Chương 13 : Thỏa thuận chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc câu nói ấy ,một làn khói đen lại lần nữa bao trùm dày đặc xung quanh Chàng rồi chốc chốc tản ra dần dần thì thân thể Jungkook đã ở tòa điện âm u quỷ quái của phù thủy biển Ursula.

Bà ta thấy Chàng liền quắt đuôi mừng rỡ đến nắm lấy bàn tay Chàng mà âu yếm vờ cùng chia buồn.

" Hoàng tử Jeon, người thấy đấy!! Nếu bây giờ người có một đôi chân, người trở thành một con người thực thụ thì đừng nói đến hát ,người còn có thể điêu luyện đôi chân nhảy múa theo từng nốt nhạc"

"...Và người sẽ được khiêu vũ cùng người mình yêu trong những đêm tiệc hội ở xứ Dionysus, người có tưởng tượng được không ?hah...trông người thật xinh đẹp và vui vẻ biết bao nhiêu" Bà ta dùng hết bao lời ngon tiếng ngọt dỗ dành bên tai Chàng. Bao cái cảnh đẹp mộng mơ mà bà ta thêu dệt lên.

Ursula để úp lòng bàn tay rồi mở ra hình ảnh 3D những đêm khiêu vũ của các quý bà và quý ông trên đó ,cuối cùng bức ảnh 3D lại hiện sang gương mặt quen thuộc.

Nó khắc sâu vào trong tâm trí vào lòng Chàng rồi, thấy hình bóng ấy nơi đáy mắt Chàng khẽ lay động phản ứng rất kịch liệt.

" Haha...Đây chỉ là ảnh ảo thôi vậy cảm giác thế nào khi được đối diện cùng con người thật đây?" Ursula vừa nói vừa dùng những cái xúc tu không xương của bà ta chạm lên má Chàng vuốt ve.

" Ta đổi lấy giọng hát của mình ?" Jungkook khẽ đưa tay lên cổ trắng nõn nơi phát ra thứ âm thanh như ngọc rơi hoa bay ấy.

" Phải, đổi lấy giọng hát để được ở cạnh người mình yêu cả đời, chẳng phải rất tuyệt ư ?" Mụ ta nói thoắt dùng ngón tay xoay vài vòng đã hiện ra cơn lốc xoáy nhỏ rồi bà lấy những lọ thủy tinh chứa chất lỏng và có hình thù quái lạ trên tủ xuống cho lần lượt vào cái lốc xoáy nhỏ ấy. Nó từ màu xanh lá cây rồi lại chuyển sang màu đen nghịt và đợi nó sôi sục lên.

Trong lúc ấy bà ta xòe bàn tay hiện ra trước mặt Chàng là tờ giấy ghi lời hứa thỏa thuận và phía cuối trang có chỗ trống để ký tên. Tay Chàng tự chủ động mà chưa có sự cho phép của Chàng, bỗng nhiên nó đã tự cầm que xương cá lên chấm vào hũ mực rồi ký tên của Chàng lên tờ giấy ấy.

" Haha..quá tuyệt, thỏa thuận của chúng ta chính thức"

" Nhưng--"

" Nào Chàng hoàng tử à ,chàng đừng từ chối tình yêu như thế, nó sẽ giận Chàng đấy, tình yêu không phải thể hiện ở giọng nói mà là ở ngôn ngữ cơ thể mà người thể hiện"

" Còn bây giờ ta sẽ lấy giọng nói của người" Bà ta hào hứng chà sát hai lòng bàn tay vào nhau tiến lại gần Chàng.

"...Bằng cách nào để lấy giọng của ta ?"

" Chỉ cần người hát thôi, hãy hát đi...hát đi chàng hoàng tử xinh đẹp...haha"

Rồi phù thủy Ursula đọc to những câu thần chú ma thuật.

" Paluga, sarruga

Đến nào hỡi gió biển Mediterranean

Vây quanh nào, hỡi phù phép bóng tối đánh cắp mật ngọt trong dây thanh quản ấy cho ta"  

     -thật ra thì cái câu phù chú ở câu 1 với câu 2 thì đúng là của bả ,tớ chỉ thay đổi "Caspi" thành "Mediterranean" và thay đổi câu thứ 3-

Jeon Jungkook cất lên tiếng hát ngân nga bản nhạc mà Chàng đã sáng tác lần đầu tiên gặp Ngài ấy và cũng là lần cuối cùng Chàng ngân tiếng hát. Câu thần chú ấy như vô hình rồi dần dần biến thành làn gió rồi biến thành cái bóng hình bàn tay dài ngoắc giống cành cây khô mò đến nơi cổ Chàng rồi cướp lấy mất thứ đóm sáng từ trong cổ họng Jungkook đem ra ngoài. Ngay khi lấy đi ,Chàng không còn nghe được tiếng hát của mình nữa, không thể phát ra bất cứ tiếng gì mặc dù rất cố nhưng vô ích.

Bà ta cười hiểm ác cầm đốm sáng giọng hát ấy giam trong một chiếc lọ thủy tinh rồi giấu đi. Xong bà ta quay lại thấy cơn lốc xoáy đó đã xoay cuồn cuộn hơn rồi dùng ngón tay di chuyển cơn lốc xoáy nhỏ biến thành to dần to dần bao bọc lấy chiếc đuôi cá lấp lánh vảy óng ánh của Chàng biến thành một đôi chân thon trắncủa loài người. Lúc cơn lốc xoáy đó biến mất Jungkook chính thức trở thành con người sở hữu đôi chân xinh đẹp cũng như cái đuôi cũ của Chàng mà ngay lúc ấy Chàng không thể nói chuyện được cũng không thể thở được dưới nước, Chàng chới với chới với sắp chết đuối mà Bà ta cứ mãi cười quỷ quái mê mẩn đóm sáng giọng hát của Chàng.

" Hãy nhớ rằng thuốc của ta không có tác dụng mãi mãi ,trong vòng thời gian 7 ngày nhất định người phải có được nụ hôn từ tình yêu đích thực của Ngài Công tước Kim nếu người không có được nụ hôn đích thực từ Ngài ấy, người sẽ biến thành bọt biển. Và một điều nữa rằng sau 69 ngày, Chỉ cần Ngài Công tước ấy một lúc nào đó thôi tình cảm với người thì lúc ấy thỏa thuận vẫn còn hiệu lực đến hết đời " mụ ta cười một cách xảo trá khinh miệt, mụ không tin chỉ qua vài lần gặp gỡ đã có thể tìm được nửa kia của mình. Mụ nghĩ đó chỉ là tình đầu dại khờ ngu ngây mà thôi.

Một chiếc đuôi to và dài phất qua người Chàng ,là Whalien !!Jungkook cố nghe được hết những lời cuối cùng của bà ta rồi nhanh chóng nắm lấy chiếc vây của nó để nó kéo Chàng lên mặt nước hít thở không khí.

Vì đây là nơi sâu thẳm tận đại dương nên dù Whalien có là con cá voi to lớn bơi nhanh đến cỡ nào cũng không đủ thời gian để Chàng có thể nhịn thở dưới nước quá lâu rồi Chàng mơ màng ngất đi cùng lúc Whalien đưa Chàng trồi lên mặt nước ,Jungkook mới lấy hết sức hít bầu không khí trong lành xung quanh tràn đầy lá phổi.

Jungkook không thể nói được nữa nhưng Chàng vẫn nghe được tiếng nói của Whalien.

Nó đến để ngăn cản Chàng nhưng không còn kịp nữa. Bây giờ Jungkook mất đi tiếng nói cũng khó nói chuyện với Whalien ,chàng chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ loạn xạ và bằng mắt với nó.

Đưa Chàng lên bờ rồi Jungkook ám chỉ hành động .ngươi đừng nói chuyện này cho ai biết, mau về cung điện. Chàng giơ hai tay thành dấu chéo trước miệng rồi chỉ nó đẩy đẩy ra xa.

Whalien hiểu được nhưng nó còn nán lại dụi đầu vào Chàng chưa muốn đi

ta cũng thương ngươi, nghe lời trở về cung điện.

Cuối cùng nó mới chịu quắt đuôi bơi đi.

Jungkook mơ màng thấy đầu óc cứ ong ong rồi ngất đi ngồi tựa vào tảng đá lớn.

....

" Các ngươi không cần theo ta, ta đi dọc bờ biển một chút sẽ quay lại" Ngài Công tước ra lệnh cho bọn họ.

Từ lúc nghe được tiếng hát ấy đến giờ đã trải qua mấy ngày, tàu của Ngài vừa chạm đến được đất liền đến đất của Vương Quốc rồi nhưng còn phải đi một đoạn đường bộ rất dài và xa mới qua cổng thành và một đoạn dài nữa đi đến cung điện lớn.

Ngài cho đội quân nhỏ tạm nghỉ chân trong cánh rừng gần ven biển còn Ngài thì một mình ra ngoài bờ biển để dạo gió chứ mấy hôm liền trên tàu làm Ngài lâng lâng còn sinh ra ảo giác gặp nàng tiên cá nữa chứ.

Đi được nữa đoạn liền thấy tiếng động có gì đó sau tảng đá lớn kia nên Ngài ta từng bước từng bước chầm chậm nhẹ nhàng đặt tay lên chui kiếm. Tà áo choàng đỏ dài của Ngài lệt xệt ướt dưới đuôi rồi Ngài ta chợt giật phăng chiếc áo choàng của mình bay lên.....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro