Chương 19 : Cướp lộng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tước phu quân là ai ?

Jungkook ngưng giữa chừng chộp lấy bàn tay Ngài đang du dương nhịp điệu nào đó mà hỏi. Chỉ thấy Ngài ấy nhìn chằm chằm Chàng rồi cười cười.

" Ngươi thật sự muốn biết ?" Kim Taehyung vòng vo...

Jungkook gật đầu.

" Ngươi còn nhỏ lắm ,không hiểu đâu" Chốt câu đó Ngài ấy một mạch xuống dùng bữa sáng để Jungkook tò mò vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng.

Dùng xong bữa ăn Ngài phải đến cung điện yết kiến và bắt đầu ngày làm việc bận rộn của Ngài ấy nên đã giao hai nữ hầu là Bella và Layla ( cô nữ hầu khá thân cận với Ngài) theo Jeon Jungkook.

Theo lời ông y sĩ thì Jungkook chỉ cần tập luyện dần là đi đứng lại bình thường ,bữa sáng chỉ có thịt rau và nước ép ngoài ra không có bất cứ đồ hải sản cua cá nào do Ngài đã căn dặn đầu bếp đó là phần ăn riêng của Jungkook ,xong xuôi Chàng được hai người hai bên dìu đỡ tập đi loanh quanh trong phòng.

Jungkook chỉ mình rồi chỉ tay ra ngoài sân thượng.

" Cậu ấy nói gì thế chị Layla ?Em không có hiểu" Bella ngơ ngơ không hiểu hành động của Jungkook liền hỏi Layla.

" Bella không được vô lễ như vậy" Layla nhắc nhở cô bé không được bất kính với người này ,tuy không biết danh phận của Chàng là gì nhưng Layla cũng biết đại khái rằng Jungkook rất có ảnh hưởng đến Ngài ấy.

rồi cô quay sang chìa lòng bàn tay mình ra trước mặt Chàng kính cẩn.

" Người có gì sai bảo ạ ?"

Jungkook dùng ngón trỏ viết chữ lên lòng bàn tay.

Dìu ta ra ngoài sân thượng.

" Vâng" Bella cùng Layla đồng thanh ôm tay Jungkook đưa ra ngoài sân thượng theo ý của Chàng.

Đứng từ trên cao nhìn xuống dưới là sân cỏ phía trước, biệt phủ của Ngài được cách biệt với thế giới ngoài kia giữa vườn nho rộng lớn ước tính khoảng mấy trăm mẫu Anh rào quanh biệt phủ là hàng gai giáo nhọn hoắt ,có kẻ trộm nào lăm le muốn cướp sản vật trong biệt phủ e rằng cũng là chuyện khó xảy ra.

Lát sau hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Chàng, chiếc áo choàng đỏ thắm đung đưa theo nhịp chân dẫm đất oai phong của Ngài ấy nhảy phắt lên lưng con bạch mã. Hôm nay Quản gia không theo Ngài tới cung điện vì đã có John ( một đầy tớ trung thành của Ngài) đi cùng .Các cô nữ hầu hành lễ kính cẩn.

" Công tước Kim ,Ngài đi đường cẩn thận" Quản gia thì khác ,lão không cần hành lễ chỉ cần cúi nhẹ đầu chào Ngài ấy thôi. Lão đã chăm sóc Ngài từ khi còn nhỏ nên cũng như người cha người bạn của Ngài vậy.

Kim Taehyung gật đầu giật dây cương làm con ngựa hí lên thật lớn rồi cưỡi ngựa thật nhanh đến tòa lâu đài phía đằng xa kia.

Dù Ngài ấy không thấy nhưng Jungkook vẫn rụt rè vẫy tay đưa tiễn ngóng trông phía xa màu áo choàng đỏ dần biến mất khỏi tầm mắt của Chàng trên đoạn đường.

" Người nên vào trong phòng để tránh nắng ạ, bây giờ mặt trời đã gần lên cao rồi" Thấy Jungkook cứ lỳ trụ ở đó nên Layla nhắc Chàng.

Chàng gật đầu để hai nữ hầu đưa vào ngồi lên chiếc ghế tân cổ điển sang trọng. Vừa lúc Quản gia gõ cửa ngỏ lời vào phòng trò chuyện cùng Chàng..

" Xin lỗi con nhé !! hôm trước khi trong lều lão đã nặng lời với con"

Jungkook lắc lắc đầu cười mỉm.

" Tên con là Jungkook ?" Quản gia muốn hỏi lại để chắc chắn mình đã đọc đúng tên Chàng.

Chàng gật đầu.

" Con và Ngài Kim đã gặp nhau ở đâu ?Điều đó làm lão rất tò mò"

Jungkook dùng tay lùa từ trong ngực ra ngoài rồi bắt tay uốn sóng.

"???"

Cũng như cách giao tiếp với Ngài ấy ,Jungkook nắm lấy bàn tay chai lỳ sần sùi của Lão ghi lên. Chính vì kiểu giao tiếp đáng yêu ấy làm Quản gia rất có thiện cảm với Chàng.

Bờ biển.

" Ồ ,lão hiểu rồi..." Quản gia rất muốn hỏi hơn hăm trăm lẻ một điều nữa về Chàng với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Chàng nhưng Lão phải tuân mệnh của Ngài Kim, chớ hỏi nhiều về thân phận của Chàng.

" Ngài Kim cũng khá bận rộn,nên nếu con cần giúp đỡ gì thì cứ nói lão" Lão xoa đầu Chàng, biết chỗ ở đã lạ lại cùng với một đại quý tộc như Ngài làm Jungkook có thể ngại ngùng mất tự nhiên. Nhưng mà Lão nghĩ nhiều rồi, Jungkook rất tự nhiên như thể là chủ của Atlantis đấy chứ!!

Jungkook nở nụ cười gật gật đầu. Lão không biết đấng thượng đế nào lại thả một Chàng thỏ yêu yêu thế này vào vòng tay Ngài Kim cơ chứ. Con xin cảm tạ người.

Lấy trong túi áo ra cái Savonnette ( Đồng hồ bỏ túi cổ điển) để xem giờ giấc. Jungkook tò mò nghiêng đầu thấy Lão mở nắp đậy nhìn cây kim nhọn hoắt chỉ vào con số la mã khó hiểu trong đó.

" Đến giờ đi chợ rồi ,con muốn cùng lão ra ngoài xem phiên chợ sáng không ?" Lâu ngày không có người trẻ trung nào bên cạnh Lão trò chuyện phù hợp nên Lão thích trò chuyện với Chàng lắm. 

Chàng thích thú sáng mắt gật đầu lia lịa .Jungkook rất tinh nghịch gặp cái gì cũng hỏi cũng mó tới nhưng không phải kiểu ngốc nghếch mà là kiểu thông minh thích tò mò vật lạ khiến Lão như được trẻ ra thêm vài tuổi vậy.

Quản gia cho người đánh xe ngựa đến rước Chàng cùng Lão ngồi bên trong cỗ xe sang trọng ấy. Xe ngựa chạy băng qua cánh đồng nho rộng lớn rồi vào trung tâm xứ sở Dionysus. Thò đầu ra ngoài cửa xe đón nhận từng cơn gió bay qua mát rượi cùng hàng vạn ngàn câu hỏi về mọi thứ của con người trên mặt đất.

Mặc dù Xứ sở của Công Tước Kim  nổi tiếng là nơi giàu có nhất nhì của Vương Quốc Appolonia nhưng người dân rất giản dị hòa đồng hiếu khách từ nơi khác đến chơi. Con dân của xứ Ngài rất tốt bụng ,dù không quen biết Jungkook nhưng thấy Chàng thò đầu a cửa sổ họ mỉm cười thân thiện vẫy tay ,Jungkook cũng cười theo vẫy lại họ.

" Thức ăn của Ngài ấy luôn được Lão lựa chọn những đồ ăn tươi sống mới được đánh bắt, lão nghe nói con không ăn được đồ biển vậy lão mua cho con thịt nhé ?"

Jungkook gật đầu ,nếu thấy mấy con cua con cá trên dĩa bị làm thịt lần nữa chắc chàng sẽ khóc hết nước mắt cho xem.

Cho người đánh xe ngựa dừng ở cửa tiệm quen thuộc ,lão bảo Chàng hãy ngồi ngoan trong xe đừng chạy lung tung ,lão vào nói chuyện với bà chủ hàng một chút rồi quay lại. Jungkook cũng nghe lời ngồi yên nhìn cái đèn trong xe rồi nhìn những thứ mà trước đây Chàng chưa bao giờ nhìn thấy thật đẹp.

...

"AA cứu với...các người làm cái gì vậy hả ?"

" AA..."

Đang ngồi bên trong cỗ xe mà nghe tiếng động ồn ào xôn xao bên ngoài, Chàng giật mình ngó thử ra ngoài cửa sổ thì thấy đám người mặc đồ đen bịt mặt ,ánh mắt hung hăng cầm đao sắc lẻm ngang nhiên cướp bóc chém giết người buôn hàng làm cho dân đi quanh đó hoảng sợ chạy toán loạn.

Thấy tên cướp kia định vung đao chém luôn cả người con gái bé nhỏ kia thì Jungkook nhanh tay vớ đại mảnh gỗ nhọn phi vào đao của tên kia làm cây đao văng khỏi tay hắn rơi xoảng xuống, người con gái kia chỉ kịp nhìn Chàng rồi sợ hãi chạy đi. Sự chú ý của tên kiếp dồn hết về phía Chàng ,hắn từ từ lặt lại đao từng bước tiến về phía cỗ xe. Người đánh xe ngựa sợ tái mét mặt bất động.

Jungkook thấy bên hông người đánh xe có thanh kiếm liền lẹ tay rút ra vào tư thế phòng thủ. Người đánh xe bất ngờ hơn nữa bây giờ Jungkook trông không còn vẻ ngây ngô mà thay vào đó như một chàng hiệp sĩ tài ba thực thụ.

" Thằng khốn khiếp này, mày là ai mà dám cản tao ?"

Cùng với câu nói đầy phẫn nộ đó ,hắn dùng đao xẹt qua một đường thật mạnh lên cửa cỗ xe khiến con ốc bị bung ra rơi xuống. Jungkook dù đang ngồi nhưng vẫn nhanh như thoắt cứa một đường sâu vào tay hắn khiến tay hắn chảy máu rất nhiều.

Hắn điên tiết làm che mờ đi cái đau của vết thương mà điên cuồng chém vào Jungkook nhưng nhát nào Chàng cũng né đỡ được.

" Mày hay lắm!! ranh con"

Jungkook khó di chuyển nên không né được nhát tiếp theo của hắn liền bị Hắn lôi hẳn ra ngoài quăng xuống đường làm rớt thanh kiếm trên tay.

Jungkook nhăn mặt chưa kịp với lấy thanh kiếm đã bị hắn dùng chân đá đi chỗ khác ,Chàng cố lọ mọ bò dậy đã bị hắn dẫm chân lên người Chàng đè xuống. Xui ở chỗ Chàng lại chọc đúng tên cướp cầm đầu...

Hắn ra lệnh cho bọn đàn em của mình giữ người Jungkook lại tránh để Chàng chạy thoát. Hắn rất thong dong hổ báo mà đi qua nơi đây như thể vùng đất của mình.

Xét sơ qua Jungkook một hồi ,Hắn cười khẩy khinh miệt.

" Chỉ là thằng què mà dám động tới tao"

Bọn đàn em mới nhận ra đúng là Jungkook không thể đi được thì cười nhạo theo.

" Jungkook!!!" Đúng lúc lão quản gia đi ra chưa kịp lại chỗ Chàng đã bị tên cướp khác kề đao sát cổ bắt khụy xuống.

Tên đầu đàn rất ngang ngược kêu bọn đàn em thả Jungkook ra rồi nhạo.

" Mày đi đi ,chạy đi tao xem nào"

Máu chảy dài bên cánh tay chàng, Jungkook cố đứng dậy nhưng không vững lại bị té ụp xuống nên Chàng bắt buộc phải bò tránh xa bọn chúng nhưng bọn chúng thích chọc người cười phỉ báng Chàng trai nhỏ.

" Haizz, chàng trai à gương mặt xinh đẹp thế này mà chân què thì vô dụng rồi"

Hắn cảm thấy chơi đùa cho đã rồi nhân lúc Jungkook còn đang quay lưng cố bò đi thì vung dao chém xuống. Máu đỏ bắn lên nền đất hàng dài ,cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro