Chapter 3 - Thân trâu ngựa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến bay kéo dài 16 giờ cuối cùng kết thúc tại Sân bay Quốc tế Chisinau, Modolva. Ngay khi tôi đặt chân ra khỏi nhà ga sân bay, hai người đàn ông vạm vỡ từ đâu xuất hiện.

"Trưởng phòng Yoon đi đường xa đến đây chắc vất vả lắm nhỉ? Phía trên phái chúng tôi tới để trợ giúp anh."

'Phòng Thư ký? Bọn chúng làm cái đ** gì ở đây?'

Đôi chân tôi run rẩy.

'Trợ giúp? Việc mình tới đây là bí mật mà...'

Cuộc điều tra của bên công tố đã chấm dứt vì sự biến mất của tôi.

'Các quỹ quốc tế đã bốc hơi sau khi Yoon Hyun-woo, người đứng đầu Bộ phận Hoạch định Chiến lược Tương lai của Tập đoàn Soonyang, rút ​​chúng ra. Số tiền này không thuộc quyền sở hữu của chủ Tập đoàn mà là của chính Tập đoàn dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Moldova. Blablablla ... ... .'

Đây sẽ là thông báo của bên công tố.

Và khi bạn không còn lợi ích gì nữa, bạn sẽ bị vứt bỏ. Hai tên kia hẳn sẽ thổi bay đầu tôi bằng một khẩu súng mua ở Moldova.

'Yoon Hyun-woo, cựu nhân viên Tập đoàn Soonyang, chết vì sốc thuốc. Thi thể không xác định được tìm thấy ở bờ biển phía Nam nước Pháp được xác định là Yoon Hyun-woo...'

'Tại sao chuyện này lại xảy ra!' Tôi tự hỏi.

13 năm. 13 năm sống trung thành như một con chó, cuối cùng cũng bị vứt bỏ như rác rưởi!

CHẾT!

Tôi đã mong chờ được thăng chức, được trở thành Phó Chi nhánh, trở thành một "quản gia".

Nhưng cuối cùng thì cái ảo tưởng ấy đã biến tôi thành con tốt thí.

***

Tôi dỡ đồ ra trước ánh mắt khát máu của hai tên kia.

"Chúc Trưởng phòng ngủ ngon."

Không thể chợp mắt. Nỗi sợ hãi thúc giục tìm lấy đường sống.

Tôi nằm trằn trọc ba, bốn tiếng đồng hồ cố nhắm mắt, nhưng cuối cùng lại bật dậy.

Đã nửa đêm, tôi đoán là hai thằng kia ngủ rồi.

Để sinh tồn, cách tốt nhất là chạy thật nhanh. Tôi tìm ví và hộ chiếu rồi rời lén lút mở cửa, đi từng bước nhẹ nhàng vào thang máy.

"Trưởng phòng Yoon định đi đâu thế?" một giọng nói vang lên.

"Tôi định đi bar làm vài ly. Lệch múi giờ." tôi quay đầu lại trả lời.

"Thế thì để tôi đi cùng với với anh."

"Không cần đâu. Tôi uống một tí rồi về ngủ ngay."

"Này, mày biết là mai mày sẽ thăng, đúng không?" hắn nói, khóe miệng cong lên.

Tim tôi đập từng tiếu THÌNH THỊCH.

"Đ** phải chạy làm gì cho tốn công. Cút về phòng, mát xa hay làm l** gì đấy rồi ngủ mẹ mày đi" hắn nói.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Chuyện gì? Mày định chia đôi cho tao số tiền à?" hắn như nhìn thẳng vào tâm trí tôi.

"Không, tiền sẽ đưa anh hết!" tôi nhanh chóng đáp lại.

"Ha, không khác một chữ nào."

"Ý anh là sao?"

"Ông cụ bảo là mày sẽ nói như thế."

Ai? Ông cụ? Không phải Phó Chủ tịch mà là Chủ tịch?

Tôi là thằng đã dọn vệ sinh mọi chuyện của ông ta. Khi ông ta làm một con đàn bà có thai, chính tôi là người cần cù đưa ả đi bác sĩ.

"Tôi đã làm gì? Tôi không nuốt đồng nào của ông ta. Tại sao tôi phải chết?" tôi hét toáng lên.

"Mày có câm mồm đi không!? Tao chỉ đang làm việc được giao."

"Tôi gọi một cuộc cho Chủ tịch được không?"

"Bớt mơ đi."

"Vậy các người gọi điện đi. Bảo là tôi đã xong việc và lặn mất tăm!"

"Câm, ĐMM! Mày không nghĩ đến bố mẹ mày à?"

Câu nói như cứa vào tim tôi. Tôi ngồi phịch xuống đất.

Chủ tịch đã điều tra về cuộc sống cá nhân của tôi. Ông ta biết rằng chuyện vợ chồng tôi không suôn sẻ và tôi cũng không có con. Cha mẹ là tất cả đối với tôi . Ông ta đang bắt họ làm con tin.

Nếu tôi sống thì cha mẹ tôi chết.

Tai nạn. Hoặc một cái gì đó khủng khiếp hơn thế.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Ngày hôm đó, tôi và tên "lao công" bước vào ngân hàng.

Tôi có quay mặt về phía CCTV trong khi chuyển tiền.

"Ngài ấy bảo mày không cần lo về gia đình đâu. Bố mẹ mày sẽ được nhận một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh." hắn nói.

Vớ vẩn.

'Lão già kia sẽ lấy đi mọi thứ của gia đình tôi. Nếu bị kiện tịch thu tài sản thì cha mẹ sẽ không còn một xu dính túi.'

Tên Nhân viên kéo tôi đến một nơi vắng vẻ. Xa xa là sóng biển xô bờ.

Tôi thở thẩn ngắm nhìn làn nước xanh, cho tới khi khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi. Bản năng của tôi thức tỉnh.

Tôi quỳ xuống và bám vào chân hắn.

"Tha cho tôi đi!"

"Mày đã từng xem phim 'Truy Sát' chưa?"

"Tôi thề sẽ không xuất hiện cho tới lúc chết chết"

Hắn phớt lờ tôi.

"Trong phim đó, Angelina Jolie nói 'Tôi xin lỗi.' bất cứ khi nào cô ta giết một ai đó," hắn tiếp tục.

"Tôi không làm gì sai cả, ĐM!"

"Tao luôn muốn thử câu đó."

Và hắn chĩa súng vào đầu tôi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được từ cuối cùng tôi nghe được trước khi chết lại là...

"Tôi xin lỗi."

PẰNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro