chương 24 : Di vật thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Jungkook chạy đến kế nữ hầu lấy cái khăn vắt nước rồi quay lại lau cái ria mép giả trên mặt Ngài. Đã lau sạch xong thì nữ hầu cúi người bê chậu nước ra ngoài đóng cửa khép kín.
Kim Taehyung nhặt chiếc khăn tay của Chàng vừa vội vã để rơi trên bàn lên lau khô vết nước sót lại ,chiếc khăn mang mùi hương từ người Chàng đến mũi khiến Ngài cứ bị lâng lâng một cảm xúc nào đó dâng trào.
" Công tước Kim, trông Ngài mệt mỏi quá ,Ngài hãy đi nghỉ ngơi sớm" Quản gia lo lắng thấy Ngài hơi đờ đẫn ,lơ là.
Kim Taehyung lắc đầu phẩy tay từ chối rồi cứ thế tiếp tục vùi mình vào việc chồng chất.
Từ nãy giờ quan sát và theo dõi thì Chàng đã bắt đầu biết phụ giúp một vài việc đơn giản như đứng đưa giấy để Ngài đóng dấu con ấn Đại Công Tước Kim rồi cuộn lại để các bức thư trồng lên nhau trong khay để ngày mai thả bồ câu cột thư ở chân đi đưa thư.
Những công việc đó cứ lặp đi lặp lại nhưng thời gian vẫn trôi đi rất nhanh.
Đến khi hạ cuốn sách xuống bàn mới thấy Chàng thỏ đã ngủ gục không biết từ khi nào. Làn gió lạnh nhẹ từ cửa sổ thổi qua làm mái tóc Jungkook bay lên rối mù, chàng khẽ chun mũi co mình lại để phản ứng với cái lạnh của ban đêm.
Quản gia loay hoay ở kệ sách cũng mới quay lại biết ý liền đi đóng cửa sổ và châm que diêm trên cột đèn nến mang để trên tủ gần đó.
" Hay để lão đánh thức ?" Lão đứng sau lưng nhỏ giọng hỏi ý Ngài.
Kim Taehyung lắc tay rồi lệnh cho lão.
" Mang cái này vào phòng sách cho ta"
Lão gật đầu đi bê chồng tiểu thuyết qua phòng sách và sai người chuẩn bị nước với ít bánh ngọt vì lão biết đêm nay chắc Ngài ấy sẽ thức trắng để đọc sách.
Đứng trước cửa đợi chủ nhân về phòng ,từ đằng xa Layla thấy Chàng ngủ rất say sưa trong vòng tay của Ngài. Định lên tiếng cúi chào thì Kim Taehyung ra hiệu ,nàng biết ý im lặng đợi Ngài đặt chàng lên giường thì Layla cởi giày ra cho Chàng rồi đắp chăn lên người ,lùi ra ngoài buông rèm xuống.
" Ngươi thắp đèn nến đặt lên tủ cho ta" Sợ chàng lạnh sẽ đổ bệnh nên Ngài muốn căn phòng này ấm áp hơn.
" vâng" Layla lập tức làm ngay ,thắp bốn cây nến bỏ trên cột nến ,đặt lên tủ gần giường Chàng.
Thấy Ngài còn đứng trời tròng ở đó, Layla ngước lên hỏi.
" Ngài còn dặn dò gì ạ ?"
Kim Taehyung mới chớp mắt thôi nhìn chàng thỏ đắm say, Ngài phất tay đi xuống phòng sách.
...
Mặt trời mọc qua nóc lâu đài Vương Quốc Appolonia thì những bức thư được xếp chồng trên khay cũng đã được gửi đi. Kim Taehyung vừa chợp mắt đã thứ gì đó lún xuống nệm của Ngài.
Bởi vì nữ hầu nghĩ Chàng rất thân thiết với Ngài nên đã dễ dàng cho vào phòng. Jungkook rón rén lại gần chiếc giường bung xoã màn bay lã chã, vén màn lên rồi dòm hẳn vào trong cười run người khiến cái nệm cũng run theo .
" Jungkook ?"
Chàng khều khều vạt áo Ngài rồi cầm một cọng tóc trên trán Ngài giật giật. Đúng là quá xấc xược.
" Ngươi đang làm phiền ta đó, mau ra ngoài" Kim Taehyung nhăn mày ra lệnh.
Cùng lúc quản gia vào phòng thấy hình bóng chàng lấp ló sau cánh màn mới hoảng hốt gọi nhỏ.
" Jungkook ,mau lại đây với lão"
Chàng vẫn chưa thèm rời đít khỏi giường, lục cục cởi nút cổ áo sơ mi.
" Ng..ngươi tính làm gì ta ?" Ngài giật mình đưa hai tay che lại.
Jungkook cởi đến nút áo thứ tư mới lôi ra được vật gì đó bên trong rồi xoè bàn tay cho Ngài xem thứ vàng óng ánh loé lên.
Ngài bất ngờ tròn mắt cầm thứ trên tay Chàng lấp bấp.
" ngươi..sao ngươi có được chiếc dây chuyền này?Ngươi lấy nó ở đâu ?" Trân trọng cầm chiếc dây đó, Ngài thắc mắc. Nó đã biến mất vào ba năm trước, sau khi Ngài tỉnh dậy trong căn phòng này. Ngài Kim nổi giận cho người tìm khắp nơi đã đi qua nhưng rốt cuộc vẫn không thấy cho đến nay
" Công tước Kim đó có phải là di vật của Phu nhân quá cố ?Lão cứ tưởng nó bị rớt xuống biển" Quản gia cũng bất ngờ không kém ,giọng lão run run chỉ tay đến sợi dây chuyền.

" Chắc chắn, chỉ cần nhìn là ta khẳng định đúng là di vật của phu nhân" chạm tay lên mặt hoa văn được điêu khắc thật tinh tế tỉ mỉ, Ngài nghiền ngẫm mở nắp mặt dây chuyền ra.

Tuy Jungkook giữ nó suốt ba năm nhưng Chàng chưa bao giờ mở nắp nên cũng nhích lại gần Ngài ngó đầu vào xem.

Đó là bức ảnh của một gia đình ,trụ cột là Người đàn ông da trắng bạch cao lớn có khuôn mặt rất điển trai ,ánh mắt sâu hun hút lạnh lẽo đến sởn da gà, đứng trước người đàn ông đó là một người phụ nữ tóc vàng có thể miêu tả là tuyệt sắc giai nhân, bà ấy sắc sảo cuốn hút  ánh nhìn đọng lòng người đang bế trên tay đứa bé trai khoảng ba năm tuổi dù nhỏ thế nhưng khí chất quý tộc toát lên từ đôi mắt đến thần thái cao ngạo không thể lẫn đi đâu được. Jungkook di chuyển mắt lên ngắm Ngài cười mỉm.

Ngài đáng yêu quá.

Kim Taehyung phì cười nói.

" Cái từ đó chỉ dành cho ngươi thôi"

Ta ?Chàng tròn mắt chỉ mình.

Đấy !!Không yêu sao cho được.

" Đây là mẹ và cha ta" Ngài chỉ lên hai người đó cho Chàng xem.

Họ thật đẹp. Ngài cho ta gặp họ với . Jungkook hào hứng nắm vạt áo Ngài kéo kéo.

Kim Taehyung im lặng một hồi ,Quản gia bỗng muốn bật khóc ,tông giọng có hơi run rẩy nhắc nhở Chàng mà lão cố gắng không khóc trước mặt Ngài.

" Jungkook à...con--"

" Họ ở trên thiên đàng ,rất tiếc ngươi không thấy họ nhưng họ có lẽ sẽ thấy ngươi" Ngài cắt lời lão nói tiếp đoạn phía sau.

Quản gia thật sự bật khóc rồi, Lão rút cái khăn tay trong túi áo ra che mặt lau nước mắt.

Jeon Jungkook đơ người, thật muốn tự đánh mình sao lại hỏi như thế để gợi ký ức buồn cho Lão và Ngài chứ. Bởi vì Chàng không hiểu từ di vật nghĩa là gì nên mới không biết là đồ của người đã mất. Chàng thấy có lỗi lắm ,chuyển từ nắm vạt áo sang nắm tay Ngài để an ủi vuốt ve nỗi buồn trong lòng mặc dù Ngài không thể hiện trên mặt.

" Lão còn khóc nữa thì Chàng sẽ khóc theo mất" Kim Taehyung bật cười nhẹ xoa xoa mái tóc Chàng, đôi mắt Chàng dần tích tụ ngấn lệ. 

" Xin lỗi Ngài và Jungkook, ta...ta đi tưới hoa đây" Lão chùi chùi nước mắt cho hết rồi cúi chào chuồn đi tránh mặt.

Kim Taehyung cười ,lòng cũng cười theo vì những nỗi buồn tiếc thương dường như trở nên nhẹ nhõm khi có cái nắm tay xoa dịu từ Chàng. Ngài cảm thấy từ ngày Chàng đến đây, mọi thứ đối với Ngài trở nên thật tốt đẹp và hạnh phúc , Chàng cứ như một thiên thần mà đến với Ngài một cách bất chợt.

để ta đeo lên cho Ngài.

Kim Taehyung gật đầu đưa sợi dây chuyền cho Chàng đeo lên rồi khen thưởng với chất giọng ngọt ngào.

" Ngoan lắm, Chàng thỏ của ta ngươi muốn ta ban thưởng gì nào ?" Ngài vuốt mái tóc Chàng ân cần dịu dàng hỏi.

Jungkook không nghĩ ngợi nhiều liền mếu môi xoa xoa bụng.

Đói~~~

Kim Taehyung phì cười với cái sự meo meo này của Chàng.

" Được ,chúng ta xuống dùng bữa"

...

Jungkook chạy lon ton ngồi vào bàn ăn trước ,lát sau Ngài tắm xong mới ngồi xuống ghế.

" Lại đây" Ngài ngoắc ngón tay đến người đầu bếp đứng đó.

" Vâng Thưa Ngài ?"

" Chuẩn bị cho Jungkook thêm món tráng miệng"

" Vậy thần sẽ làm món bánh Maracon với một ít dâu và nho"

Kim Taehyung gật đầu thì đầu bếp lập tức vào bếp làm ngay ,nhào bột ,làm nhân bánh, nắn bánh vào khung rồi cho vào lò nướng. Chốc sau Jungkook đã ăn xong hết món mặn thì vừa lúc nữ hầu từ trong bếp lại mang ra dĩa bánh Maracon còn đang nóng chảy mứt trái cây và dĩa nho với dâu được xịt phủ lên trên một lớp kem xốp trắng giòn tan. Ngài ngắm cái biểu cảm chảy nước miếng của Chàng khi thấy đồ ăn ngon mà no hết cả bụng, Ngài chỉ ăn vài miếng rồi ăn trái cây nhấm nháp chút rượu đã thấy khá đủ cho một bữa sáng.

Jungkook mãi gặm bánh thấy có người nhìn mình liền lập tức ăn từ tốn lại và thảo ăn hơn, Chàng cầm hai cục bánh qua chỗ Ngài chìa ra.

Ngài ăn đi.

" Ngươi cứ ăn hết đi ,ta no rồi" Kim taehyung đẩy bánh về lại phía Chàng. Nếu bây giờ thay vì đưa hai cục bánh vậy đưa Ngài hai cái má tròn tròn của Chàng thì Ngài mới ăn.

" Khoan đã" Jungkook định cầm bánh quay về thì Ngài kêu lại.

Kim Taehyung đứng dậy lấy khăn lau miệng gấp lại gọn gàng rồi chấm chấm lau mép môi Jungkook dính kem trắng xốp.

Đôi mắt to tròn chớp chớp đứng yên tại chỗ để Ngài lau sạch rồi mới tỉnh hồn e ngại về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro