chương 7+ chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:  Alo,Em dạo này bận lắm.

Kì thi học kỳ sắp đến, đầu óc tôi đang hỗn loạn với một vớ bòng bong các lớp học thêm, các cuộc thi thử, chiếm hết thời gian tôi dành cho các buổi hẹn hò với Lâm. Tôi quay cuồng trong sách vở còn Lâm thì có vẻ rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

- Em không mệt à.

- Anh không biết lúc này đang là giai đoạn thi cử căng thẳng hay sao?

- Em định thi vào trường nào?

- Một trường bình thường nhưng ít nó phải là đại học.

- Thế thì dành thơi gian nghỉ ngơi đi , đừng quay cuồng học rồi kiến thức loạn lên đấy. Lâm bóp mũi tôi xoay về hướng anh đang ngồi.

-  Hứ anh có bao giờ thấy cầm quyển sách đâu, ông anh kì vọng vào anh lắm anh không biết à?

- Em biết gì mà phát biểu linh tinh. Lâm cau mày mắng.

- Em giống anh đấy.

- Không bao giờ chịu thua ai..

Tôi tựa đầu vào vai Lâm, đôi mắt khẽ khép lại, trời sắp nắng rồi ,ve sắp kêu rồi,thời gian tôi được ở cạnh anh sẽ chẳng còn được mấy. Giờ này tháng sau chắc tôi sẽ mải miết chạy đến lò luyện thi, nhập đầu với những đề toán, lý , hóa , để lại anh đằng sau bộn bề cuộc sống của mình.

- Anh có thích ngành sư phạm không?

- Em thấy anh có hợp với ngành đó không?

- Không.

- Vậy trông anh hợp với nghề gì?

-Uh..để xem, có lẽ hợp với chuyên ngành về kinh tế hơn.

- Kiến trúc sư thì sao?

-Cái gì? Anh biết vẽ à...trông mặt anh biết anh vẽ xấu như ma..

- Không hợp, không hợp đâu, nhưng mà kiến trúc sư cũng được kiếm nhiều tiền đấy, anh thử xem... giờ học vẽ vẫn kịp..vẫn kịp đấy

- Ha ha.. Ồ hóa ra em là một kẻ ham tiền hơn ham tình đấy nhé.

- Xì không có tiền anh có sống được để yêu em không, tuy tàn nhẫn nhưng em không thể phụ nhận được giá trị của đồng tiền. Tôi ngẩng đầu tự mãn, luyên thuyên.

- Giờ mới biết em nói nhiều thật đấy, nhìn bề ngoài em có vẻ trầm mặc giờ mới biết em như chim sẻ cứ ríu ra ríu rít. Lâm lắc đầu

- Mà thôi em nghĩ kĩ rồi anh làm thầy giáo cũng được, giờ dạy thêm cũng kiềm được nhiều tiền..

- về thôi. Lâm kéo tay tôi dậy.

- Mà thôi anh có lẽ hợp với ngành quản trị kinh doanh hơn, nhưng ngành ấy khó xin việc lắm...Nhưng ngành gì thì cũng hợp với học lực của mình..em nghĩ

- về nào, về nào... Lâm kéo tôi đi trong lúc tôi vẫn không ngừng luyên thuyên về vấn đề của anh.

Bất chợt tôi dừng lại choáng ngợp khi nhìn thấy khóe miệng Lâm cong lên mỉn cười , nụ cười cao ngạo và tuyệt mỹ. Lâm khự lại quay ra nhìn tôi , bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh say đắm chợt cười lớn:

- Em định đứng đây đến chiều hả?

- Không..không..Về thôi

- Sao thấy anh đẹp trai quá à.

-Hừ...

- Lâm này, anh có nụ cười rất giống với bố em. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, em..

- Em làm sao? Mê luôn phải không?

- Không , xì mùa này không có dưa bở đâu.

- ha ha..ai bảo không có anh sẽ bán cho .

Lâm cúi sát mặt về phía tôi, tôi xấu hổ đẩy anh ra chạy biến, anh nhìn theo tôi cười lớn. Những giây phút hạnh phúc này, tôi có biết đâu nó sẽ chỉ là hoài niệm tươi đẹp trong lòng của tôi.

......................

- Alo, alo, em đang làm gì thế sao không nghe điện.

- Alo, em bận lắm vừa đi học thêm về, giờ đang làm bài tập,

- Anh biết ngay mà..

- Thôi em phải làm xong bài đã, tí em gọi lại cho nhé.

1 tiếng, 2 tiếng... 1 giờ sáng, tôi vẫn mải miết với đống bài tập dang dở.

- Em đi ngủ chưa..Tin nhắn đến, khiến tôi bừng tỉnh quên chưa gọi điện cho kẻ nhàn rỗi kia.

-..uh..em chưa.Anh chưa ngủ à.

- Đi ngủ đi muộn rồi, định thức đến mấy giờ đây..

- Em làm nốt bài..

- Bao giờ em ngủ anh mới ngủ.

- Thôi đừng chờ em, em bận lắm, có gì mai nói nhé.

- Hiax ngủ đi gà ngu.

Nhìn tin nhắn cuối của Lâm , tôi bất giác mỉn cười, anh vẫn mãi cứ gọi tôi cái tên ấy đáng ghét ấy, có lẽ hôm nay anh đã chờ  điện thoại của tôi cả tối , mà tôi mãi vô tâm không hay.

Thêm một ngày dài nữa lại trôi qua, tôi bước ra khỏi cửa lớp học thêm, trời đã tối mịt. Sương xuống thấy lạnh, điện thoại tôi rung lên những cuộc gọi,

- Gặp em dạo này khó quá.

- Xin lỗi, em bận quá.

- Trên lớp thì chẳng chịu đáp lời anh.

- Xin lỗi , em thực sự bận mà, vừa mời rời lớp học thêm đây này.

- Hừ. Tiếng cúp mạnh, điện thoại giờ chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài trống rỗng, tôi chợt thấy lòng mình nhói đau kì lạ.

Con phố dài, gió thổi vẫn lạnh, tôi một mình đạp xe chậm chạp đi về, thấy lòng cô đơn. Lâm mới chính là người vô tâm trong khi tôi đang đau đầu với học hành anh cứ lởn vởn chơi bời, tôi thấy thực sự chán nản lúc này.

- Sao đi chậm thế.

Tôi đang suy nghĩ miên man bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên cạnh, tưởng là hoa mắt ai ngờ Lâm từ đâu xuất hiện đi chậm chầm ở bên cạnh từ bao giờ.

- Ơ, ơ..Mắt tôi tròn xoe nhìn anh kinh ngạc.

- Chưa ăn gì đúng không?

- Anh ở đâu ra đây?

- Ở bên cạnh em một lúc rồi, gọi mãi sao em cứ để đầu óc trên mây thế.

- Em đang mải nghĩ.

- Về hình học hay số học.

- Về ..haix mấy chuyện chẳng liên quan, em chẳng nhập tâm gì cả, chán nản.

- Dừng xe, dừng xe, nhanh. Giọng Lâm trở nên nghiêm trọng

- cái gì thế. Tôi phanh gấp ngó lung tung.

- Bên đường có hàng phở ngon nổi tiếng, sang đi, nhanh.

- trời ơi anh ..hừ.

Bát phở nghi ngút khói thơm lừng bày trước mắt khiến tôi muốn khóc quá, bụng kêu rồn rột từ nãy đến giờ mà tôi chẳng nhận ra mình đang đói, mấy ngày hôm nay vì học tôi đơ cả người.

- Nhìn mặt em có vẻ như chưa bao giờ được ăn phở nhỉ?

- Híc..đói thật , em ăn trước đây. He he.

- Ăn nhanh đi .

- Àh mai thứ 7 đi chơi nhé.

- Em bận rồi, sáng đi học thêm lý, chiều học thêm toán.

- Thế chủ nhật. Lâm xoa cằm

- Chủ nhật học bù hôm trước lớp được nghỉ toán đấy anh quên à.. Tôi vẫn tiếp tục cắn cúi ăn.

- Buổi chiều thì sao ?

- Chiều đi học thêm hóa, em nói bao lần rồi anh không nhớ à..

- Thôi, được rồi em có gắng theo đuổi sự nghiệp học hành của mình đi.

- Anh giận hả. Tôi dừng đũa.

- Không. Em hâm à, ăn đi nhanh lên. Lâm cười nhìn tôi, nhưng sao tôi thấy lòng mình lại áy náy đến vậy.

Nhưng những ngày tiếp theo tôi vẫn giữ nguyên cái điệp khúc ấy với Lâm, tôi nói nhiều đến mức Lâm thuộc luôn nó .

-         Alo, có phải em đang rất bận đúng không ?

-         Lại trêu em hả, đang làm gì đấy ?

-         Sao ? đang học bài.

-         Anh điêu, ha ha

-         Thật đấy, sắp thi rồi giờ anh bận lắm..

-         Thi xong đi chơi nhé.

-         Đừng rủ rê lôi kéo, anh bận lắm.

-         Này em giận thật đấy.

-         Rồi, em không rủ anh cũng kéo em đi..Thôi học tiếp đi, rồi đi ngủ sớm đi.

Tôi cúp máy, tiếp tục nhồi nhét công thức của lý vào đầu, tôi ghét nhất bài tập về mấy con lắc nhưng vẫn cố gắng nhét những bài tủ vào đầu thảo nào trong đề thi chẳng có vài bài giống y xì. Đang lộn xộn với sách vở, bố bước vào phòng lúc nào cũng không hay, đôi tay ông nắm lấy vai tôi, mỉn cười, lần đầu tiên tôi thấy bố về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Ông ngồi xuống đối diện phía trước tôi, giọng trầm ngâm

-         Bố muốn nói với con điều này, hãy suy nghĩ thật kĩ.

-         Chuyện gì ạ.

-         Con đã chọn thi trường nào chuyên ngành gì chưa ?

-         Con vẫn đang băn khoăn giữa đại học Hà nội và đại học khoa học tự nhiên  . Nếu..

-         Hai trường đấy không có đầu ra cho con đâu, đại học Hà nội thì còn được, còn đại học khoa học tự nhiên thì đừng nên suy nghĩ lại

-         Bố, con vẫn còn chưa chắc chắn về sức học của mình lắm. Tôi chăm chú nhìn ông.

-         Còn các trường đại học ở phía Nam thì sao.

-         Bố, con muốn nơi này là điển đặt chân cuối cùng của con. Con sẽ không rong ruổi nữa đâu, con thực sự mệt mỏi lắm rồi.Bố hãy hiểu cho con 1 lần này thôi.

-         Con lớn rồi có sự lựa chọn của con, bố không muốn ép buộc con nữa. Nhưng nếu con lựa chọn học ở đây thì bố không chắc sẽ ở lại đây cùng con được. Bố còn công việc phía trong kia, còn nhiều dự án, các đấu thầu còn dang dở. Nhưng nếu con muốn ở ngoài đây cũng không sao ,con  ở cùng Nga con chú Hòa bạn bố được không, con bé hè này cũng nên đây ôn thi đại học. Và nếu 2 đứa cũng đỗ đại học thì ở cùng nhau luôn có được không.

-         Con nghĩ không vấn đề gì ? Hì. Bố ! con hơi bận đang còn nhiều bài tập.

-         Ừ, thôi con làm đi. Bố chỉ nói vậy thôi. Bố ngập ngừng đứng ở của phòng , châm điều thuốc, tôi nhìn ông mỉn cười rồi nói.

-         Bố hút thuốc ít thôi không có lợi cho sức khỏe đâu ?

-         Ừ ừ, bố biết rồi. Con hoc tiếp đi

-         Vâng.

-         À, hà này, bố  quen một người bạn chú ấy cho bố một gợi ý mà bố nghĩ là hợp lý. Con có muốn sang singapore không ?

-         Du học ư ?

-         Ừ, nó tốt cho con. Thôi cứ học đi, có gì khó khăn cứ nói với bố.

-         Bố.

-         Sao.

-         Bố nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Tôi ngừng bút quay ra nhìn ông, bố đứng đó trầm mặc nhìn tôi.

- Ừ, con cũng thế. Thôi bố ra đây. Bố mỉn cười nhìn tôi bước ra khỏi phòng.

Khoảng cách giữa bố con tôi dường như được rút ngắn lại, nhưng bức tường vô hình giữa bố và tôi vẫn còn đó và  phá vỡ nó là điều thật khó thực hiện.

Tôi tiếp tục tập trung vào bài tập của mình, đồng hồ điểm 2h khuya tôi mới bắt đầu tắt điện, ngó sang phòng sách bố vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó mà khuôn mặt băng giá. Bao giờ tôi mới chạm được đến nỗi buồn của ông đây, đôi mắt ông mãi vẫn cứ lạnh lẽo mỗi khi nhìn tôi.

Cuối cùng ngày thi cũng đến, tôi hồi hộp bước vào phòng thi , cái cảm giác trống ngực đập thình thịch khi được phát đề chắc chỉ khi còn là học sinh mới thấu hiểu được hết. Không biết Lâm ra sao, nhưng tôi nhìn đề thi chết lặng, tất cả những kiến thức tôi học đều như mới nguyên, ngay từ câu đầu một bài toán khá xương khiến tôi không khỏi bối rối..Nhìn giám thị mặt lạnh như tiền mà không thốt lên lời, 2 tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua tôi toát cả mồ hôi mà  không làm hết bài, không thể diễn tả nổi cái cảm giác thát vọng tràn trề ấy.

Lâm nhìn tôi phờ phạc sau những ngày thi cũng lo lắng, anh kéo bằng được tôi ra khỏi chăn vào sáng chủ nhật tuần tiếp theo ,lôi thẳng tôi ra bát tràng đi chơi. Tôi đang mải miết nặn cốc thì Lâm quyệt một vệt dài đất sét từ bên này má sang bên kia má, không để tôi kịp phản ứng “tách” tiếng máy ảnh đã chụp nguyên khuôn mặt lấm lem ấy của tôi, Lâm lăn ra cười khanh khách trong khi tôi tức giận phừng phừng.

- Đưa em máy ảnh.

- Không..

- Hừ..đừng nói chuyện với em nữa.

- Ừ anh bận lắm em đừng nói chuyện với anh thì đúng hơn. Anh bận lắm~ Lâm cố tình kéo dài câu nói trêu tức tôi.

- Hức...Tôi quay mặt đi làm mặt giận.

Lâm kéo tay tôi , giơ máy ảnh lên nói, đã đến đây thì chụp với nhau một kiểu làm kỉ niệm chứ.

- Em bận lắm..nhưng nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ xem xét. Tôi vênh mặt.

Mùi vị của tình yêu đến lúc này với tôi vẫn còn quá đỗi ngọt ngào, tôi vẫn chưa kể cho Lâm giấc mơ kì lạ của tôi lúc trước, nhưng tôi dần tin tương lai của tôi sẽ gắn bó lâu dài với Lâm vì trong mắt tôi giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của anh. Tình yêu thật dễ khiến con người ta say mền....

Kết quả thi đã đến, tôi hồi hộp chờ cô giáo đọc điểm. Cô Ngọc chậm rãi dặn dò đọc điểm từng cột một khiến tôi càng hồi hồi:

- Trần Ngân Hà, toán 7, lý 6.5, hóa 6.5, đứng thứ 25/ 50.

Tôi thở dài , gục mặt xuống bàn mà khóc thầm, không để ý tên bên cạnh đang đắc chí cười xòa.

- Nguyễn Hoàng Lâm, Toán 9, Lý 8, Hóa 9,5.  Đứng thứ 3/50. Em đợt này học suýt thế Lâm.

Tôi ngẩng mặt lên không tin nổi mắt mình.

- what the hell??? Học sút.

Tôi quay sanh nhìn kẻ bên cạnh con mắt như phát hỏa, anh ta khiến tôi nghĩ anh ta chỉ biết chơi bơi, chắc  kẻ đáng ghét đó đang cười thầm tôi. Y như rằng , Lâm quay sang chẹp miệng lắc đầu:

-         Anh tụt hạng rồi buồn quá..

-         Anh ..hừ ...hừ.. Tôi ghét anh..

-         Thật chứ..

-         Thật cái gì..

-         Ghét anh ấy?

-         Ừ, 100% căm ghét...Tôi quay ngoắt đi không thèm tiếp lời kẻ xấu xá đó.

Mấy ngay sau tôi cắm đầu vào thư viện để phụ thù, tiếng chuông di động cứ liên hồi làm tôi phát cáu.

-         Alo, em bận lắm..

-         Anh biết rồi, nhìn em có vẻ bận thật.

Lâm đứng trước mặt nhìn tôi từ bao giờ nhếch mép đắc chí cười, tôi chuẩn bị lên cơn thịnh nộ thì bỗng nhìn trên tay Lâm tập sách ôn tập dày cộp. Lâm đeo kính ngồi đối diện tôi trông thật tri thức, giật trên tay tôi bộ đề đang làm dở

-         Đồng chí à, học thế này không tiến bộ được đâu..

-         Vậy tất cả phải nhờ anh rồi..Tôi toet toét cười nhìn Lâm .

Lâm véo má tôi, anh bắt đầu nói cho tôi những thứ cơ bản nên nhớ vì kiểu học tù của tôi ..tủ sập sẽ đè tôi chết

 

 

 

 

 

Chương 8:  Chia tay

Tôi đang hưởng trọn hạnh phúc của mình bên cạnh Lâm, tình yêu ấy làm lu mờ dần hình ảnh của Tuấn trong đầu tôi.. Mùa  đông dần trôi qua thời tiết dần trở nên ấm áp , tôi vẫn nắm tay anh đi đến những chân trời chỉ của riêng chúng tôi, tôi cảm nhận hạnh phúc của mình qua từng hơi thở, từng ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi, và cả những nụ hôn nồng nàn chúng tôi trao nhau. Tôi thấy mình vui vẻ mỗi ngày khi bên cạnh mình là Lâm, tình yêu ấy trong veo không hề vẩn đục..

Linh ở lại Việt Nam lâu hơn tôi tưởng, cô ta nói sẽ dành trọn kì nghỉ này ở bên cạnh Tuấn, họ vẫn yêu nhau, vẫn đi ngang qua cuộc sống của tôi như trước đây chỉ có điều giờ thì tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Thing thoảng khi quay xuống bàn dưới tôi chợt bắt gặp ánh mắt Tuấn đang nhìn tôi chăm chú  đôi mắt hấp háy như muốn nói điều gì đó  nhưng rồi cậu lại quay đi chỗ khác lảng tránh. Tuấn, giờ mỗi khi nhìn cậu tôi chỉ còn đọng lại những cảm xúc nặng nề mà thôi....

.....................................

Một ngày cuối tuần , Lâm rủ tôi đi xem phim, anh cằn nhằn suốt cả  một dọc đường khi tôi không thích anh đến đón bằng xe máy.

-         Em xem lai em nặng như heo, mà còn bắt anh đi xe đạp

Trời bắt đầu nắng gắt như muốn mưa, tôi cũng bắt đầu thấy nóng mặt bực mình, nhưng vẫn dịu giọng.

-         Anh đã đủ tuổi đâu? Đi xe máy bị phạt thì sao?

-         Em lo cái gì, anh đã bao giờ bị phạt đâu, em lúc nào cũng lằng nhằng. Lâm lầm nhầm.

-         Anh nói cái gì? Tôi cáu.

-         Em không nghe thấy thì thôi.

Chúng tôi bước vào cửa rạp chiếu phim với khuôn mặt không thể “tươi tỉnh” hơn được , tôi cau có , Lâm cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy.

-         Em đi mua vé. Tôi hậm hực, Lâm bước theo sau tôi anh có vẻ bất cần đến khó chịu. Mỗi lần nhìn cái thái độ này của anh, người tôi như sôi lên sùng sục, vì chẳng muốn đôi co với anh ở chỗ đông người nên tôi đàng ngậm bồ hòn làm ngọt.

-         Hà..Tiếng gọi từ phía bên cạnh làm tôi giật nảy người quay sang, Tuấn và Linh đang đi cùng với nhau.

-         Hà và Lâm cũng đến xem phim à? Giọng Linh vẫn ngọt ngào giả tạo như trước, cô ta thậm chí còn cười rất tươi như một người có tầm lòng vị tha sâu sắc với tôi.

-         Ừ. Tôi cũng cười thật tươi đáp lời.

Tuân mỉn cười nhìn tôi , đã lâu rồi tôi mới lại thấy ánh mắt ấm áp dịu dàng này của Tuấn nhìn mình. Hơi bất ngờ, nhưng mọi chuyện đã qua nên tôi cũng tự nhiên gật đầu đáp lại nụ cười của Tuấn. Có vẻ như tôi đang không để ý đến người phía sau mình, từ nãy đến giờ anh chưa nói một câu nào mặt thì tối sầm lại nhìn chằm chằm Tuấn và Linh.

-         Hai người định xem phim gì? Linh hào hứng hỏi.

-         À bọn mình đạng chọn. Tôi quay sang nhìn Lâm cười, anh còn chẳng thèm nhìn tôi quay đi khiến tôi càng bực mình.

-         Thế thì xem phim này cùng bọn mình luôn..

-         Ừ Mình cũng đang định chọn phim này.Tôi cười

-         Ngày trước Hà mong ngóng mãi bộ phim này chiếu ở Việt Nam đúng không..hì. Tuấn nói một cách rất tự nhiên khiến tôi chột dạ nhìn sang Lâm, anh đứng đó hừ lạnh một tiếng , lẩm bẩm đủ để tôi nghe

-         Hừ..Có vẻ hiểu nhau đây..

Lâm không hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng anh thường khó chịu mỗi khi tôi nói chuyện đả động đến Tuấn. Dù đã bao lần tôi nói rằng mọi chuyện không còn ý nghĩa với tôi nữa rồi nhưng chỉ cần tôi có chụt để ý đến Tuấn là y như rằng chúng tôi sắp tranh cãi.

-         Ha ha, Lâm vẫn kiệm lời như ngày nào, em còn nhớ lúc trước rủ mãi anh mới vào rạp ngồi...mà vào rạp thì chẳng nói chẳng rằng xem hết bộ phim rồi đi ra..Ha ha...Tiếng cười vô duyên của Linh lanh lảnh, có vẻ  như cô ta cố ý nói như vậy để xoáy vào tôi.

Tôi quay ra lườn Lâm, cơn giận như một con sóng cuộn trào trong lòng chỉ chờ cơ hội bùng phát ra ngoài. Lâm hình như cũng đoán ra điều đó, anh quay ra tươi cười nói với Linh như muốn chọc tôi tưc thêm.

-         Đây là do có người nói nhiều quá nên tôi không chen lời vào được.

-         Cái gì anh chê em nói nhiều à..

-         Thế thì có sao.

-         Tuấn ơi, Lâm bắt nạt em kìa..Linh với tay Tuấn giả vờ hờn giận.

Linh, tôi tự hỏi cô không biết liêm sỉ là gì sao? Hay cô đang chứng tỏ cho tôi biết rằng lúc này tôi là người thừa. Nhìn khuôn mặt cười cợt của Linh lúc đó tôi chỉ muốn nổ tung ra , đầu óc tôi chẳng còn suy nghĩ được gì sáng suốt hơn Lâm thật đáng ghét. Anh cười rất đểu , nắm lấy tay tôi bước vào bên trong phòng chiếu, nhưng tôi bực mình vùng vằng hất ra bước thẳng vào trong.

- Cẩn thận. Tuấn vội giữ lấy vai tôi, chân tôi chệnh choạng vấp phải cái thảm để quên ở ngay của phòng chiếu. Tôi hoảng hốt, quay sang nhìn Tuấn,  khuôn mặt cậu lo lắng nhìn tôi. Chợt Lâm kéo vai tôi về phía sau anh ấy:

- Đã nói đi đứng cận thận, em không nhìn à.

Đến lúc này anh còn trách móc gì nữa, tôi thấy sống mũi mình cay cay, tủi thân quá chỉ chực thêm một nhát dao nữa là tôi òa khóc. Suốt bộ phim tôi cứng đơ một một khúc gỗ không nói cũng chẳng nở một nụ cười, dù  bên cạnh mình Linh  hết dựa đầu vào vai Tuấn rồi, lúc khúc khích cười, lúc thì có vẻ sụt sịt thỏ thẻ xúc động. Người con trai – kẻ làm tôi đang tức giân, chốc chốc lại ngó xuống nhìn tôi hậm hực mặt hắn cũng đăm đăm không kém..

-         Phim chán thế này mà em “mong chờ” à. Lâm chẹp miệng.

-         Ừ em “mong chờ” đấy. Tôi không chịu nhìn thêm.

-         Không được như mong chờ nên em có vẻ thấy vọng. Âm thanh trầm trầm phát ra từ cổ họng Lâm nghe có vẻ như đang đùa cợt với tôi.

-         Vâng thất vọng..

-         Hừ..

-         Anh chắc cũng thất vọng vì ngồi bên cạnh anh không phải là một cô bé ~ nói nhiều. Tôi kéo dài từ bé trong cổ họng mình.

-         Ừ tôi thất vọng lắm. Lâm cau mày nhìn sang nói thẳng thừng làm tôi thấy mình hụt hẫng.

-         Vậy thì lần sau anh đừng bao giờ rủ tôi đến đây nữa.. Mắt tôi đỏ sọc, môi mín chặt để không òa khóc giữa cái phòng chiếu này, tôi giật phăng cái túi sách để ở ghế ,đứng dậy chạy ra khỏi chỗ đó trước con mắt sững sờ của Tuấn và Linh.

Tôi mải miết đi , chẳng muốn nhìn đường cứ cắm mặt mà đi, nước mắt không ngừng rơi. Trời bỗng đổ mưa tầm tã, tôi đứng trơ ở giữa ngã tư đường lạc lõng, sấm cứ rền vang mưa không dứt.... đến ông trời cũng đối xử tệ với tôi như vậy sao, bước thấp bước cao tôi định băng qua đường, bỗng một người cầm cái túi của tôi giật lại.

-         Anh đến đây để nhìn em khóc à.. Tôi ngẩng mặt hỏi Lâm.

-         Ừ, người yêu anh lúc khóc là xấu nhất..Lâm ôm chặt tôi vào lòng, mưa vẫn rơi lạnh buốt

-         Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên như thế.

-         Anh cút đi..Tôi òa khóc, đẩy Lâm ra

-         Anh xin lỗi, anh sai rồi.. Lâm vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, mưa vẫn cứ không ngừng trút xuống , mọi người trên đường quay lại nhìn 2 đứa chúng tôi chép miệng lẩm nhầm chắc đang đóng phim bất chấp thời tiết tồi tệ. Sau này nghĩ lại khoảng khắc ấy tôi lại thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười, có lẽ từ yêu Lâm tôi bắt đầu yêu những cơn mưa.

Sau một hồi đứng dầm giữa trời mưa, Lâm dắt tôi về chỗ để xe rồi đưa tôi về nhà anh. Nhà anh cách rạp chiếu phim này không xa, có lẽ Lâm phải đạp xe một đoạn đường dài như vậy đến đón tôi trong nắng gắt nên anh cáu cũng đúng.

Nhà Lâm thơ mộng giữa đường phố Hà nội đông đúc, tai sao tôi lại dùng từ thơ mộng vì căn nhà ấy đối với các nhà khác cùng khu phố thật đặc biệt .  Căn nhà được sơn một màu trắng muốt, bé bé xinh xinh nằm lọt thỏm giữa các nhà cao tầng xung quanh nó, hàng rào xung quanh nhà cũng trắng muốn, sau nhà hình như là một vườn hoa nhỏ trông đủ các loại hoa hồng ..Tôi tròn mắt nhìn ngôi nhà siêu dễ thương , nhìn sang Lâm bỗng phì cười.

-         Em cười gì,vừa khóc lại vừa cười.

-         Nhà anh siêu cute, mẹ anh là một người rất lãng mạn..

-         Đúng là chỉ có mình em...haixz..Vào đi, con gà ngu này , lạnh quá... Lâm bỏ dở câu nói, ôm tôi bước vào nhà, tôi hơi xấu hổ đẩy anh ra nhỡ bố hay mẹ anh trông thấy cảnh này thì thật không hay.

-         Em lo cái gì, anh ở đây một mình.

-         Bố mẹ anh đâu.

-         Bố ở Mỹ, mẹ sống trong Nam..Lâm mở khóa bước vào nhà, bên trong căn nhà được bày trí vô cùng đơn giản nhưng lại rất sang trọng, trang nhã. Bộ salon trắng, một cái kệ gỗ đặt ti vi và một vài vật kỉ niệm ở rất nhiều nước khác nhau được bày trí ở khắp nơi khiến ngôi nhà trông đẹp như trong một họa cổ. Giữa phòng lại được đặt một tấm ảnh lớn - ảnh gia đình Lâm , Lâm nhỏ con đôi mắt vẫn lạnh như bây giờ cầm tay cô em gái đứng giữa bố mẹ cười rất tươi, tôi lại gần ngước lên nhìn bức ảnh..Vẫn ánh mắt lạnh lùng của anh nhưng sao tôi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc từ nụ cười ấy của Lâm, dường như đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn mà anh có được.

-         Thế sao được, em gái anh đâu.

-         Nó theo bố sang Mỹ rồi, bố mẹ anh ly hôn được 2 năm rồi.

-         Em xin lỗi em không nên hỏi nhiều nữa..

Lâm trùm khăn tắm vào đầu tôi, cươi nói:

- Không hỏi nhiều không phải là em nhỉ?

- Kệ em, anh đừng có gọi em là gà hay là cái gì linh tinh nữa , em ghét lắm.

- Kệ anh, Mà không sớm thì muộn em cũng sẽ biết điều đó không từ anh thì từ ...Tuấn..Lâm lại trêu .

- Không em  sẽ hỏi từ Linh. Tôi chẳng chịu thua.

- Em lại muốn ăn thua đủ với anh hả.

- ừ ,kệ em, mặc xác em..Em ghét anh kể từ lúc này..

- Em ghen phải không?

- Không?

- Thế sao lúc ấy lại bỏ đi. Lâm đưa tôi tách trà nóng, cười mỉn nhìn tôi.

- Em tức anh cứ kèo nhèo đấy. Tôi trề môi nói.

- Trước đây tức có bao giờ thế đâu, hay là nghe Linh nói nên tức.

- Kệ em ~. Tôi lau đầu, giấu vội vẻ ngại ngùng sau chiếc khăn lớn.

- Lúc nào cũng kệ em..Lâm béo má tôi một cái thật đau.

- Nhà anh đẹp thật. Tôi lảng sang chuyện khác.

- Ừ bố anh thiết kế nó để tặng người con gái ông ấy yêu..Hừ

- Người con gái ông ấy yêu à.

- ừ nhưng không phải là mẹ anh.

- Đó là lý do mà họ chia tay..

- Ừ cũng một phần thôi, chiếm phần lớn hơn là họ sống không hợp nhau.

-Sao anh theo mẹ ở trong Nam

- ha ha, bà ấy lấy chồng rồi..Lâm cười buồn.

Tôi khẽ nắm tay Lâm, trong trái tim anh tôi không nghĩ lại mang một nỗi buồn lớn đến thế. Tôi dựa đầu vào vai Lâm, anh bất cần như vậy, anh quay cuồng với thuốc lá và rượu... có lẽ vì anh thấy mình cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời. Lúc ấy, tôi chợt tự hứa với lòng mình rằng, không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu nhưng tôi sẽ không  bao giờ buông tay với tình yêu này nhưng rồi tôi lại chẳng làm được như những gì mình hứa. Mãi sau này tôi mới biết Lâm đã để ý tôi ngay từ lần đâu tôi bước chân vào lớp, không phải vì tôi có đôi mắt giống Linh mà là vì anh ấy đọc được nỗi cô đơn trên đôi mắt của tôi, ở đó tồn tại nỗi cô đơn giống với anh.

- Nhìn em ghen thấy đáng yêu. Lâm để sát mặt anh lại gần tôi.

- Thế anh có ghen không?

- Không~

- Điêu, ghét anh.

- Thật chứ?

- Cái gì thật..hừ

- Ghét anh ấy thật chứ?

- Thật....thật 100 phần nghìn.

Tôi chu môi lên cãi, lập tức bờ môi tôi bị nụ hôn của Lâm chiếm gọn.

Anh thì thâm bên tai tôi.

- Đừng làm anh ghen ...nếu không em sẽ phải bồi thường...

Nụ hôn sâu kéo dài hơn tôi tưởng, tôi vòng tay ôm lấy người anh , Lâm dương như hôn tôi nồng nàn hơn mọi khi, nụ hôn cứ mân mê mơn chớn khiến tôi có cảm giác như chuyện đó cuối cùng sắp đến.

- Em..em...trời mưa lớn quá...phải không anh. Tôi lo lắng, chồm người dậy.

Lâm nhìn tôi ánh mắt như đang đắm chìm, tôi cảm thấy cái ánh mắt đam mê trong anh như muốn nuốt trọn tôi lại. Anh giữ tay tôi lại, khẽ hôn lên mắt tôi, rồi dần dà nụ hôn cứ được đẩy xuống dần khiến người tôi như tê dại. Tôi đắm mình trong cảm giác đê mê đó, đôi tay Lâm luồn xuống bên dưới bắt đầu cởi từng nút áo của tôi. Không ai có thể cưỡng lại được tình yêu tôi đã từng không tin vào điều đó nhưng giờ đây lý trí chẳng chiến thắng được trái tim đang đập rộn ràng của tôi

........................................................................

Sáng muộn tôi tỉnh dậy, người uể oải khổng mở nổi mắt , tôi khẽ lật người toàn bộ thân thể tôi đau nhức như vừa trải qua một trận chiến đẫm máu. Thấy tôi trở người Lâm choàng tay ôm ngang người tôi, anh kéo chăn cao để tôi đỡ lạnh rồi thì thầm..

- Em tỉnh rồi à..

- Hừ. Tôi nhắm nghiền mắt không đáp lời, lần đầu đau đớn hơn tôi tưởng, không lãng mạn hay cao trào, tôi đau đơn chỉ muốn trốn chạy còn Lâm cố tìm , cuộc rượt đuổi sau 2 tiếng đồng hồ thì Lâm là kẻ chiến thắng, tôi thất bại đến thảm hại. Giờ chắc đi bình thường cũng khó khăn, tối qua tôi còn mê man sốt nhẹ đến giờ thì thê thảm không nhấc nổi hai mí mắt lên để nhìn bầu trời theo như trong sách nói thì tươi sáng, rạng ngời, nắng ấm áp , chim hót ríu rít. Hiện tại thì theo như những gì tôi cảm nhận thấy thì trời vẫn mưa rả rích từ hôm qua.

Lâm hôn nhẹ lên vai tôi , khẽ cười nói:

- Dậy đi ăn sáng đi em.

- Buồn ngủ..Tôi rên.

- Ngoan nào, dậy đi. Lâm vuốt tóc tôi.

- Hừ..tất cả tại anh.

- ừ, là tại anh hết được chưa, thôi nằm nghỉ một lát đi rồi dậy ăn sáng nhé.

Lâm bẹo má tôi  dịu dàng nói, ôm tôi được một lúc mới rời ra  đi vào nhà tắm. Tôi trở mình tỉnh dậy vớ lấy áo của Lâm khoác vào người , chăn chiếu lộn xộn , quần áo vương vãi, nhìn thấy thương tích của mình trên ga giường tôi bất giác đỏ mặt xấu hổ chui vào chăn trùm kín mình. Lâm bước ra, tóc anh vẫn còn sũng nước nhìn thấy bộ dạng của tôi bất giác cười lớn..

- Ha ha..Sao sao, muốn anh bế dậy hả?

Tôi chưa kịp trả lời, anh bế bổng tôi vào buồng tắm thực hiện nghĩa vụ cọ rửa.

Lát sau, tôi ngồi gặm bánh mì thơ thẩn xem tivi, Lâm lại gần ôm từ phía sau tôi đặt tôi vào trong lòng anh, tì cằm anh vào vai tôi và mỉn cười rất hạnh phúc. Trong phút chốc tôi cảm thấy mình như đang chạm tay được đến hạnh phúc thật dễ dàng, tuổi trẻ luôn có những suy nghĩ đơn giản và dễ dàng. Lúc đó tôi chưa đủ chín chắn để nghĩ thấu đáo cho một tình yêu còn rất mong manh ấy, tôi chỉ đủ tỉnh táo để nhận biết giờ này người bên cạnh tôi là Lâm.

Lâm đi ra ngoài mua đồ ăn, tôi tranh thủ đi loanh quanh trong các phòng của ngôi nhà, một phòng nhỏ nằm ở cuối góc thu hút ánh mắt tò mò của tôi, tôi lặng lẽ mở của bước vào. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn lớn và một chiếc đèn ,  những chiếc bút chì cùn ngòi vứt vương vãi , trên bàn la liệt những bản vẽ phát thảo, đa phần là các bước tượng, các đồ vật, hóa ra Lâm là một người có năng khiếu vẽ như vậy. Có vẻ như có một vài bức tranh đã hoàn được xếp trong tủ kính trông rất đẹp , những nét vẽ trau truốt say mê thu hút người ngắm nhìn , Lâm thực sự sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi nếu anh tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Tôi cũng thấy một đống ảnh chúng tôi chụp ở Bát Tràng được để la liệt trên bàn, nhìn thật ngộ, đa phần là ảnh chụp tôi và mấy cái cốc méo mó,  lẫn trong số đó là bức ảnh đôi  ngố ngố của chúng tôi, tôi thì rõ toet toét , Lâm thì làm mặt lạnh trong thật dễ thương. Chợt trong đầu tôi nảy ra một ý định hay hay ngồi hí hoáy viết vài dòng vào các bức ảnh đó, làm một điều bất ngờ cho Lâm

Đang ngồi viết được một lúc thì tôi chợt liếc thấy một bức trang được bọc kín đặt trong một góc khuất, bức ảnh khiến tôi to mò phải dừng bút tiến lại gần nó. Bụi bám đầy tấm vải bọc, tôi gỡ từng cái dây dù một cách cận thẩn, bức tranh dần hiện ra trước mắt tôi, những nét vẽ tuyệt vời, một cô gái với đôi mắt buồn tựa mặt hồ mùa thu, mái tóc buông dài ,bàn tay bám hờ vào bệ cửa sổ, mỉn cười nhìn một ai đó rất hiền hòa, ánh nắng chiếu quá mái tóc khiến khuôn mặt cô càng lung linh đẹp như một thiên thần. Cô gái ấy không ai khác là...... Linh... Tôi như chết nặng , mặt đất dưới chân tôi như đang rung chuyển, mặt trời tắt nắng hay sao mà tôi lại cảm thấy tất cả đều tối om thế này, trái tim cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lại khó thở,  mơ hồ có tiếng ai đó đang gọi tôi..

- Em đang làm gì thế, ra ăn ....Tiếng anh rất gần , rất ấm, nhưng câu nói anh lại bở dở giữa chừng khi nhìn thấy tôi đứng lặng ôm bức tranh đó.

Tôi quay lại nhìn người con trai đó, đến một giọt nước mắt tôi cũng không thể  rơi , mắt tôi khô khốc , nỗi đau như đang xé từng mảnh trong tâm hồn tôi. Anh đứng đó nhìn tôi, khuôn mặt anh đang lặng đi vì tôi , bờ môi anh khẽ run run, đôi chân anh thì dường như không nhấc ra khỏi được nơi ấy. Anh cất cô ấy kĩ như vậy sao, tôi không hề biết rằng anh vẫn còn yêu cô ấy đến thế, cô thắng tôi rồi Linh à... cô không cần phải trắng trợn tranh giành mà vẫn thắng tôi thì tôi sẽ chịu thua ở đây.

- Thế là kết thúc rồi..

Tôi đánh rơi bức tranh xuống đất, bước ra cửa, bước qua những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm siết chặt, nuốt từng nỗi đau vào tim...tôi bước qua anh. Lâm thẫn thờ đứng đó ,đôi tay anh buông thõng nhìn tôi bước ra cửa ...không níu kéo...

-Dẫu biết rằng em sẽ không thể buông tay nhưng sự thật chứng minh rằng tất cả đã kết thúc , nếu vẫn còn tiếp tục thì chúng ta mãi chỉ còn lại khổ đau.....

 

- Bố ạ..

- Có chuyện gì thế con?

- Con muốn đi du học.

- Ừ quyết định chắc chắn chưa..

- Con không hối hận về quyết định này đâu.

- Ừ, con về phòng đi , mai bố sẽ liên hệ với chú bạn bố chuẩn bị làm thủ tục.

- Bố ơi..

- Sao hả con ?

- Bố có nhớ mẹ không ?

- Uhm...rất nhớ.

- Con cũng vậy, thôi bố đi ngủ sớm đi..

- Hà này...

- sao ạ..

- Bố xin lỗi...vì tất cả...

- Vâng con hiểu rồi.. bố nghỉ đi.

.........................................

Cánh cửa ấy khép lại...quả cầu tuyết xoay tròn phát sáng, bài hát ấy vang lên nỗi nhớ về anh da diết..muốn quên anh..thật khó làm sao.

I’m still there anywhere, I’m a dust in the wind.

I’m the star in the northem sky..

I never stay anywhere . I’m a wind in the tree..

Would you wait for me ..forever..??

Will you wait for me..forever..

...........................................................................................................................

Chương 9: Singapore những điều kì diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro