chương 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : singgapore và tôi..

Singapore luôn là sự lưạ chọn của mọi du học sinh châu á, đa phần du học sinh ở đây là người Trung Quốc, Indonesia, Philipil, Việt Nam,...một phần vì đây là một đất nước đa sắc tốc , phần còn thì vì Singapore là nước vốn trung lập ít bạo động, môi trường sạch đẹp hiện đại, lối sống thoáng nên thu hút khá nhiều du học sinh nước ngoài đến học tập. Đa phần mọi người đến đây đều khen Sing đẹp, hiện đại, sôi động và không  sớm thì  muộn  bạn cũng bị nó cuốn vào cuộc sống năng động cuồng quay nơi đây và tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó.. Quốc đảo sử tử đẹp nhất có lẽ khi đêm về, khi mới bước chân sang đây một mình đi bộ trên con đường Orchard ngắm những trung tâm thương mại lung linh ánh điện,những khu ẩm thực đa dạng từ các nước trên thế  giới.. tôi tự hỏi với lòng mình rằng tại sao một đất nước bé nhỏ này lại phát triển hiện đại đến vậy? Sing đã làm làm được điều mà ít nước trong Châu á này có thể là làm được đó là choáng ngợp người đến bằng sự hiện đại, sạch sẽ đến choáng váng.... Nhưng sống lâu trong cuộc sống hào nhoáng ấy lại khiến tôi nhớ Việt Nam da diết, ngồi ở Tayashimaya ăn những món ăn Việt lại thấy nhớ nhà khủng khiếp, nhớ cuộc sống không theo một quy tắc hà khắc hay bất cứ những quy đinh nguyên tắc nào hết.  Tôi nhớ những buổi chiều ở Hồ Gươm những cơn gió mát lùa vào mái tóc  đứng ngắm nhìn mặt trời to tròn đỏ rực từ từ trôi xuống hồ ..và đôi tay lúc ấy vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của ai đó, trái tim vẫn còn đập liên hồi... thật ấm áp...

Nỗi cô đơn nơi đất khách quê người cuốn lấy bước chân tôi- một cô gái bé nhỏ giữa một nơi xa lại ,ngôn ngữ bất đồng khiến tôi khó khăn để giao tiếp, có một thứ rào cản vô hình khiến tôi trùn bước.. Nhưng bỏ lại tất cả  phía sau tôi vẫn cứ lặng lẽ đi tiếp trên con đường mình lựa chọn mặc kệ mình có mệt mỏi hay đôi chân đã chẳng thể nhấc nổi..Tại sao ư? Vì vỗn dĩ làm một cô gái mang trong mình một trái tim cầu toàn mạnh mẽ hơn ai hết , tình yêu giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì với tôi sau mọi chuyện  tôi không muốn bỏ cuộc để mãi bị bỏ lại phía sau , tôi không muốn sống vật vờ như một chiếc bóng  mãi chôn mình vì mối tình đầu không thành. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng nỗ lực bước đi, mọi thứ rồi sẽ đi vào quỹ đạo của nó, tôi quen dần với việc phải quên đi một vài thứ để bắt kịp với nhưng thứ mới mẻ khác,quên tất cả cố gắng bằng nỗ lực của chính mình để không bị đào thải ra ngoài.. đây là quy luật đơn giản nhất tôi phải thích nghi khi ở nước ngoài..  Nhưng điều tôi học tập được ở nơi đây dương như là những điều tàn nhẫn nhưng nó lại khiến tôi cứng cáp trưởng thành hơn có định hướng hơn cho bản thân của mình, kết thúc những ngày tháng vô định sống chơi vơi giữa tình yêu bị bỏ lại.

Cách đây khá lâu tôi tự nhiên rơi vào trầm cảm nặng nề, thậm chí tôi khổng thể nuốt nổ một hạt cơm nào vì những cơn mất ngủ cứ hành hạ đầu óc tôi hàng đêm. Quá khứ , hiện tại và tương lai như một mớ bòng bong cuốn lấy tôi khiến tôi bị đá bay ra  khỏi sự thăng bằng vỗn dĩ của cuộc sống.

Tôi nghĩ lúc đó mình đã quá tuyệt vọng....Tôi đã từng nghĩ giá như mình chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng vì bất cứ điều gì, thậm chí tôi đã từng nghĩ mình sẽ làm nhiều thứ tồi tệ hơn là tìm đến cái chết như việc hằng ngày cứa đứt tay mình vì cuộc sống của tôi thấy quá bế tắc, quá cô đơn. Tôi nhốt mình trong thư viện cả ngày, khi rảnh thì lại đi khắp nơi cố gắng tìm một công việc  bồi bàn, hay phục vụ ở một quán bar nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh, kết quả học tập tôi không thể đuổi kịp những học sinh nơi đây, các cửa hàng đều nói với tôi rằng họ không nhận một sinh viên nước ngoài không thông thạo ngôn ngữ , mọi thứ đều trở nên khủng khiếp mỗi sáng tôi tỉnh dậy....Tôi đóng băng các mối quan hệ với những người bạn khác giới, không bar, không tiệc tùng , không gặp gỡ quen biết...Vilian ( cô bạn thân người Sing của tôi) đôi khi lầm tưởng tôi đồng tính khi tôi vẫn chưa làm tình với bất kì chàng trai nào kể từ khi sang đây.

Tôi kể cho cô ấy nghe về tình yêu đâu tiên luôn ám ảnh tôi như một vết thẹo khó mờ, thật khó bỏ được cái cảm giác sợ hãi khi người nào đó cố ve vuốt, hay cố gắng lại gần tôi. Cô ấy nói với với tôi một câu rằng có lẽ câu nói đó đã cứu tôi trong những giây phút tuyệt vọng ấy: “  thế giới này tồn tại 2 loại người đó là những người đì tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó ..còn lại là nhưng có người lại vun hanh phúc ngay dưới chân mình mày là ai trong 2 loại người đấy, tao nghĩ ngoài việc mày là đứa quá bị ám ảnh quá nhiều vì mối tình đầu thì mày đáng được nhận nhiều hạnh phúc hơn sau những gì mày vượt qua..”.

Rồi những tháng ngày tồi tệ đó cũng qua đi, tôi đi điều  trị tâm lý và lại bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường như chưa bao giờ từng tuyệt vọng hay trầm cảm, tôi lại đến trường chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu của mình, cho mình một khởi đầu mới như bao người đã từng đứng dậy được sau những nỗi đau..

Một năm trôi qua , tôi hòa nhập với cuộc sống  ở đây nhanh hơn mình tưởng, các chuyến xe điện ngầm trở nên quen thuộc với tôi, những con phố , những trung tâm thương mại cũng chẳng trở nên lạ lẫm như lần đầu bước chân đến nữa. Tôi nuôi tóc dài hơn làm sóng nhẹ ở phần đuôi tóc, trang điểm nhẹ mỗi khi ra đường khiến tôi cảm thấy tự tin hơn mạnh dạn hơn khi tiếp xúc với người lạ. Bác sĩ điều trị cho tôi đã từng nói rằng khi cách nghĩ của em thay đổi sẽ khiến con người bản dần trở nên thay đổi, hãy từ từ thay đổi rồi một ngày em sẽ nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ lời bác sĩ không bao giờ sai rất nhiều người nói tôi đẹp lên nhiều từ khi tôi hết trầm cảm, có người lại bảo tôi dạo này rất gợi cảm, nhưng tôi thường không hay tin vào những lời khen cho lắm.. đa phần vì đó chỉ là những lời xã giao mà thôi. Nhưng có lần tôi đi ăn cùng Vivilian và Joen bạn trai cô ấy, anh ta bỗng dưng nhìn tôi chăm chú và nói răng:

-         Kelly ( nickname của tôi ) giờ tôi mới thấy rằng Vilian có một cô bạn rất xinh đẹp, em mang một nét gì đó rất cuốn hút người đối diện, nét đẹp rất á đông..

-         Đừng quá khen tôi như vậy Joen. Tôi ngại ngùng

-    Ha ha..Joen, anh yêu giới thiệu cho nó một vài anh chàng đi, giờ nó vẫn còn độc thân đấy. Vilian chăm chú ăn kem cười nói với Joen.

-         Được nếu Kelly không chê tôi sẽ giới thiệu em cho một cậu bạn thân của tôi, cậu ấy cũng là người Việt.

-         Thôi Joen giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó..

-         Nó chỉ nghĩ đến thuốc lá thôi, và đạo Hồi thôi..ha ha Vilian chen ngang..

-         Haix..Joen anh có thể chịu được ViVi thật giỏi..Tôi mỉn cười..Joen cũng nhìn tôi cười toet toét tay anh ta xoa đầu Vilian như một con gấu bông bé bỏng

-         Joen anh cứ sắp xếp đi em sẽ bắt nó đi bằng được.

Tôi chỉ cười trừ nhìn Vilian , tôi biết cô ấy thực sự tốt với mình nhưng có lẽ một năm vẫn chưa đủ để tôi có thể bỏ lại anh..

 ... Đôi khi tôi tự hỏi mình có hối tiếc không với những gì đã qua,có hối tiếc vì tình yêu khờ dại ngây ngốc của mình hay không? Nếu thời gian quay trở lại tôi có còn lựa chọn bước trên con đường ấy nữa không?..

.........Nhưng tôi biết một điều rằng nếu những điều đó là định mệnh thì mãi mãi nó sẽ là  định mệnh....

Sáng chủ nhật thu dọn nốt đồ đạc tôi gặp chủ nhà gửi lại chìa khóa phòng, Vilian chuyển đến ở cùng Joen, nên tôi  cũng bắt buộc phải chuyển đến nơi mới bé hơn nhưng hợp túi tiền hơn..

Chiếc xe tải  chờ đồ chỉ mất 30 phút đưa tôi đến  ngay trước khu nhà trọ mới của tôi, bác tài tất bật tháo đồ đạc xuống còn tôi bê một vài vật bé dễ vỡ lên trên tầng.  Khu nhà trọ giá cả phải chăng gần ga tàu điện ngầm này là của một người đàn bà trung niên gốc Việt khá cởi mở và dễ mễn định cư ở Sing được hơn 10 năm ,  tôi hay gọi bà là dì Lan, bà có một người con trai đang làm việc ở Việt Nam và một người con gái đã đi lấy chồng ở Trung Quốc, còn bà và chồng định cư ở sing để quản lý dãy trọ này suốt 10 năm nay chẳng điều tiếng gì nhiều nên không ít sinh viên Việt gắn bó ở đây rất lâu dài...

Trước khi chuyển đến đây, tôi nghe nói mình sẽ được ở ghép với một sinh viên cũng là người Việt, mặc dù tôi không thích ở chung đụng với ai nhưng như người ta nói nghèo thì phải chấp nhận.... suy cho cùng thì giá phòng  chia đôi sẽ lợi hơn là một mình tôi gánh hết tiền phòng vì vậy tôi đành miễn cưỡng nhận lời bà chủ ..

Khu nhà trọ 7 tầng nhưng không có thang máy..lên được đến phòng ở tấng 4 thì tôi chẳng còn hơi sức đâu mà sắp xếp đống đồ đạc  bừa bãi của mình gọn gàng được nữa, đành quăng bừa chúng thành một đống ra giữa phòng khách. Căn phòng hơi nhỏ nhưng bù lại trông nó khá dễ thương khi phòng khách được sơn màu hồng nhạt nhẹ nhàng còn phòng ngủ thì lại khoác lên mình một chiếc áo cam nóng bỏng cá tính , không những thế chủ nhân cũ của căn phòng còn trồng nhiều chậu xương rồng rất đẹp ở ngoài công... tôi không biết cô ấy quên không mang chúng đi hay cô ấy cố tình để lại nhưng ít nhất lúc đó khi nhìn thấy chúng tôi cảm thấy căn phòng này đỡ cô đơn.

......Hoàng hôn dần buông xuống, những cơn gió thoảng nhẹ , tôi ưỡn người đứng ra ban công châm vội điếu thuốc lá đưa lên miệng... Tôi nghiện thuốc từ những ngày mới sang đây, tôi tự học hút thuốc như một người vô vọng đang níu lại những thứ còn hi vọng, thuốc lá  là thứ duy nhất giúp tôi quên  tất cả trong đó có  anh. Tôi rít một hơi dài thả những ưu tư của mình ra ngoài không khí, đã hơn 1 năm rồi mà mọi việc vẫn như mới vừa đi qua.

-         Hey baby, you look so great for smoking..

Một chàng trai khuôn mặt hiền khô phòng kế bên nhìn tôi cười bắt chuyện.

-         uhm..normal.

-         where are u from?

-         Viet Nam. Tôi đáp lạnh tanh..

-         Uhm...Hà nội ! U know? Anh ta ngạc nhiên quay sang nhìn tôi hỏi.

-    Of couse,I Known~, my monther country.hừ...

-         Me too..Ha ha...Anh ta cười lớn.

-         Rất vui được biết em, anh và một người bạn vừa chuyển đến. Ở ban công nhà em có rất nhiều chậu xương rồng rất đẹp..Anh hàng xóm híp mắt cười nói chuyện với tôi bằng tiếng việt rất trôi chảy.

-         Dam! Mấy cái cây này không phải của tôi, tôi cũng cừa chuyển đến...Tôi nhếch mép dụi tắt điếu thuốc, lườn anh chàng vô duyên nhà bên quay người bước vào nhà.

-         Trời sao lạnh lùng vậy ta..Nhưng không sao anh rất thích những người lạnh lùng...Có khó khăn gì thì cứ gọi anh nhé, anh tên là Trung . lol ! Anh ta vẫn với gọi theo.

-         Tha cho con đi cha.. Tôi bĩm môi, cười nhạt bước vào nhà.

Trời sẩm tối, tôi cũng đã dọn dẹp hết đồ dạc xếp gọn nó vào phòng của mình, đang kiếm gói mì bỏ bụng thì tiếng chuông cửa réo làm tôi phải dừng công việc ăn uống ra mở cửa. Một cô gái khá xinh xắn với mái tóc ngắn cúp vào măng tai mỉn cười nhìn tôi lúng túng, ấp úng nói một vào câu bằng tiếng anh chưa được thạo.

-         Hì..Hi you..nice to miss u and my name’s Hà, I’ll live stay with you..

-         Chào chị , em là bạn cùng phòng với chị. Tôi cắt lời lấy chân mở rộng cửa cho chị ấy  lách người xách đồ vào.

-         Bạn là người Việt..Hà đặt vô số những đò lỉnh kỉnh của cô ấy dưới đất ngước mắt tròn xòe nhìn tôi.

-         Ok..Chị không nghe bà chủ nói trước sao..?

-         Oh bác chỉ bảo phòng này sẽ có 2 người thôi, rất vui được gặp em chị tên là Hà..

-         Rất vui được gặp chị Hà..ăn mì không?.. em  tên là Hà....Tôi híp mắt cười trước khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên của chị khi nghe tôi giới thiệu về mình.

-         Không cần đâu trước khi đến đây chị ăn rồi, thật tình cờ khi chúng ta cũng tên nhỉ..Hì. Chị Hà  vén tóc lên  nhìn tôi cười nhẹ.

Ấn tượng đầu tiền của tôi về chị Hà thì đó là một người con gái khá ưa nhìn, khuôn mặt khá nét, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt long lanh đẹp như một giọt sương đêm, nhưng chỉ tiếc rằng vẻ đẹp của chị lại tạo một cảm giác rất xa cách với người khác, thật khó nắm bắt được một người con gái khi đôi mắt của cô ấy mang quá nhiều tâm trạng. Dù chị nhìn tôi cười thân thiện nụ cười rạng rỡ nhưng nỗi buồn cứ sâu thẳm trong đôi mắt ấy khiến  lòng tôi tự nhiên thấy nhức nhối.....

Sau này khi quá nhiều người hỏi chúng tôi rằng có phải chị em của nhau không thì tôi mới để ý rằng chúng tôi không những trùng tên mà trong đôi mắt luôn cùng mang một nỗi buồn vụn vỡ.

Không hiểu sao từ khi chuyển về đây, hằng đêm tôi lại lang thang trong những giấc mơ vô định, những giấc mơ đau buồn khiến tôi nhớ Lâm da diết.. Từng ngày trôi qua tôi vẫn mê muôi trong thứ tình yêu khốn khổ ấy không tìm ra nỗi thoát, phải chăng tình yêu trong lòng tôi vẫn còn chưa dứt nên tôi chẳng bao giờ quên được anh.

Thời gian làm tôi hiểu ra một điều rằng tôi không nên tin vào những câu chuyện cổ tích khi những kết thúc dành cho nó thật có hậu, chẳng có kết thúc nào có hậu với cuộc đời này, hay nói đúng hơn cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ kết thúc trừ khi bạn nhắm mắt lìa đời.

 Cuộc sống vốn dĩ đầy những mâu thuẫn dù tôi đã nhủ với lòng mình hãy ném mọi chuyện vào xọt rác đi đừng bao giờ bận tâm đến nó nữa nhưng những lúc cảm thấy cô đơn tôi lại nghĩ về tình yêu như một con nghiện lâu này thèm thuốc, những khoảng khắc tình yêu ấy cứ vẫn cứ rõ nét trong tâm trí chưa bao giờ mất đi..

Sáng , tôi lồm cồm bò dậy sau một đêm mất ngủ trầm trọng vì vẫn là ngày nghỉ tôi cố nằm ngắm mắt một lúc để cho đỡ mệt nhưng không tài nào ngủ thêm được một chút nào, có lẽ tôi đã hút quá nhiều thuốc. Cổ họng tôi nghẹn đắng , uể oải mở cửa phòng tôi đã thấy chị Hà đã dậy từ bao giờ và đang dọn dẹp lại nhà cửa..

-         Chị dậy sớm nhỉ? Tôi gãi đầu, kéo chiếc váy ngủ còn xộc xêch xuống dầu gối.

-         Ừ, chị mới sang đây nên chưa làm quen với việc thức khuya dậy muộn ở bên này.

-         Hì, rồi sớm quen thôi. Tôi cười nhạt , uống một ngụm nước.

-         Em sống ở đây lâu chưa?

-         Chưa, mới 2 năm.

-         Vậy trình độ tiếng anh chắc lên nhiều lắm, chị nói kém lắm có gì chỉ cho chị với nhé..

-         Em cũng vật vờ thôi.

-         Sao nhà mình lại có vỏ  thuốc lá nhỉ ?  Chị tiện tay lấy bao thuốc lá hết của tôi vứt trên kệ cho vào thùng rác, nhìn tôi cười cười.

-         Thuốc của em đấy. Tôi hất hất mặt nhìn vào bao thuốc trong sọt rác.

-         Ôi, xin lỗi chị không biết? Mà sao em lại hút thuốc không tốt đâu.

-         Hừ, có sao em quen rồi..

Chị nhìn tôi lắc đầu nhè nhẹ rồi mỉn cười lau chùi tiếp cái kệ trống trong phòng khách, thật kì kạ sao mới tiếp xúc có 2 ngày mà tôi có cảm giác như mình đã quen chị ấy từ rất lâu rồi chăng, nhưng  không thể nào nhớ ra nổi. Tôi từng nghi ngờ về cuộc gặp gỡ kì lạ giữa tôi là chị,  nhưng khi tôi phát hiện điều bí mật ấy... thì tôi càng nhận ra một điều sự trùng hợp đâu đơn giản là sự tình cờ vì nó vốn đã được cố ý sắp đặt bởi bàn tay của cuộc sống..

Chiều ,tôi nằm oline trong phòng, check  qua hòm thư  xem có điều gì mới mẻ ... có một vài tin nhắn rác của các trang web thông tin, trang web yêu cẩu kích hoạt một số tài khoản...chuyển sang page 2...  bàn tay kích chuột của tôi bỗng sững lại nhưng chừng 1 phút tôi sững sờ nhìn email có tên của một người tôi từng quen biết, một bức thư dài gửi cho tôi mới hôm qua, mắt tôi như dán vào màn hình hồi hộp mở bức thư đó ra.

To: [email protected]

From:< [email protected]>

Có lẽ Hà rất ngạc nhiên vì sao mình lại biết địa chỉ email của Hà, và có lẽ Hà đang mong chờ chắc hẳn là một người khác chứ không phải mình ..

Ngày Hà đi đến một cuộc điện thoại cũng không báo cho mình có lẽ Hà muốn bỏ lại tất cả thật sao?

Mình mất gần một năm trời để hiểu tìm hiểu ý nghĩa của món quà Hà tặng nhưng vô vọng, mình băn khoăn tại sao sinh nhật năm ấy của mình quà Hà tặng lại là cầu tuyết chứ không phải là quần áo, hay nước hoa...như những người khác...câu trả lời có lẽ chỉ có một mình Hà có thể giải đáp được đúng không? Mình cố gắng liên lạc với Hà bằng mọi cách nhưng đều vô vọng.. Hà biến mất nhanh như một cơn gió , đến một tin nhắn cũng chẳng để lại làm mình rất buồn..

Mình và Linh chia tay rồi,lý do có lẽ do tình yêu của mình với Linh là không hề có thực, mình đã yêu một người khác nhưng cứ luôn tự lừa dối mình là điều đó chẳng bao giờ xảy ra , đến một ngày cô ấy ra đi thì mình mới hiểu hết rằng mình yêu cô ấy đến nhường nào..

Và mình đang chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cô ấy dù ở bất cứ đâu.

...nhanh thôi... mình sẽ tìm được...chắc chắn thế.

Mong sơm gặp lại Hà vì mình có rất nhiều điều muốn nói. Hãy hồi âm lại thư mình nhé..

Là Tuấn, tôi thở dài ... thật vớ vẩn đã bao năm rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi, cậu và Lâm đúng là có họ hàng với nhau... khi các cậu muốn làm điều gì thì làm cho bằng được không cần quan tâm xem cảm nhận của người khác ra sao, người ta sẽ tổn thương thế nào, tôi vốn dĩ là con rối để cậu thích thì chơi đùa còn không thì vứt đi sao..Tôi dụi tắt thuốc, delete bức thư ...đã hết thời meo vờ chuột rồi anh bạn thân mến...tôi mỉn cười ngao ngán.

Điện thoại đổ chuông liên hồi...tôi chán nản nhấc máy...

- Này tối mày có muốn đi làm quen với vài anh chàng không?

- Vivi tao không rảnh đâu..

- Lol ..mày điên à, cắm đầu ở nhà mấy ngày nghỉ làm gì?

- Bài tập ..

- Thôi đi cô  nàng nghiện thuốc lá và bài tập mâu thuấn lắm mày nên đi ra ngoài thay đổi không khí đi kẻo chết già đấy..

- Tao ghét bar và mấy chỗ rượu chè mày biết mà, thôi ngủ đây cưng bi bi..

- Không nói nhiều chuẩn bị đi tôi tao đến..

Vilian cúp máy nhanh đến mức tôi chưa kịp định thần con bé muốn rủ mình đi đâu, không quan tâm đến cuộc nói chuyện chóng vánh tôi vội  tắt máy tính ,chùm chăn kín đầu tôi cố lôi mình vào giấc ngủ.

Chương 10:

Gặp lại

8h tối, Vilian với cái váy không thể ngắn hơn của cô ấy đứng  nheo nhéo bên giường không cho tôi cơ hội được nhắm mắt thêm một phút nào nữa. Cô ấy đứng chống tay sát bên cạnh giường ra lệnh cho tôi phải lập tức trở dậy tắm rửa thay quần áo và đi với cô ta đến buổi gặp mặt nếu không cô ta sẵn sàng chấm dứt tình bạn hơn 1 năm của chúng tôi ngay lúc này..OMG Thật phiền phức!

- Kelly mày có dậy không? Tao hẹn mày 7h tối mà bây giờ là 8h rồi đó..

- Tao đã bảo là bận cơ mà. Tôi cau mày nhăn nhó ôm chăn..

- Do con heo~..Vivi chửi tôi bằng câu tiếng việt cô ấy học lỏm được nghe rất chuối..

- haix..tao ko thích mấy cái cuộc gặp mặt này đâu..

- Đi đi, Jeon bảo anh ấy dẫn theo bạn anh ấy nữa, đảm bảo đẹp trai lắm..nhanh dậy đi tao cho mày 5 phút..

- ..Tao đã bảo là...

- Không nói nhiều nữa dậy đi..không thì đừng bạn bè gì nữa

- Haiz ...Tôi miễn cưỡng bước vào nhà tắm.

Một tiếng sau Vilian lôi bằng được tôi ra khỏi nhà trong khi mái tóc tôi vẫn còn chưa kịp khô.. Chúng tôi đến một quán bar quen thuộc mà vilian cùng Joen hay lui tới, một quán bar khá lãng mạn nằm trong một con hẻm nhỏ. Joen đã đến từ sớm chờ chúng tôi, anh ta chọn một bàn 4 người khá kín đáo ở trong góc quán .

- Chào Joen...anh chờ lâu không. Tôi mỉn cười chào Joen

- Không sao chờ những cô gái là niềm hạnh phúc của anh ha ha..

- Những cô gái~ Vilian lườn Joen  đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Bạn anh đâu, nghe nói cậu ta rất đẹp trai phải không anh yêu..ha ha, em rất mong chờ gặp anh ta. Vilian ghe tuông hỏi xoáy Joen .

- À cậu ấy đang trên đường đến..Joen nhìn cái điệu bộ ngũng ngẩy của cô ấy bật cười , rồi anh quay sang nhìn tôi tươi tỉnh hỏi:

- Kelly em uống gì?

- ha ha Gì cũng được trừ rượu em không uống được chúng. Tôi nhún vai châm điếu thuốc..

- Sao anh không hỏi xem e muốn uống gì? Vilian lại bắt đầu..=.=

- Em anh thì lạ gì mà phải hỏi..

- Không muốn hỏi vì chán rồi thì phải..?

- Em lại thế đấy..

Joen và Vilian lại bắt đầu cuộc khẩu chiến tình yêu của họ , còn tôi thì ngồi giữa cười ngao ngán vì chuyện như cơm bữa này...Tình yêu đôi khi thật kì diệu tôi nghĩ vậy..Vilian là cô gái nhỏ bé người Sing,nhõng nhẽo, đanh đá, lắm chuyện lại yêu Joen một anh chàng người Mỹ to lớn, hiền như bột, chín chắn. Hai người họ bên cạnh nhau như người khổng lồ và người tí hon đi cạnh nhau, trông rất buồn cười , thậm chí nhiều người nói họ như một đôi đũa lệch Vilian sẽ phải bắc  ghế lên để hôn Joen nếu cô ấy muốn ....Nói thì như vậy nhưng bọn chúng vừa kỉ niệm 3 năm yêu nhau từ đầu tuần trước, nhiều lúc nhìn bọn chúng chí chóe tôi lại thấy cô đơn, tình yêu thật ấm áp nếu cảm nhận từ trái tim nhưng tôi lại không có được điều đó thật tiếc nuối làm sao?

- Xin lỗi tôi đến muộn. Giọng nói của một người khiến tôi giật mình nhìn lên.

- Không sao , ngôi đi ..Joen tóe toét khi nhìn thấy người ấy

- Đây là Vilian, còn đây là kelly cô gái mà tôi nói với cậu..

- Vậy à rất vui được làm quen với các em. Anh ta cười nhìn tôi và nói.

Đôi mắt tôi dần mờ đi lúc nào tôi không hay, tại sao đã bao năm rồi mà vẫn là anh , cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ấy bóp nghẹn trái tim tôi.

-vWow..trời đã ai nói rằng anh giống một diễn viên chưa..Vilian dám mắt vào anh vừa cười vừa nói, Joen cười ha ha quay sang nhìn tôi ý nhị.

Tôi cúi mắt xuống cốc nước, dụi tắt điều thuốc rồi nhìn sang anh, đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn tôi như tất cả bây giờ mới chỉ là sự bắt đầu...

- Nào để tôi giới thiệu một chút ehem...đây là Kelly , rất đáng yêu đúng không? Cô ấy là bạn thân của tôi, ha ha, thích hút thuốc và sống một cuộc sống không đàn ông, đang mong muốn có một người nào đó thay đổi cô ấy sơm nhất có thế ha ah. Vilian đùa cợt, tôi nhếch mép cười nhạt thả một cục đá vào cốc nước.

- Thôi nào ViVi đừng đùa nữa..Joen nhổm người vuốt tóc Vilian nháy nháy điều gì đó với cô ấy, rồi rút êm trong yên lặng bỏ lại tôi ngồi đó..

Giờ là lúc tôi đối diện với anh, đôi mắt anh vẫn nhìn sâu vào tôi như ngày xưa chúng tôi vẫn nhìn nhau, anh đã chẳng thay đôi gì nhiều, khuôn mặt vẫn thu hút lạnh lùng, giọng nói vẫn đùa cợt lạnh lẽo, ngoại trừ trên cổ anh có đeo một chiếc nhẫn vàng lấp lánh..có lẽ nó là của  Linh.

- Giờ có cần tôi phải giới thiệu lại về mình cho em biết không? Anh nói điệu bộ bỡn cợt.

- Không, vì ngày từ đầu tôi không muốn làm quen với anh. Tôi nhếch  mép cười giêuc cợt.

- Đây được gọi là gì đây, có phải là định mệnh không nhỉ? Em thay đổi nhiều quá nhỉ, rất xinh đẹp, rất gợi cảm trong độ đầm đen này thật khác với em trước đây..

- Tất nhiên con người theo thời gian luôn thay lòng đổi dạ..

- Trái tim em cũng thay đổi rồi chứ..

- 2 năm anh nghĩ sao...không đủ để em quên ư, thật buồn cười em đâu giống anh đâu giữ mãi trong lòng mình hình bóng của một người .. Tôi đứng dậy lướt qua anh không một chút lưu luyến..

Anh bỗng quay ra giữ chặt lấy tay tôi lại giống như những lần anh vẫn giữ tôi lại 2 năm trước đây, có chút gì đó nhẹn ngào trào lên trong lòng..

- Đừng có áp suy nghĩ của mình lên người khác, sao em không chịu nghe đến một lời giải thích mà tự nghĩ rằng mọi việc như thế..

- Em chỉ muốn trả tự do cho anh ...Tôi cất bước, anh vẫn giữ lại..

- Quá muộn rồi Lâm, hãy buông tay em đi , tất cả đã là quá khứ rồi, em đã hết yêu anh..

Câu nói của tôi vừa dứt cũng là lúc tay anh buông ra ...một cảm giác chơi vơi...nhói lòng.

Tôi lang thang trên phố hòa mình vào dòng người đang hối hả... máy điện thoại rung liên  hồi vì những tin nhắn của Vilian lại tới tấp đến .

< thế nào ? cậu ta được chứ..~^.^~..Joen bảo cậu ta không những đẹp trai mà học rất đỉnh đấy, rất nhiều cô gái để ý mà không thèm yêu ,thế mà vừa nhìn thấy ảnh mày là nhận lời liền đây..Mày chắc giờ đang ngây ngất vì anh ấy chăng..> Vilian

< Sao trả lời tin nhắn của tao hay say chàng quá nên đơ rồi..> Vilian

< Ha ha hay là chúng mày đang...đừng thế chứ nếu tao làm phiền thì xl nhé, sáng mai nhắn tin sớm cho t nhé..hí hí..> Vilian

< Tao từ chối rồi.>

< Cái gì .. omg! Mày điên à , 0.o’’ hoàn hảo vậy mày chê ở điểm gì..>

< Thôi nhé tao mệt rồi..>

Tôi tắt máy, bỗng nhiên thấy mình mỏi mệt vì tất cả , mọi thứ tưởng như đã có thể quên mà sao lại bắt tôi phải nhớ, có phải ông trời đang cố tình đùa giỡn với tôi hay không?

Nước mắt bỗng thấy ấm trên hàng mi..ngày tôi ra đi vì anh tôi chẳng muốn rơi nước mắt vậy sao khi gặp lại anh tôi lại không ngăn nổi lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro