chương 12 : Câu trả lời của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Tình yêu với một ai đó là tất cả nhưng với nhưng với người nào đó lại chẳng có ý nghĩa gì...Có người nắm chặt lấy tình yêu còn có những người lại để nó ra đi....

Tình yêu là một khái niệm mà chẳng có một nhà bác học nào có thể lý giải được những nghịch lý tồn tại trong đó...

Tôi đã luôn nhìn bề ngoài tình yêu của Vilian nhầm lẫn rằng cô ấy có một tình yêu mà nhiều người ngưỡng mộ, một người hào hoa, biết cách chiều chuộng ,chăm sóc cho cô ấy mọi lúc mọi nơi. Vilian có còn yêu Joen, hay cô ấy yêu cái viễn cảnh hoàn hảo  mà cô ấy bấy lâu dày công  tạo ra trước mặt mọi người..

Nhưng sau tất cả có lẽ tôi đã hiểu vì sao người ta lại tôn thờ tình yêu- 1 giá trị tồn tại vô hình, cuồng nhiệt đến như vậy

Tình yêu của Vilian với Joen mang một sức mạnh vô hình mà dường như chẳng ai có thế hiểu được, có người nói đó là sự mù quáng, có người lại nghĩ nó như một điều tất yêu của tình yêu chân thành . Còn riêng tôi , tôi không quan tâm tình yêu ấy mang màu sắc trang thái hay ý đồ gì chỉ biết tình yêu đó đủ lớn   để Vilian có thể nhắm đôi mắt mình đi theo Joen  đến bất cứ nơi đâu dù nơi đấy có là địa ngục,và dù hắn là một thằng đểu trong mắt người khác nhưng với cô ấy thì Joen chỉ là Joen mà thôi. Điều quan trọng hơn đó là Vilian đã lấy cô ấy ra để chứng minh với một người từ lâu có một trái tim lạnh như tôi rằng người ta vẫn yêu dù sau nó là muôn vàn đau khổ.

Khi nhìn vật ấy- thứ mà Vilian đưa cho tôi, dường như có điều gì đó khiến tôi nghĩ rằng tôi và Lâm vẫn còn duyên nợ với nhau...chỉ có điều giờ tôi chưa dám đối diện với sự thật đó mà thôi.

9h sáng, tôi cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười với đầu tóc bù xù, hôm nay tôi tự cho mình được nghỉ 3 tiết Marketing nâng cao..haizz thật chẳng có tâm trạng đi học khi trời đang mưa  tầm tã như vây. Tự hứa với lòng mình chỉ ngủ thêm 1 phút nữa thôi nhưng không ngờ tôi lại ngủ đến tận chiều đến khi chị Hà gọi tôi mới tỉnh dậy.

- Hà em đã dậy chưa??

- Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi thở dài duỗi người mệt mỏi, ngủ nhiều còn mệt hơn là không ngủ.

- 2h chiều rồi nàng ơi..

- 2h....hừ còn ăn uống gì nữa, tí em ăn mì..Tôi chán nản nói vọng ra.

Vừa dứt câu , Hà đã đứng sừng sững trước mặt tôi, cười tươi rói..

- Sao phải ăn mì hả em yêu quý, chúng ta được mời ăn lẩu..

- Uầy! Người yêu chị mời à.

- Không chị mày làm gì có anh nào? 2 cậu nhà bên cạnh mời chúng ta sang ăn lẩu cho vui.

- Nhân dịp gì thế.

- Còn cần phải dịp gì nữa, làm quen nhau thôi, hàng xóm của nhau thì nên biết nhau tí chút còn nhờ vả sau này nữa chứ..

- Thôi chị sang đi , em không thích..hừ.

- Mấy ngày nay nhìn cô rũ rượi chị cũng thấy mà mệt, không thích thì đi cho nó thích. Dậy nhanh lên 3h chúng ta sang đó chuẩn bị..nhanh nhanh nàng ơi..

- em...

- Không em anh gì cả, dậy đi...không có nàng là không được đâu, các cậu ấy là tăm tia nàng nhất đấy.

- Haixx....mệt quá ..đi mất.

Tôi khó nhọc ngồi dậy, nhưng việc trong đầu tôi lúc này không phải là bữa lẩu nghi ngút khói của nhà hàng xóm, mà là việc gọi điện cho Lâm. Tôi trăn trở việc này rất lâu rồi nhưng vẫn còn lo ngại về tất cả mọi việc đã diễn ra trước đây, liệu khi chúng tôi quay lại với nhau tình cảm có còn như trước đây nữa không? Liệu tôi có còn dám tin vào Lâm như ngày chúng tôi mới bắt đầu hay không. Hoặc có lẽ tôi nên bỏ lại tất cả và làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Chuông điện thoại bỗng reo cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, một cuộc điện thoại đường dai từ Việt Nam có lẽ là bố tôi gọi.

- Hello..

- Lô cái bô..anh của cô đây..

- Cái gì ..này thế anh là ai thế, tôi không quen.

Tôi tủm tỉm cười khi nhận ra giọng nói của ông anh họ quý hóa.

- Anh Hùng đây.

- Tôi biết rồi..anh chứ anh có chết cô em này vẫn nhận ra.

- Này anh mày gọi điện sang mà sao mày buồn rũ rượi vậy, thôi để sang sau anh qua thăm nom.

- Thôi đi có anh đi chơi thì có, bày đặt quan tâm. Em không cho ở nhờ đâu đấy.

- Ai thèm ở nhờ chỗ cô, tôi qua thăm 1 người bạn ở nhờ nhà bạn luôn ấy chẳng nhờ đến cô.

- Ha ha anh nhớ nhé. Bố em dạo này có hay xuống nhà anh không?

- Có bố cô hôm qua mới về quê thăm bố mẹ anh, nghe nói bố cô sắp có một vụ thầu đất lớn ở dưới đấy..

- Vậy à..hừ..thế anh còn hỏi gì nữa không?

- Này anh nhớ cô mới gọi điện mà cô nói thế đấy à..dỗi luôn..Hùng bày đặt giọng nhõng nhẽo khiến tôi không khỏi phì cười, bao năm rồi tình bông đùa của anh không thể suy giảm.

- Thôi để bao giờ anh Hùng sang em dẫn đi chơi nhá..

- Được rồi nhưng cô bao nhá.

- Này anh đàn ông con trai mà bắt con gái trả tiền thế à..

- Bình đẳng giới rồi em ak.

............................

Buôn một hồi với ông anh họ xong , tôi vội vàng thay quần áo ra khỏi phòng, thấy phòng tắm sáng đèn tôi nghĩ chắc Hà đang ngụp lặn trong ấy.

-         Chị hà ơi đang tắm à, em mượn máy tính nhé.

-         Ừ..

-         Không có xxx phải không?

-         Cô chỉ được cái vớ vẩn.

Tôi cười cười khoang chân ngồi xuống cạnh cái máy tính đang bật ở trên bàn, hí hoáy nghịch ngợm..Đang loay hoay mở mấy file ảnh ra xem thì bất chợt tôi thấy có một file có một cái tên rất lạ ’’ FGMN”, liền tò mò mở ra xem. Toàn bộ ảnh trong file đều chụp về một quán nước rất đẹp, và bức ảnh cuối cùng đó là hình ảnh ông anh họ tôi đang cầm lọ hoa tím cười toe toét. Tôi vừa bất ngờ vừa choáng váng..có lẽ người ta gọi định mệnh thế này đây.

-         Chị Hà...

-         Sao thế..

-         Không sao?

-         Đồ điên.

Tôi định nói với Hà điều ấy nhưng có điều gì đó khiến tôi ngừng lại.....nếu đã là định mệnh thì tôi sẽ xem cái định mệnh ấy đi tiếp đến đâu.

-         Chị Hà.

-         Lại cái gì đấy...

-         Người yêu chị đẹp trai thế. Tôi giả vờ hỏi.

-         Ai cơ.

-         Cái anh cầm bình hoa tím này này.

-         À..bạn thôi.

-         Hì. Đừng lừa em, bạn gì mà ai đó lại lưu vào máy ở file riêng thế này..

-         Tôi chẳng lừa cô , bạn tốt của chị thôi...

-         FGMN...forget me not. Xin đừng quên anh chăng.ha ha ha.

Hà bước từ nhà tắm ra nhìn tôi cười cười , lắc đầu nói.

-         Chẳng có gì cả đâu, chỉ là một người đã từng giúp đỡ chị rất nhiều thôi.

Tôi gật gật đâu ra điều đồng ý tỏ ra nguy hiểm, còn Hà chỉ biết lắc đầu cười.

Tiếng gõ cửa khá to làm ngừng cuộc nói chuyện của chúng tôi, Hà chạy ra mở cửa không quên lườm tôi một cái ra điều đừng có mà trêu chị ấy nữa.

-         Chào bạn...bạn đến gặp ai.

-         Xin lỗi chị phòng này có ai tên là Hà không ạ.

-         Là tôi..

-         Không phải ạ...em ... có lẽ nhầm phòng. Cái giọng nói quá quen thuộc khiến tôi giật mình quay ra.

-          Bạn chờ chút đã.Hà ơi ra đây xem có phải bạn em không?

Tôi dường như không còn đi vững được nữa, đôi mắt tôi mờ đi và đầu óc trống rỗng..nhưng tôi vẫn như người vô thức bước ra cửa. Ngoài giọng nói của Lâm ra thì cái giọng nói này có lẽ là giọng nói thứ 2 tôi không quên được. Tôi đến gần và đứng trước cậu ấy, rất gần với đôi mắt ngày nào đã từng hút hồn tôi

-         Chào Hà , đã lâu không gặp.

-         Chào..Tuấn...

-         Hà không định mời Tuấn vào sao?

-         À ừ..xin lỗi bất ngờ quá.

Tôi nép người sang một bên đế Tuấn bước vào....trái tim vẫn không ngừng bối rối.

-         Nhà đẹp quá..Tuấn kêu lên, đi vào ngồi nhẹ xuống ghế.

-         Ừ...Tôi lúng túng.

-         Thôi 2 đứa nói chuyện nhé, chị ra đây có chút việc nhé. Hà ra ngoài để lại 2 người tôi lại với nhau làm tôi càng thâm lúng túng.

Tuấn mỉn cười mở lời trước:

-         Chị ấy cùng tên với Hà à..

-         Ừ..

-         Thật ngạc nhiện..sao lại trung hợp thế nhỉ.

-         Không có điều gì là trùng hợp cả...mà đó người ta gọi là câu trả lời cho định mệnh thôi. Tôi nói trong mơ hồ.

-         Vậy sao? Hà còn tin vào định mệnh à

-         Ừ Hà vẫn luôn tin...

-         Gặp được Hà không dễ chút nào.. Tuấn cầm chén nước uống rồi chậm rãi nói.

-         Những cuộc gặp gỡ luôn là sự sắp đặt của định mệnh....

Tôi cười nhẹ đáp....bây giờ trong lòng tôi đang trào dân một cảm xúc khó tả...một chút bất ngờ, một chút lưu luyến, một chút gì đó đau đớn...Nhưng chắc chắc đã không còn yêu đương.... dù chỉ là một chút nhỏ cũng không còn tồn tại nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro