôi ngượng ngùng không biết bắt chuyện thế nào . Lập tức ba tôi nói :

" Thôi về nhà đi hai đứa ."

Tiêu Chiến thở phào , nhưng đúng là không nên thở phào vừa vào xe ba tôi đã hỏi Nhất Bác như hỏi cung , tôi đứng bên mà cũng cảm thấy ngột ngạt .

Về đến nhà ăn xong bữa cơm thì mẹ tôi về , tôi lại xách xe đi đến đón mẹ , lại nói vài ba câu nói rất xàm lại quay về nhìn nhau .

 Cả hai nhà tổng cộng sáu người nhìn nhau im lặng nhìn nhau không biết nói cái gì . Không khí vừa im lặng vừa ngại ngùng làm ngay cả con muỗi cũng không dám vo ve . 

Mẹ tôi , người phụ nữ can đảm nhất năm là người mở miệng ra bắt chuyện . Bà bắt đầu bằng nụ cười chuyên nghiệp , dịu giọng nói :

" Mấy năm nay đạ tạ mọi người đã chiếu cố tiểu chiến nhà tôi . Bây giờ nó lớn rồi yêu đương với ai cũng là quyền của nó . Hai anh chị cũng có công dưỡng dục nó , Nhất Bác nhà chị cũng là người ngoan ngoãn có học thức . Làm tôi rất yên tâm ."

Mẹ Vương cũng hơi đỏ mặt đáp :

" A chiến ngoan ngoãn tự chăm sóc bản thân tôi cũng không làm gì nhiều cho nó cả , chị đừng làm tôi ngại ngùng . Tiểu Bác nhà tôi có hơi tăng động làm A chiến phiền lòng  nhiều , sau này lại phải nhờ nó chiếu cố rồi ."

Lại im lặng , ba tôi lại nói một câu làm không khí vỡ tan :

" Thế còn chuyện đám cưới ?"

Ba Vương nói :

" Tụi nó còn nhỏ sau này hãy kĩ hơn ."

" Vậy cho tôi hỏi sau ngày là sau này nào ."

Mẹ tôi ho vài cái , liếc mắt nhìn ba tôi lại cười nói :

" Chồng tôi có hơi nôn đám cưới ấy mà . Sau này cứ để hai đứa học xong đại học rồi hãy tính được không ?"

" Được được ."

Mẹ Vương nói :

" A , bao giờ hai anh chị đi tiếp ."

" Chắc hai tuần sau chị ạ ."

" Vậy sao , giờ là mùa hoa anh đào tôi có biết chỗ ngắm hoa anh đào rất đẹp . Hai anh chị có muốn đi xem thử không ?"

" Được chứ được chứ , hai bên thêm thời gian nói chuyện lại thấu hiểu nhau hơn ."

Tôi và Nhất Bác nhìn hai người phụ nữ đứng trước mặt lại có chút hoảng . Ủa rồi có hỏi ý kiến ai không ? Phụ nữ đúng là đáng sợ .

Hai bên nói thêm ba mươi phút nữa thì ai về nhà nấy . Vừa đóng của lại ba mẹ Tiêu Chiến lập tức mất đi khuôn mặt nhã nhặn hồi nãy mà cãi nhau . Tiêu Chiến cũng chả buồn phiền gì , quá quen rồi chỉ thầm nghĩ hai người này lấy chuyện ở đâu ra mà cãi lắm thế không mệt sao ? 

Hắn nghĩ xong lại ôm chăn đi ngủ mặc sự đời . Sau một tuần về nhà nghe ba mẹ cãi nhau , ăn cơm , đi ngủ thì cuối cùng cũng đến ngày đi ngắm hoa anh đào trong truyền thuyết . Lúc đi đến nơi hai nhà nhìn nhau đến ngu cả người .

 Chỗ ngắm hoa chật ních , người người lớp trẻ đông đúc không thôi . Mãi một lúc lâu sau Nhất Bác tìm được một chỗ trống cả hai nhà mới có thể ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà với nhau .

Ăn xong ngắm xong cũng phải đi về , lúc đi hai xe lúc về một xe . Cũng tại xe cha mẹ Nhất Bác bị hư nên mới phải về chung với nhau . 

Đi một lúc lâu ,vừa lúc tôi thiu thiu ngủ đột nhiên tôi cảm thấy tiếng " koong , koong , koong " và chiếc xe thì liên tục xoay tròn . Tôi lập tức quay về phía Nhất Bác thấy em ấy vẫn ổn tôi lại nhìn cha mẹ tôi thì chiếc xe bất chợt đâm sầm và kwang kwang tôi lại thấy đau đớn . 

 Tôi bị văng ra xa rồi ngất đi . Khi tỉnh lại tôi thấy tôi nằm trên đường còn chiếc xe thì đang nằm lật ngược ở đằng xa . Lúc đó tôi đã biết mình bị tai nạn . Lúc đó tôi cố gắng ngồi dậy bò về phía cha mẹ và Nhất Bác đằng kia .

 Khi tôi quỳ dậy thì mắt tôi mờ dần và mọi thứ bắt đầu lóe lên trong đầu tôi . Khi tôi vào tiểu học , khi tôi gặp bố mẹ Vương , khi tôi gặp Nhất Bác , khi tôi bắt đầu yêu Nhất Bác , khi tôi gặp lại cha mẹ ....

Lúc đấy tôi chỉ có thể nghĩ " À thì ra trước khi chết con người ta sẽ như thế này ."

Tôi kiệt sức nằm xuống , nhìn lên bầu trời đêm . Tôi còn nhớ mãi đêm hôm ấy trăng tròn sao sáng trời đẹp vô cùng . Còn tôi thì nằm kế vũng máu từ từ mất dần ý thức ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro