Chapter 4 - Sinh nhật của nhà tài phiệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAARGH!"

Lại là giấc mơ đó. Tôi tỉnh dậy với thân xác này đã được 3 tháng nhưng vẫn mơ về kiếp trước... Mỗi sáng thức giấc, tôi lại nhớ về từng tíc tắc trước khi chết. 

'6h sáng.' 

Tôi trượt ra khỏi giường, cởi bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm tắm qua một lượt.

Tôi thay đồng phục rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Đối diện phòng tôi, 'anh trai' tôi vẫn đang ngủ say.

Bước xuống cầu thang, tôi nhận ra mùi canh giá đỗ thơm ngon phảng phất. Một người giúp việc đứng tuổi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Canh giá đỗ là món ăn lặp đi lặp lãi mỗi sáng vì đi đây là thức giải rượu ưa thích của cha tôi.

Tôi mở cửa trước. Ánh nắng Mặt trời lấp lánh, tưới đẫm thảm cỏ xanh mát trước nhà. Có 3 tờ báo nằm ngổn ngang trên bãi cỏ, tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt chúng, rồi quay về phòng ngủ. Tôi đọc qua hai tờ, một nhật báo, một báo tài chính. Bức ảnh đám đông biểu tình giữa làn khói hơi cay mà bom xăng chiếm đầy trang nhất tờ nhật báo. 26/06/1987. Hôm nay, ngày 29, cuộc biểu tình vẫn tiếp tục và sẽ không kết thúc trừ khi chế độ quân chủ sụp đổ.

"Do-jun!" bác giúp việc gõ cửa phòng tôi. Cô ấy mang đến một ly sữa và một tách cà phê.

Trong ba tháng, tôi đã được gọi bằng cái tên tôi mãi vẫn chưa quen: Jin Do-Jun. 

"Bác không cần phải mang lên đâu ạ! Con có thể đi xuống cầu thang..." Tôi nói.

"Bác biết con có thể, nhưng nếu con uống cà phê, bố mẹ sẽ mắng con." cô nói.

Tôi cảm ơn bác ấy và nhấm nháp cà phê.

Bác giúp việc không ngừng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Bác ấy thích cách tôi đột nhiên biến từ một thằng nhóc hư hỏng thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu: biết tôn trọng người lớn, không kén ăn và giúp dọn dẹp nhà cửa. 

"À, hôm nay là sinh nhật ông nội con đấy? Cả gia đình sẽ dự tiệc ở nhà ngài ấy." bác nói, rồi dọn dẹp cái ly và cái tách rồi đi ra khỏi phòng.

Cuối cùng thì cũng đến ngày này.

Ba tháng sau khi tái sinh thành Jin Do-jun, tôi đã cơ hội gặp "ông nội" mình, Jin Yang-cheol, nhà sáng lập và Chủ tịch của Soonyang. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy trong kiếp trước, nhưng hôm nay tôi, cháu trai của ông ấy, sẽ ngồi ăn tối với ông ấy. Ông nội 66 tuổi và cháu trai 10 tuổi. 

Tái sinh thành cháu trai của nhà sáng lập 2, cha của người đã giết tôi nghĩa là gì? Có phải ông trời đã cho tôi một cơ hội để trả thù? Hay trời muốn tôi tha thứ cho họ vì giờ đây họ là gia đình của tôi?

Một buổi sáng yên tĩnh đến lạ lùng. 

Jin Sang-jun, thằng "anh trai" 12 tuổi lắm mồm của tôi, không nói lời nào, ăn nhồm nhoàm. 

Người "bố" say khướt thì đang ăn từng thìa canh nhỏ. 

Và... Người "mẹ" xinh đẹp của tôi,  người được mệnh danh là Olivia Hussey(1) của Hàn Quốc. 

Những năm đầu thập kỉ 70, mẹ đã trở thành một ngôi sao điện ảnh ngay trong bộ phim ra mắt. Sau đó lại kết hôn với một trong những người hâm mộ của mình và biến mất khỏi màn ảnh rộng. Người đàn ông may mắn đó là cha tôi, Jin Yun-ki, con trai thứ 5 của Jin Yang-cheol.

Cuộc hôn nhân của họ từng được gọi là một trong những chuyện tình thế kỷ. Lúc đấy, Soonyang đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực điện tử, bắt kịp thị trường Nhật Bản. Ngay cả khi bà ấy là một nữ diễn viên có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì mẹ cũng  chỉ là một bà nội trợ bình thường trong Tập đoàn Soonyang. 

Ban đầu, ông nội phản đối cuộc hôn nhân của hai người họ, nói rằng ông sẽ xóa tên cha khỏi sổ hộ khẩu. Nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này vì đứa bé đang lớn dần trong bụng mẹ tôi. Tôi biết đến những thông tin như này từ kiếp trước, một phần là qua kinh nghiệm cá nhân.

Gia đình cha tôi đã loại bỏ ông ấy khỏi mọi hoạt động của Tập đoàn. Ông nội vẫn còn giận cha cho đến ngày mất, và khi anh cả thừa kế Soonyang, cha chỉ được nhận một mẩu phần thừa kế mà ông nội để lại. Trong khi các anh em khác giành giật, chia chác từng phần với nhau, cha tôi chỉ đứng từ xa nhìn họ; cho dù đối với người bình thường mà nói, cái phần nhỏ ấy cũng là cả gia tài, ông và vợ quết định tránh xa cuộc chiến ấy và chăm lo cho cuộc sống gia đình.

"Do-jun,! mẹ tôi gọi.

"Vâng ạ?"

"Sao lại giật hết cả mình lên vậy con?" Mẹ vẫn xinh đẹp ở độ tuổi ngoài ba mươi. Bất cứ khi nào tôi nhìn kỹ khuôn mặt của bà, mặt tôi lại bừng đỏ cả lên. 

"Không có gì đâu ạ! tôi trả lời.

"Do-jun nhà mình đột nhiên cư xử như người lớn khiến mẹ hơi hoảng hốt đấy."

"Thế, thế ạ!"

Tôi hiểu. Vì chính tôi cũng đang hoảng hốt cùng tình trạng hiện giờ của bản thân.

Hôm này là ngày 26/06/1987, tròn 30 năm trước ngày tôi chết. Giờ đây, tôi đang ở trong thân xác của Jin Do-jun, cháu trai út của nhà sáng lập Tập đoàn Soonyang. Sau 3 tháng làm quen với thân xác này, tôi vẫn thấy khó để nảy sinh tình cảm thân thiện với bố mẹ hiện tại của tôi. Tôi vẫn chưa thể thuận miệng gọi họ hai tiếng cha mẹ...

"Con không đi!" Anh trai tôi, Sang-jun đập thìa xuống bàn, bĩu chặt môi.

Tôi có thể đoán ra tại sao anh ta lại trở nên quạu quọ. Khuôn mặt của bố mẹ tôi sầm đi nhưng không hai người cũng không biết phải nói gì. Anh trai chắc chắn là không thích ông nội. Đơn giản là vì...anh là lý do tại sao ông nội buộc phải chấp nhận hôn lễ của cha mẹ chúng tôi. Do đó, anh ta rõ ràng là không được yêu quý. 

Mặc dù tôi hiểu cảm giác của anh ta, nhưng hành vi đập bàn thì không thể chấp nhận được. Tôi cần sửa lại hành vi của "ông anh" nếu không muốn bị ông nội bỏ ngoài mắt.

"Cha hứa, ăn tối xong chúng ta sẽ về luôn, được không?" cha nói, bằng một giọng nhẹ nhàng. Mẹ thì cố xoa dịu với vẻ mặt hối lỗi, nhưng "anh trai" tôi lại tỏ vẫn tỏ ra hờn dỗi. Để rồi xem, tôi sẽ bẻ lại cái tính của anh! 

Chúng tôi đi học bằng một chiếc sedan sang trọng, có tài xế riêng, tôi và anh trai thì ngồi ở băng ghế sau. Mặt anh ta vẫn cứ dài thườn thượt, không nói nhiều. Ngôi trường mà chúng tôi theo học là một trường tư thục nổi tiếng, học sinh toàn là con cái của các gia đình tài phiệt và của các quan chức tư pháp. "Bạn cùng lớp" của tôi rồi là các chủ tịch, các chính trị gia hay là các bộ trưởng tương lai. Có vẻ như tương lai của chúng tôi phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ giữa chúng tôi với lũ con nít này. Lũ nhóc đi đến trường bằng ô tô riêng chứ không phải xe buýt. Chúng được đưa xuống cách trường một quãng đi bộ ngắn vì không muốn bị coi là loại ngông nghênh tự đại thích khoe của. Nhưng rồi mấy đứa nhóc này sẽ nhận ra rằng bọn chúng là những đứa may mắn có thể thừa hưởng tất cả quyền lực và tiền bạc, để rồi đe đầu cưỡi cổ dân đen.

Lũ L.

***

Ngay khi về tới nhà, tôi lại phải nhìn mặt "thằng lỏi được cưng chiều quá mức" Sang-jun, anh trai của tôi.

"Ai cho mày vào đây?" anh ta đang cắm mặt vào cái máy Nintendo nhưng vẫn cố để mở mồm cắn một cái ngay khi tôi bước chân vào phòng game.

Thằng nhóc này.

Thế là tôi lẻn ra sau lưng thằng cu, đá vào chân ghế, làm nó ngã phịch ra sàn.

"A! Mày làm..."

"Mày thử mở mồm ra mà xem!" giọng tôi trầm xuống. 

Tôi nắm chặt đầu rồi kéo lê anh ta trên mặt đất. Tôi khóa cửa sau khi đẩy Sang-jun vào phòng tắm. Tôi vặn nước nóng rồi dí đầu thằng nhóc vào trước làn nước sôi tỏa đầy hơi. Điều này hẳn là nỗi kinh hoàng đối với một đứa trẻ 12 tuổi được bố mẹ bao bọc. 


***

"Tay con bị sao vậy Do-jun?" mẹ tôi hỏi với vẻ mặt sửng sốt.

Bà ấy để ý thấy tay tôi sưng và đỏ tấy cả lên. Nước mắt mẹ ứa ra, vừa nói bà vừa lấy đá chườm tay tôi.

"Con không sao mà mẹ. Con... đã bị bỏng khi tắm bằng nước," tôi nói để an ủi bà.

"Con có có chắc là mình ổn không?" mẹ lại hỏi, bằng một giọng nhẹ nhàng, quan tâm.

Mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi bác sĩ gia đình đến và khám cho tay tôi. Sau khi ồn ào lắng xuống, gia đình chúng tôi chuẩn bị lái xe đến chỗ của ông nội.

"Anh tự lái được chứ?" mẹ hỏi bố khi ông mở cửa và ngồi vào ghế lái.

"Đừng lo. Anh sẽ không uống rượu rồi lại lái đâu" ông nói.

Nhà của "ông nội", nơi tôi đã lui tới nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Đây là nơi tôi đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình: nhổ cỏ dại. Khi đó tôi là người hầu của Young-ki nhưng giờ đây tôi lại mang trong mình cùng một dòng máu với ông ta...

<> Nếu các bác thấy chỗ nào dịch cấn thì note cho em cái nha

<> Em mới bị hủy thi ngay đêm qua nên giờ hơi buồn :( nên không đảm bảo dịch 2-3 chap/tuần đâu, do đó em sẽ thả dần từ từ các chap em đang dịch dở ra nhé. TY <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro