Chương 26 : Thế giới thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì độ nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng nên Ngài quyết định không cho đi ngựa nữa.
Quản gia đang ở trong cùng người quản trại nói về chút tình hình sức khoẻ của mấy chú ngựa thì nghe tiếng hí ngựa giậm đất rất lớn. Chạy ra ngoài đã thấy Kim Taehyung phóng ngựa đuổi theo sau Jungkook đang ngồi ngược trên con ngựa ô. Lão giật thót mình sợ Jungkook ngã ngựa. Mấy tên lính thấy thế cũng vắt chân chạy theo giúp Ngài đến khi Kim Taehyung lôi được Jungkook sang bên mình thì họ làm rào cản để con ngựa chạy trở về rồi bắt nó lại vào chuồng.
Lão không hề để ý tới hai người đang ôm nhau mà lật đật chạy đến kéo Jungkook vào chỗ mái hiên bóng râm ,nếu là người tinh ý chắc chắn sẽ cảm thán giữa trời nắng vậy mà cũng đứng ôm nhau được mới hay. Kiểm tra hỏi han đủ điều rồi dùng khăn ướt lau chân tay và mặt Chàng bị lấm lem cát bụi.
" ôi chàng trai nhỏ ,con bị trầy tay rồi đây này để lão giúp con" Lão lúc nào cũng vậy,khi Ngài bị thương lão cũng cứ cuống cuồng lên đủ điều lo lắng.
Ngài đi ngay theo sau nắm bàn tay bị trầy đỏ của Chàng lên lau bằng nước ấm và bôi thuốc giã được nữ hầu chuẩn bị sẵn.
Ngài ấy hình như thấy có lỗi nên cứ im thin thít chăm chăm vào vết trầy nhỏ trên tay Jungkook hoài. Chàng mím môi khều khều.
Ta muốn cưỡi con ngựa của Ngài cơ.
"Đã bị vậy rồi ngươi không sợ à ?"
Tại sao phải sợ khi có Ngài đi cùng ta ?
" ngươi thích cưỡi ngựa đến vậy à ?" Kim Taehyung gãi gãi mũi.
Jungkook gật gật đầu lia lịa ,ánh mắt tròn tròn mà kiên định chờ cái chấp nhận của Ngài.
Kim Taehyung thấy áy náy với cái vết trầy trên tay chàng nhưng Jungkook trông rất thích mong chờ Ngài nên Khó có thể nói không.
Ngài đứng dậy cho tay vào miệng huýt sáo gọi Bạch Tuyết đang đứng gặm cỏ đến.
Con ngựa ấy lập tức chạy đến chỗ có tiếng huýt sáo ngay.
Jeon Jungkook tròn mắt chớp chớp mím môi. Ngài ấy vẫn chưa có lời nói hay cái gật đầu nào hết nên chàng ngồi yên ở đấy mong mỏi.
" Lên ngựa" Kim Taehyung nhảy lên ngựa rồi ngoắc Jungkook lại.
Chàng phấn khởi cười tít cả mắt trèo lên ngồi đằng trước Kim Taehyung.
Ngài vòng tay qua chiếc eo của Chàng nắm dây cương thúc ngựa quành lại chạy về phía cổng lớn.
" Ngài...ngài Kim đợi đã ,Jungkook!!" Quản gia mới loay hoay lấy cốc nước cho Chàng mà ra đã thấy họ phóng ngựa chạy vèo qua đám lính gác cổng, Lão ấp ấp nói với theo.
" Đến giờ hoàng hôn ta sẽ quay trở về" Kim Taehyung nói lớn vọng ra sau rồi đánh dây ngựa đi xa khỏi biệt phủ.
Ngựa chạy rất nhanh nên gió theo tốc độ làm tóc Chàng rối mịt mù bay tá lả vào mặt nhưng thay vì thấy khó chịu thì Kim Taehyung lại thừa cơ hội hít ngửi mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất. Jungkook nép thân vào góc người của Ngài khẽ quay đầu nhìn Ngài ngay phía sau.
Chúng ta đi đâu thế ạ?
"Chờ ta một lát sẽ cho ngươi biết".
Chiếc áo choàng đỏ của Ngài phấp phới bao trùm qua từng mái gạch đỏ của người dân, qua cánh đồng lúa mì đang canh tác, qua những vườn nho vườn dâu toả hương thơm ngọt ngào. Jungkook nghe tiếng "ee-ee-ee-ee" phát ra từ con vật kia mới tò mò hỏi.
Kia là đám mây biết đi ư ?
Ngài liếc qua đàn cừu đang gặm nhắm cỏ trên những tảng đồi thấp cao thì phì cười.
" Haha..trí tưởng tượng của Ngươi thật thú vị, đó là đàn cừu ,ngươi biết cừu không ? Thức ăn của chúng là thực vật cỏ, và có một con vật nữa luôn được đề cập đến mỗi khi nhắc đến đàn cừu ,ngươi biết không ?" Đến câu hỏi cuối câu, giọng Ngài ta chợt thay đổi, sắc mặt âm u xuống rất đáng sợ như thể có chuyện kinh khủng lắm xảy ra.
Jungkook liền thấy lạnh sóng lưng ,toát mồ hôi hột mấp máy đôi môi nhìn Ngài.
" Là Gã sói lưu manh, grrrr món ăn khoái khẩu của sói là thịt cừu tươi ngon lành" Ngài còn nhe răng ra doạ Jungkook ,ghé sát gần Chàng ngửi ngửi khiến Jungkook hoang mang tột độ.
Mắt Chàng bị đơ mở rất to rất to há hốc miệng.
Kim Taehyung cười rộ lên bẹo nhẹ vào má Chàng.
" Ngươi sợ gã sói không ?"
Chàng gật đầu.
" Vậy phải ngoan biết chưa ?Ngươi chạy lung tung là gã bắt ngươi đi ăn thịt đó"
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu nghe theo răm rắp.
" Tốt, chúng ta đến nơi rồi"
Chạy qua cây cầu có lối kiến trúc khá xưa và cũ đã vậy còn phủ đầy hai bên lan can toàn là hoa dại lá dại ,rong rêu bám. Tới đây Bạch Tuyết không chạy nữa mà nó thong dong đi bộ để Jungkook kịp nhìn những thứ mới lạ xung quanh ,phía trước toàn là cây xanh cỏ mọc tuỳ hứng, chim chóc không biết từ nơi xa nào mà hót vang đến tận đây ,sơ lược thì họ đang tiến vào bên trong một khu rừng hoang dã xinh đẹp do thiên nhiên tạo ra.
" Ngươi thích không ?" Ngài cúi xuống chồm mặt phía trước Jungkook muốn nhìn xem cái biểu cảm thích thú của Chàng.
Quả thật đôi mắt sánh long lanh ánh nước ngắm mọi thứ xung quanh rất hào hứng mà gật dầu.
Đúng như câu nói "Ngựa quen đường cũ" theo nghĩa đen, Không cần Ngài điều khiển thì Bạch tuyết cũng tự thong dong trên bãi cõ đến nơi quen thuộc.
Đi hết quãng cây xanh ngắt thấy phía bên kia như hiện lên một thế giới thần tiên mới, bởi những cái cây dây leo bám lên cái cành của hai cây cổ thụ to bự mọc trên đó bông hoa màu tím hồng tạo ra hiệu ứng cánh cửa thần kỳ.
Kim Taehyung xuống ngựa trước rồi một tay nắm tay Chàng ,một tay nắm eo Chàng dìu xuống ngựa. Khung cảnh đã làm xao xuyến mà Người đẹp còn làm Chàng xao xuyến hơn, Jungkook ngơ ngẩn từng hành động ân cần dịu dàng của Ngài.
Kim Taehyung nắm tay Jungkook dẫn qua cánh cổng mà Chàng cho rằng đó chắc chắn là một nơi hạnh phúc bình yên nhất trên trần gian.
Gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương hoa oải hương, cả cánh đồng oải hương tím lịm tìm xim mọc vô tư lự trên nền đất ước tính trải dài gần hết con đồi này.
" Khi còn bé, ta thường cưỡi ngựa mang theo chồng sách đến đây để ngồi đọc từ sáng tới hoàng hôn ,từ ngày này sang ngày khác, ngươi là người đầu tiên ta dẫn tới đấy, ngay cả cha mẹ ta chỉ nghe ta kể về nó nhưng chưa đến đây bao giờ"
Thật ra đừng quá bất ngờ về quá khứ hãi hùng của Ngài ấy, dù là một Công Tước Kim nổi tiếng nức danh đào hoa tàn nhẫn nhưng Ngài cũng từ là một đứa trẻ, cũng từng trốn Quản gia tự tiện ra khỏi biệt phủ đến đây chơi một mình. Ngày ấy Kim Taehyung hầu như không có bạn ,với tính khí cao ngạo cứng đầu và đáng ghét thì chẳng có con cái dòng tộc nào khác thích chơi với Ngài, nói đúng hơn thì chúng không đủ tầm...Kim Taehyung sắp chồng sách giữa miếng vải lớn rồi cột nó lại thành tay nải rón rén vác lên lưng ngựa cưỡi chạy đi mất. Nơi này Ngài ta cũng ngẫu nhiên tìm được, ít ai biết đến chỗ này càng là lợi thế để Kim Taehyung ảo tưởng Ngài là vua chúa của vùng đất thần tiên này ,có điều sau này Ngài mới biết thì ra không chỉ vùng đất này mà toàn bộ xứ sở Dionysus đều thuộc phạm trù của Ngài, Kim Taehyung gỡ tay nải ra chọn một cuốn sách rồi nằm xuống gối một tay nằm một tay cầm sách đọc miên man mê say ngủ quên lúc nào không hay, đến khi có con thỏ rừng nhảy ngang qua đó tò mò nên hửi hửi người Ngài mới khiến Ngài tỉnh giấc. Đã là giờ xế chiều rồi, Ngài nhanh chóng lùa sách vào hốc rễ cây xong phủ cỏ hoa dại lên rồi cưỡi ngựa phi nhanh về biệt phủ. Cứ ngày ngày đi đi như thế ,trốn bị phát hiện thì Ngài ấy lại làm lớn chuyện lên rất ngỗ nghịch nên Quản gia vô cùng sầu não. Đến độ tuổi thanh thiếu niên thì dáng vẻ cách suy nghĩ của Ngài cũng chững chạc hơn nhưng tính cách ngạo mạn chưa bao giờ thay đổi, Ngài thường xuyên đến đây để luyện kiếm hoặc luyện bắn cung và bắt đầu tham gia vào các cuộc họp lớn ở cung điện về chính trị, cai quản ,ngân sách, giao thương với các vương quốc phương khác. Chung quy mô tả lúc nhỏ của Ngài vỏn vẻn mấy chữ "ông cụ non khó tính"
Jungkook ngắm Ngài đang hồi tưởng về ký ức mà mê man theo. Kim Taehyung nằm sải xuống nền cỏ xanh ngắt ,Chàng cũng bắt chước làm theo nằm xuống nhìn Ngài rồi nhìn lên bầu trời trôi chậm những đám mây lười biếng.
Thấy có cái bông bồ công anh gần đầu Jeon Jungkook. Ngài sáp tới vươn tay ngã qua để ngắt nó nhưng không ngờ trong khoảnh khắc đó lại dấy lên những ý định những rung cảm mà trước nay Ngài chưa từng có. Chàng với đôi mắt long lanh chỉ toàn chứa đầy hình bóng Ngài ,má hây hây đỏ đến cái chớp mắt cái hơi thở cũng ngại ngùng vì khoảng cách quá gần. Kim Taehyung say đắm từ ánh mắt đến đôi môi đỏ mọng nước của Chàng thật cuốn hút chỉ muốn áo môi lên hôn vào đó. Tâm trí Ngài không cho phép nhưng rất tiếc Jeon Jungkook đã mở chìa khoá trái tim của Ngài trước, Kim Taehyung di chuyển gần bờ môi đó ,chỉ cần cái động đậy nhẹ thôi thì cũng đủ để hai làn môi chạm nhau.
*hí hí hí, lục cục lục cục
Con ngựa giẫm đất chạy tới ,nó kêu lên làm Kim Taehyung giật mình bứt lẹ cây bồ công anh rồi nằm về chỗ cũ. Jeon Jungkook chớp chớp mắt đơ cả người không dám cử động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro