Chương 14: Lựa chọn cách để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Lựa chọn cách để yêu.

Anh đang đến hay nỗi buồn đang đến…

Trời đang mưa hay nước mắt tôi rơi..

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình cách để yêu một nửa còn lại , dù đôi khi cái quyền đó làm cho con người ta trở nên mù quáng.

Tình yêu đôi khi giống như nắng….mà nắng thì có lúc lung linh rực rỡ nhưng có lúc lại ùa màu…đâu phải tình yêu nào cũng là mãi mãi…và đâu cứ phải ở bên nhau mãi mãi mới được gọi là tình yêu.

Tôi biết con đường mà Vilian lựa chọn là cách để cô ấy sống thật với tình yêu của mình,  nó nhìn thật mù quáng nhưng nó vẫn tồn tại vĩ đại theo cách riêng của nó…

Ngày cô ấy ra đi, bầu trời vẫn đầy nắng…chỉ có điều nắng đã úa màu……..

Chúng tôi tìm thấy Vilian nằm trong vũng máu, đôi mắt đã nhắm nghiền lại từ bao giờ..Tôi đứng đó nhìn gương mặt lạnh lẽo của cô ấy, Villian … tôi biết cô ấy đã không còn thở nữa rồi….

Joen như một người điên ôm lấy thân thể lạnh băng ấy, điên cuồng hôn lên đôi môi cô ấy, gào thét gọi tên cô ấy….Cảnh sát đến, họ kéo anh ta ra khỏi Villian..nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng gào thét van xin cô mở mắt…

Lâm vội cúi người xuống ôm Joen kéo ra khỏi người con gái ấy, người anh ta giờ bê bết máu, máu của người anh ta yêu và máu của đứa con của anh đang nằm trong bụng cô ấy.

….Khi Villian ra đi…. cô ấy mất Joen…còn Joen thì mất tất cả….đây là sự trừng phạt mà Villian muốn Joen dùng cả cuộc đời mình để trả, bằng cả máu và nước mắt.

Nhưng Villian à, cô không biết là người cô yêu ấy, anh ta chỉ đau khổ lúc này thôi, anh chỉ hối hận lúc này thôi....sau khi anh ta tìm được một người mới thì nhanh chóng quên đi cô, quên đi cái chết này, quên đi tất cả những gì anh ta và cô đã có với nhau vì con trai luôn là vậy cả thèm và chóng chán….Số phận của người con gái bạc bẽo như vậy đấy, cuộc sống bạc bẽo với ta, tình yêu bạc bẽo với ta… cô biết anh ta sớm muộn sẽ bội bạc, vậy tại sao cô lại ngốc nghếch chọn cái chết đầy đau đớn ấy??Cô yêu anh ta 10 phần nhưng anh ta chỉ yêu có 5 phần, với 5 phần ít ỏi ấy cô  vẫn cố đánh đổi ư? Villian cô thật khờ dại….

Tôi vô hồn nhìn gương mặt Villian, trắng trẻo, yên bình như một cô bé đang say ngủ.. Tôi vuốt nhẹ hàng mi của cô ấy, khẽ hỏi:

-          Có đau không? Vivi. Đây là lần đầu tôi gọi tên thân mật của cô ấy…. lần đầu và cũng là lần cuối.

Cô y tá ngồi cạnh tôi đang gọi bộ đàm thông báo về Villian, bỗng nhìn sang tôi nói với một giọng nghẹn ngào..

-          Cô ấy còn trẻ quá…Con gái tôi ở nhà cũng bằng tuổi cô ấy.

-          Đừng quá đau buồn... Bàn tay bà nắm chặt lấy vai tôi.

-          Vâng..cô ấy trông vẫn như đang ngủ, có khi nào cô ấy chỉ đang ngủ thôi không. Giọng tôi nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má.

Cô y tá lắc đầu, ôm lấy đôi vai đang run lên của tôi, với tay đẩy lại tấm vải che  khuôn mặt Villiam xuống.

Chiếc xe chuyển hướng khẽ lắc nhẹ, tiếng còi cấp cứu vẫn rú đều đều ngoài kia, tôi tựa người vào thành xe…

-          Em đây. Tôi nhận cuộc gọi từ Lâm.

-          Lát nữa anh sẽ đến sau, Joen đang mất bình tĩnh anh phải ở lại với cậu ấy.

-          Ừ….

-          Anh sẽ đến ,đợi anh...

-          Em sẽ chờ. Tôi mệt mỏi cúp máy, trong một ngày đã có quá nhiều chuyện xảy ra như thế này làm tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ về bất cứ điều gì.

8h tối, bố mẹ Villian đến, người mẹ mái tóc pha sương đôi mắt hiện hậu rưng rưng nắm lấy tay tôi, bà chỉ khóc, không hỏi, không trách  cứ, bà chỉ đứng đó nắm tay tôi và khóc…Bố Villian dựa người ở hàng ghế cuối cùng cách rất xa  chỗ chúng tôi đang đứng, ông liên tục thở dài, đầu gục xuống ..trải dọc hàng lang dài của bệnh viên những nỗi buồn vô tận.

Nửa tiếng sau, Lâm và Joen đến cùng với vài người cảnh sát…

Vừa nhìn thấy Joen, bố Villian đứng bật dậy..đôi mắt ông đỏ ngầu, ông túm lấy anh ta, dồn những nỗi đau của mình vào đừng cú đấm giáng xuống gương mặt đang thất thần của  Joen. Anh ta không chống cự, mặc cho những cú đấm như trời giáng ấy rơi thẳng vào mặt,máu từ mũi anh trào ra, anh ta ngã vật ra đất.

-          Con bé đã chọn mày, nó đã bỏ gia đình này để chọn mày…Gia đình tao đã tìm nó ở khắp nơi, mẹ nó đã van xin nó đừng bỏ đi với một thằng khốn nạn như mày ..Vậy mà……nó vẫn bỏ tất cả để chọn mày, thằng khốn.. Tao sẽ giết mày, giết mày…. Tiếng bố Villian xé toạc tất cả, tay ông nắm chặt lấy cổ áo Joen kéo anh ta dậy, tiếp tục giáng vào mặt anh ta những cú đấm mạnh.

-          Dừng lại ngay… Những viên cảnh sát cùng nhau kéo ông ra nhưng không được, nỗi đau ấy lớn hơn những bàn tay đang cố ngăn ông ấy lại. Kẻ đã làm con gái ông ra nông nỗi này, ông phải bắt hắn trả giá cho tất cả.

-          Anh là Joen. Giọng lạnh lùng của một người thanh tra bước ra từ phòng để thi thể Vivi.

-          Mời anh đi theo tôi để làm rõ một số chuyện.

Joen lồm cồm bò dậy, đi theo sau viên cảnh sát.

-          Cả 2 người nữa. Viên cảnh sát hướng mắt về tôi và Lâm.

Tôi rời bàn tay của mẹ Villian.

-          Xin bác đừng quá đau buồn….Tôi nói, bác ấy gật đầu lau nước mắt nhìn theo bóng 3 người tôi khuất dần phía cuối hàng lang.

Viên cảnh sát nhìn tôi với vẻ mặt hết sức căng thẳng, trên gương mặt ông lộ rõ những đường gân xanh hằn lên hai bên thái dương, ông bắt đầu cầm bản tường trình và hỏi:

-          Cô và Villian là bạn bè với nhau.

-          Vâng.

-          Cô có biết bạn cô dùng thuốc kích thích không?

-          Cái gì? Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói gì về điều đó, chưa bao giờ…chắc có sự nhầm lẫn gì rồi. Tôi bật dậy, hoảng hốt nói.

Vị cảnh sát ra hiệu cho tôi bình tĩnh, ông nói tiếp.

-          Bác sĩ tìm được một lượng thuốc kích thích còn sót lại trong ổ bụng của nạn nhân, cô ấy sự dụng thuốc quá liều, dẫn đến sốc thuốc và tự cắt vào cổ tay của mình. Theo báo cáo của bệnh viện, cô ấy đang có thai 2 tháng…cô biết điều này chứ?

-          Vâng cô ấy có nói với tôi điều này. Giọng tôi nghẹn ngào

-          Tôi rất lấy làm tiếc..về bạn cô.

Tôi im lặng, cổ họng tôi đắng ngắt, chuyện quái gì đang diễn ra thế này, Villian có bao giờ sự dụng thứ thuốc đó đâu? Phải chẳng Joen đã đưa nó cho cô ấy…

-          Chúng tôi đã điều tra một chút thông tin về cô, có vẻ như cô có một thành tích rất tốt ở trường…và có một chuyện nữa tôi muốn hỏi cô, mong cô cung cấp cho chúng tôi một số thông tin để giúp chúng tôi điều tra…

-          Thằng khốn đó, chính hắn đã đưa thuốc cho Villian…mẹ kiếp thằng khốn. Tôi không kiềm chế được đập bàn, cắt ngang lời ông cảnh sát.

-          Ai? Cô biết được điều gì?

-          Joen, chính là hắn.. Villian không bao giờ dùng thứ thuốc ấy. Mẹ kiếp thằng đốn mạt…

-          Xin cô bình tĩnh….chúng tôi sẽ điều tra mọi việc thật lí càng, ngoài ra bác sĩ khám nghiệm tử thi kiểm tra thấy trên người cô gái thấy có rất nhiều vết bầm tím, bên chân trái của cô ấy có một vết bầm lớn ở đùi giống như bị một cái gậy lớn đập vào, vùng kín bị tổn thương nặng… có vẻ như là dấu hiệu của việc bị bạo hành và lạm dụng tình dục….

Tôi không còn nghe thấy tiếng của người cảnh sát kia nói nữa, đầu óc tôi trống rỗng, tai như ù lên. Chẳng ai có thể biết được rằng trước khi tự tử Villian đã phải trải qua những chuyện gì, cô ấy đã một mình phải chịu đựng những điều gì…nhưng cô ấy chắc hẳn đã đau khổ và tuyệt vọng lắm…..Sao cô ấy lại coi một con khốn vô tâm như tôi là bạn cơ chứ…tôi tự dằn vặt chính mình.

Vị cảnh sát đưa tôi hộp khăn giấy khi ông nhìn thấy nước mắt đã tràn đầy trên khuôn mặt tôi. Tôi nói cho ông hết tất cả những gì tôi biết về Joen và Villian, tất cả mọi thứ….mà tôi còn nhớ.

Tôi bước ra khỏi sở cảnh sát lúc 2h sáng, với một đôi mắt sưng húp và đôi chân dường như đã mất cảm giác… Tôi bước từng bước nặng nề xuống bậc thang, hụt hẫng và mệt mỏi…Bỗng tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để bước tiếp nữa, trời đất như tối sầm lại, tôi ngất đi lúc nào không hay.

Tiếng tin tức của tivi đánh thức tôi dậy,tôi không biết mình đang nằm ở nơi đâu nhưng có vẻ chiếc giường này khá dễ chịu, một mùi nước hoa quen thuộc thoảng thoảng ở quanh phòng. Tôi đưa mắt nhìn sang thấy Lâm đang nằm bên cạnh tôi chỉnh điều khiển tivi, anh quay sang thấy tôi đang mở mắt, liền khẽ xoa đầu nói:

-          Em hãy còn mệt nằm nghỉ một lát đi.

-          Tin về Villian à.. Tôi lại đặt người xuống giường, mệt nhọc hỏi.

-          Ừ..họ đang điều tra. Họ tìm thấy ở nơi ở của cô ấy rất nhiều ma túy và thuốc kích thích…

-          Hôm qua họ hỏi anh những gì?

-          Không có gì nhiều đâu? Chỉ mấy chuyện anh quen biết Joen và Villian ra sao thôi?

-          Vậy à.

-          Ừ…

-          Hôm qua chắc em mệt mỏi lắm, anh ngồi ở ghế đợi chờ em rất lâu.

-          En phải gọi điện về nhà không chị Hà sẽ lo lắng.

-          Anh gọi cho chị ấy rồi..Anh họ của em đang ở nhà em đấy, anh ấy có vẻ rất lo cho em, chị Hà nói vậy.

-          Hình như họ yêu nhau.

-          Ai?

-          Anh họ em và chị Hà..

-          Thật vậy chứ?

-          Anh ấy đến đây để thăm chị ấy nhưng có lẽ bất ngờ rằng chị ấy sống cùng em

-          Người ta gọi đó là định mệnh. Tôi nhún vai.

-          Em với anh cũng là định mệnh phải không? Lâm tắt tivi quay sang hỏi tôi.

-          Đúng vậy.. Tôi khẽ rúc vào người Lâm, anh dang rộng tay ôm tôi vào lòng.

Một lát sau, Lâm bỗng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt anh có chút gì đó mờ ám.

-          Em biết không nếu cứ ôm em thế này.. thì anh.. không ổn…chúng ta…

Tôi khẽ mỉn cười, âm thanh ấy như lời đồng ý ngầm cho việc anh và tôi sẽ làm tiếp theo.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi nhẹ nhàng nâng đầu tôi dậy, đặt một nụ hôn lên đôi măt đang mệt mỏi của tôi… Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, rồi thật lưỡi anh kéo xuống thật sâu cuốn lấy tôi ….Tôi ôm chặt anh trong tay mình, vòng tay bé nhỏ không thể ôm hết được thân hình anh, nhưng ít nhất  tôi vẫn cảm thấy sự tồn tại của anh trong vòng tay tôi….

Anh có vẻ hơi vội vã, anh ôm chặt lấy tôi như sợ rằng nếu lúc này không vôi vã chiếm đoạt, tôi sẽ lại vội vàng biến mất như một cơn gió.

-          A…a.. Tiếng tôi rên khẽ khẽ bên tai anh.

Lâm hơi dừng lại, anh nhìn xuống dưới tôi…. anh cắn nhẹ lên đôi tai tôi và bất chợt nảy người mạnh về phía trước. Một luồng khí nóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, đâu óc tôi trở nên ma mị…Tôi đưa người theo anh, cảm nhận đừng centimet trên cơ thể mình đang nóng hừng hực.

Một ngày mưa của 2 năm về trước tôi và anh cũng đã ân ái nhau như bây giờ, cái giấy phút hạnh phúc ấy lại trở về với tôi sau bao năm xa cách.Một chút khẽ dao động trong lòng tôi mỗi khi nhớ về ngày ấy, có lẽ những cảm xúc ấy vẫn còn đọng mãi ở một góc khuât của trái tim tôi.

-          Lâm… Tôi vô thức gọi tên anh.

Bàn tay anh ôm chặt lấy bầu ngực của tôi… đưa đẩy, môi anh mơn chớn bờ môi tôi , anh vào sâu trong tôi, tôi mải miết ôm lấy cổ anh, bấu chặt lấy cánh tay anh…cái khoảng khắc ấy hai chúng tôi như hòa vào làm một.

-          Anh yêu em.. Ba từ ấy từ trong miệng anh thoát ra đầy mê hoặc.

Trời đã quá trưa, tôi tỉnh dậy thấy Lâm vẫn đang say ngủ. Tiếng chuông điện thoại réo rắt, tôi nhấc máy.

-          Cô Tran Ngan Ha phải không?

-          Vâng, ai đấy ạ.

-          Tôi là thanh tra Ken, hôm qua tôi và cô đã trao đổi với nhau, cô vẫn nhớ chứ.

-          Vâng thưa ngài.

-          Chiều nay làm phiền cô đến sở cảnh sát một lần nữa để hoàn thành thủ tục lấy lời khai. Không phiền cô chứ?

-          Vâng, không phiền đâu thưa ngài.

Lâm nhẹ mở mắt, anh ôm lấy vai tôi hỏi:

-          Cảnh sát muốn gặp em à?

-          Ừ..về chuyện Villian ..cô ấy bị lạm dụng tình dục và bị bạo hành trước khi chết, anh có biết không?

-          Anh biết, hôm qua họ cũng nói điều đó với anh.

-          Anh có nghĩ là Joen làm điều đó không?

-          Không, anh không nghĩ vậy. Anh quen Joen, hắn khá chơi bời nhưng có vẻ như hắn không phải là người như vậy?

-          Sao anh có thể dám chắc thế?

-          Dù về sau anh mới biết Villian, nhưng anh đã quen Joen trước khi hắn ta yêu Villian, trước khi em biết hắn.

-          Vậy sao?

-          Trước đây, Joen có yêu một người con gái sâu đậm, nhưng họ không đến được với nhau. Sau đó hắn ta mới yêu Villian..

-          Vậy sao anh ta và người con gái kia chia tay.

-          Vì cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của hắn.

-          Trời…có quá tàn nhẫn không?

-          Đúng ông trời quá tàn nhẫn …

-          Nhưng Villian đã từng kể với em rằng cô ấy đã bị Joen đánh lúc anh ta say rượu.

-          Có thể lúc đó hắn say, nhưng hắn yêu Villian thật lòng, hắn không tàn nhẫn với cô ấy như vậy đâu.

-          Em không biết nữa, nhưng em nghĩ tất cả là do Joen. Tôi khản khái đáp.

Lâm chợt cười, lảng sang chuyện khác, có lẽ anh không muốn tôi suy nghĩ quá nhiều về điều này nữa.

-          Em không băn khoăn tại sao chúng ta lại gặp nhau à.

-          Không.

-          Thật không? Lâm trêu chọc hỏi.

-          Không thật..hừm. Tôi bĩm môi.

-          Thật ra, anh từ lâu đã biết em ở chỗ nào, học ở trường gì? Nhưng anh đã không đến tìm em.

-          Tại sao?

-          Vì anh thấy mình chưa đủ cam đảm và thấy rằng em vẫn chưa thể tha thức được cho anh. Lâm hôn nhẹ lên tóc tôi.

-          Vậy sao anh không ở Việt Nam học sư phạm như mong muốn của ra đình..

-          Có một người đã nói với anh rằng, anh không hợp làm thầy giáo, cô ấy đã bỏ anh đi vì một bức tranh  anh vẽ cho người khác.

-          Cho người khác? Tôi nhổm dậy hỏi.

-          Cho Tuấn, cậu ta đã bảo nhờ anh vẽ để làm quà cho Linh. Nhưng thật lạ, lúc ấy anh lại muốn giữ lại bức hình ấy nên đã từ chối đưa cho câu ta. Và bị em nhìn thấy. Lâm bật cười nhẹ.

-          Nhưng lúc ấy anh vẫn nhớ Linh đúng không?

-          Ừ..lúc đó anh vẫn chưa quên được cô ấy. Lâm thẳng thắn.

-          Đồ đểu, anh trả lời thế hả? sau khi anh đã ngủ với tôi rồi anh trả lời thế hả. Tôi tức giận đập mạnh vào ngực Lâm.

-          Ha ha, sao nào…anh thành thật lại bị em đánh thế này à. Lâm chạm nhẹ vào môi tôi, anh nói tiếp.

-          Anh không hiểu lúc đó mình đang nghĩ điều gì, và chính xác anh nghĩ về em hay Linh nhiều hơn..Nhưng rồi ngày em ra đi, anh mới biết người anh yêu là em.

Tôi im lặng, có một điều gì đó khiến lòng tôi trùng xuống…

-          Tha thứ cho anh nhé. Lâm thì thầm bên tai tôi.

-          Vì…em đã lựa chọn anh …nên em sẽ chấp nhận. Tôi nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ tựa gió khẽ chạm vào trái tim Lâm.

Cũng như Villian tôi sẽ lựa chọn yêu Lâm theo cách của riêng mình…yêu anh bằng cả trái tim không hề vẩn đục….

Lâm ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy nhịp đập trái tim anh đang thổn thức.

-          Trời lại mưa rồi..Có lẽ Villian đang khóc….Tôi nghẹn giọng.

Lâm cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên những nỗi buồn phức tạp. Có lẽ tôi quá đau khổ vì sự ra đi của Villian, nên có phần hơi nhạy cảm. Lâm siết chặt tôi, anh nói với một giọng trầm buồn:

-          Đừng lo, tất cả rồi sẽ sáng tỏ thôi… giờ tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của Joen.

Dường như Lâm biết hơn một điều gì đó nhưng anh lại giấu tôi, ai cũng có những bí mật cho riêng mình vậy nên tôi đã không tò mò hỏi anh điều đó.

 Sau này khi biết được sự thật, tôi hiểu được rằng tại sao lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của Joen và sự thật về tình yêu của họ nó đáng viết lên một tiểu thuyết tình yêu cảm động nhất trên thế giới này….

Tôi châm một điếu thuốc, khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt tôi, mùi thuốc lá vảng vất khiến tôi như rơi vào trong sấu thẳm của tâm hồn mình, lắng nghe từng bước chân rất khẽ của một con người khác tồn tại đang trong tôi....Lâm xoay người giật điều thuốc của tôi vứt vào thùng rác..

-          Anh đã nói em nên bỏ thuốc đi.

-          Hì…đây là điếu cuối cùng, anh không cho em hút hết nó à.

-          Không.

-          Anh không muốn nhìn em trong bộ dạng tay kẹp điếu thuốc, xót xa lắm.

-          Hì…đúng là em nên bỏ nó rồi. Tôi lắc đầu.

-          Nào, được rồi, ngoan quá. Dậy đi, chúng ta cùng đến đồn cảnh sát.

-          Anh cũng đi à.

-          Tất nhiên, làm sao để em đi một mình được.

-          Ừ, vậy bế em dậy.

-          Nào, thế có lại thích bế theo kiểu khác không. Lâm nháy mắt đùa cợt.

-          Thích. Tôi lè lưỡi.

            Tôi nhìn Lâm cười híp mắt, anh nhẹ ôm tôi vào lòng, rồi nhấc bổng lên. Nhìn anh…tôi biết mình đang chạm tay vào  hạnh phúc….

            Trên bàn làm việc của Lâm…

 Một Quả cầu tuyết đang  xoay những vòng tròn, lung linh huyền diệu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro