Chương 11: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Phản bội.

Tôi ngồi dậy châm thuốc, mùi thuốc thoảng thoảng khắp phòng khiến cho kẻ nằm bên cạnh tôi tỉnh giấc..

-         Em lại hút thuốc..

-         Hừ..thói quen rồi..Tôi nhoẻn miệng cười

-         Mỗi lần nhìn em hút thuốc tôi lại thấy xót xa. Gã vòng tay ôm lấy eo tôi.

-         Ha ha ha...Xót xa..Tôi gập bụng cười không kìm lại được..Tiếng cười lang lảng như xé toạc sự yên tĩnh trong căn phòng tối.

-         Đừng cười như vậy, em cười giống như ai đang khóc vậy, nghe thật kinh khủng..

-         Tôi lại cười..ha ha..vì...Nếu Vilian biết tôi và anh như vậy, liệu cô ấy có xông vào xé xác tôi và anh hay không..Thật rẻ tiền...Ha ha ha..

 Tôi quay sang nhìn Joen, gã im lặng một hồi nhìn tôi, rồi bỗng giật điếu thuốc trên tay tôi, đưa vào miệng rít một hơi dài rồi từ từ nhả ra từng lan khói trắng che đi khuôn mặt đầy vẻ ưu tư kia..

Tôi nhếch mép, quay sang hôn hắn, luồng lưỡi tôi sâu vào trong cái miệng đầy mùi thuốc lá kia cuồng nhiệt, mê đắm...Bao lâu rồi tôi chưa được làm tình? mẹ kiếp! Vilian từng hỏi tôi như vậy, chắc cô không thể ngờ được kẻ tôi làm tình lại chính là người yêu mình. Cô bạn tội nghiệp của tôi khiến tôi khinh rẻ chính bản thân mình..Joen khẽ ôm chặt lấy tôi, bàn tay gã ấm ấm luồng vào trong lớp váy ngủ mỏng manh khẽ bóp nhè nhẹ, gã ghé sát miệng vào tai tôi thì thầm nho nhỏ:

-         Nếu em không nói thì chẳng ai có biết....

................................................................................

-         Em hôm qua ngủ ở ngoài sao không gọi điện về cho chị , làm chị lo cả đêm..

5h Sáng tôi mò về nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Hà đã đứng trước cửa lo lắng kêu ca, tôi mỉn cười khẽ lách người qua bước thẳng đến sopha nằm dài, quăng chiếc túi xuống gầm bàn..

-         Đã ăn gì chưa, người em toàn mùi thuốc... một cô gái sao lại nghiện thuốc đến mức này. Để chị đi nấu mì cho em ..

-         Em không đói..Hừm em chỉ muốn ngủ thôi, từ khi ở với em chị có vẻ nói nhiều hơn rồi đấy.

-         Hừ..em luôn làm chị phải nói nhiều mà..Chị Hà cười nhẹ , lượm chiếc túi của tôi dười gầm bàn lên.

-         Chị có bao giờ có nhớ người mà mình đã từng yêu không?

-         ..Chị không biết nữa, nhưng chị thấy nhớ gia đình hơn là người ấy..

-         Gia đình à..chỉ có bố và con thì có được gọi là 1 gia đình không??

-         Vẫn là một gia đình, chỉ cần vẫn yêu thương nhau thì dù là 1 hay 2 người họ vẫn mãi là một gia đình..

-         Em đã từng coi anh ấy  như gia đình của mình..em đã tường chừng không thể sống nếu anh ấy ra đi...nhưng thật buồn cười, người ra đi trước lại là em.

-         Nhưng em vẫn sống đây thôi, tình yêu đâu phải là tất cả.. Hà ngồi xuống cạnh tôi, đôi tay lạnh giá của chị khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt tôi lên.

-         Em rất nhớ anh ấy...

-         Cậu ấy chắc cũng sẽ chưa quên được em. Đừng bao giờ mền yếu, mền yếu chỉ để lại những nỗi đau.

-         Chị đã từng mền yêu?

-         Ừ....đã từng. Hà nhìn tôi cười chua chát.

-         Hiazzz..Thôi em đói rồi, nấu mì cho em đi...Tôi ngồi dậy cười cười  rung tay  Hà.

-         Được rồi tiểu thư, nhưng tiểu thư phải rửa bát đấy..ha ha ha..

-         Làm ơn thì làm cho chót đi lại còn...

-         No no no..Nấu xong cho nàng tôi đi ngủ đây.

......................

Vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp ngắm mắt  Vilian đã gọi điện cho tôi, giọng nghe có vẻ khá buồn bã, cô ấy than vãn việc Joe đi uống bia với bạn say không về, rủ rê chiều tan học cùng cô ấy đi mua sắm cho giảm street nhưng tôi từ chối, giờ đúng hơn là lúc này tôi chưa muốn đối mặt với cô ấy sau chuyện đêm qua..Vilian nếu cô biết sự thật liệu cô có tha thứ cho tôi không? Mong cô đừng bao giờ làm điều đó với một kẻ khốn nạn như tôi.

-         Hi, cưng..đang làm gì đó? Bạn anh- Lâm ấy cậu ta rất muốn gặp em.

Tôi hôm đó, Joen tự nhiên gọi điện với cái giọng trầm trầm lả lơi đến phát tởm của anh ta nói với tôi rằng Lâm rất muốn gặp tôi.

-         Lâm ư, tôi thì  không muốn gặp anh ta thêm 1 lần nào nữa. Tôi bình tĩnh nói từng lời rành rọt với Joen, để hắn có thể truyền đạt lại với người kia một cách rõ ràng nhất.

-         Thế phải chăng em muốn gặp tôi. Nhưng Joen lại dùng cái giọng đểu gỉa hỏi lại tôi.

-         Ha ha anh thì lại càng không?Quên chuyện tối qua đi, chấm dứt rồi đừng để Vilian biết nếu không chúng ta không được yên đâu.Đừng nhiều chuyện nữa tôi cúp máy đây.

-         Anh cho hắn số của em rồi..

-         Chết tiệt ..Này ! đừng vì một đêm tôi ngủ với anh mà anh coi tôi là một con điếm rồi rải  số điện thoại ở khắp nơi. Tôi hét tung cả điện thoại, mới vậy mà đã cảm thấy mặt mình ran rát nóng, chẳng hiểu vì điều gì khiến tôi kích động đến vậy, đầu dây bên kia im lặng 1 hồi lâu có vẻ như Joen  cũng đang sững sờ vì tôi.

-         Bình tĩnh nào, anh không muốn chơi đùa với em, anh luôn tôn trọng em Kelly ạ. Anh chỉ muốn giúp em và hắn, dù sao em và hắn đã từng yêu nhau..

-         Làm sao anh biết..

-         Chỉ cần nhìn là đủ hiểu, em vẫn còn yêu hắn đến nhường nào.

-         ...........Tôi im lặng cúp máy, có điều gì nhói trong tim...thật đau đớn.

“ Promise me. When you see a white rose u think of me. I love u so never let go. I’ll be your ghost of  the rose”.

Ngồi một mình lắng nghe tiếng nhạc bên phòng Hà vọng sang bỗng làm tôi chìm vào những suy tư vô định. Sao chị ấy lại luôn thích nghe bào hát này dù nó khá cổ và rất kém người nghe như vây? tại sao lại là hoa hồng trắng chứ không phải bất kì loài hoa nào khác??tại sao cứ phải là hoa hồng thì đó mới là tình yêu... Tại sao cô gái trong bài hát ấy đã ra đi rồi mà vẫn còn vương vấn với một người mà anh ta có thể chẳng bao giờ giữ lời hứa kia, phải chẳng ai yêu cũng đều mê dại và cuồng say.....???

Mới 2 năm thôi nhưng trái tim tôi lại đã đang dần nguội lành, tôi mất dần niềm tin với thứ mà người ta luôn tìm kiếm đó là tình yêu vì đơn giản khi chúng ta càng trưởng thành thì tình yêu với chúng ta càng thực dụng. Tôi vẫn tôn thờ tình yêu với Lâm dù biết rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh, tôi vẫn sẵn sàng lên giường với Joen dù tôi chẳng hề yêu anh ta đơn giản chỉ là để giải quyết vấn đề sinh lí lúc đang chán trường. Tôi đã qua cái tuổi mơ mộng về một tình yêu kẹo bông ngọt ngào dâng hiến cho nhau tất cả, nhưng tôi cũng chỉ mới chập choạng bước vào cái tuổi hoàn thiện tâm lý mà thôi, tất cả chỉ mới là sự bắt đầu kéo theo một loạt nhưng rắc rối sau này.

Một tuần trôi qua tôi không gặp Vilian, hôm nay gặp lại thấy cô ấy có vẻ tiều tụy hơn trước.

-         Kelly..hey hey. Villian vừa nhìn thấy tôi đã cười toe toét khua tay loạn xạ .

-         Khỏe chứ? Tôi gượng cười.

-         Buồn thật, học kỳ này tao với mày chỉ học cùng nhau mỗi môn Quản trị kinh doanh này thôi à.

-         Uk.. Tôi thầm nghĩ như vậy thật tốt vì sẽ không phải đối mặt với cô ấy nhiều như trước, những việc tôi làm sẽ day vò tôi mãi mà thôi.

-         Hiazz, buồn kinh khủng..hic hic.. tao không muốn xa mày..

-         Ha ha chúng ta vẫn đi chơi với nhau bình thường không phải sao? Tôi gượng gạo lấp liếm.

-         Uk đúng vậy, tối nay đi mua sắm đi, ở W.A.U quần áo rất đẹp và khá rẻ đấy. Nhé..nhé..một tuần chẳng gặp được mày, mày cứ như gió ấy loáng cái là biến mất.

-         Uk..vậy cũng được. Tôi miễn cưỡng đồng ý vì không muốn Vilian nghi ngờ mình.

 Cả một buổi tối dạo quanh khu mua sắm khiến cả người tôi mỏi nhừ, Vilian lôi tôi vào hết cửa hàng này đến của hàng khác tha về đống thứ quần áo lỉnh kỉnh, phụ kiện lung tung. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở Vilian khi lúc thì nói luôn miệng , lúc thì lại im lặng  thất thần.

-         Này Vilian mày sao thế? Tôi gặm hỏi.

-         Sao là sao?? chẳng có gì cả..Vilian nhìn tôi cười híp mắt.

-         Mày xem cái kính kia đẹp không? Tao với mày làm một đôi nhé..

-         Có chuyện gì à? Mày lạ lắm..

-         Tao đã bảo không có chuyện gì mà..

-         Mày nói ra xem nào? Tôi nhìn Vilian chột dạ, đầy lo lắng hỏi cô ấy.

-         Có lẽ mai tao sẽ chuyển đi . Vilian cúi gằm mặt nói

-         Đi đâu? Mày với Joen cãi nhau à.

-         Không..không đơn giản là cãi nhau nữa..Cô ấy bắt đầu nấc lên những tiếng dài..

-         Thế chuyện gì?

-         Tối qua, Anh ta..đã..đánh tao..hắn đã đánh tao.

-         Joen ư ?....

Vilian im lặng gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, rồi cô ấy ngầng lên nhìn tôi nói tiếp.

-         Dạo này anh ta không hay về nhà buổi tối...

-         Anh ta đi đâu??..

-         Mỗi lần ..về là đè tao bắt phải ..quan hệ..dù lúc đó tao không hề muốn..

-         Rồi hắn ta đánh mày..

-         Ừ..

-         Thằng khốn nạn..

-         Thật nhục nhã...vậy mà tao không thể chia tay hắn  được, tao không thể bỏ lại tất cả...Vilian ngước lên nhìn tôi khuôn mặt mệt mỏi đẫm nước mắt, nếu nhìn kĩ thì phía sau cổ Vilian hằn lên một vệt xước lớn

-         Mày có điên không? về nhà đi ở đi đừng đi lang thang nữa, đừng  mù quáng làm điều ngu ngốc. Tôi lay mạnh vai Vilian.

-         Tao có thai rồi...4 tuần rồi..Vilian thất thần nhìn tôi.

Tôi buông thõng tay khỏi vai cô ấy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng cảnh vật xung quanh dường đảo lộn như thể tôi vừa chịu một đòn knock out đến choáng váng.

-         4 tuần..Mày đã nói với hắn chưa..Tôi lắp bắp hỏi sau khi định thần lại

Vilian lắc đầu, cô ấy cố cúi xuống kìm những tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng. Tôi đã làm điều gì thế này? Một đứa tồi tệ như tôi, cô ấy đã tin tưởng tôi như vậy, đã quý trọng tôi như vậy... Còn cái thằng tồi tệ đó nữa, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy..

-         Mẹ kiếp, thằng đểu..để tao đi gặp nó.

-         Đừng để tao..

-         Mày...

-         Kelly à..chuyện này chỉ có mình tao giải quyết được thôi, cảm ơn mày hôm nay đã đi với tao, tao chẳng biết nói chuyện này cùng ai..

Vilian đưa tay gạt nước mắt, cô ấy mỉn cười nhìn tôi như thể một người bạn tri kỉ khiến tôi càng cảm thấy mình đang lún dần vào hố sâu tội lỗi.

-         Lâm có nhờ tao chuyện này..

-         Đến nước này mày còn nói chuyện gì thế..?

-    Anh ấy nói anh ấy còn rất yêu mày...

-         Mày gặp anh ta khi nào?

-         Cách đây vài ngày anh ấy chủ động gặp tao..Lâm là người tốt và rất hợp với mày. Từ khi tao biết Lâm là người mà mày không thể quên được, tao quyết định giúp anh ấy.

-         Anh ta nói gì?

-          Nhờ tao đưa cho mày cái này..

Vilian đưa cho tôi một hộp quà nhỏ, rồi nắm lấy tay tôi.

- Đừng quá lo cho tao, tao sẽ ổn thôi. Hãy gặp Lâm đi nói rõ mọi chuyện, rồi mày sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình thôi.

- Vilian ..hãy bỏ đứa bé..được không? Tao xin lỗi nhưng tương lai của này còn ở phía trước, đừng để Joe cướp mất tương lai của mày..

- Không ai cướp được tương lai của tao cả, mà chính tao đã làm mất nó...

- Đừng như thế Vilian..

- Kelly, tao biết ngày nghĩ tốt cho tao nhưng tất cả quá muộn rồi..Đừng lo tao biết cách giải quyết mà..Chúng ta về thôi.

- Kelly này, đôi khi tình yêu sẽ đẩy chúng ta xuống vực thẳm nhưng lại chỉ có duy nhất tình yêu mới có thể kéo chúng ta trở lại mà thôi..

- Vilian..Xin lỗi mày...

Tôi nói nắm chặt lấy tay cô ấy, bàn tay vẫn còn ướt nước mắt. Chúng tôi không ai nói với nhau thêm câu nào chỉ lặng lẽ đi bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro